我们走吧 : Chúng ta cùng đi
Bây giờ ta sẽ tiếp tục viết truyện này mong mọi người ủng hộ a~~~~~
####################
Cuộc sống vẫn diễn ra như qũy đạo vốn có của nó, mặc dù đã về làm dâu nhà họ Vương nhưng công việc của cậu còn nặng hơn khi ở nhà mẹ đẻ nhiều lần, biết sao được gia đình chồng cậu không giống những gia đình bình thường khác, ba cậu là trưởng làng gánh vác trên vai một nhiệm vụ rất đỗi nặng nhọc. Chồng cậu cũng phải giúp đỡ ba một phần công việc đó, nhưng hiện tại ba mẹ đã sang làng bên chơi công việc liền một mình chồng cậu gánh vác.
Sáng sớm thức dậy sau khi dùng bữa liền mang sổ sách tới nhà lớn cùng các trưởng lão ghi ghi chép chép, mình cậu ở nhà thu dọn mọi thứ rồi lại ra vườn cuốc đất trồng rau làm cỏ, tới gần trưa thì trở về nhà làm cơm đổi anh về cùng ăn, sau khi ăn trưa xong nghỉ ngơi nửa tiếng anh lại đi ra nhà lớn còn cậu thì tiếp tục làm những việc mà con dâu trong nhà cần làm.
//////////////////////////
Từ xa cậu trông thấy anh trở về bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi liền tiến lên đỡ lấy đống giấy anh đang cầm trên tay.
Thiên: Anh về rồi, mau vào nhà nghỉ chút đi, cơm sẽ xong ngay
Khải: Cứ từ từ mà làm, không phải vội
Thiên: Vâng, em biết rồi
Nói xong cùng anh vào nhà cất sổ sách rồi lại lật đật xuống bếp làm cơm. Ai nói làm dâu nhà giàu được sung sướng??? Thực sự không có, ở nơi khác thì không biết nhưng ở ngôi làng này, đó, hẳn là áp lực rất lớn.
Ngôi làng này có quy củ phép tắc riêng, đàn ông là trên hết. Trong một gia đình, ba chính là người đứng đầu tiếp theo là tới con trai sau con trai mới tới mẹ rồi đến con gái và cuối cùng là con dâu. Một gia đình, hai mâm cơm, trai ăn trước gái ăn sau, lớn ăn trước bé ăn sau, mẹ ăn trước những thứ thừa thãi còn lại chính là phần của con dâu.
Không lâu sau cậu bưng cơm lên rồi lại đứng yên tại chỗ đợi lấy cơm giúp anh chư không dám ngồi xuống mâm cùng anh ăn cơm. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nói cậu cùng ngồi xuống ăn cơm với anh nhưng như là cậu vẫn còn e dè vì lễ nghĩa học từ nhỏ.
Khải: Anh đã nói với em rồi, khi ba mẹ không có nhà thì không cần giữ lễ nghĩa như vậy. Mau ngồi xuống đây ăn cơm
Thiên: Anh cứ ăn trước đi lát em ăn sau
Khải: Em cãi lời chồng, đây là lẹt nghĩa sao???
Thiên: Em không có
Khải: Vậy mau ngồi xuống
E dè ngồi xuống, cùng anh ăn cơm bầu không khí thật nặng nề. Cậu chỉ ăn cơm không, thực sự không dám động đũa gắp thức ăn, thấy cậu như vậy anh liền nhíu mày
Khải: Đồ ăn rất nhiều mình anh ăn không hết, em cũng ăn đi
Thiên: Vâng
Nói thì nói vậy nhay cau cũng không dám gắp, ngồi ăn cùng anh đã là cấm kị rồi bây giờ còn gắp đồ ăn phải hay không tội của cậu lại tăng thêm một bậc. Thấy cậu mất không động đũa chỉ ăn mỗi cơm trắng không anh liền gắp thức ăn ấn đầy bát cho cậu bắt cậu ăn hếte cậu thực sự không dám cãi lời cũng như không thể cãi lời.
Nhìn vợ mình chỉ da bọc xương anh thật rất xót. Vì sao vợ mình lại gầy như vậy chứ phải bắt em ấy ăn nhiều vào mới được.
Ăn trưa xong nghỉ ngơi một lúc người nào lại làm việc của người đó. Thời gian anh và cậu ở cạnh nhau không có nhiều mặc dù đã là vợ chồng hợp pháp. Buổi trưa ở cùng anh một tiếng, tối đến 8 giờ anh về, tắm rửa ăn tối xem lại sổ sách lần nữa rồi lại đi ngủ. Ngoại trừ buổi tối tân hôn đó anh đụng vào cậu cho tới bây giờ cũng chưa động tới lần nào, cậu biết anh hoàn toàn không yêu mình nên không kì vọng gì nhiều vào việc sinh con cho anh vì anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra, anh sẽ không bao giờ để người mà bản thân mình không yêu sinh con cho mình. Do vậy, buổi tối trên giường hai người cứ như vậy mà ngủ, anh cũng không ôm cậu, hoàn toàn không có một động tác dư thừa nào.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Hai tuần, hai tuần sau ba mẹ Vương đi chơi về mọi chuyện lại trở về đúng qũy đạo, quy tắc gia đình lại quay trở lại.
Vào một buổi tối, sau khi thu dọn xong tất cả mẹ Vương kêu câu mang trà vào phòng cho ba Vương và chồng cậu nhưng khi vừa mới tới cửa phòng lại nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Chồng cậu chưa gì Đat chán ghét cậu, anh ấy muốn bỏ lại câu một mình mà lên thành phố sống, như vậy cậu sắp phải trả về nhà mẹ đẻ sao??? Đến lúc đó, tất cả một người trong làng này đều sẽ khinh bỉ xem thường cậu. Cái này không phải cậu nghĩ ra mà trong làng này rất nhiều trường hợp như vậy rồi, những người đó sau khi bị trả lại nhà mẹ đẻ đều sống không bằng chết, không được bằng con chó một cuộc sống thật nhục nhã. Nghĩ tới đây nước mắt không kìm được liền chảy ra, đĩa cốc trên tay vì cầm không chắc mà rớt xuống đất tạo ra âm thanh đổ vỡ, axit liu chất về phòng mình.
Nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên ngoài ba Vương và anh lòe dừng cuộc nói chuyện lại ra ngoài xem. Nhưng bên ngoài lại không có ai ngoại trừ những mảnh thủy tinh vỡ vụn đầy trên mặt đất. Không cần suy nghĩ nhiều anh chắc chắn cậu đã hiểu lầm anh rồi.
Trở về phòng, thấy hai vai cậu đang run run, anh bước nhẹ lại. Nghe thấy động tĩnh mở cửa cậu liền lấy vạt tay áo vội vàng quệt đi những giọt nước mắt rồi ngọt dậy cố nặn ra một nụ cười
Thiên: Anh và ba đã nói chuyện xong rồi???
Khải: Bà xã! Anh có chuyện muốn nói với em
Thiên: Anh không cần nói gì hết, em hiểu rồi mai em sẽ dọn đi
Khải: Em đang nói ngốc cái gì vậy???
Thiên: Em biết anh không yêu em, lấy re cũng là do bị ba mẹ ép. Em không trách anh, anh yên tâm mai em sẽ dọn đi sẽ không làm anh khó xe
Nghe cậu nói muốn rời đi anh Tiên lại bóp chất hai tay cậu tra vấn
Khải: Em có biết mình đang nói cái gì không hả???
Không kiềm được hai dòng nước mắt lại rơi xuống cậu run rẩy, liên tục lắc đầu để trốn thoát sự tra khảo cuả anh.
Khải: Bà xã! bình tinh nghe anh nói. Ai nói với em anh không yêu em??? Ai nói với em anh muốn từ bỏ em
Thiên: Chả lẽ không phải sao??? Em biết tất cả là do anh bị ép em không trách anh, chỉ cần anh hạnh phúc re sẽ rời đi
Khải: Không có em anh có thể hạnh phúc sao??? Không có em anh sẽ sống tốt được sao???
Anh kích động bóp hai tay cậu càng chặt hơn
Khải: Dịch dương thiên tỉ em nghe kĩ cho anh "vì yêuem nên anh một cưới em đây là anh hoàn toàn tự nguyện không bị ai ép buộc cả. Anh cũng sẽ không bao giờ lấy người mà anh không yêu em có hiểu không hả"
Lúc này nước mắt cậu dragon ngừng rơi nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn anh
Thiên: Em không nghe nhầm chứ???
Khải: Tất cả những gì anh nói đều là sự thật
Nói rồi anh ôm cậu vào lòng an ủi cậu.
Khải: Bà xã hứa với anh từ mai không được suy nghĩ linh tinh nữa được không??? Nếu thắc mắc chuyện gì cứ trực tiếp hỏi anh anh sẽ trả lời cho em.
Thiên: Anh chắc chắn là thích em chứ???
Khải: Tất nhiên rồi, Vương Tuấn Khải anh chỉ lấy người mà anh yêu
Thiên: Vậy chuyện đó...ngoại trừ đêm tân hôn đó vì sao anh lại không động vào em???
Khải: Vì anh sợ vết thương hôm đó của em chưa khỏi, anh sợ nếu làm thì sẽ khiếu em bị thương.
Thiên: Vậy...sao tối hôm đó...anh lại không cho em???
Thì ra đây mới chính là lí do khiến em ấy giữ khoảng cách với mình. Thì ra em ấy nghĩ mình không yêu em ấy cho nên em ấy mới không có cảm giác an toàn. Thì ra những việc làm cụt mình Lê gây ra cho em ấy nhiều thương tổn đến vậy.
Khải: Thiên Thiên nghe anh nói, không phải anh không thích trẻ con cũng không phải anh không muốn em sinh mà là anh muốn để em hưởng thụ cuộc sống riêng chỉ có hai vợ chồng mình một thời gian. Sau khi sinh rồi phần lớn thời gian sẽ phải chăm sóc con nhỏ lúc đó em sẽ rất cực khổ anh cũng sẽ đau lòng.
Thiên: là như vậy sao???
Khải: Em nhất định phải tin lời anh
Thiên: Vậy chuyện anh chuyển lên thành phố sống thì sao???
Khải: Không phải anh chuyển
Thiên: Hả???
Khải: Anh nói không phải anh chuyển lên phố sống mà là chúng ta. Anh tới đó sống là để nghiên cứu thêm về các phương pháp tạo giống tăng năng suất cây trồng để về quê áp dụng
Thiên: ra là vậy
Thiên: Nếu vậy thì anh đi một mình đi, em ở nhà chăm sóc ba mẹ.
Khải: không được, em phải đi cùng anh
Thiên: nhưng em...
Khải: Em lỡ xa chồng mình ba năm sao??? Em có thể xa anh ba năm nhưng anh không thể xa em một ngày được. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng đi.
Thiên: Nhưng còn ba mẹ
Khải: Anh sẽ thường xuyên lái xe đưa em về thăm ba mẹ
__________________________________________
Lâu rồi không viết truyện này không biết mọi người còn có hứng thú đọc không nữa. Với lại, dạo gần đây trí tưởng tượng của ta không được phong phú như trước nữa nên khi viết truyện có gì sai sót mong bỏ qua á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro