Chap 10• Bị thương~

Vương Nguyên vừa núp sát Vương Tuấn Khải vừa làm mặt xấu trêu vài con sói lớn đang bao vây quanh y cùng hắn..:" Sói ngu ngốc....ngu ngốc!!!

" Ngoan ,đứng yên không nháo". Vương Tuấn Khải nhìn vương phi của mình gan thật lớn a~, đang gặp nguy hiểm mà lại dám trêu chúng ,xem ra y đang ỷ lại vào hắn...

Trong chớp nhoáng, Vương Tuấn Khải đã hạ được vài con vừa nhào tới nhìn chúng nằm thoi thóp dưới đất, Tử Hạo hắn đang làm Lãnh Tư cảm thấy phiền khi cứ đưa tay cảng đằng trước không cho y đánh....

Ảm đạm cất kiếm vào vỏ, Vương Tuấn Khải không để ý đằng sau....con sói đang thoi thóp bỗng loạng choạng bò dậy dùng sức há miệng cùng răng nhọn nhào tới...thấy nó vừa nhào tới Vương Nguyên liền dùng thân che lại phí sau Vương Tuấn Khải...

cuối cùng cơn đau cũng lập tức ùa tới, máu cũng đua nhau tuông ra...Vương Nguyên một tiếng kêu đau cũng không, Vương Tuấn Khải kịp đỡ y tức giận một tay bóp chết con sói lớn đang cắm sâu răng nhọn vào vai Vương Nguyên....miệng mắng :" Ngươi đồ ngốc ...ta đáng sao!!!

Đưa tay chậm xé toạt miệng con sói ra chậm lấy rời khỏi vai y, máu càng ngày càng tuông ra nhiều hơn..Vương Nguyên cảm thấy thực đau, cảm giác thân thể không cử động nỗi..Vương Tuấn Khải xé mảnh vải áo bó chặt vết thương, bế Vương Nguyên cố tìm đường rời khỏi khu rừng... Miệng không ngưng nói chuyện cùng y :" Nguyên nhi, không được ngủ..!!!

" Phu quân...ta chợp mắt...một chút thôi!!". Vương Nguyên không còn sứt để nói chuyện nữa chỉ từng câu cố gượng nói..

"Ta không cho phép". Hắn nhanh chân hơn ,tiến đến phía ánh sáng của ngọn đuốc cùng tiếng gọi 'Vuông gia'.....

Một lúc sau , đã thoát khỏi rừng lớn ,người vệ binh đứng đầu cầm đuốc bước đến trước Vương Tuấn Khải :_ Thuộc hạ cứu giá chậm trể mong ngài trách tội!!

" MAU ...tìm đại phu'". Hắn chưa từng cảm thấy sắp mất mát như thế này, máu bê bết nhộm đỏ cả thân y cùng hắn..khiến hắn càng loạn hơn...Nguyên nhi của hắn không nghe lời...y ngủ mất rồi...không nói chuyện cùng hắn nữa...

_Vương phi làm sao rồi!!. Tử Hạo cùng Lãnh Tư cũng vừa chạy đến, không biết chuyện gì xảy ra...chỉ thấy hắn ôn tồn bế Vương Nguyên lên xe ngựa hướng về Vương phủ...

Dù vết thương này đối với hắn mà nói chỉ bị cạn kiệt máu nếu cứu được sẽ bảo toàn tánh mạng, nhưng đối với Vương Nguyên..tuổi của y còn nhỏ thân thể lại yếu ớt làm sao chịu được đây.....đại phu cũng đã đến , bấy giờ Vương Nguyên vì đau rát mới từ từ mở mắt , nhỏ giọng :" Đau a~..!!!!

"Một chút sẽ khỏi, ngoan". Vương Tuấn Khải vạch y phục nhộm máu của Vương Nguyên ra để đại phu tiến hành chữa trị...

" Ngươi cẩn thận một chút". Hắn nhẹ giọng dặn dò đại phu...

_ Vương phi, người cố chịu một chút!! . Lão đại phu đưa khăn lau đi máu trên vai gần bắp tay của y, tỉ mỉ bôi thuốc...lão gật đầu cảm thán, vương phi thật gan dạ...dám dùng thân nhỏ che chắn thay Vương gia..cứu ngài một mạng..lão là đại phu của triều đình, đây là vương phi mà lão hài lòng nhất...

Thấy Vương Nguyên mím môi chịu đựng, Đưa đầu y vùi vào lòng mình, Vương Tuấn Khải xoa đầu y ,ôn nhu:" Cố chịu đựng, ngày mai sẽ mua kẹo đường mạch nha cho ngươi!!!

" Ưm, chàng dụ dỗ ta bằng kẹo a~" . Vương Nguyên cảm thấy vết thương đã dịu đi...trong lòng hắn thì thào..

Lão đại phu cáo từ ra về, để lại một câu :"Chúc Vương phi mau chóng khỏe lại!!.

" Được, ông về cẩn thận". Vương Tuấn Khải đáp câu thay y nhìn lão rời khỏi..lúc này mới đỡ y nằm xuống :" Để ta thay y phục khác cho ngươi!!"...

"Không muốn, ta tự thay". Vương Nguyên lắc đầu từ chối..

" Nghe lời" . Tiếp tục cởi bỏ y phục đầy máu của y, lấy y phục mới cẩn thận giúp y mặt vào..:" Ngủ đi!!. Ngồi chờ y chợp mắt rồi mới trở đi thay y phục khác  ...

➡➡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro