Chap3. Thật sự tin...../Trấn Tân Lạc

Đọc truyện vv >o<
______________________

Buổi sáng , Vương Nguyên vừa nhìn đèn dầu cháy cạn vừa gật gù buồn ngủ. Cậu có chứng sợ bóng tối ,đêm qua đèn dầu cạn tắt nửa đêm làm cậu thức tới tận giờ.

"Vương thiếu" từ ngoài cửa tiếng thị vệ vọng vào .

'Két..' Vương Nguyên đẩy cửa mở ra.

"Gì vậy..!!". Cậu mang bộ dạng ngáp dài ngáp vắng ra hỏi.

Đôi mắt gấu trúc của cậu làm người hầu cận và hai tên thị vệ có chút hoảng hồn.

Hơi hoảng, người hầu cận trên tay cầm bộ y phục xanh lam chập chờn đưa cậu nói " Vương chủ kêu ta đem y phục đến cho người, cả nước rửa mặt".

Cậu mỉm cười nhận lấy ,cám ơn rồi ngáp thêm một cái bước vào trong.

Một lúc sau....

Vương Nguyên nhìn bộ y phục vừa khó khăn lắm mới chỉnh tề cười mĩ mãn " Không tệ..!"

Đi ngang khuôn viên trong phủ , nhìn qua cậu thấy Tuấn Khải đang nhìn hướng cậu không nói.

_Nè Vương Nguyên!!!
Chí Hoành quơ tay gọi cậu.

Vương Nguyên vác cái thân nặng trĩu vì thiếu ngủ đến chỗ Chí Hoành gọi.

_Sao ,gọi gì vậy Hoành?
Cậu nhướn mắt hỏi.

"Lên ngựa ,đến Trấn Tân Lạc một chuyến". Hắn cướp thoại .

" Không đi, không đi". Cậu ngồi xỏm xuống bấc chấp hình tượng .

Sát khí ầm ầm nổi lên...

Cảm giác được, cậu ngước lên nhìn hắn nghịch ngượm lè lưỡi trêu hắn một cái.

"A...!

Lần thứ hai bị xách cổ quăng lên lưng ngựa, cậu tức nghẹn quát" Đồ điên"...

Chưa mắng xong thì hắn đã ở trên lưng ngựa ,bấy giờ mới phát hiện....cậu đang ôm eo hắn.

Tuấn Khải ra hiệu cho Thiên Tỷ cùng Chí Hoàng ở đằng sau" xuất phát"...

_Không ngồi yên , ngã xuống chết ta không đền mạng cho ngươi đâu.

Hắn cho ngựa đi chậm rãi nói.

Cậu ngồi yên, tay vẫn đặc ở eo hắn mà mặt trở nên đáng sợ . Thật sự muốn giết người.

Không lâu sau không gian bỗng yên tĩnh ....

Hình như cậu đã gượng không nổi mà tựa vào lưng hắn ngủ ngon lành,bàn tay to lớn của hắn cũng bất chợt đưa lại sau giữ chặt eo cậu____à..sợ người ta ngã đó mà.

Cảnh tình thú này cũng được lưu vào mắt của cặp ở sau..."

Trấn Tân Lạc...

Nơi buôn bán gian hàng tấp nập, người trong trấn đều lương thiện, tiếp đãi khách rất chu đáo. Nhưng cũng chấp chứa những kẻ cần nên đề phòng.

"Mời các vị, muốn đặt mấy phòng". Tiểu nhị trong khách trọ vui vẻ tiếp đón, nhìn chằm vào nam nhân to lớn ôm nam nhân nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng.

Tuấn Khải trực tiếp ôm cậu đi ,chỉ có Thiên Tỷ cùng Chí Hoành đứng lại" cho ba phòng"

"Mời "

Tiểu nhị nói rồi luống cuống chạy đi .

Thiên Tỷ và Chí Hoành ở một phòng, phòng cậu sát phòng hắn. Sau khi để cậu vào phòng thì hắn gọi Thiên Tỷ ra ngoài căn dặn tiểu nhị chuẩn bị vài món ăn.

Gần giữa trưa , Vương Nguyên đã đánh một giấc sảng khoái liền từ từ ngồi dậy ---cái bụng cũng đang đói kêu ục ục lên.

"Đây là đâu nữa vậy trời". Cậu nhìn quanh căn phòng xa lạ, cậu đi ra nhìn xuống dưới lầu của khách trọ .

Thấy hắn ngồi trước bàn ăn cùng hai người kia ,chung quanh ai cũng đều tránh xa hắn vẻ sợ sệch.

Vội bước xuống..!

_Chờ tôi ăn cùng sao.
Cậu cười híp mắt ,ngồi vào bàn ăn kế hắn.

Lúc này, hắn mới chậm rãi cầm đũa lên ăn.

" Ưm....ngon thật nha~". Vương Nguyên hảo hảo cảm thấy thức ăn ở đây rất ngon.

Hai người kia ăn cứ gắp thức ăn qua lại cho nhau làm cậu hết sức tổn thương luôn, cậu đây còn chưa có người yêu mà.

Thấy cậu dầm dầm bát cơm mãi không chịu ăn ,hắn gắp một miếng đồ xào bỏ vào bát cơm của cậu"Ăn đi.."

Nhìn lại bát cơm đầy thức ăn do hắn gắp nãy giờ cho cậu ,sửng sốt, nhìn hắn một cái rồi ăn tiếp.

Còn chưa biết vì sao cậu lại tự chui vào phòng đó được. Suy nghĩ, liếc liếc nhìn hắn.

"Có nghe gì chưa, lại có người chết."

'Chắc chắn là nữ quỷ làm'

Tiếng xì xào bàn bên kia làm cậu tò mò.

"Hai...chú à, nữ quỷ là sao??.Cậu cười thân thiện hết sức có thể hỏi.

Hai người mà cậu hỏi nhìn cậu đăm đăm chưa trả lời.

Rầm..Tiếng đập bàn.

"Nói"__Hắn khó chịu lên tiếng.

"Dạ..dạ, nghe nói đêm hôm qua có người bị giết, tim bị moi ra ngoài ,hai người sống còn lại sao khi về nhà luôn miệng nói nữ quỷ.....nhìn...".

Vừa nghe chưa xong, Vương Nguyên che lỗ tai kêu lên" Được rồi a~, ghê quá"

Dù là ban ngày khi nói đến chết chóc cậu liền thấy sợ như mới coi xong bộ phim kinh dị vậy.

"Đừng sợ có Vương....à không phải là thiếu gia kế cậu mà". Chí Hoành gỡ tay cậu xuống khỏi lỗ tai cậu.

Hắn cứ đứng nhìn cậu mà không rời mắt sang chổ khác.

Tối.........

Ai về phòng nấy....

Tuấn Khải đang suy nghĩ về việc lúc trưa.

Tiếng cậu ngoài cửa vọng vào giọng không được bình tĩnh .

" Cho..cho.tôi ngủ chung phòng được không?". Cậu tay ôm cái chăn đứng gọi .

Tuấn Khải đứng dậy mở cửa thấy cậu ôm chặt cái chăn nhìn hắn liền hỏi" Ngươi sợ?"

Gật đầu lia lịa...

"Không sợ ta làm gì ngươi sao?

_Vương chủ như ngài đây thì làm gì chứ!!

Cậu ôm cái chăn bước thẳng vào trong ,bay lên giường nằm quấn chăn lăn qua lăn lại.

" Ngủ đi".

Hắn gọi rồi đi đến thổi đèn dầu.

_Khoan khoan!!! Để đèn được không?

Cậu bật dậy ngăn ,không cho hắn làm tắt đèn dầu đi.

(Còn tiếp......)






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro