Chap 19. Nỗi lo sợ của Nguyên nhi~
Qua một đêm chăm sóc Vương Nguyên không ngủ, nhìn Vương Tuấn Khải cũng không thấy cho là tinh thần suy sụp. Không để ý nam nhân kia đã tỉnh từ khi nào :" Mau xem y như thế nào!!. Gọi Chí Hoành đến xem tượng mạch trên tay y.
'Ổn rồi...'. Chí Hoành còn ngồi cạnh giường Vương Nguyên đưa tay y bỏ vào chăn nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi lại mở miệng thêm câu :" Người tới chưa?
'Đã tới!!'. Chí Hoành đáp.
Vừa nghe Chí Hoành dứt lời, Vương Tuấn Khải đã bước ra ngoài . Không nghe thanh âm hắn nữa Chí Hoành mới cất thuốc vào hộp gỗ chầm chậm nói :' Ngài ấy đi rồi, người sao lại tránh mặt ngài ấy?
" Không thích thì sẽ không nhìn!!". Ngồi dậy uốn mình qua lại thật rất thoải mái, Vương Nguyên đáp câu.
'Hôm qua tình cảm còn rất tốt...sao lại?'
" Hừm!! Hắn thường tới đó sao?". Vương Nguyên chòm đến lấy lọ thuốc từ hộp gỗ vừa được sấp cẩn thận ra bày bố bừa bãi vừa hỏi.
'Phu nhân, người vừa nói chỗ nào?'
" Tửu Hồng Lâu "
Chí Hoành ngạc nhiên nhìn y, sao y biết? Kết giới ở đó người thường không thấy, Không lẽ!!!
' Không, ngài ấy có việc mới đến đó!!'
" Việc gì lại đi tìm nữ nhân, dấu ta việc gì?". Bước nhanh xuống giường, mặt y phục chưa được chỉnh tề!! Kéo tay Chí Hoành đến đại sảnh.
.' Yo, người hôm qua ném bình rượu vào cuộc nói chuyện của ta cùng ngài đây sao?'. Nữ nhân cười tà mị nhìn Vương Nguyên hỏi.
Vỗ vai Vương Tuấn Khải một cái, Vương Nguyên trong bộ dạng lưu manh nhìn thẳng hắn hỏi :" Muốn nạp thiếp?
"Nghe lời, ngoan một chút". Vương Tuấn Khải níu tay y ngồi cạnh .
Đối diện nghe tiếng cười nhỏ của nữ nhân, *Rầm* cô đặt mạnh bình rượu không biết từ đâu ra xuống bàn mạnh miệng :' Hảo, khẩu khí tốt như vậy mới giáo huấn được tên đệ đệ trời đánh của ta...mau, mau cạn chén!!!
" Tỷ, sức khỏe y vừa khỏi". Vương Tuấn Khải cho người đem bình rượu to trên bàn đi. Vương Nguyên ngồi tròn mắt nhìn nữ nhân khẩu khí to lớn trước mặt dựt tay áo hắn :" Nè, đại tỷ chàng?
" Đại tỷ của ta, Vương Sở Sở". Xoa đầu y đáp.
"Đại tỷ , khi nãy ta hơi thất lễ thật ngại". Vương Nguyên cười tao nhã nhìn Vương Sở Sở trước mặt đối diện.
.' Được rồi, tiểu khả ái đệ đệ'. Đưa tay nhéo nhẹ má y vài cái, Vương Sở Sở cũng không ngờ y có thể là người mà tên đệ đệ nhà mình chuyên độc sủng còn làm lễ thành hôn lại không cho cô một lời...nên hôm qua gọi hắn đến chỗ mình cũng chỉ là tra mắng một trận, làm tiểu khả ái đệ đệ một phen nổi giận...sống hơn một nghìn năm nay quả đúng là nhan sắt này không hề hao phí.
.' Khải ,Đệ còn như thế khi đến ngày trăng...?'. Vương Sở Sở tựa cằm tay chóng với đôi mắt màu bạc hỏi Vương Tuấn Khải.
" Không còn, từ khi Nguyên nhi phong ấn nó lại". Hắn vẫn là đang sửa y phục lại giúp y, ở cùng hắn bao lâu nhưng lại không biết mặt như thế nào là chỉnh tề.
.' Phong ấn, làm sao được?'. Cô ngạc nhiên hỏi.
"Phong ấn vào người đệ". Vương Nguyên đưa tay chỉ vào mình nói.
" Ah!!". Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm chặt vai xoay mạnh đối diện hắn ,đáng sợ hỏi :" Ngươi xem đây là trò đùa sao? Tại sao khi ta hỏi lại nói nó vẫn ở trong người ta!!!
"Ta...ta...nghĩ linh khí đó sẽ bị nó hấp thụ nên...". Cầm miếng ngọc từ cổ mình lên đưa hắn cùng khuôn mặt ủy khuất.
Haizz, thả lỏng vai y ra ,Vương Tuấn Khải xoa xoa mi tâm tức giận đứng dậy xoay đi. Vương Nguyên cảm giác hắn đang thứ gì đó dấu y liền hướng Vương Sở Sở hỏi :" Đại tỷ, đệ không hiểu!!"
.' Tiểu tử ngốc, linh khí đệ phong ấn trong người là quỷ vương, một khi phá hủy phong ấn hắn sẽ toàn quyền tiêu khiển đệ....nên đệ ấy mới lo cho đệ mà như thế!!'. Vương Sở Sở nói ra không chút dấu diếm.
" Vậy, đệ sẽ chết sao? Nhưng sao hắn ở trong người chàng ấy ?". Vương Nguyên bắt đầu mếu máo.
.' Ưm, ta đều không rõ...có lẽ đệ nên cùng Khải nhi đi tìm lão Mộc'. Cô hơi ủ rủ nói.
"Đệ rõ rồi". Vương Nguyên rời chỗ ngồi đi về phòng ,trên mặt thoát chốc lo âu, mình chết sớm vậy sao? Còn trẻ lắm mà làm sao đây! Gì mà quỷ vương chứ, y đâu đang đóng phim.
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải đến phòng tìm Vương Nguyên, không thấy y ở phòng vội đi đến hoa viên liền thấy y ngồi một mình ủ rủ :" Đi vào!!"
"Hức, chàng nói xem...hức..ta sẽ chết trong tuổi còn trai tráng như vậy sao a...oa..oa!!!". Quay lại Vương Nguyên tuông một lượt nước mắt nhìn hắn.
" Ngoan, sẽ không....ta sẽ tìm cách, miễn là ngươi cứ ở bên ta". Ôm y vào lòng ,vuốt vuốt lưng y.
"Nè...nhưng nếu ta không khống chế được ...chàng mau giết ta đi...nhưng đừng dùng đao hạ thủ cũng đừng..hay chàng chạy đi!!". Dụi đầu vào lòng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngốc nghếch nói.
" Ngốc, nhớ, ta sẽ không ra tay với ngươi". Bợ nhẹ cằm y ngước lên, Vương Tuấn Khải nhẹ nhành cúi xuống...
.....
[Hôn]
Vương Nguyên y không sợ chết, chỉ sợ tổn thương hắn..
➡➡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro