Chap 4. Ta không sợ

Đọc truyện vv đuy (^.^)....

________________________✒

Thấy Tuấn Khải tính thổi tắt ngọn đèn dầu,Vương Nguyên vội ngồi dậy ngăn hắn.

_Đừng , tôi..tôi..tối quá ngủ không được!!

Nhìn hắn đứng khựng lại ,cậu đang nghĩ "Chắc hắn sẽ mềm lòng không chỉ trích mình nhỉ!".../cười cười .

_Đồ nhát gan nhà ngươi!!

Phù~ tiếng thổi đèn

" Oa!!! tên đần này...!!!
Vương Nguyên hét lên.

Hắn thì thầm bên tai cậu" Dám gọi ta là tên đần..!"

"Ah!! Có quỷ a~...., sao anh ở trên giường tôi chứ!!!

Cậu thân quấn trong chăn ầm ĩ,mà quên mất giường của hắn, phòng của hắn ,hắn có quyền..

_Ngươi ngủ nhờ phòng ta, còn chiếm luôn chỗ tiện nghi của ta ,lại còn mạnh miệng..!!

Hắn ngồi ở góc giường nói, còn thêm" Hay ngươi sợ quỷ..". do một màng tối không thấy được biểu cảm khuôn mặt của hắn ra sao.

_Thì đúng là sợ...mà sợ nhất là.....!!

Cảm giác được bàn tay to lớn của hắn kéo cậu nằm xuống dán mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn ,làm câu nói sau của cậu nuốt ngược lại vào bụng.

"Ngủ, không thì ta cũng không biết con quỷ đó sẽ làm gì ngươi.."

Hắn vẫn giữ vững phong thái lạnh lùng đó mà nói.

Lúc này nhìn trong màng đêm cậy thấy một tiểu quỷ hình nhân bằng giấy thỉnh thoảng nghiêng đầu qua lại, làm cậu sợ đến nhắm chặt mắt không dám nhúc nhích.

Mùi thơm dễ chịu trên người hắn làm cậu cảm thấy thoải mái, dần chìm vào giấc ngủ , có lẽ đây là lần đầu cậu ngủ ngon khi mà không mở đèn.

Khoảng một lúc nghe thấy tiếng thở đều của cậu ,thì hắn mới phất tay một cái ,tiểu quỷ biến mất.

_______________Sáng_______________

Tiếng ồn ào của khách phía dưới lầu quán trọ Thanh Tửu làm Vương Nguyên đang ngủ cũng phải nhíu mày, lại thêm tiếng đập cửa.

Rầm Rầm~

Chí Hoành bên ngoài gọi lớn " Vương Chủ~, có chuyện rồi!!!!!!

_Chuyện gì?
Tuấn Khải mở cửa bước ra chau mày hỏi.

Xem như chuyện thứ nhất nhìn vào phòng thấy bóng dáng ai đó đang nằm ngủ thẳng cẳng thì Chí Hoành lập tức chuyển sang chuyện thứ hai " Tên nữ quỷ gì đó đêm qua có tìm đến đây, còn nữa nữ quỷ này không phải là nữ nhi mà là nam tử phức tạp a~ !!"

"Ta biết, thứ hắn cần tìm ". Hắn đáp, quay đầu nhìn vào trong .

Thấy cậu mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy ,hắn đi lại đưa tay cốc nhẹ đầu cậu nói " Từ nay ,cứ ngủ cùng ta ,không cho phép ngươi rời ta nửa bước!!

Cậu mơ màng chưa tỉnh ngủ nằm xuống nhắm mắt miệng lẩm bẩm "Đồ đần!!! Bản thiếu gia không sợ ma quỷ ,cớ gì không được rời nửa bước..!!

" Không sợ.., nữ quỷ đang nhắm vào ngươi hay..lập tức ta đem ngươi làm vật tế lễ cho hắn ".

Hắn dở thói trêu chọc.

Vương Nguyên nghe hắn nói, bừng tỉnh bật dậy ôm tay hắn cười tươi " Được..được, không rời ngài nửa bước !!"

Hắn quay đầu sang chổ khác cười nhẹ rồi nhìn cậu giả nghiêm túc:
_Rửa mặt, ăn rồi theo ta ra ngoài.

"Ừm..Ừm..."

Cậu gật đầu rồi đi rửa mặt ,ăn và sau đó theo hắn ra ngoài cùng Chí Hoành ,Thiên Tỷ.

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt ,tiếng rao bán ,nhiều đồ ăn ngon khiến Vương Nguyên cùng Chí Hoành đi đến quầy ăn nào là đứng như bị dính keo tại đó..

Hắn kéo cậu đang cầm cây kẹo hồ lô chạy lung tung đi sát bên hắn ,nghiêm túc mắng nhẹ "Ta căn dặn ngươi như thế nào..!!!

_Biết rồi !!
Cậu tiếp tục thưởng thức cây kẹo trong tay.

Đằng xa lại nghe tiếng khóc của một nữ nhân.

Đi tới ,trước mắt cậu là một màn giằng co giữa một nữ nhân có vẻ yếu đuối và một lũ đạo tặc, người xung quanh đều không dám chen vào.

_Ê!! Dám ban ngày ban mặt đi ăn hiếp con gái sao..!!
Cậu ra vẻ tiểu anh hùng cứu mỹ nhân nói.

" Nhìn ngươi được đó, theo bọn ta luôn đi". Gã nói tay đưa lại muốn sờ mặt cậu.

"Ah, tay ta"

Tuấn Khải một tay vẽ gãy cánh tay hắn .

"CÚT"..

Hắn quát một tiếng ,làm cả lũ sợ tái mặt một chạy không quay lại. Khi quay qua chỉ thấy cậu đứng lườm hắn .

" Sao vậy".Hắn hỏi

"Hứ....!!
Cậu quay mặt sang chổ khác, tính thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân mà hắn lại....nói chung là cậu giận.

_Ơ....!! Cám ơn vị công tử đã cứu giúp, ta tên Thụy Uyển, xin..hỏi quý danh?

Thụy Uyển ra dáng tiểu thư nhà quyền quý nói.

Tuấn Khải lạnh lùng không nhìn cũng không đáp, thấy vậy cậu liền vui vẻ lên tiếng
" Ta họ Vương tên Nguyên gọi ta là Vương Nguyên được rồi, còn tên này là Tuấn Khải họ giống ta..

_Ta là Chí Hoành, người này là Thiên Tỷ .
Chí Hoành sẵn miệng nói luôn.

Thụy Uyển miệng mời mà mắt cứ để ý vào miếng ngọc trên cổ cậu :
_À...vậy ta mời mọi người về nhà ta dùng bữa coi như ta đáp trả vì hôm nay được các vị cứu.

Nghe nói tới ăn là cậu sáng mắt gật đầu đồng ý luôn, không để ý hắn bên cạnh mặt đen như lọ nồi, vậy mà cũng ôn tồn kéo cậu sát hắn mà đi theo đến nhà Thụy Uyển.

Còn nữa............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro