Chap 18: Độc Dược Tái Phát
Không biết về việc gì mà Vương Tuấn Khải hắn làm Vương Nguyên kỳ thực tò mò, đợi hắn rời đi được một lúc thì y cũng phủi mông ra khỏi phòng lén trộm đi theo nhờ tiểu yêu chỉ đường.
" Oa, dấu ta cùng bạn hữu đi đến đây sao...chàng biết tay ta!!". Đứng trước một cửa biển lớn mang tên 'tửu hồng lâu', Vương Nguyên xăng luôn tay áo bước vào.
_'Áh, công tử này khả ái a...đi kiếp tiểu muội phải không a!!!'. Một nữ nhân ăn mặt đến lộ liễu đi đến giọng mềm mại vuốt vai y.
"À ...tỷ tỷ , có hai tên nào...không, một tên mặt than một tên dơi chiết tiệt?". Vương Nguyên nói làm nữ nhân này định hình một chỗ không hiểu từ người y ngửi ngửi:_'Con người!!!'.
" A...ta vừa ăn một tên con người nên mùi vẫn còn lưu!!". Đổ cả mồ hôi , Vương Nguyên liền đi nhanh.
Thật sự toàn là nữ quái, Vương Nguyên hậm hực bước đi đến khu phòng lớn nhất, nhìn trộm vào bên trong :" Ôi đệch!!!", y đi lộn phòng, bên trong toàn lão béo ú đang sờ sẫm nữ nhân.
"Ngươi đồ ngốc, hắn không ở đây!!". Vương Nguyên đem tiểu quỷ thu vào viên đá trên cổ tiếp tục bước đi, khựng lại nhìn vào phòng bên cạnh...là hắn a, đang trò chuyện cùng nữ nhân xinh đẹp ,cổ nhiệt hoả từ lòng nỗi lên khiến y muốn đánh chết hắn ngay tức khắc, mắt cũng pha chút nước mằn mặn rồi!!
" Ta mặt kệ". Vương Nguyên hung hăng cướp bình rượu từ tay nữ nhân đang bưng đi ngang,*Xoảng~* ,quăng mạnh vào giữa hai người đang trò chuyện bên trong rồi bỏ đi.
_'Ao ~, thật mất bình tĩnh!!. Nữ nhân kia cong miệng đôi mắt bạch kim nhìn ra phía cửa, phất tay cho người lao dọn. Hắn cũng liếc ra cửa nhìn rồi lơ đi, hình như không biết người vừa quay đi là y, trong lòng bỗng dâng cảm giác khó tả.
_Chủ nhân...chủ nhân...chủ nhân!!. Tiểu quỷ đẩy vai Vương Nguyên đang ngồi mãi bên ngoài không chịu về, đang trách hắn, biết là y lại không đuổi theo...đúng là không giống trong phim ảnh gì cả.
"Ngươi thật phiền !!!". Vương Nguyên nhìn ánh trăng sáng trong đêm, mắt thoát nước đẩy nó ra.
_A...A..người sao vậy người nữ nhân đó là...!!. Tiểu quỷ chưa kịp nói xong một câu, liền thấy Vương Nguyên đột ngột ngã xuống bất động, mặt phúc chốc đổi sang tái nhạt làm nó quýnh lên không biết làm sao liền phân thân quay lại Tửu Hồng Lâu tìm Vương Tuấn Khải...
_Vương chủ...không hay rồi, phu nhân..đi theo thần trở về!!!. Nó thở hổn hển nói, đoạn đường không xa nhưng đối với thân hình nhỏ bé như nó là rất xa .
Không nói một lời, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi nhanh theo tiểu quỷ bỏ lại nữ nhân có đôi mắt bạch kim đó ở lại cùng Giai Cát nhìn theo hắn thở dài..
" Nguyên nhi!!! Ngươi..làm sao, mở mắt nói chuyện cùng ta". Ôm nam nhân bất động trong lòng lo lắng bế chạy trở về bỏ tiểu quỷ hỗn hển chạy theo sau.
**
Ôm Vương Nguyên đặt nhẹ xuống giường , không hiểu tại sao khi lúc chưa tối y vẫn còn khỏe hắn chỉ đi một lúc liền trở thành như vậy, liền quay qua nhíu mày hỏi quanh thuộc hạ đang quỳ phía dưới :" Đáng chịu phạt!!".
_Vương chủ trách tội..!!!. Cả bọn cúi đầu quỳ phía ngoài cửa không dám ngẩn đầu.
Nhìn Vương Nguyên đầy đau đớn, hắn dù kìm không được lửa giận nhưng cũng bình tĩnh , lạnh giọng :" Mời đại tỷ ta đến đây...MAU!!!
_Thuộc hạ đi ngay!!!. Cả bọn tảng nhau rời đi.
"Ngươi sẽ không sao!!". Vương Tuấn Khải nắm chặt tay y ,dùng mê dược làm y ngủ say đi không bị cơn tái phát của cổ độc làm đau đớn.
Không lâu sau, nữ nhân với mái tóc đen dài mượt khuôn mặt thật xinh đẹp với y phục bạch y bước vào :' Đệ, tránh ra xem..!!
Đến bên giường đưa thứ thuốc trong lọ nhỏ đưa vào miệng Vương Nguyên nhìn y sắc mặt tốt hơn, rồi đứng dậy hướng Vương Tuấn Khải :' Tốt hơn rồi, đêm trăng tròn thứ ba ,đệ dẫn y đến chỗ ta...ta sẽ hoá giải hoàn toàn..!!. Không dư lời, để lọ thuốc lên bàn rồi ly khai.
Tiểu quỷ co giò chạy trong đêm....
Còn......nữa........⬇⬇⬇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro