Chap 20••Tên đáng ghét(H)

Nhìn gã cầm đầu gục ngay trước mắt, bọn thổ phỉ trước khi bỏ chạy còn khẩu khí hung tợn nói sẽ không bỏ qua cho bọn người Vương Tuấn Khải..
Nhìn bọn chúng bỏ chạy đã xa, Vương Nguyên níu y phục Vương Tuấn Khải hỏi :" Cổ độc sao?"

Hắn gật đầu, hôn nhẹ trán Vương Nguyên ý tán thưởng y
" Ngươi hiểu biết như vậy sao, vương phi của ta thật giỏi a~" mỉm cười ôn nhu cùng y, giật dây cương cho ngựa đi nhanh một chút..

" Vương phi a~ , tưởng người suốt ngày chỉ biết nghịch phá ấy chứ..nào ngờ cũng am hiểu về y thuật "
Tử Hạo phía sau hết lời khen ngợi vương phi, nhìn sang Lãnh Tư cười cười, nhưng không được người ta cười đáp..Khả Lạc nhìn Vương Nguyên rồi đảo mắt sang chỗ khác..

" Đệ mau im lặng , nhiều lời"

Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn Tử Hạo, lớn gan dám bảo vương phi của hắn nghịch phá!!

Tử Hạo đệ đệ im miệng...

Phía trước là một thôn không lớn, trời gần điểm tối , họ bắt buộc phải dừng chân ở đây..
Trong thôn ai cũng thập phần mời đón họ rất hảo tốt.

Trưởng thôn tâm trạng thập phần vui vẻ, đem vài chén nước đến mời bọn họ, ông trên mặt đã đầy nếp nhăn...nheo mắt nhìn vài vị khách lạ đang hiện diện trong thôn mà hỏi :" Các vị..vì sao lại đi đường cực nhộc đến đây?

" Trưởng thôn à, phu quân ta có một số việc a~.."

Vương Nguyên ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, dành đáp trước..quay sang nhìn hắn ,cầm chén nước đưa tới :" Uống mau...chắc ta nghĩ chàng khát lắm a~"

Tử Hạo nhìn đại ca của hắn bị Vương Nguyên vắt mũi..liền che miệng cười lén..
Không ngờ lại bị Vương Tuấn Khải phát hiện ,chân bị dẫm đến toát mồ hôi.

Lão trưởng thôn mỉm cười lắc đầu, ngõ lời mời họ về phòng được sắp xếp sẵn, đưa họ đến nơi rồi nhanh chóng ly khai, người ở đây sao đều ngủ sớm đến vậy..

Vương gia cao lãnh kia canh ngay đóng cửa, kéo Vương Nguyên mà cho ngồi trên người..ở má y đặc một nụ hôn, còn cắn nhẹ thêm một cái..:" Ngươi hôm nay thật to gan đó nga~"

" Cái gì to gan..ta chưa từng đụng chạm đến chàng"

Vương Nguyên chu môi nhỏ nói, tay ôm cổ hắn nhíu mày..:" Lấy tay chàng tránh xa y phục ta mau a~" Y ngăn bàn tay hư hỏng kia lúc nào cũng thích làm chuyện xấu của Vương Tuấn Khải hắn

" Hừm"

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn môi Vương Nguyên, bị y tránh được, hắn cũng không giận, sửa mà hôn môi y hai má, sau đó là cổ, bả vai...một đường rậm rạp đi xuống..

Vương Nguyên hơi nhíu mi, tay bị hắn giữ chặt, y phục chậm bị cởi ra ném một góc

" Đừng chịu đựng, cảm giác thoải mái liền gọi ra". Vương Tuấn Khải trương miệng hàm trụ y một bên nhũ thủ, đồng thời lại đem ngón trỏ đâm vào trong tiểu huyệt căng chật kia..

" Ân..ah..Chàng..dám.."
Vương Nguyên mạnh ngưỡng phía bên dưới, miệng buộc tràn ra một tia rên rỉ..

" Yêu mẫn cảm? thích ta thân nơi này!!" Vương Tuấn Khải vươn ra đầu lưỡi nặng nề mà hút, liếm láp, đem kia một mảnh nhỏ thịt biến thành ướt sủng.

Vương Nguyên cắn môi, nhíu lại mi nhẹ nhàng thở, hai má bên trở nên nhiễm phi đỏ sắt
Quả nhiên, kia căng chật trong tiểu huyệt rõ rệt trở nên ướt át đứng lên, Vương gia hắn vừa lòng cười cười

" Ách.." Vương Nguyên phản xạ kẹp chặt hai chân , trên mặt đỏ ửng càng phát ra sâu nặng, ngửa đầu , trên mặt đều là khó nhịn sắc

" Ngoan, đừng chịu đựng, gọi đi ra, ta khiến ngươi thực thoải mái". Vương Tuấn Khải cúi đầu liếm lộng Vương Nguyên bên kia nhũ thủ, linh hoạt đầu lưỡi phối hợp ngón tay ra vào tần suất chậm qua lại tảo lộng, thẳng đem Vương Nguyên ngâm chọc gọi liên tục, cả người mềm yếu..

" Ân..a a..đồ đáng ghét..đồ..chết bầm..ta..ta..một kiếm giết chàng"
Vương Nguyên ngửa đầu, hai tay nắm chặt Vương Tuấn Khải, hai bên má nóng bỏng, khóe mắng mảng nước mà mắng

" Bảo bối ngoan, ngươi xem, này yêu nhiều thủy" Hắn rút ra ngón tay, cười xấu xa ngón tay giữa thượng lây dính trong suốt chất lỏng mạt đến đến Vương Nguyên thắt lưng, rồi sau đó thuận thế sau này nâng y mông, điều chỉnh tư thế, cực nóng bừng phấn đỉnh chống đỡ kia hơi phát run huyệt khẩu, " Bảo bối ngoan, ta muốn đi vào"

" Không!" Vương Nguyên tránh động, miệng tiếp tục mắng,
" Đáng ghét..đáng ghét..hức"

" Hừm..ngoan lần đầu đau là khó tránh khỏi, ngươi ráng nhịn, ta sẽ nhanh khiến ngươi thoải mái"
Nói xong, eo can sử lực, lại hướng hậu huyệt chen vào một điểm

" A..a a..hức.. ngươi không thể nhẹ một chút sao..Ah.."
Vương Nguyên trên má điểm đỏ, nước mắt giàn dụa..thề sẽ đánh chết tên này..

" Thực xin lỗi, ta không biết sẽ là như vậy" Vương Tuấn Khải cuối đầu hôn khóe mắt ướt át của Vương Nguyên , ủng trụ y ôn nhu trấn an, " Đừng khóc đừng khóc, ta sẽ đối với ngươi phụ trách"

" Điên rồ, ai muốn ngươi phụ trách, ngươi cho ta là nữ nhân sao?"
Y hung hăng khẩu khí đẩy đánh hắn

Này thì hắn không dám nói nữa, tránh chọc tức nam nhân khả ái

" Hảo hảo hảo, không phụ trách..không phụ trách, ta có thể..?"

Vương Nguyên cắn môi dưới, nhăn lại mi :" Đợi đã..ta đau"

" Bảo bối, ngươi bên trong vừa khít vừa nóng , rất thư thái, ta nhịn đều không được"

" Ta là nam nhân!! ai cho ngươi gọi bảo bối"

" Hảo hảo, không gọi không gọi"
Nói xong, lại tiếp tục bên dưới châm chọc nhẹ nhàng, tiến sâu hậu huyệt thân chân khả ái càng sâu
Môi hôn lấy bả vai y tạo nhiều nét hôn ngân đỏ mới

Lúc nào cũng nói chính bản thân sẽ ôn nhu, nhưng hắn đều làm Vương Nguyên y tức đến thổ huyết mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro