Chap 4• Vương Gia nổi giận với Tiểu Ái Thê~

Từ ngoài Vương Tuấn Khải lạnh lùng cong khóe môi bước vào , khi nghe Lãnh Tư báo tin thì hắn lập tức vội rời đi bỏ qua một số sổ sách quan trọng , vì lo cho y , vì hảo cảm đối với y ngày càng tăng.

"Vương phi của ta hình như được đối đãi không tốt lắm nhỉ..!".

Nghe vừa dứt câu, Đường Nhĩ thất thần quay lại . Mặt xanh đổi sang mặt tím quỳ xuống nhìn hắn lấp bấp mở miệng :__Vương gia, thần có mắt như mù mạo phạm Vương phi xin...xin ngài trách phạt!!!

Kéo Vương Nguyên về phía mình, Tuấn Khải đưa tay lau sạch vết son trên môi y, nhẹ nhàng cởi trói cho y nhưng nét mặt vô cùng lạnh lùng nhìn gã đang quỳ run sợ dưới chân ,vung chân đạp mạnh đầu gã xuống đất_ :" Nhớ, đồ của người khác thì đừng nên đưa bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào!!!".

__Thần xin khắc ghi...mong Vương gia tha cho cái mạng quèn này của thần..!!

"Hừm"

Đạp mạnh gã thêm một cái ,Tuấn Khải quay bước đi trước sát khí chưa tan.

Cuối đầu chạy theo sao , Vương Nguyên biết hắn đang giận y vì tự ý hành động không có sự cho phép của hắn, liền nắm vạt tay áo hắn lại :" Ta...ta..!!!

"Buông"

Hắn lạnh lùng lên tiếng khiến Vương Nguyên lập tức buông ngay vạt tay áo ra, buồn bã nhìn hắn bước đi xa.

A Tử cũng được Lãnh Tư cứu ra ngoài, từ xa chạy đến:__Vương phi..người sao vậy, sao lại đi cách xa Vương gia như vậy?

"Hắn kỳ lạ, đang giận ta!!"

Vương Nguyên vừa bước đi vừa hơi buồn bã, không chuẩn bị xe ngựa , không thấy con ngựa nào cả hắn tự đi đến cứu y sao.

Về đến Phủ Vương Điện liền thấy Tuấn Khải ngồi ở sảnh lạnh lùng trưng ra bộ mặt đáng sợ .Vương Nguyên bước vào đưa tay vỗ nhẹ vai hắn :" Ngài nghe ta...ta chỉ làm chuyện chính đáng, cứu được vài người nữa, thấy ta có ra dáng nam tử hán không hả!!!

Rầm!!!!

" Ngươi không biết nguy hiểm sao!! Còn mạnh miệng!!"

Đập mạnh bàn, Tuấn Khải đứng dậy nắm chặt cổ tay Vương Nguyên lớn tiếng. Hắn thực sự đang rất giận ,giận y không chịu nghe theo hắn .

Sự tức giận đang xen ngỡ ngàng của Tuấn Khải ập đến nhìn nam nhân trước mặt mắt ứa đầy nước nước mắt ,lệ vơi đầy khắp mặt ấm ức nhìn hắn .

" Ngươi...hức....thật đáng sợ, không khen thì thôi còn mắng ta..ô...ô~!!!"

Dù biết nam nhi hữu lệ bất khinh đạn (ý chỉ lệ của nam nhi không dễ dàng rơi xuống), nhưng Vương Nguyên lần đầu bị lớn tiếng doạ nạt đến vậy liền uất ức không cầm được mà tuông lệ .

Nhìn y bị khẩu khí của mình dọa cho sợ hãi, tay buông lỏng hạ giọng nhẹ đưa tay lau nước mắt trên khóe mi y nói :" Ngốc. Được ,nghe ngươi .. nhưng lần sau làm gì phải hỏi ý ta!!!

"Hức...được!!! "

Vương Nguyên được bàn tay ấm áp của Tuấn Khải sờ sờ gò má từ từ vui lên mỉm cười nhìn hắn, y thích được bàn tay ấm áp của hắn ôm , sờ gò má nữa.

Nhìn Vương Nguyên mắt còn thoáng ướt đang chìm đắm trong suy nghĩ, Tuấn Khải cốc mạnh đầu y không thương tiếc :" Ngươi đang suy nghĩ việc gì?

Vội giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Vương Nguyên cười bướng bĩnh thành thật đáp :" Muốn ôm...muốn ôm!!". Giang tay hướng hắn ôm tới.

" Mau thay y phục , vứt ngay bộ y phục trên người ngươi"

Tuấn Khải đưa tay giữ đầu y lại, không để y ôm hắn , mùi hương trên người y bây giờ không phải của y. Do y đeo một lượng túi thơm lớn mùi nồng nặc.

"Ưm..., ta không thèm"

Gỡ tay hắn đang giữ trên đầu mình, Vương Nguyên nghịch ngượm lè lưỡi chọc hắn rồi chạy thẳng về phòng.
 
A Tử đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn trên bàn chờ Vương Nguyên đổi y phục thì cùng Vương gia của mình dùng bữa .

"Ăn thôi..A Tử"

Vương Nguyên cầm đũa gắp thức ăn liên tục cho vào miệng .

__Vương phi, chậm đã Vương gia chưa đến.

A Tử vội ngăn Vương Nguyên lại, cướp luôn đũa từ tay y, làm y mất cả ngon miệng:" Hắn ăn cùng ta làm gì?

__Hai người là phu thê không lẽ nên ăn riêng sao!!

"Hừm!! Ngươi ngay cả ăn cũng không muốn ta ăn cùng!!

Tuấn Khải đi đến ngồi kế Vương Nguyên đưa tay khoác vai y .

" Sịt, tránh ra cho ta...khi nãy còn Không muốn ôm ta"

Vương Nguyên rịch ghế sang chỗ khác cướp lại đũa từ tay A Tử.

"Được rồi, mau ăn "

Gắp một miếng cá gỡ xương kỹ càng bỏ vào chén y.

Nhìn hắn hậu đậu gỡ xương cá , y liền biết ngay hắn ngày đêm đều chỉ biết ăn ngủ và chính sự là cùng. Chẳng giống y , y có thể nấu ăn, có thể làm mọi thứ.

Sau bữa ăn được xem rất hảo tình, Tuấn Khải liền ở chỗ y, không đuổi không đi.

" Giường rộng ta ngủ mới thoải mái!!"

"_Rất lạnh thì đúng hơn"

Vương Nguyên cùng hắn trong phòng tranh luận, một người đuổi người còn lại đuổi không đi.

Cuối cùng......và một lâu sau...

"Ái thê ngốc"

Thì thầm vào tai nam nhân đang ngủ trong lòng, Tuấn Khải thổi nến, nhắm mắt ghì chặt y trong lòng.

Đông ấm ta nhờ ngươi.
Cô đơn ta chờ ngươi.
Nếu một ngày ngươi biến mất ta sẽ tìm ngươi, tìm không được ta vẫn tìm.

Còn.........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro