chap2. Vương chủ....

Đọc truyện vv nè♥
______________________

Trên đường đi những đôi mắt chen nhau nhìn Vương Nguyên như sinh vật lạ, bởi cách ăn mặt của cậu làm họ hiếu kỳ ,lại còn đi chung với người nổi danh nhất thành Lạc Dương.

Vương Lạc Phủ......

Tuấn Khải xuống ngựa liếc lên nhìn Vương Nguyên mặt đang hầm hầm ôm cổ ngựa .

_Xuống ngựa..!

Cậu trừng Tuấn Khải đang nhìn mình với vẻ mặt vừa lạnh vừa thách thức:
_Nhìn gì, tôi...tôi tự xuống được !!.

Đáng ghét, cậu đang ở nơi nào đây lại gặp tên mặt lạnh này nữa ,liền từ lưng ngựa phóng xuống, và...mông chạm đất mẹ...

_Ui...!!

Cậu bợ mông vừa chạm đất mẹ chậc vật đứng lên ,ngặm đắng phủi đất khỏi quần áo.

_Nhìn cái gì mà nhìn!!!
Cậu trừng mắt với hắn rồi hậm hực bước đi trong tiếng xì xào của đám cận vệ và người hầu.

Hắn nhết miệng một cái mờ nhạt không ai thể thấy rồi bước đi.

Chí Hoành cũng cười khẽ:" người đó đáng yêu thật!!!".

"Chắc là tìm đúng người rồi". Thiên Tỷ nhún vai rồi cùng Chí Hoành đi theo.

Khuôn viên trong phủ cực rộng lớn ,nhà xây bằng gỗ sơn nhìn trông lạ mắt . Gió mát còn có hồ sen làm Vương Nguyên đang bực mình cũng dịu đi phần nào.

Vào tới bên trong chỉ có hắn và Thiên Tỷ cùng Chí Hoành ngồi yên vị tại chỗ ,còn cậu thì chạy tứ tung hết hỏi cái này thì hỏi cái kia.

Hắn nhìn cậu bấy giờ mới yên vị mà nhìn sợi dây đeo ở cổ cậu hỏi:" Ngươi từ đâu có sợi dây chuyền thủy hồn đó?".

Cậu ngấu nghiến cái cái bánh trên tay mở miệng đầy bánh nói:" Không biết, khi đến đây thì tôi đã đeo rồi".

Mọi người hầu đứng trố mắt nhìn Vương Nguyên .

Phải đi thay đĩa bánh khác"..."

Hắn chỉ hỏi câu đó rồi không hỏi nữa chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu đang vui vẻ nói chuyện với Chí Hoành.

Tối........

Sau một hồi cậu cũng về gian phòng mà hắn đã cho người sắp xếp.

Cậu cầm quả táo vừa nhâm nhi vừa sờ sợi dây chuyền trên cổ suy nghĩ:" Trốn...đúng rồi phải trốn".
.
.
.

Đã nhất định, cậu nhìn ở ngoài đều có thị vệ canh ở cửa nhìn mấy người đó như tạc tượng vậy . Một lúc suy nghĩ cậu đành mở cửa sổ trèo ra ngoài.

Sau khi leo ra cửa sổ thành công .

Vương Nguyên lén lúc bước đi nhè nhẹ ra khuôn viên còn quay lại quăng lại một chữ:" bye".

"Đứng lại"

Vương Nguyên:(╥_╥)

Tuấn Khải phút chốc từ đâu đã xuất hiện đứng sau lưng cậu tay nắm cổ áo cậu kéo lại.

_Đồ âm hồn bất táng.
Cậu vừa quay đầu lại vừa mắng, không quên đưa tay hình chữ v :" À...ờ..chào".

Hắn một lời không nói thẳng tay xách cậu đi vào trong, thả cậu ngồi xuống ghế rồi lạnh nhạt mở miệng:" Ở lại được ăn ,không ở thì chết.!!". Nhìn người này là biết ham ăn rồi..

"Chọn đi"

Cậu hết cách đành nghe lời không nói, thanh kiếm không mắt đó mà..a-- cậu không dám nghĩ tới.

_À...ờ..được, sao phải bắt tôi ở lại?

Cậu không hiểu nhìn hắn.

"Đi theo giúp ta diệt yêu"
Hắn ảm đạm trả lời.

_Giề chứ!! Diệt yêu .
Cậu cười ha hả không tin ,đó chỉ có trong phim thôi làm sao tin được chứ, khó tin thật.

Hắn lấy tay cốc đầu cậu nói:" Không tin chừng nào gặp sẽ biết".Rồi thẳng cẳng quay đi.

"Tên chết bầm, dám cóc đầu lão tử"

"Vương thiếu a~!! Là thật đấy."

Người hầu đứng kế bên tiến lại nói rồi chậm rãi lui ra .

Cậu cũng không để ý đứng dậy đi tìm Chí Hoành nói chuyện.

______Trấn Tân Lạc......

Giữa đường trong một thôn vắng tiếng gió thổi tạo ra tiếng vu vu mang phần rùng rợn cùng sương đêm lành lạnh tạo cho người ta cảm giác lạnh đến sóng lưng.

Một nhóm 3 người ,nhìn kiểu là người trong thôn . Bọn họ bộ dạng say mèm, khoát vai nhau mà hò hát, rượu cầm trên tay đổ tứ tung.

"Ngày mai..hức...huynh đệ ta sẽ đi uống tiếp ,đến không uống được nữa thì thôi..".

Gió bỗng nổi mạnh hơn , cây đánh vào nhau xào xạc . Một cô gái đứng phía trước bọn họ không xa ,đứng quay lưng ,mái tóc dài,y phục màu đỏ.

Người trong nhóm say mèm đó với bộ dạng ngã nghiêng bước đến đưa tay chạm vào vai cô gái đó:" Mỹ nữ ,đi đâu mà giữ khuya thế này!!.

Rắt....rắt..

Không tiếng trả lời ,chỉ nghe tiếng xương kêu răng rắt cùng cái đầu đang xoay ngược lại , với cái khuôn mặt xinh đẹp miệng cười rách đến tận man tai nhìn người đó .

Hai người kia nhìn không rõ ,chỉ thấy tên vừa đi trước đứng bất động vội chạy lại lay vai gã thì đột nhiên gã ngã xuống bên ngực trái đầy máu .

Hai người sợ đến té ngồi xuống đất.

Cô gái khi nảy cũng biến mất ,hai gã sợ đến mặt tái xanh miệng lấp bấp :"Quỷ..quỷ...". vội thi nhau bò dậy mà chạy bán sống bán chết.

(Còn tiếp......)

▪▪▪▪▪▶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro