Gặp gỡ
"Alo?! Vâng....tới rồi ạ!!...vâng..vâng" Thiên Tỉ qua loa trả lời rồi tắt máy. Cậu hôm nay trông thật xinh đẹp với chiếc áo cổ rộng lộ ra xương quai xanh mê người, quần bó ôm sát đôi chân dài, một đôi giày màu đỏ nhạt càng tôn thêm phần đẹp của cậu khiến bao cô gái phải thơ thẫn. Một tay cầm điện thoại,tay kia cầm bản đồ mini như kiểu cậu đang mò đường, quả thật cậu chẳng thân thuộc với đường xá ở Trùng Khách dù đã đến nơi này rất nhiều lần !!
Lơ đãng đi đi lại lại, cậu chẳng may va phải một ai đó mà đâu biết rằng mình sắp gặp khổ khi dính vào cái người này!!
"A...." cậu ngã ra đó,miệng thì cứ lầm bầm "ai...đi mà chẳng chịu..nhìn đường, đau chết đi" Cậu cúi mặt phủi quần áo chả thèm nhìn người kia một cái.
"Cậu...cậu là người đụng phải tôi đấy!!! Mau mau xin lỗi bổn thiếu gia a~~" Tuấn Khải nhíu mày, cái đồ phiền phức kia đụng phải người khác không xin lỗi ngược lại còn trách anh, đáng trừng trị!(D-Yee: tai anh thật thính a~~)
"Tôi xin lỗi...tôi phải đi trước!!" Cậu định xin lỗi cho qua cũng không nhìn người kia một cái mà đã bỏ đi...nhưng chạy không khỏi Cậu bị Tuấn Khải lôi lại.
"Này! Xin lỗi tôi cho đàng hoàng đi...Cậu.." Thiên Tỉ ngước lên nhìn cái con người trước mắt, chỉnh lại gọng kính. Anh nhìn cậu không chớp mắt, nhìn đến thẫn thờ...Trên đời lại có một chàng trai xinh đẹp đến thế sao?! Chẳng khác gì thiên thần tóc hạt dẻ bồng bềnh, ngũ qua sắc nét, đôi chân thon dài, làn da trắng trẻo có vẻ rất mịn màng.....A nhưng có cái gì đó không đúng?!
"Này anh kia!!...anh có nghe gì không" Thiên Tỉ quơ tay trước mặt Tuấn Khải- người đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi khó chịu khi nhận cái nhìn như vậy, cậu nhíu đôi mài mảnh. Tuấn Khải nhận ra ánh mắt của mình đang rất không bình thường, chấn chỉnh lại quần áo, anh nhẹ giọng "Cậu tên gì?"
"Ha..tên tôi?." Cậu nhận thấy con người này bỗng dưng rất kì lạ nhưng sợ dây dưa làm cớ sự chậm trễ , cậu chỉ đành khai báo danh tính "a..tôi Dịch Dương Thiên Tỉ" cậu quay gót đi trong khi người kia còn ngơ ngác.
"Này..tôi là Vương Tuấn Khải, cậu nhớ đấy!! Hẹn gặp lại" anh ở xa,chen chút trong đám đông mà hô lớn thành công thu hút được sự chú ý của người xung quanh.
"Con người kì lạ!!.......Vương Tuấn Khải?! Ưm" cậu mím môi nghĩ ngợi rồi lại gạc chuyện đó sang một bên. Thế là hai con người xa lạ, tình cờ gặp và tình cờ quen biết nhưng ai có ngờ họ lại gắn kết cả đời!!
----------------
Em lần đầu lỡ dại còn sơ sót mấy anh chị nhớ cmt chỉ bảo em ạ...Đa tạ mọi người nhiều khi theo dõi truyện của em ạ!!!
Em vẫn thích chèo Hồng Trần hơn a!!
__Doanh___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro