Chap 20. Lục Tuyết Kỳ x Vương Sở Sở

Đưa tay cầm chén rượu đưa đến miệng, Vương Sở Sở vừa đi vừa nhấm từng chút rượu ngon trong miệng, bản thân cô kỳ thực rượu là tri kỷ.

*Phụt!!!*

Rượu từ trong miệng đều phun hết ra văng vãi khắp nơi khi cô thấy ' Lục Tuyết kỳ' , tên nữ tử kỳ lạ ...trong y phục nam nhân tóc xoả dài mắt đen lái hướng cô đi tới..

"Xui xẻo thật". Vương Sở Sở quăng bình rượu sang một nơi, chạy nấp đi.... Lục Tuyết Kỳ liền đi thoát qua, không biết đã có thấy cô không...

Tại hoa viên, tuyết nhỏ li ti đua nhau rơi xuống...đưa tay với lấy một bông tuyết , Vương Nguyên mỉm cười reo lên :" Tuyết..a~!!!

"Thích không?". Vương Tuấn Khải tựa cằm vào vai y hỏi, Vương Nguyên gật nhẹ đầu toả ý rất thích.

" Nó ...như cảnh tượng lúc đó vậy!!". Vương Nguyên không biểu cảm vùi đầu vào lòng hắn nói .

"??? Cảnh tượng ,ngươi đang nói gì?". Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu y ,cảm thấy y cách nói thật lạ...

" Ưm, không gì". Nằm yên trong lòng hắn , Vương Nguyên vội lắc đầu.

Thanh âm nữ tử chất vọng khàn khàn tựa nam nhân từ phía sau Vương Tuấn Khải cùng y từ từ thâm thúy hỏi :' Vương chủ.., xin thứ lỗi đã làm phiền!!

" Ngươi thật lâu đã không gặp từ khi ta trở về". Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rời ghế đối diện Lục Tuyết Kỳ.

'_Hừm, đã lâu...nam nhân này?
Lục Tuyết Kỳ nhìn Vương Nguyên toả ý muốn kết bạn hữu.

" Người của ta!!". Vương Tuấn Khải hắn choàng tay ôm vai y, Vương Nguyên cũng đưa tay quơ quơ :" Chào!!!

Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu mỉm cười, 'nam nhân yếu đuối này...quỷ vương sao?', Lục Tuyết Kỳ nhìn y đa nghi. Không nghĩ nhiều liền nhớ đến một việc quan trọng :' À, ngài có thấy sủng vật của ta ở đây chứ?

" Sủng vật sao? Ah, có phải con mèo trắng vừa nãy lấp ló ở gốc cây lớn đó không!!". Vương Nguyên chỉ hướng gốc cây lớn nơi đuôi trắng của con mèo lấp ló.

Lục Tuyết Kỳ đưa ngón tay để ở môi, :'Suỵt, chính là bảo bối của ta rồi'. Rồi đi chầm chậm đến hướng đó.

.' Thả..thả..ta ra..mao~, gào chết ngươi!!'. Nó hung hăng gào gào Lục Tuyết Kỳ, nhưng nhìn người đó chỉ ôn nhu cười cười.

"...." con mèo đó!!! Sao giống đại tỷ của ta !!!. Vương Tuấn Khải đã quen nhìn khẩu khí hung tợn của
Tỷ tỷ hắn....bây giờ làm sao lại không thể nhận người chứ!!! Vương Nguyên cũng nhận ra liền cười không nói, thật không ngờ a....

'_ Nàng lại uống rượu sao bảo bối!!!. Lục Tuyết Kỳ đưa tay sờ vào đầu con mèo trắng...

Lập tức....

.....Bùm💥

Đảo mắt nhìn kỹ lại , từ con mèo trắng đã hoá đâu ra nữ nhân trong y phục trắng, nói trắng ra là Vương Sở Sở a....từ đâu đại tỷ hắn đã là....là..sủng vật của Lục Tuyết Kỳ rồi a.....

'.Nhìn gì chứ!! Tại...có một lần cô ta cứu tỷ'. Vương Sở Sở được Lục Tuyết Kỳ bế trọn trong lòng, đỏ mặt nói..

'_ Được rồi, không còn sớm...cáo từ '. Lục Tuyết Kỳ ôm Vương Sở Sở định rời đi.

'. Đệ đệ tốt...giữ ta lại, ta không muốn về'. Cô làm bộ mặt đáng thương nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tỷ an phận đi ha". Vương Tuấn Khải thốt ra một câu chọc tức rồi khoát tay ý không tiễn.

'. Tên đệ đệ thối, chờ đó ai gia sẽ tính sổ đệ !!!!💢'. Thanh âm xa xa của Vương Sở Sở làm sởn gai óc.

Vương Nguyên cũng không ngờ...đại tỷ lại yếu mềm trước người tên Lục Tuyết Kỳ đến vậy, liền cười hảo cảm nhìn hắn ở bên :" Thật vui!!!

Xoa đầu Vương Nguyên vài cái, Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi:" Ngươi muốn bây giờ vào trong?

"Ta muốn ở đây một chút". Đáp câu, Nghe y nói vậy hắn liền choàng thêm áo cho y :" coi chừng bệnh!!".rồi vào trong ...

Vương Nguyên một mình bước ra ngoài trời nhìn tuyết rơi đầy xuống, ngước mặt lên cho rơi từng chút tuyết lạnh trên mặt, :" Đã lâu rồi nhỉ!! Thật thú vị!!". Nở nụ cười quỷ mị...:" Hừm, không cần ngươi nữa..!!. Tháo viên đá xanh trên cổ xuống, Vương Nguyên cầm nó rồi thả xuống nền tuyết trắng để nó từ từ bị phủ lắp...

Bước vào bên trong , Vương Nguyên để áo Vương Tuấn Khải sang một bên, mắt u buồn nhìn ra ngoài :" Ta muốn...nền tuyết trắng chỉ nhóm một màu đỏ, thật vui mắt!!

Đây, Vương Nguyên kỳ lạ...

➡➡



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro