văn án

Bầu trời hôm này rất âm u mưa lớn sấm chớp đùng đùng. Trên lề đường có một cậu con trai đang đi lang thang dưới mưa. Tay cậu cầm cái vali nhỏ dường như nó là tài sản duy nhất mà cậu có được .thân hình nhỏ nhắn gương mặt xanh xao tái nhợt vì lạnh khi pải dầm mưa khá lâu.đôi mắt mang nặng nổi u buồn. Cậu ngước mặt lên nhìn ông trời bỏng khóe miệng của cậu nhết lên .phải cậu cười cậu cười vì mình thật ngu ngốc và thảm hại .
Người cậu yêu anh ta k yêu cậu vậy mà cậu vẫn bám lấy anh ta cứ nghĩ rằng dần dần anh ta sẽ để ý đến cậu và chấp nhận yêu cậu sẽ cho cậu được hạnh phúc. Nhưng cậu đã sai ,sai khi tin anh ta sẽ yêu mình ,sai khi vì anh ta mà bất chấp tự trọng, bất chấp lời khuyên của gia đình mà yêu anh ta .
Để rồi cậu nhận lại được j ngoài hai từ đau khổ. Anh ta xem cậu như món đồ chơi mà đùa cợt .
Văn án:
*chát*
- tuấn khải anh nghe em giải thích đi đc ko ?....-
-vương nguyên tôi nói cho cậu pit từ nay đừng để tôi gặp lại cậu -.

-nguyên nhi e cho a cơ hội nũa đc ko -
-Cho a cơ hội !HỪ ko bao giờ -
-Anh pít lỗi zồi về bên anh đc ko -
-Tôi hỏi anh lúc đó anh có chịu nghe tôi giải thích ko hả -
-Anh....-
-Chúng ta kết thúc rồi -.
   * Liệu tình yêu của họ có thể bắt đầu lại hay ko. Lòng vị tha, sự bao dung, hối hận có cứu vãn đc mối tình đầy đau khổ của cậu hay ko *.
Hãy cùng đọc truyện nào
_________________________________________
Mọi người cho mik xin ý kiến ik ạ ko 😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro