[1shot][KhảiThiên] Letter for you
Author: C
Note: không mang fic ra khỏi nhà. Fic cần đọc chậm. Nhạc nền phía dưới, khuyến khích đọc và nghe cùng lúc.
~~
Thiên Tỉ, cảm ơn em đã đến bên đời tôi, em là mộng tưởng tôi sẽ luôn cố gắng hết khả năng để nắm lấy, không biết là đến khi nào, có thể như lời chúng ta hẹn ước cũng có thể là lâu hơn nữa, nhưng tôi không ngần ngại chờ đợi, thiết nghĩ chờ đợi với tôi cũng là một loại hạnh phúc, dù không rõ ràng, nó khiến tôi vui, tôi hưng phấn, tôi tâm trạng tốt. Từng nói hãy chờ nhau 16 năm, em không đáp trả chỉ tỏ ra vẻ mặt không phản đối cũng chẳng chấp nhận. Tôi hiểu, hiện tại mọi thứ mà chúng ta gầy dựng nên bằng chính sự nỗ lực không thể vì loại tình cảm thế nhân này mà đạp đổ, nên tôi mới quyết định chờ em, để nghe một câu đồng ý !
Chúng ta chính là duyên và tôi cũng mong ngày nào đó sẽ thành phận, chứ không phải như trong tiểu thuyết cố xuống hoàng tuyền và mong được bên nhau kiếp sau, chẳng bao giờ như vậy, vì khi đó sẽ là uống canh mạnh bà và bắt đầu một luân hồi mới hay đơn giản rằng chính tôi không tin cái gọi là "tình vạn kiếp". Điều đó chẳng phải chỉ là huyễn hoặc chính mình thôi sao, cũng không hiểu vì sao người ta lại thích lừa gạt bản thân như vậy. Hi vọng nhỏ nhoi chăng? Cũng có thể ngày nào đó, chỉ là ngày nào đó, nếu như đôi ta không được như ước nguyện của Tuấn Khải tôi thì có lẽ một lần tôi cũng sẽ như họ.
Có 7 tỉ người trên thế gian, vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp yêu em, từ ngày nhìn thấy em đầu tiên, không hẳn đã yêu, với cái loại nhất kiến chung tình lần nữa tôi chẳng tin. Nhưng cũng không ghét em, chỉ là xem em như một người "có quen". Tôi quan tâm đến thành viên khác nhiều hơn em, vì em là xa lạ, một chút chán tự hỏi "tại sao những người trước kia họ cũng nổ lực, mà em lại là người được chọn, em có gì hơn họ sao?" Em rụt rè, băng lãnh tự mình cách xa mọi người xung quanh, để cất lên tiếng hát đầu tiên tại nơi chúng ta thành duyên cũng phải mất tận nửa tiếng. Lúc đó tôi càng nghĩ em khiến người khác chỉ là buồn cười.
Nhưng rồi ngày đó đến, tôi có cảm tình với em, tôi cũng thật vô lí, chỉ em là người có nguyên tắc mà chính bắt đầu có chút bớt nhàm chán, cũng không hiều vì sao, nhưng tôi thường có ấn tượng với con người như vậy. Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh chỉ một tin weibo dặn dò "sáng mai 7 giờ họp", cũng không nghĩ ai đó sẽ nghiêm túc mà thực hiện, nhưng rồi bước vào, duy em là người cầm ly nước và thực hiện nó.
Không hiểu từ lúc nào, ánh nhìn của tôi hầu như em bao trọn, quay đi ngoảnh lại không thấy bóng dáng người quen thuộc, tôi lại bồn chồn mà tìm kiếm, tìm được rồi chỉ là buông khóe miệng hơi dao động, nhẹ nhõm thở một hơi. Như là thói quen, em cứ ở gần bên tôi thì y rằng sẽ không để em khỏi tầm mắt an toàn.
Thiên Tỉ, anh sẽ vì tương lai chúng ta mà lấy hết nỗ lực để chờ đợi, bao lâu cũng được, chỉ cần là ở bên nhau !
~
Tuấn Khải, cảm ơn anh đã chăm sóc em một bước không rời.
Từ những ngày đầu em mới vào nhóm, thái độ anh không ghét bỏ, nhưng cũng gọi có chút quan tâm? Lần đó khi dây giày tuột em không nhận ra, thì anh khẽ nhắc "buộc lại giày". Tâm trạng em lúc đó phải nói chỉ là có hai từ "bối rối" không cho anh rồi sẽ nói như vậy vì em cứ nghĩ anh dửng dưng, xem em như người vô hình, em ấn tượng và lòng cũng xao động chính lần đó, vì trước kia chỉ nghĩ anh ngoài lạnh lùng với em thì không còn gì khác cả.
Rồi cứ như vậy, em thấy anh ngày quan tâm em nhiều hơn, không hiện rõ, chỉ là những cái nhìn lén, một hai câu nhắc nhở, nhưng bao nhiêu đó cũng làm em rộn ràng hơn trong tâm.
Một ngày bỗng nhiên anh nói với em, dù chỉ là một tin nhắn vài chữ, nhưng em cũng cảm nhận được anh đã can đảm đến nhường nào "anh thích em, Thiên Tỉ". Lúc đó không trả lời anh, nhưng trong lòng em cũng như vậy, Tuấn Khải. Đêm em còn chẳng tài nào cư nhiên đi vào giấc ngủ. Mấy ngày sau, khi đến Trùng Khánh em một mực lảng tránh ánh mắt anh, như không muốn cho anh biết em đang vui mừng như thế nào sau tin nhắn kia, mặt cố không quá biểu cảm thường ngày. Nhưng dường như thái độ như vậy làm anh bực dọc, sau giờ tập anh kéo em vào phòng mình, rồi dồn dập hỏi "em nhận được tin nhắn sao không trả lời anh? Em tại vì sao né tránh anh? Em ghét anh sao Thiên Tỉ? ". Lúc này em chỉ biết chằm chằm cúi mặt làm bạn với nền nhà. Em cũng không hiểu vì sao lòng muốn nói em cũng vậy nhưng miệng không tài nào thoát ra thành lời, phải chăng em không đủ dũng cảm như anh? Không đủ dũng cảm để đạp bỏ hết mồ hôi, nước mắt bỏ ra vì hiện tại mà ta đang có?
Tối đêm nó, em suy nghĩ rất nhiều, có hay không nên thừa nhận tình cảm này với anh để anh biết mình không phải đơn phương yêu thích? Cuối cùng thì em cũng quyết định trả lời, cầm điện thoại và soạn chỉ vỏn vẹn 2 từ "chờ em". Anh cũng không hồi đáp, đêm đó em trằn trọc không nhắm nổi mắt.
Hôm sau, chúng ta có lịch quay chương trình vì gần đến sinh nhật em nên có một mục là các thành viên gửi lời chúc đến thành viên còn lại. Nhị Nguyên lấy được tấm thư "giả" và vừa nghe cậu ấy đọc đến câu "đợi nhau 16 năm nữa" trong mắt, đôi môi em không biết anh có thấy một chút dao động không ý tứ?
Tuấn Khải, hãy chờ em, em cũng sẽ nỗ lực để một ngày nào đó chúng ta chỉ duy nhất toàn tâm toàn ý mà bên nhau !
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro