Chap 10. Trăng máu

Tiếp......

Sáng sớm bên ngoài phủ đầy sương trắng, người trong phủ bắt đầu làm việc. Vương Nguyên trong bộ y phục ngủ rộng thùng thình trược đến nửa bên vai ,thoạt nhìn thật quyến rũ.

"Dậy nào, ngươi không định làm đèn lồng sao!!".

Tuấn Khải đưa tay vỗ nhẹ mặt Vương Nguyên đang ngáy ngủ, vẫn không động tĩnh liền ôm luôn vật sủng nhỏ ham ngủ kia vào lòng .

" Ưm...!! Ngươi làm gì vậy!!

Vương Nguyên bị ôm đến khó chịu mà tỉnh giấc, nheo mắt nhìn hắn .

Tuấn Khải ngồi dậy sửa lại y phục cho cậu, mỗi ngày mặt y phục cậu đều nhờ Chí Hoành giúp làm hắn nỗi cơn tức giận lớn trong lòng.

Ngáp, Vương Nguyên ôm gối nằm ngồi suy nghĩ gì đó. Hắn nhìn cậu cũng biết cậu muốn gì, trong phủ hắn rộng lớn bao nhiêu nhưng đồ cậu cần đều không đáp ứng theo ý cậu.

"Muốn mua gì sao?
Hắn hỏi.

" Ưm, muốn mua !! Nhưng ta không biết làm đèn lồng".

Vương Nguyên nhìn hắn ủ rủ.

"Ta mua đèn làm sẵn cho ngươi!!".Tuấn Khải dùng tay chỉ vào chóm mũi cậu đầy sủng ái.

"........"

Rửa mặt xong xuôi , Vương Nguyên cùng Tuấn Khải ra mua đèn lồng ở ngoài ,do cậu làm thử vẫn không được nên đành mua ở bên ngoài vậy.

"Muốn cái này, lão bá à ngân lượng còn dư này cho ông, vất vả rồi !!
Cậu cầm đèn lồng lên trả cho lão một ngân lượng bạc .

_Đa tạ thiếu gia...đa tạ..!!

Đi mua xong thì hắn lặp tức kéo cậu về, mặt cho cậu kiên trì vẫn muốn dừng chân ở lại chơi thêm một tí.

" Ta muốn chơi một chốc,ngươi cũng không đáp ứng".

Vương Nguyên dùng cọ mực vẽ đầy lên mặt con hình nhân tội nghiệp đang khóc không ra nước mắt để trút giận.

"Ngươi không cam tâm".
Tuấn Khải từ sau ôm tới nâng cằm cậu thân mật hỏi.

Vương Nguyên mặt đỏ rần né xa hắn ra vài bước chân :" Ta không cam tâm gì chứ!!

Tuấn Khải bước tới trước mặt cậu ,hỏi:" Không cho ngươi ở bên ngoài chơi, còn vẽ bậy con rối mà ta dạy ngươi!!

Vương Nguyên cười hì hì đáp:' Vẽ chơi thôi....vẽ chơi thôi!!

Từ xa Diệp Linh hớn hở chạy tới ôm tay Tuấn Khải :" Ta kiếm huynh từ sáng đến giờ..."

"Làm gì?

Hắn gỡ tay cô ra hỏi.

_Hứa đi với Vương Nguyên mà không hứa với ta!!

Diệp Linh lay tay hắn nũng nịu.

Nhìn bộ dạng cô ta làm Vương Nguyên muốn phát ói, không để ý tiếp tục khuyấy mực vẽ vẽ.

"Muốn đi thì tùy muội!!". Tuấn Khải dựt bút trên tay Vương Nguyên nắm tay kéo cậu đi.

Diệp Linh cười mỉm khi được đi theo, một chút không vui khi Vương Nguyên đi cùng làm cô thêm hụt hẫn.

Sau khoảng thời gian dài trời cũng đã tối , mọi người chuẩn bị đèn lồng và bắt đầu cầu nguyện. Người thì cầu thầm trong lòng ,còn một số thì la lớn đến muốn lũng cả màng nhĩ.

Vương Nguyên đang dạy cho đám tiểu quái cầu nguyện, theo cậu nghĩ bọn chúng tuy là yêu nhưng lời cầu nguyện ắt hẳn sẽ được đáp ứng.

Hắn đang để mọi hành động của cậu vào trong mắt. Nhìn cậu cười , nhìn cậu cầu nguyện.

Vương Nguyên thả xong đèn lồng quay sang hắn chạy tới , bỗng cơn gió như trận cuồng phong nổi lên thổi bay tất cả đèn lồng vừa được thả, bụi cát bay tứ tung bốn phía ,người trong thành chạy tán loạn.

Vương Nguyên chạy tới tìm hắn, trước mặt cậu thấy hắn vẫn là một nam nhân cao soái nhưng hắn nhìn cậu bằng cặp mắt không quen thuộc , tròng mắt huyết sắt, vừa oai nghiêm vừa lạnh lùng. Mọi yêu quái đều tập hợp cúi người trước hắn.

" Vương Nguyên qua đây".
Chí Hoành gọi to.

"Hắn..sao vậy?
Vương Nguyên chạy lại Chí Hoành hỏi.

" Trăng máu".
Chí Hoành ảm đạm nhìn lên bầu trời ,ánh trăng huyết sắt ,nhìn cậu tiếp tục nói:" Đây là con người thật của Vương chủ ,chắc ngươi chưa rõ, mỗi lần xuất hiện trăng máu ngài ấy đều không kiểm soát được sức mạnh nên đá Thủy Hồn mới quan trọng đến như vậy, ngài ấy còn phải giả một người bình thường có tiếng để che mắt bọn thường dân!!".

Vương Nguyên bỗng khó chịu trong lòng , bắt đầu cáo lên :" Hắn lợi dụng ta!!!!. Cố gỡ đá Thủy Hồn khỏi cổ nhưng không được.

Vương Nguyên chưa có cảm giác với hắn, chỉ là tức giận khi bị lợi dụng, bướng bỉnh cáo lên khi bị coi như kẻ ngốc.

Tuấn Khải không khống chế được sức mạnh liền dùng đao liên tiếp đánh loạn vào đám yêu quái, chúng chỉ biết kịp thời tránh, nhiều con không tránh kịp thì liền tiêu tan dưới lưỡi đao của hắn.

"Nhanh , viên đá này có tác dụng gì?

Vương Nguyên hỏi Chí Hoành đang duy trì kết giới, giúp hắn lần này cậu sẽ đi ,coi như đáp trả những lần hắn cứu cậu.

" Nó cùng chủ nhân.. của nó là ngươi phong ấn...sức mạnh đó lại , cẩn thận!!" .

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đồng thanh.

"Được , coi bản công tử ta đây ra tay phong ấn tên mặt lạnh này lại!!".
Vương Nguyên nắm chặt đá Thủy Hồn phát sáng đi tới chỗ hắn.

Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, tròng mắt huyết sắt chuyển động nhìn nam nhân nhỏ bé trước mắt đang đi đến.

Xoẹt~

Lưỡi đao vô tình của hắn một nhát cứa vào vai cậu một đường ,máu từ vai cậu lã chã rơi xuống.

" Ss..!! Vương chủ ngoan, bình tĩnh!!

Vương Nguyên chưa từng cảm thấy đau đớn đến vậy, tay bợ vai máu loang ra một mảng lớn nhìn hắn đang đứng im nhìn cậu . Cậu vô thức chòm đến đặt môi mình lên đôi môi lạnh của hắn.

Keng~~

Đao từ tay Tuấn Khải rơi xuống dần dần yêu lực chui vào người Vương Nguyên sạch cạn rồi biến mất.

Ánh sáng yếu dần , cậu và hắn đều vô thức ngã xuống bất tỉnh. Kết thúc kết giới, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đưa hai người rời khỏi .

Tiếp nữa...........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro