chương 7


Khi từ nhà bame Vương về tâm trạng của cậu lại tuột dốc không phanh, những lời bame Vương nói với cậu, cậu hiểu chứ, nhưng tình cảm đã không còn về lại với nhau chỉ là sự ràng buột mà thôi. Cậu biết chứ, cậu biết anh đã hối hận về việc năm đó, nhưng vết thương trong cậu quá lớn, vả lại cậu không đủ dũng cảm để mà buôn bỏ, cậu là kẻ hèn nhát. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là kẻ hèn nhát. Nhìn Nhãn Nhãn ngủ trong vòng tay mà cậu lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải, khuôn mặt của Nhãn Nhãn với anh cứ giống như từ một khuôn mà đúc ra, từ khi nà mà cậu lại nghĩ về Vương Tuấn Khải nhiều như thế? Là từ khi gặp lại anh hay là từ trước đó nữa, cậu không biết mình nghĩ gì nữa, cậu thật quá yếu đuối, đối mặt cũng không được mà buôn xuống cũng chẳng xong. Cậu muốn bên anh nhưng lại sợ nỗi đau đó lại đến, cậu muốn buôn bỏ anh nhưng lại làm không được.

Còn anh? Anh cũng đang suy nghĩ về điều mà bame mình và bame Thiên Tỉ nói, họ nhìn thấy nỗi sợ lẫn nỗi buồn man mát sâu trong đôi mắt của cậu, nỗi buồn đã lấn ác nỗi sợ nên hiện tai cậu thành ra mọt người ít nói lẫn vô tâm, tính tình cậu lúc trước đã vốn ít nói nay lại càng ít hơn, ngồi nói chuyênh với bame Vương hay bame cậu thì cậu cũng chỉ nói vài lời. Anh không muốn thấy cậu như vậy, lúc trước tuy Thiên Tỉ ít nói nhưng lại vui vẻ, còn cậu bây giờ đã ít nói lại không hay cười như trước nữa, đau lòng, chua sót, hối hận, nó cứ dân trào trong lòng anh.

Đêm nay có hai con người mất ngủ vì suy nghĩ về đối phương, và một dòng suy ngjix cứ chạy qua đầu họ.

"Khi nào em mới trở về bên anh?"_ Tuấn Khải đau khổ nhìn bức ảnh của cậu tự hỏi, khi nào cậu mới về với anh, khu nào anh mới lại được nhìn thấy nụ cười của cậu? Anh nhớ nụ cười đó, nhớ đôi đồng điếu ấy, nhớ mỗi khi cậu ngồi đợi anh về.. Đợi anh về.. Đợi.. Những thứ đó làn anh nhớ lại cái ký ức kia, cái ký ức mà anh luôn muốn xoá bỏ.

"Khi nào tôi mới có đủ dũng cảm để buôn bỏ tất cả? "_ cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đầy sao mà tự hỏi bản thân mình, khi nào cậu mới đủ can đảm để buôn bỏ tất cả? Khi nào vết thương kia mới lành lại? Kgi nào cậu mới có thể cho Nhãn Nhãn một cuộc sống trọn vẹn có Ba Mẹ, Ông Bà? Nhìn Nhãn Nhãn mà một cảm xúc đau nhói lại ùa về tim cậu, cái cảm giác như 6 năm trước, cái ngày mà cậu quyết định rời khỏi anh.







=====
Sắp end rồi mọi người ơi, ủng hộ Du đi nào 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro