chương 9
Khi người nào đó chấp nhận tha thứ cho đối phương, là họ đã chọn lựa tin tưởng người đó một lần nữa. Nhưng sự tin tưởng này sẽ mang lại điều gì? Là hạnh phúc? Hay đau khổ? Cái đó thật sự không ai nói trước được. Nhưng với Thiên Tỉ, cậu chắc chắn điều mà cậu làm là không hề sai, cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn bất cứ ai.
"Baba"_ Nhãn Nhãn chạy lại bá cổ Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cười cười đi đến hôn lên trán cậu. Đấy, hạnh phúc chỉ cần như thế thôi, gia đình ba người, cứ hạnh phúc thế này là được rồi, cậu không cần gì hơn.
"Ngày mai Anh dẫn em đến một nơi"_ Tuấn Khải ôn nhu nhìn Thiên Tỉ nói. Thiên Tỉ không thích ồn ào cho lắm, nên Anh đã cho người xây một căn biệt thự trên một ngọn núi gần đây. Nơi đó là Anh đấu thầu được, vì Anh vô tình xem được nhật ký của cậu, trong đó có viết, cậu thích nhất là được ở một nơi mà có thể nhìn thấy toàn thành phố. Trùng Khánh về đêm rất đẹp nên cậu vô cùng muốn nhìn ngắm nó từ trên cao. Cho nên ngay lần đấu thầu năm đó Anh đã hạ giá thấp nhất để lấy được nó, anh đã hạ đến mức người khác không ngờ tới. Người ta thường truyền tai nhau rằng, thứ gì mà Vương Tuấn Khải muốn có thì ông trời còn không cản được. Từ đó anh cũng trở thành bật Đế Vương trong Hắc Bạch hai đạo.
Nhưng họ đâu biết ngoài con người lạnh lùng, tàn độc thường ngày lại rất thương yêu vợ con. Mà Thiên Tỉ bề ngoài lạnh nhưng thực chất, đối nhân sử thế cậu rất đỗi nhân hậu. (Lạc cmn đề).
________phân cách hôm sau_______
Anh lái xe đưa Thiên Tỉ và Nhãn Nhãn lên ngọn núi đó, trên đó là một ngôi biệt thự rất đẹp và rộng rãi, xung quanh là cả một vườn hoa. Nhãn Nhãn đặc biệt thích hoa, và cô bé cũng yêu cảnh vật xung quanh như Thiên Tỉ vậy.
"Woa, baba, đẹp quá đi"_ Nhãn Nhãn đứng từ trên nhìn xuống, khung cảnh hệt như một bức tranh vẽ vậy.
"Thích không? "_ Vương Tuấn Khải ôm eo Thiên Tỉ xoa đầu Nhãn Nhãn hỏi.
"Ừm, rất thích, rất đẹp"_ Thiên Tỉ hài lòng mỉm cười trả lời lại Anh. Cậu cực kì thích cảm giác này.
"Bố à, baba à, cho Nhãn Nhãn ở đây nhé"_ Nhãn Nhãn nắm tay Vương Tuấn Khải giương đôi mắt long lanh lên nhìn Anh và cậu.
"Từ nay chúng ta sẽ ở đây"_ Vương Tuấn Khải vương tay bế Nhãn Nhãn lên nói. Con bé vui mừng hôn cái chóc lên má Anh, Thiên Tỉ thì rất hạnh phúc, cậu đã ước muốn có một gia đình như thế rừ rất lâu trước đó rồi. Khi về làm vợ Anh thì giấc mộng đó đã tan biến. Nhưng nay, chính Anh lại là người thực hiện nó, Thiên Tỉ hạnh phúc lắm.
Từ trên nhìn xuống cảnh vật đã rất đẹp, nay cả nhà ba người của cậu tụ lại ngay đây càng làm bức tranh trở nên hoàn mỹ hơn. Một bức tranh tuyệt hảo không gì bằng, mà bấy giờ, hoàng hôn lại buôn xuống, càng tạo nên một bức tranh không thể nào quên. Cả nhà ba người, hạnh phúc trước hoàng hôn. Không lo lắng, không phiền muộn, luôn luôn và mãi mãi chỉ có hạnh phúc.
The End
Bạn nào muốn có ngoại truyện không a~?
Thấy nhảm không? Thật sự đây không phải edit mà là viết tay của Du, mọi người bị lừa rồi nhé. Du đã hoàn thành một bộ rồi nè, oh yeah hoàn rồi
Cho Du ý kiến về toàn bộ đi nào 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro