Chương 8

Biệt thự Vương Gia

Tuân Khải về tới nhà thì đi thẳng lên phòng cậu và anh.

Anh mở cửa ra thì không thấy Thiên Tỉ, vội vàng qua phòng mình cũng không thấy cậu đâu. Trong lòng bỗng xuất hiện một tia lo lắng, anh vội xuống lầu.

Tuấn Khải xuống lầu thấy Lưu quản gia ở phòng bếp đi ra thì gắp gáp " Cậu ấy đâu".

" Cậu ấy... Cậu ấy là ai thưa thiếu gia".

"Thiên Tỉ, cậu ấy đâu".

"À. Cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng"

"Trong phòng, phòng nào sao tôi không thấy"

" Cậu ấy ở phòng cuối hàng lang lầu 3 ạ"

Tuấn Khải nghe được đáp án mình muốn nghe thì quay lưng lên lầu.

Khi anh mở cửa phòng thì thấy cậu bận đồ ngủ nằm xoay lưng về phía cửa.

Anh đi lại nằm lên giường, chườn người xoay người cậu lại, định xem tay bị thương của Thiên Tỉ.

Khi Tuấn Khải chườn qua thì thấy trên gối nằm của Thiên Tỉ là một mãnh ước nhẹp, thì tim lại nhói lên. 

Xoay cậu lại thấy tay cậu, long mày của anh cũng nhíu lại thành một đường thằng, nghĩ hôm qua lực của anh cũng đâu quá mạnh sao tay lại ra thế này. (Anh mà thực sự mạnh thì tay của anh ấy chắc không cần chữa đâu).

Anh nằm xuống bên cậu thằm nghĩ phải chăng anh đã quá mức với cậu, hay anh nên dức khoát với cậu như lời của Triệu Nhân, dù sao anh cũng hành hạ cậu năm năm qua nghĩ như vậy Tuấn Khải lại khó chịu.

Nằm bên cạnh Thiên Tỉ hít vào mùi hương nhẹ nhàng của cậu khiến Tuấn Khải ngủ lúc nào cũng không hay.

"Mẹ ơi... mẹ ơi đừng đi... hức..., đừng đi...hức...đừng bỏ Thiên Thiên một mình.... Tuấn Khải...hức...đừng bỏ em...hức, đừng bỏ em,...hức... em chỉ còn lại mình anh, đừng bỏ em" cậu cứ lặp đi lặp lại, tay quơ loạn xạ cố nắm bắt một cái gì đó, nước mắt cũng từng giọt từng giọt lăn dài xuống má.

Tuấn Khải nghe thấy Thiên Tỉ nói thì tĩnh dậy, không biết làm sao, chỉ đơn giản vòng tay qua ôm cậu vào lòng tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu" Thiên Thiên ngoan, tôi không đi, không bỏ bại cậu "

Khi Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ thì cậu lại tuột xuống áp mặt vào lòng ngực Tuấn Khải, tay xiếc chặc eo anh.

Tuấn Khải thấy cậu ôm mình như vậy thì cũng để như vậy, còn mình thì tiếp tục vỗ cho tới cậu ngủ lại.

Quá khứ của cậu ấy đã trãi qua những gì, trong mơ thấy những gì sao lại hốt hoản gọi tên mình như thế, con người này thực sự đối tốt với mình sao, anh có nên cho hai người cơ hội để hiểu nhau không. Anh nghĩ

Thấy cậu đã ngủ say rồi thì anh đắp chăn lại cho cậu cẩn thận, rồi cẩn thận rời giường về phòng, anh phải cho mình thời gian để suy nghĩ về chuyện của hai người.

*****************************

Hết chương 8

Nhấn sao ủng hội tôi đi các nàng. 😊😊😊😊😊😊😊





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro