Chap 19•• Thủ phỉ
Bồ câu được thả đưa thư đến phía nam, một lúc đã giao tận tay Vương Tuấn Khải, hắn đọc xong vài chữ không ngắn không dài trong mảnh giấy rồi liên tục thở dài, dù gì cũng chưa đến nửa chặn đường nên hắn đành bỏ Tử Hạo cùng Khả Lạc trở lại lưng ngựa mà phóng nhanh trở về, không để lại một lời, hắn cho ngựa chạy nhanh ,hơn nửa khắc đã về đến Vương phủ, không khí lạ thường, sao lại nói vương phi của hắn làm loạn, bước đến trước phòng của y, hắn nhẹ gõ cửa, bên trong có A Tử mở cửa cùng nam nhân nhỏ nhắn kia đang tròn xoe mắt nhìn hắn, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi..
" Sao chàng lại quay về?"
Rõ là vương phi của hắn ngoan ngoãn như thế lại có kẻ dám nói y làm loạn, hắn đến xoa tóc Vương Nguyên bảo :" Nghe nói ngươi làm loạn"
" Đâu có nga~, ta rất ngoan mà"
Vương Nguyên trưng bộ mặt ủy khuất, ủy khuất do kẻ nào dám truyền tin, y thề dẫm nát kẻ đó, người ta làm loạn khi nào chứ !
A Tử một bên nhìn Vương Nguyên đến run người, vương phi quả là quá đáng sợ đi!!khi nảy không ai có thể ngăn cảng, bây giờ lại trước mặt Vương gia ngoan ngoãn..đến đáng sợ, còn nói y suýt chút nữa là bị thích khách giết chết, quả là A Tử muốn bám tường mà trốn ra ngoài! Lãnh Tư biết được những câu này chắc sẽ tổn thương đến hộc máu mà mất mạng mất
Vương Tuấn Khải vì quá lo cho Vương Nguyên ,còn nghe những lời y vừa kể, thật không thể nào nhẫn tâm bỏ mặt y ở lại, thôi thì cho y theo, hắn sẽ dốc toàn lực mà bảo vệ
Chuyến đi này chỉ có Vương Nguyên và lãnh Tư tham gia vào là năm người, A Tử không đi là vì được lệnh ở lại trong coi vương phủ, Ngồi cùng phu quân y trên lưng ngựa, Vương Nguyên cười một nụ cười mãn nguyện ,coi là y diễn quá xuất sắc đi!
Nghe thanh âm tiếng ngựa từ xa đến , Tử Hạo mang vẻ mặt vui mừng, chưa đợi Lãnh Tư xuống ngựa liền nhào đến ôm tư thế nâng niu, sự hiện diện của Vương Nguyên khiến Khả Lạc không chút vui vẻ
Vương Nguyên hảo cảm đối với quận chúa dù không được tốt mấy, nhưng vẫn nhìn người kia mà nhẹ điểm cười, Khả Lạc cũng cười trả nhưng không biết trong lòng lại đang nghĩ gì
" Chúng ta nên đi sớm nếu không đến tối sẽ rất khó tìm đường"
Vương Tuấn Khải vẫn trên lưng ngựa cùng Vương Nguyên , hắn nói vài câu rồi tiếp tục giật dây cương cho ngựa đi chầm chậm, Vương Nguyên trên tay cầm quả táo, cắn vài cái, liền đưa Vương Tuấn Khải:" Ăn nè..ăn với ta đi"
Hắn đưa môi kề đến quả táo chổ Vương Nguyên vừa cắn, nhẹ cắn một miếng, còn hảo khen ngon, hình như không phải khen vị ngọt của táo mà khen cái khác cơ! các nam hiệp nữ hiệp đều hiểu chứ a~
Họ đi đến phía nam An Lạc Thành, vừa chỉ mới nửa chặng đường ,lệnh khảo sát vừa được giao, Vương gia hắn lập tức thi hành, cứ nghĩ trong chuyến đi sẽ không có Nguyên nhi, nhưng bây giờ có y bên cạnh rồi thì hắn mới hoàn toàn yên tâm
Tên Tử Hạo phía sau cứ mon men bắt chuyện cùng Lãnh Tư , hắn nghĩ lại không phải là nhị gia mà là tên phiền phức!
" Phu quân, chàng xem...phía trước có vài người định dở trò"
Nhìn thấy có vài người phía trước bí ẩn , trên tay còn cầm vũ khí ,Vương Nguyên kề sát tai hắn mà nói nhỏ, chắc hẳng là bọn thủ phỉ muốn cướp người đi đường đây mà, đúng là bọn ngu ngốc
Vương Tuấn Khải nhìn về phía sau ra hiệu ,bọn họ đều thấy cả, hôm nay bọn chúng là kẻ không may mắn mới gặp bọn họ, đúng như họ nghĩ, bọn chúng từ nhiều phía xong ra, còn hung hăng thô lỗ
' Mau để lại lộ phí!! nếu không đừng hòng đi qua chỗ bọn ta'
Tên mặt sẹo giơ đao càng thô lỗ, bọn thuộc hạ cũng nháo theo
Để Vương Nguyên một mình trên lưng ngựa, Vương Tuấn Khải tiến đến mỉm cười nói :" Chúng tôi từ nơi xa đến, lộ phí chỉ còn bấy nhiêu..mong ngài tha cho" để túi ngân lượng vào tay tên kia
' Coi như biết điều'
Bọn chúng kiểm tra số ngân lượng, rồi tảng ra nhường đường đi, nhưng hắn lại đổi ý, nhìn Vương Nguyên ý muốn giữ lại ,liền chắn đầu ngựa " Để thêm tiểu tử này lại"
" Ta ý định sẽ không ở lại "
Vương Nguyên nhìn tên kia mà khinh bỉ, lại nhìn vào tay hắn, một mảng màu đen chầm chậm lang khắp đôi tay hắn, rồi đến toàn thân khiến tên đó ngã quỵ xuống đất, miệng tím đen mắt nổi gân đỏ mà chết, bọn thuộc hạ đều sợ hãi mà chạy thoát thân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro