Chương 9




" Thiên Thiên tớ bên này "

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên thì đi tới.

" Nguyên Nguyên cậu tới lâu chưa"

" Cũng không lâu lắm, lên xe đi ở ngoài này gió lạnh lắm"

Hai người mở của xe bước vào. Vương Nguyên khởi động xe, chỉnh lại nhiệt độ, rồi bắt đầu cho xe lăn bánh.

" Thiên Thiên, tay cậu sao thế" Vương Nguyên nhìn thấy tay Thiên Tỉ bị thương hỏi.

" Tay, tay mình chỉ, chỉ sơ ý làm phỏng thôi"

" Thiên Thiên, cậu đừng dối mình, mỗi lần cậu nói dối đều bị dắp cậu có biết không"

" Hắn lại ra tay với cậu nữa sao" Vương Nguyên tim đau nhói nhìn cậu rồi tiếp tục lái xe.

" Mình thật sự, thực sự chỉ là bị phỏng thôi"

" Thiên Tỉ, cậu... " Vương Nguyên đập mạnh vào vô lăng vẻ mặt tức giận

" Thiên Tỉ, vì cái gì, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác cậu bảo vệ hắn như thế chứ, có đáng không"

"..."

Cậu chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ không nói gì, nhìn dòng người đi đi lại lại trên đường .

Thấy Thiên Tỉ không trả lời Vương Nguyên cũng không nói nữa tập trung lái xe.

Hai người im lặng cho tới khi Lưu Chí Hoành ra khỏi cổng an ninh đi tới.

"Hello, hai đứa, lâu rồi không gặp, sao có nhớ anh không"

" Này, hai đứa ra đón anh mà mặt thế này sao, hay là không muốn anh về hả" Chí Hoành nhìn hai người nói.

" Ầy không có, chỉ tại đợi anh lâu quá đó " Vương Nguyên nhanh miệng nói.

" Sao lại tại anh, tại hai đứa ra sớm thôi, còn đổ thừa à"

" Được rồi tại em, tại em được chưa"

" Ừ vậy thì được, đi thôi hôm nay hai đứa phải đãi anh một bữa thật ngon đấy, lâu lắm rồi anh chưa anh đồ ăn Trung Quốc "

Chí Hoành vừa nói vừa kéo Thiên Tỉ đi ra bãi đậu xe bỏ lại một cái vali lớn cho Vương Nguyên.
 

" Thiên Thiên, sao lại ốm ra cái dạng này rồi, không lẽ em nhớ anh nên không ăn nổi sao,nhưng không sao bây giờ anh về đây rồi, anh sẽ vỗ béo em trở lại như xưa"

"À mà không, phải hơn xưa mới được "

Cậu cười một cái, mặt cho Chí Hoành kéo đi.

" Lưu Chí Hoành anh quay lại đây cho em, tự mình kéo vali đi chứ".

"Không, anh đi về đây mệt rồi chú mày kéo giúp anh đi nhanh lên, không thì anh bỏ mày lại đó"

" Anh ấy ngồi máy bay chứ có phải là đi về đâu mà than mêt chứ" Vương Nguyên vừa kéo vali vừa lẳm bẩm.

*****************************

Hết Chương 9

Tiếp động lực cho tôi đi~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro