Chap 24. Chờ người tận kiếp sau
Ôm nam nhân kia trong lòng, Hắc Niên nghĩ y chắc tên là Vương Nguyên đi...!! Rất giống, giống đệ ấy....đưa y lẫn đến nơi tuyết rơi nhiều nhất...mặt cho đám người Vương Tuấn Khải đuổi theo sau, hắn sẽ khiến Vương Tuấn Khải chết đau khổ dưới tay của nam nhân hắn yêu nhất ,rất thú vị....
_ Một mạng đổi mạng, nếu như ngươi chết thì...người này được sống, còn nếu không thì....!!. Hắc Niên đưa tay bóp lấy cổ Vương Nguyên từ từ nâng lên...mỉm cười nhìn biểu hiện của Vương Tuấn Khải .
" Được, thả y ra". Cản tay ngăn mọi người phía sau không được động thủ, Vương Tuấn Khải hắn biết tên này chỉ vì đệ đệ đã chết mà sinh ra thù hận...nếu như Nguyên nhi của hắn có mệnh hệ gì thì hắn đều sẽ như vậy, giống tên Hắc Niên đang đối diện không xa hắn..
Buông tay khỏi cổ Vương Nguyên, dùng mê lực linh khống chế....:" Nghe rõ, giết người tên Vương Tuấn Khải cho ta ...". Đẩy Vương Nguyên đến phía trước, đem thanh kiếm sắc nhọn bỏ vào tay y....
Vương Nguyên vừa chầm chậm tiến tới Vương Tuấn Khải trên tay cầm loại vũ khí chết chóc...miệng luôn nhẩm tên hắn...tay nâng thanh kiếm lên, Vương Tuấn Khải thâm tâm đau đớn, nhắm chặt mắt toàn thân đứng im chờ cảm giác được chết dưới tay người hắn yêu là thế nào....
Kiếm đã hạ xuống, mảng máu tươi loang ra khắp nền tuyết trắng...
.....từng giọt
...từng giọt
Vương Sở Sở chỉ biết khóc không thành tiếng nước mắt giàn dụa ôm chặt Lục Tuyết Kỳ...những người còn lại chỉ biết kinh hãi chấp nhận nhìn sự việc phía trước....
Vương Tuấn Khải bàng hoàng không thể chấp nhận được sự thật....Vương Nguyên đang ôm hắn thì thào :" Khụ..Lâu...rồi mới....được ôm chàng đó...khụ..thật thích". Y dần ngã khụy xuống dưới chân hắn...mảnh kiếm xuyên qua người y dần tan biến nhưng vết thương do nó tạo nên vẫn ở đó...
Máu rất nhiều....
Thật nhiều.....
" Nguyên...Nguyên nhi". Hắn đang khóc, ôm người nam nhân vì Vương Tuấn Khải hắn mà dại dột , y không ra tay với hắn...chính y đã tự mình gieo đến cái chết để kết thúc...cũng như giải trừ mê lực linh của tên kia...Để không giết hắn..
" Lạnh quá...ôm ta chặt một chút..khụ ...khụ sao lại..". Đưa tay gạt đi nước mắt ai kia, Vương Nguyên cảm giác sắp không xong rồi, cảm giác khi chết là đây sao? Đau đớn, lạnh lẽo bao vây toàn thân mình...y không thể cử động nổi thân thể....
" Được...được..đừng sợ ".Chặt hơn ghì chặt Vương Nguyên hơn trong lòng, Vương Tuấn Khải tay run rẩy sờ nhẹ lên má y...cố lắng nghe y nói gì đó...Rồi sao Nguyên nhi của hắn không nói chuyện cùng hắn nữa, hắn sợ sự lặng im của y !! Sợ y không muốn hắn ôm nữa...cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi lạnh kia...nước mắt từng giọt ly khai trên má y, hắn như điên loạn mà gào thét.
Không ai dám đến gần không gian của hắn và y kể cả tên Hắc Niên kia...đang sinh ảo giác mà đến gần vực sâu, nơi đệ đệ mình gieo thân, đang mờ đi vì khi người phong ấn không còn nữa thì hắn cũng chỉ như kẻ vô dụng, hắn đâu ngờ rằng nam nhân kia lại...
Vương Tuấn Khải không một lời, ôm Vương Nguyên toàn thân lạnh lẽo đứng dậy chầm chậm rời đi...có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Không, hắn sẽ đợi...đợi y ở kiếp sau, hắn là kẻ cô độc nhất khi không có y..kẻ nhẫn tâm nhất..
........Nước mắt hắn lặng lẽ rơi
...Những kỷ niệm bên y đều từng khắc ghi nhớ...mãi không quên
Các ngươi có biết nam nhân vừa rời khỏi trần gian kia thì thào câu gì cùng chàng ấy không?
Chính là....
" Hẹn gặp lại ở kiếp sau"
Mùa tuyết rơi cuối cùng, nam nhân rời đi bỏ lại hắn..
~HOÀN CHÍNH VĂN~kết thúc p1
•Có ai hóng p2 hong?
_một chút tiết lộ..
+Thể loại p2: Hiện đại
+Kết thúc: HE
+Tên fic: Tên đại ác ma 100 triệu tuổi
Thành thật cám ơn các Au đã ủng hộ truyện trong thời gian qua* thơm*
🔊Hẹn gặp ở p2🔇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro