Chương 7




Bar Thời Đại, quán bar lớn nhất nhì Bắc Kinh do Tuấn Khải làm chủ.

Tuấn Khải đang uống rượu thì Triệu Nhân xuất hiện.

"Hi, bạn già"

"Sao tới lâu chưa"

"Cậu nghĩ " Tuấn Khải quay qua nhìn Triệu Nhân rồi tiếp tục uống .

" Như cũ nhé " Triệu Nhân nói với bartender.

" Thì cũng tại cậu thôi, trưa thì gọi gấp, tôi đây còn bỏ cả công việc ở bệnh viện chạy qua, công việc bị lùi lại nên mới trể thôi" Triệu Nhân uống một ngụm whishky rồi nói tiếp.

"Cậu đó, cậu đừng dày vò Thiên Tỉ nữa, hôm nay tôi không tới kịp thì tay cậu ấy thật sự bị phế luôn rồi, người thì xanh xao không có sức sống"

Nghe Triệu Nhân nói thì mặt Tuấn Khải đen lại.

"Tôi thật sự không muốn xen vào viêc nhà cậu nhưng hôm nay tôi phải nói" Triệu Nhân uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Cậu nếu không có tình cảm với cậu ấy thì dức khoát một lần đi, đừng dày vò nhau nữa, năm năm cũng quá đủ rồi"

" Không, cậu ấy kíp này cũng đừng mong rời khỏi tôi" Tuấn Khải nhìn ly rượu trong tay mình nói

" Cậu đúng là cố chấp"

Nói chuyện một lúc thì Tuấn Khải đứng dậy ra về.

"Cậu ở lại chơi đi, chầu này tôi trả"

Nói rồi Tuấn Khải bước nhanh ra hướng cửa.

" Này, này, Tuấn Khải "

Triệu Nhân thấy Tuấn Khải đã khuất sau cánh cửa thì không kêu nữa, khẽ lắc đầu.

*****************************

Hết chương 7

Cmt+  Bình chọn cho tôi đi các cô~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro