Chap 7.Giao chiến⚡

Tiếp truyện........

Khách trọ Thanh Tửu......

Sau khi được thuộc hạ của Tuấn Khải truyền tin đã tìm được cậu, Chí Hoành cùng Thiên Tỷ trở về khách trọ .

_Ngươi buông nó ra!!!
Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu ôm miết con Tiểu yêu trong lòng.

" Chưa thả ta xuống !!". Cậu lườm hắn cặp mắt nảy lửa.

Hắn im lặng ôm cậu thẳng mạch vào phòng ,miệng gọi Chí Hoành đi ở sau " Xem vết thương cho y giúp ta !!"

_Được !!
Chí Hoành cùng bước vào trong cầm theo nhiều lọ thuốc mang vào.

Hắn đặt cậu ngồi xuống ở giường ,vạch tay áo cậu ra sắt mặt lập tức thay đổi "Ta căn dặn ngươi thế nào, dám không nghe lời!!!

"Trời ơi!! Không sao mà, vết thương nhỏ thôi, không đau không đau". Cậu đứng dậy chứng tỏ.

_Đưa ta xem!!
Chí Hoành nảy giờ lên tiếng.

Cậu ngồi xuống ghế vạch tay áo đưa tay cho Chí Hoành xem, Chí Hoành đổ thuốc dạng bột trong lọ thuốc vào vết thương của cậu, xoa nhẹ.

Hơi đau, cậu lập tức rút tay về khoát khoát tay cười hìhì nói" Tự khỏi không cần tha xuống đâu!!!

"Để ta"

Hắn lấy lọ thuốc từ tay Chí Hoành kéo cậu ngồi vào lòng"Ngồi im".

" Đau...đau..tôi không muốn thoa
thuốc ". Cậu giữ tay hắn đang cầm lọ thuốc đưa ra xa.

_Lúc nãy ai nói không đau?
Hắn lạnh lùng hỏi.

"Không muốn là không muốn". Cậu kiên quyết đẩy hắn ra.

_Còn muốn ta dạy linh lực cho ngươi!!
Hắn kéo tay cậu bắt đầu thoa thuốc.

Cậu đành nhịn , thoa thuốc xong xuôi hắn lập tức gọi người chuẩn bị xe ngựa trở về Vương Lạc phủ, thuộc hạ của hắn đều do yêu quái cải trang thành.

****
Vương Lạc phủ.......

"Sau một chuyến đi trở về,Vương chủ càng sủng tiểu tử đó hơn..!"
Người hầu và thị vệ thấy hắn ôm cậu đang ngáy ngủ trong lòng đi vào.

*Ừm!!!
Hai người hầu đứng ở mép cửa thì thào chuyện gì đó.

***
Rầm!!!

"Chết tiệt, ngươi nói thật??
Nữ nhân ngang nhiên tức giận đập mạnh bàn.

_Thật, thưa tiểu thư.
Hai người hầu quỳ bên dưới run sợ nói.

" Đến đó để ta xem tên đó như thế nào".

Cô ta rời ghế tức tối đi ra ngoài.

****
Thân ảnh ngáy ngủ của cậu không tốt chút nào, nằm chiếm hết cả cái giường.

Két~ tiếng mở cửa.

"Khải ca ca..."

Nữ nhân vừa nãy nhíu mày nhìn cậu đang ngủ trên giường của Tuấn Khải.

"Ồn quá!! Để ta ngủ".
Vương Nguyên sửa tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp không để ý người kia.

" Chuyện gì?"
Hắn từ ngoài đi vào ,trên tay còn bưng một chén canh nóng.

Diệp Linh định thần quay sang cười nói" Khải ca ca , ai vậy?".

"Người của ta". Hắn đặt chén canh xuống bàn đáp.

_À!! Vậy lau dọn hay gì khác?
Cô tiếp tục hỏi .

Hắn đến bên cậu ngồi xuống vuốt tóc cậu nói:" Ở cùng ta, ngủ cùng ta, chỉ vậy!

"...."

Diệp Linh kinh ngạc không hiểu gì nhìn hắn, cô là bạn từ nhỏ của hắn, chưa thấy hắn thân mật ôn nhu với ai như vậy.

_Ưm...ồn ào!!!!
Cậu ngồi dậy mặt nhăn mày nhó, nhìn qua lại.

"Mau rửa mặt rồi uống hết chén canh đó cho ta!!
Hắn sửa áo cậu lại, ra lệnh.

Cậu nhìn Diệp Linh trước mặt ,vừa đẹp, nhìn qua hắn ,thật xứng đôi.

Tiếp chén canh trên bàn cậu nhìn Diệp Linh nói " Xin chào".

Cô khó hiểu nhìn cậu, tức tối hơn khi thấy Tiểu quỷ trên vai cậu. Lúc nhỏ có một lần cô xin hắn con Tiểu yêu này, nhưng hắn không đồng ý, giờ lại đem cho cậu.

Vẫn tươi cười nhìn cậu:" Ngươi là..Vương Nguyên?

"Ừm Ừm"
Cậu vừa uống chén canh vừa đáp.

Diệp Linh: "Người của Khải ca ca?

" Ừm "

Diệp Linh :" Ngủ cùng Khải ca ca?

Phụt!!!!!

Khụ... khụ!!

"Sao ngươi cứ không cẩn thận!!". Hắn vừa vuốt lưng cậu đang ho sặt sụa mắng nhẹ, Diệp Linh một bên giận đỏ mặt phủi phủi y phục bị cậu phun trúng.

"ah...ha...ha..ai nói chứ!!!"
Cậu cười cười xua tay.

"Ta nói". Hắn đáp thay.

Cậu gỡ tay hắn đặt ở eo cậu ,nghiến răng keng két:" Tên..chết..bầm!!"

"Khải ca ca, ở phủ ta thấy buồn chán quá ,tiện thể có Vương Nguyên ở đây ,nên ta ở đây chơi vài hôm !!
Diệp Linh vui vẻ nói, mắt liếc nhìn cậu.

_Được!!. Hắn đáp.

Cậu bỗng nhớ gì đó ,vội reo lên:" Dạy ta linh lực đi..mau mau !!!. Chạy vội kéo hắn ra ngoài.

"Khải ca ca chờ ta, ta cũng muốn học!!!!"
Diệp Linh cũng vội chạy theo.

****
Vườn.....

Cậu học từ hắn đương nhiên phải có Chí Hoành cùng Thiên Tỷ đến xem.

Vương Nguyên nhìn con rối hình nhân bằng giấy nằm dưới đất ,khó hiểu:" Làm gì giờ?

"Hai người bọn ngươi làm theo ta ,điều khiển hình nhân đó". Hắn giải thích.

1 canh giờ sau...

Cậu và Diệp Linh bắt đầu làm theo hắn, con rối của cậu chỉ ngóc mỗi cái cầu dậy ,còn Diệp Linh thì được nửa người con rối ngóc dậy.

" Oa!!! Ta không chịu"
Cậu ngồi bẹp luôn xuống đất ,thất vọng.

"Chưa gì đã như vậy!!
Diệp Linh nói vọng khiêu khích.

" Ngoan, không học cũng không sao, có ta". Hắn chỉ tay vào gò má cậu.

"Ta học ,để giúp ngươi!!".
Cậu phồng má nói.

_Được ,tùy ngươi. Ngày mai tiếp tục!!
Hắn đứng dậy đi vào trong.

" Ta phải đi nấu ăn ,bồi bổ cho sư phụ của ta". Diệp Linh đứng nhìn cậu nói.

"Nhìn gì, tỷ muốn giao chiến chứ gì!!". Cậu đứng dậy .

Diệp Linh :" Thì sao".

Cậu:"Ok".

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro