Chap 5.Sa bẫy
Tiếp truyện.......✒
Chổ ở của Thụy Uyển cũng là một phủ không hề nhỏ, vào trong Vương Nguyên thấy cô ta căn dặn hầu bếp kỹ càng , nhìn thoạt qua thì thấy cũng rất chu đáo.
"Mời ngồi"
_Nè..nè..ở thời này cũng có nuôi thú cưng sao!!!
Vương Nguyên đứng dậy rời ghế chạy đến chiếc lồng có vừa vặn mấy con thỏ bên trong, Thụy Uyển cũng tiến đến chổ cậu ,nâng một con thỏ trắng đưa cậu.
"Nguyên nhi!!! Không được chạy loạn".
Tuấn Khải hiên ngang rời ghế kéo cậu ngồi vào lòng hắn.
Cậu gây gắt gỡ tay hắn khỏi eo mình,nổi cáo "Nguyên nhi gì...mà Nguyên nhi...uống lộn thuốc HẢ!!!!
_Đừng để ý đệ đệ của ta , nó hay nghịch ngượm!!
Hắn giữ chặt cậu nói nhưng miệng không cười, không biết cái nụ cười ngàn năm có một đến bao giờ sẽ trao cho ai không biết.
Thụy Uyển thấy vậy miệng cười cũng bớt đi vài phần ,nhưng vẫn mở miệng ngọt ngào " Không sao, tiểu đệ của người thật đáng yêu"
"Có dòng họ gì đâu mà huynh với chả đệ ". Cậu vẫn đang nổi cáo cố gỡ tay hắn đang đặt ở eo cậu đến đỏ cả tay.
"....."
"Haizzz" .Thở dài, Thiên Tỷ nhún vai với Chí Hoành tỏa vẻ muốn nói đúng là *đồ khó sủng*.
-------**
Từng người hầu bưng đầy món ngon lên bàn, bữa ăn diễn ra suông sẻ, vẫn may là Tuấn Khải không làm Vương Nguyên giận đến lật bàn ăn nhà người ta.
Trong bữa ăn có nhắc đến chuyện nữ quỷ ,Thụy Uyển cứ nhanh chóng lãng sang chuyện khác, làm cậu nhìn có chúc kì quái.
"ở khách trọ có chút không tiện , nếu không ngại các người cứ ở chổ ta ". Thụy Uyển tươi cười mời.
_Ở lại nha ....ở lại!!
Cậu ngồi kế lồng thỏ hỏi hắn .
" Không được"
Hắn đi lại kéo cậu đứng dậy "Một chút sẽ mua cho ngươi!!
_Thật sao!!! Hứa rồi đó!!
Cậu thuận theo lực kéo đứng kế hắn :" Thụy tiểu thư tôi đi a~!!
Đợi bọn họ đi xa ,Thụy Uyển phun ra một câu.
"Chết tiệt"
****
Tối..
Khách trọ Thanh Tửu...
"Ở đây, ta ra ngoài sẽ quay lại!!!
Hắn để cậu ở lại phòng hắn .
_Tôi đi nữa.
Cậu chạy sau hắn .
" Hiện giờ linh lực ngươi cũng chưa có ,đi ra ngoài giờ này không ổn". Hắn nhất quyết không cho cậu theo.
Cậu đành nghe lời ở lại chờ hắn, Chí Hoành cùng Thiên Tỷ cũng ra ngoài mua nguyên liệu làm thuốc chưa về.
Ngồi một hồi sinh chán ,cậu đứng dậy đi ra xem nơi này ban đêm sẽ như thế nào.
Đèn lồng được treo khắp đường, người qua lại cũng không ít ,đằng đám người qua lại có một cô bé nhỏ đứng nhìn cậu trầm ngâm rồi quay đi trên người đánh rơi một cây trâm cài tóc .
Vương Nguyên vội chạy lại nhặt nó, đuổi theo cô bé ,không ngừng gọi" Em nhỏ!! Em làm rơi đồ này!!!
Bóng dáng cô bé cứ chạy mặt cho cậu đuổi theo ,dần dần xa khách trọ, xa đám người qua lại náo nhiệt đến chổ vừa tối vừa vắng.
"Hơ~, lạc đường mất rồi, cô bé chạy vào đây mà!!". Cậu nhìn quanh chổ này thật lạ, cậu mỏi chân ngồi xuống trước cái nhà bị bỏ hoang, không đèn ,không người .
_Tối quá ...!!
Cậu ngồi vùi đầu vào đầu gối chân, cảm giác thân thể đột ngột run lên .
***"*
Hắn đi khá xa nơi khách trọ mới tìm được nơi bán thỏ, còn kêu người bán lựa con đẹp nhất rồi nhanh chóng mang về.
Về đến khách trọ ,người đâu không thấy chỉ thấy hai người kia ngơ ngác nhìn qua lại bên người hắn.
" Vương Nguyên đâu?
Chí Hoành hỏi.
Mặt hắn bắt đầu trắng bệch ra, đi nhanh hướng phòng mình mở toang cửa, điều hắn nghĩ đã thành sự thật *bên trong không có cậu*. Hắn cùng hai người Chí Hoành, Thiên Tỷ lập tức chạy ra ngoài chia ra tìm cậu.
*****
Lấp ló xa xa , hình như là cô bé lúc nảy. Cậu mồ hôi đầy mặt đứng dậy chạy lại hướng cô bé đó " em sao lại..."
Bàn tay nhỏ bé đó đột nhiên nắm lấy tay cậu ,ý bảo cậu theo nó. Đi một đoạn trước mặt cậu là một hình nhân bằng giấy ,hình như là tiểu quỷ đêm qua ,nó phóng đến quấn chặt cô bé đang nắm tay cậu.
"Nè ..,thả ra"
Cậu cố gỡ nó ra khỏi người cô bé.
Phựt...
Hình nhân bốc cháy, cô bé đó từ thân thể nhỏ hóa thành luồng khói đen quấn chặt lấy cậu ,càng siết chặt viên ngọc trên cổ cậu càng phát sáng làm nó từ từ tiêu tan tạo ra tiếng thét thảm thiết.
"Ss..". Toàn thân cậu bị nó quấn vừa nãy vẫn còn đau nhức,cầm miếng ngọc phát sáng hôn *Chụt* một cái :" cám ơn ngươi đã cứu !!
"Giao miếng ngọc đó cho ta cả linh lực của ngươi"
Nữ quỷ từ đâu hiện tới trước mặt cậu nhe nanh doạ.
"OA!!!!!!!
_Quỷ xấu xí tránh ra ,Vương...à..ờ..chưa biết tên!! Vương chủ cứu bạn đồng hành đi chứ!!!!
Cậu vừa gọi hắn tán loạn vừa đánh loạn xạ vào quỷ nữ trước mặt cậu.
" Ngươi rõ ràng là nam lại đi mặt y phục của nữ..Quỷ biến thái!!!
Cậu sợ đến khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
"...."
_Hừ!!! Chết tiệt..!!
****
Hình nhân bằng giấy do linh lực của hắn điều khiển bị bóc cháy ,cảm giác được hắn liền chạy đến chổ đó.
"Nguyên nhi ngốc!! Chờ ta...!!".
Còn nữa.........✏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro