Chương 3.
Cái giá lạnh của mùa đông đã đến,toàn thể người dân Trùng Khánh đều ở suốt trong nhà tránh cái lạnh đến âm độ này.Tất cả mọi thứ giờ đã được phủ một lớp băng tuyết dày đặc,các loại động vật thi nhau mà trốn để ngủ đông.Đó là cách tốt nhất để sống sót khỏi cái giá lạnh của mùa đông.Gia đình anh lại vô cùng ấm cúng với chiếc máy lò sưởi thế hệ mới và các thành viên trong nhà quây quần bên nhau cùng cười cười nói nói như xua đi cái lạnh.Trong đó có cậu.
Bây giờ cậu như một thành viên trong gia đình,được mẹ anh thương và chăm lo như đứa con ruột chắc vì vẻ bề ngoài khả ái,tâm địa lương thiện và rất lễ phép của cậu đã chiếm được tình cảm của bà.Còn anh,anh cũng không còn đối xử tệ hại với cậu nữa,thay vào đó là cử chỉ ôn nhu hiền từ của anh.
Rồi anh thổ lộ với cậu về tình cảm của anh. Cậu rất cảm động. Nhưng anh nói là anh giờ là một kẻ tàn phế không thể cho cậu một hạnh phúc và tương lai như cậu hằng mơ ước. Cậu bất chấp tất cả vì ở bên anh không phải là bộ mặt căm phẫn như lúc đầu mà là bộ mặt thật của cậu,cậu muốn lo cho anh,cậu muốn góp một phần sức vào cuộc đời anh. Và khi cậu nói cậu yêu anh thì đã xác định đời đời kiếp kiếp ở bên anh rồi.
Cậu và anh cùng quyết định sang đầu xuân sẽ đi đăng ký kết hôn với sự chấp thuận của mẹ anh. Chỉ tiếc không thể cho cậu một lễ cưới đàng hoàng mà đơn giản với trầu cau mâm quả và một vài người họ hàng thân thiết
Đầu xuân cũng đã tới với hàng trăm bông hoa khoe đủ sắc màu,tiếng chim rạo rực khắp các đường phố ở Trùng Khánh.Mọi người cũng xôn xao để đón mừng năm mới.Thay vào đó ở một nơi đầy trang trọng....
*bùm....bùm...bùm*
*tèn....ten....ten...tèn...ten*
Tiếng hoà hợp của những âm nhạc cụ vang lên chính thức cho một buổi lễ chứng hôn cho cặp đôi trẻ....
-Vương Tuấn Khải,con có muốn lấy Vương Nguyên làm vợ và suốt đời chăm lo cho cậu ấy với đôi mắt mù loà không???
-Con đồng ý!
-Vương Nguyên, con có muốn lấy Vương Tuấn Khải làm chồng và đời đời kiếp kiếp làm đôi mắt cho anh đi đến hết cuộc đời không???
-Con đồng ý!
-Hai con hãy trao nhẫn cho nhau
___________________________________________
Buổi lễ hoàn tất cả hai đã được về chung một nhà chuẩn bị cho một đêm tân hôn lãng mạng cùng với sự náo nhiệt của đêm giao thừa.
Cậu ôm cổ anh từ phía sau rồi hôn lên má anh thật lâu như muốn nuốt luôn cả anh. Anh đang ngồi trên giường vội xoay người lại rồi tìm đến môi cậu. Phải nói môi cậu thực sự rất ngọt như cánh hoa anh đào làm cho anh day dứt mãi không buông.Hai đầu lưỡi tìm vào nhau trao cho nhau mật ngọt khẽ lách qua từng kẽ răng làm cho cả hai mê mẫn đến khi một trong hai khó thở mới chịu buông ra.Anh vòng tay ôm cậu ngã vào lòng ngực cậu hít một hơi thật dài và sâu.
-Anh à!Nhìn kìa
Cậu dẫn anh ra ban công.Đêm nay là đêm giao thừa nên pháo bông cứ bùm bùm nghe điếc cả tai
-Anh chỉ cần ngồi yên và nghe em diễn tả về nó thôi!
___________________________________________
Thấm thoát mà đã gần 1 năm trôi qua rồi,tình cảm mặn nồng giữa cậu và anh vẫn như thế,răng răng không đổi. Bác sĩ của gia đình cho biết mắt của anh đã được hồi phục và dự định là cuối tuần này sẽ mở băng mắt cho anh.Anh ước mong ngày mình có thể nhìn thấy vạn vật xung quanh người anh muốn thấy đầu tiên sẽ là cậu...
Hạ Mỹ Kỳ-người lúc trước anh đã yêu sâu đậm nhưng vì anh bị mù mà bỏ anh đi với người đàn ông khác giờ nghe tin anh sắp mở băng mắt thì vội vã từ Mỹ bay trở về Trùng Khánh thẩn thiết van xin anh quay lại.Cô nhớ không!? Ngày trước cô đã nhẫn tâm bỏ anh như thế nào, còn dùng những lời cay lẽ độc để miệt thị anh. Giờ lại trở về nói muốn nối lại tình xưa ư! Cô đã nghĩ quá đơn giản...
-Anh Khải!chúng mình quay lại nhé! Lúc xưa em có nổi khổ mới rời xa anh và nói những lời làm anh đau ! Sau khi em rời khỏi Trung Quốc em hối hận lắm em vẫn luôn nhớ đến anh em vẫn còn yêu anh rất nhiều! Anh tha lỗi cho em và chúng ta làm lại từ đầu nha anh!
- Cô đừng dùng những lời giả tạo đó với tôi,tôi mãi mãi không tha thứ cho cô về những việc cô đã làm với tôi.
-Em xin anh đó! Không có anh làm sao em sống được
-Trong một năm qua cô vẫn sống rất tốt đó...
-....
-Tôi đã là người có gia đình mong cô đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.
-Em sẽ bất chấp mọi thứ để khiến người đó rời xa anh.Thậm chí là mãi mãi.
Cô ta bỏ đi với nụ cười nham hiểm của mình.Anh không sợ những lời cô ta nói mà là anh rất lo cho cậu. Cậu không được có chuyện gì. Trong tuần ở bệnh viện anh sẽ bảo cậu túc trực 24/24 ở bên anh nữa bước cũng không được rời và anh lấy cái lý do là anh không muốn ở một mình chứ không nói cho cậu biết những việc mà anh đang hoang mang.
Nhưng....
Người tính cũng không bằng trời tính.Ngày anh mở băng mắt cậu lại trốn khỏi anh với lý do đi WC để ra đường mua cho anh một chiếc bánh kem.Mãi chẳng thấy cậu ra nên anh đành nghe lời mẹ và bác sĩ mở băng mắt.Không may thảm cảnh xảy ra,amh vừa sáng mắt đang loay hoay tìm cậu thì lại nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện lớn nhất Trùng Khánh.
-Alo
-Anh là người nhà của cậu Vương Nguyên.
-Dạ phải...cô là...
-Tôi là y tá của bệnh viện cậu Vương Nguyên bị tai nạn giao thông đang rất nguy hiểm mong gia đình đến ngay
*bộp*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp ra chương cuối rồi nha
Chương 3 hình như hơn nhàm thì phải
Mong là chương cuối sẽ không lặp lại nữa
Mọi người có vấn đề gì không hài lòng cứ conment Au sẽ sửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro