Chương cuối.

Chiếc điện thoại từ tay anh vô thức rơi xuống vỡ tan tành. Anh chạy,chạy thật nhanh ra khỏi chuyên khoa mắt. Cũng trùng hợp cậu được đưa vào bệnh viện đó. Trên đường đi anh đụng phải biết bao nhiêu người vì băng mắt anh mới mở nên chưa thể nhìn rõ mọi vật thậm chí anh còn vấp ngã ở hành lang bệnh viện. Đều làm anh chán ngán nhất là gặp cô ta-Hạ Mỹ Kỳ. Cô ta đi cùng với mẹ anh còn khoác tay cười cười nói nói với mẹ anh. Thật đúng là con đàn bà đê tiện.

-Khải con thấy được rồi sao.

Bà huơ huơ tay trước mặt anh.Nhưng ánh mắt của anh lại liếc về hướng con đàn bà đó.

-Anh làm gì nhìn em dữ vậy!làm em ngại nè !mẹ ở đây đó!

Cô ta dùng giọng điệu ỏng ẹo chanh chua để nói với anh y rằng sắp là con dâu nhà anh vậy.

-Mẹ hả! Cô nói nghe ngọt quá ha ! Vương Nguyên mà có chuyện gì tôi đảm bảo sẽ làm cho cô tán gia bại sản đó.

-Mẹ à!coi anh Khải kìa...

-Cô im đi...

-Hai đứa im lặng đi Khải à Vương Nguyên có chuyện gì hả con.

-Mẹ hỏi cô ta sẽ rõ.

-Em có làm cái gì đâu chứ.

-Cô thừa biết.

Nói xong anh chạy đến phòng phẩu thuật,đèn vẫn sáng,anh hết đứng lên lại ngồi xuống,đi qua đi lại nhìn chóng hết cả mặt.Mẹ anh cũng theo anh hỏi anh vô vàn câu hỏi,nào là "ai trong đó vậy con"," Vương Nguyên hả","nó bị sao thế"....Làm anh đã nóng lòng nay lại nóng hơn bồn chồn lo lắng.Trong thời gian đó anh luôn dán mắt vào cô ta theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt. Quả đúng anh đoán không sai,chốc chốc cô ta lại nhếch mép lên cười ,lâu lâu lầm bầm lẩm bẩm gì đó.nhưng khi thấy anh nhìn vào mình lại thôi đi những hành động đó.

4 tiếng trôi qua,đèn cũng tắt,bác sĩ đi ra...

-Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên.

Cả ba người ồ tới và người nóng lòng nhất chính là cô ta...

-Bác sĩ,cậu ta sao rồi có chết không??

Cả bác sĩ cũng ngỡ ngàng trước câu hỏi của người nhà bệnh nhân.Anh và mẹ anh thì nhìn chằm chằm vào cô ta khiến cô ta không dám hé thêm nữa lời.

-Không đến nổi chết đâu. Nhưng cũng gần thế...

Nghe đến đây trong lòng anh loại hoang mang thêm...

-Là sao bác sĩ.

-Cậu ấy bị trấn thương ở đầu quá nặng,đang hôn mê sâu cơ hội tỉnh lại là rất thấp có thể nhanh có thể lâu,mong gia đình chuẩn bị tinh thần.

-Nhanh là bao lâu và lâu là đến bao giờ hả bác sĩ.

-Nhanh thì 1 ngày 1 tuần 1 tháng lâu là 1 năm và khó thể là mãi mãi

Anh như đứng trôn chân tại chổ không còn tin vào những điều anh nghe thấy.Cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại ư.Không không không bao giờ. Cậu không thể bỏ anh được.

-Chúng tôi sẽ chụp X-quang toàn thân cho cậu ấy để đảm bảo không có trấn thương. Gia đình có thể đến phòng bệnh chăm sóc cho cậu ấy được rồi.

-Cảm ơn bác sĩ.

Phòng 302: Bệnh nhân Vương Nguyên.

Anh ủ rũ bước lại ngồi bên cậu nắm lấy bàn tay cậu hôn lên đó thật lâu.Anh không thể ngờ cậu lại khả ái đến vậy vén những lọn tóc loà xoà cho cậu rồi hôn lên đó lần nữa.Sự việc đến nhanh quá,anh nghĩ anh có thể ở bên cậu khi anh sáng mắt lại,anh nghĩ có thể cho cậu được hạnh phúc,anh nghĩ anh có thể cho cậu tất cả chứ.

-Chuyện là sao hả con.

-Hạ Mỹ Kỳ mẹ ạ.

-Nó đâu rồi.

-Vui quá nên đi ăn mừng rồi.

-Sao con nói Kỳ như vậy,con bé có làm gì đâu.

-Cô ta là người gây ra tai nạn cho Nguyên.

-Sao con biết nó.

-Con sẽ tìm chứng cứ.

-Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi tiến hành chụp X-quang cho bệnh nhân

15'~~~~

-Có thể phiền 1 trong 2 người đi theo tôi có được không??

-Mẹ ở lại để con đi cho.

Anh theo bác sĩ đến phòng làm việc rồi rút trong hồ sơ ra một tấm phim X-quang của cậu vừa chụp.Bác sĩ chỉ rõ ở phần bụng của cậu có một tế bào đang sống.Đó là 1 bào thai đã được 2 tháng.Anh vừa mừng vừa tủi,thời gian qua đã khổ cho cậu rồi,bây giờ cậu lại nằm ở đây anh nhất định sẽ chăm lo cho cậu.

-Mẹ à!

-Bác sĩ nói sao con.

-Vương Nguyên.... Em ấy có thai mẹ ạ.

-Gì cơ.

-Bác sĩ nói thế.

__________________________________________

Cũng 2 tháng kể từ ngày cậu nhập viện,tình hình vẫn không hề tiến triển,trong thời gian đó anh luôn túc trực bên cậu,cả ngày lẫn đêm.Còn về cô ta,anh đã cho người điều tra biển số xe mà cô ta lái trùng với bản số xe mà cảnh sát nhặt lại ở hiện trường cùng với thời gian mà cậu bị tai nạn trùng với thời gian mà cô ta đi ra ngoài.Cảnh sát đã gọi cô ta lên làm việc,cô ta nhất quyết từ chối cho đến khi có nhân chứng phản lại cô ta cô ta mới chịu thú nhận tất cả.Bây giờ cô ta đang trong tù chờ ngày ra toà.

Hôm nay là kĩ niệm ngày kết hôn của anh và cậu.Cũng chính hôm nay,anh sẽ lên chứ phó tổng vào công ty của gia đình anh.Anh phải bận rộn với hàng đống công việc trong công ty chưa thể về.Anh cũng không muốn đến bệnh viện,anh sợ anh lại khóc khi nhìn thấy cậu.Giờ này chắc cũng 10h khuya rồi,anh vẫn còn phải kí duyệt một số hợp đồng nữa.

*tút...tút...tút*

-Alo

-Anh là người nhà bệnh nhân Vương Nguyên.

-Vâng phải.

-Tôi là y tá chăm sóc cho cậu ấy.Cậu Nguyên đã tỉnh rồi ạ và nói muốn gặp anh.

-Cảm ơn cô. Tôi sẽ đến ngay.

Anh mừng thầm trong lòng vì anh sắp được thấy cậu cười rồi.

Anh chạy xe với tốc độ kinh hoàng đến bệnh viện. Thật may trên đường anh không gây tai nạn cho ai. Lái xe vào bãi đậu anh dùng thang mái đi thẳng lên tầng trên.Anh tìm đến phòng quen thuộc phòng 302.Mở cửa bước vào nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường mắt thẩn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.Anh bước tới ôm cậu khẽ xoa xoa lên bụng cậu thì thầm vào tai "em chịu khổ rồi".Đoạn hồi anh đi mua một bó hoa với một chiếc bánh kem nhỏ.Anh và cậu cùng nhau hưởng thụ ngày kỉ niệm của chính mình và sắp đón 1 thành viên nữa sắp ra đời.

5 tháng sau...

-Mẹ ơi!Nguyên đau bụng quá rồi

-Mau mau đưa đến bệnh viện

-Có cần đem gì không mẹ

-Con đưa vợ con vô đó trước đi rồi mẹ vào sau

Cả nhà nhốn nháo lên hết người đi qua người chạy lại khiến cho một cái nhà trở thành một cái chợ.

________________________________________

Bệnh viện Trùng Khánh

" Aaaaaaaaaaaa...ưm....hộc hộc.....ưm...aaaaa"

-Cố lên em sắp ra rồi

Anh đang là vật phẩm hy sinh để cậu nắm tóc sau đó lại nắm áo có khi còn cắn vao tay nữa.

"Hự hự...aaaaaaa"

-Ra rồi.

Vậy là một thế hệ mới nối tiếp Vương thị rồi.Là một đứa bé trai,anh đặt tên cho bé là Vương Khải Nguyên. Cái tên được trích ra từ anh và cậu.Thằng bé có nét khả ái giống cậu và 1 chút mạnh mẽ của anh.Mong là sau này khi lớn lên nó sẽ là một doanh nhân thành đạt.Và hơn thế nữa cầu cho gia đình họ luôn luôn hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End truyện

Chương cuối thấy nó sao sao ý.Au vẫn chưa hài lòng lắm mong mọi người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro