Chap 14: Thành Hôn
Nghe xong lời nói của Tuấn Khải, Diệp Linh bất chợt cúi gầm mặt, đôi mắt đỏ hoe thất thanh gào khóc.
_Ta mới...là người chàng yêu nhất, ta mới là phu nhân của......!!!!
"Đem cho sói ăn".Tuấn Khải vô tình ra lệnh, để Vương Nguyên xuống sửa lại áo choàng trên người y.
" Khoan..khoan đã, dù gì cũng là yêu ngài nên tỷ ấy mới như vậy, với..lại ta cũng không sao chưa bị hạ độc mà"
Cố mỉm cười nhìn hắn, y đang giúp cô, thực chất y đã bị hạ độc từ món điểm tâm hôm qua rồi, nếu lượng độc không bị viên đá trên cổ tiêu thụ đi phân nửa thì y đã sớm mất mạng rồi, chỉ sợ nó thường xuyên tái phát...
_Hừm!! Đừng thương hại ta, tên tiểu tử bẩn thỉu!!!
"Giết"
Dùng ánh mắt đáng sợ nhìn y. Bị Thiên Tỉ một đao giết chết, nữ nhân ích kỷ này trước khi tiêu tan nhìn y căm phẫn nói:'_ Để xem, ngươi sống được bao lâu nữa.' Rồi tan biến mất dạng.
"Nguyên nhi, ngươi lại dấu diếm chuyện gì?"
Tuấn Khải giữ vai y hỏi, đáp lại là một tiếng cười của y:" Ngài...ta có thể dấu ngài việc gì chứ!!!
"Đem ngươi về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ "
Bế thẳng y lên, liền rời đi. Mặc cho y có bao nhiêu ý kiến, ngỡ ngàng bao nhiêu.
**
"Ngươi hôm nay ngủ cùng ta và..cả sau này"
Tuấn Khải giữ ôm Vương Nguyên lại ,không cho y về phòng.
"Ah Haha ngài đừng đùa ta...ta muốn về phòng!!"
"_Ngươi ngủ cùng ta lâu như vậy, chỉ cách vài ngày không ngủ cùng liền xa lánh như vậy"
Bị ôm chặt Vương Nguyên không sức phản kháng liền bị hắn ấn xuống nằm bên cạnh, y biết y đã có cảm tình với hắn nhưng..nếu nghĩ đến chuyện thành hôn thì y liền bị ngượng chín mặt, hắn không đùa đó chứ.
"Ngốc, ngủ đi"
Nằm chóng tay gối đầu, Tuấn Khải nhìn y chằm chằm.
"Trời ơi, hắn nhìn như vậy làm sao mà ngủ đây chứ!!". Nghĩ thằm trong đầu, Vương Nguyên liền mở mắt nói:" Nhìn ta làm gì?
"Muốn ngươi sinh cho ta một tiểu bảo bối!!"
Giựt khóe mắt liên tục, Vương Nguyên bật dậy nhìn Hắn bàng hoàng:" Đồ..tư tưởng bệnh hoạn nhà ngươi...sinh bảo bối gì chứ, kiếm nữ nhân mà sinh cho ngươi đi!!!". Tránh xa hắn vài mét..
"Ta đùa một chút thôi mà bảo bối, mau ngủ!!"
Tuấn Khải tiến lại sát Vương Nguyên giọng sến súa, khiến y trong lòng hắn nổi hết cả da gà.
Và ngày hôm sau cũng nhanh chóng đến , bên ngoài nhộn nhịp chuẩn bị.
RẦM!!!
_Thiếu gia đứng lại..mau mặt y phục này vào!!!!
Cửa bật tung gây tiếng động lớn, Vương Nguyên chạy nhanh ra khỏi phòng, phía sau có dàn tiểu yêu hùng hậu to lớn đang trên tay cầm y phục tân hôn đuổi theo sau.
"Nói rồi, ta chưa muốn thành hôn!!!"
Chạy quanh hành lang gây ra một cuộc đại loạn, tiểu yêu kia chạy trước hô to:__ Mau giữ phu nhân lại!!!! Sẽ được thưởng!!!
Không lâu sao , qua một lúc chật vật thì Vương Nguyên cũng khoát lên y phục tân hôn đàng hoàng, ngồi phồng má nhìn Chí Hoành nói:" Nhìn ta giống cô nương bị ép gả!!"
Chí Hoành bật cười nhìn y :' Phu nhân à, người thật bướng mau đến cùng Vương chủ!!!'.
"Không đi...không đi, tự hắn cưới một mình đi"
"_Đi nào phu nhân của ta?"
Tuấn Khải hôm nay trong bộ y phục tân hôn nhìn thật cao soái, bước vào trước mặt Vương Nguyên.
"A..thả xuống ta tự đi!!!"
Hắn ôm thẳng y đi mặt y không muốn, tưởng tượng xem hai nam nhân trong y phục tân hôn đỏ rực thân nam nhân thân ảnh cao lớn bế nam nhỏ trong lòng tiến đến đại sảnh. Đẹp như họa.
Còn.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro