[1] Xin chào ký chủ


"Haizz...công việc thật nhiều...mệt chết mất!"

Tiếng than thở vang vọng cả căn phòng.

"Thụy Cẩn rảnh không? Tối nay tôi mời."

Doãn Văn sắp lại xấp tài liệu, quay sang hỏi Thụy Cẩn.

"Không, Nhược Ly bệnh rồi, tôi phải về với em ấy."

" Vậy sao? Lúc Chu đại ca phải nhập viện vì kiệt sức, tôi cũng không thấy cậu lo lắng như bây giờ."

Doãn Văn đá đểu, cậu biết rất rõ chuyện của anh em nhà này.

" Do anh ta tự chuốc lấy, Nhược Ly của tôi khác."

Thụy Cẩn vẫn rất bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng đã sớm chửi rủa bạn mình.

" Nhược Ly ra ngoài chơi bị tuyết làm cảm lạnh. Đúng vậy, do ông trời không biết đổi sang nắng ấm. Ôi Chu giảng viên, ngài chính là ông thần sấm."

Giọng cậu cợt nhã nói lên chẳng khác nào xuất khẩu thành thơ.

/Cộp/

"A,ui da..."

Một quyển sách dày cỡ bốn ngón tay thân thương đáp xuống đầu Doãn Văn. Cậu rên la một tiếng oán trách.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi giữa học kỳ trường Đại học A top đầu thành phố. Là trường top của cả nước, việc thi cử càng có nhiều quy chế, nhiều điểm đặc biệt, đặc biệt đến nỗi giữ lại giám thị chấm thi đến 7 giờ tối.

Thụy Cẩn cảm thấy mệt mỏi, mắt lừ đừ, những ngày gần đây Nhược Ly bị bệnh, hắn vừa phải một bên chăm sóc em, vừa phải soay sở cả việc chấm thi, sức lực đã bị rút cạn. Không biết hôm nay hắn có thể lái xe về nhà nổi không...chứ đừng nói là đi uống rượu.

[Đừng lái xe]

"Hửm?"

Chu Thụy Cẩn nghe tiếng nói phát ra đâu đó gần đây, liền nhìn ra xung quanh nhưng không có ai.

Ảo giác rồi, thật sự mệt đến sinh ảo tưởng rồi sao?

[Muốn sống tiếp bên cạnh Chu Nhược Ly thì nên ngoan ngoãn bắt taxi đi về đi]

"Gì chứ? Ai đang nói đó?"

[Vào xe đi, đừng để mang tiếng Chu giảng viên mắc hội chứng tâm thần]

"Là kẻ nào?!"

Chu Thụy Cẩn tức giận nhìn xung quanh, không một ai cả.

Hắn mở cửa, nhìn vào tromg xe, xác nhận không có ai mới yên vị ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động động cơ.

[Đừng đi qua đoạn đường cao tốc, hãy đi đường vòng]

" Là kẻ nào? Muốn gì đây?"

Chu Thụy Cẩn sớm đã mất kiên nhẫn, không rõ kẻ nào lại muốn kiếm chuyện với hắn.

Chờ khoảng chừng gần một phút, không một lời hồi đáp, hắn cũng không thèm chờ đợi nữa, đạp chân ga ra khỏi hầm giữ xe.

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm, nhưng vẫn còn ánh đèn của thành phố đô hội. Chu Thụy Cẩn chạy theo con đường cũ về nhà, đầu óc trống rỗng.

Bỗng khi chạy gần đến đoạn đường cao tốc, hắn do dự.

Chỉ vì chút ảo tưởng mơ hồ mà nghe theo sao?

Là một con người sống thực tế, chỉ dùng cái đầu để phân tích cuộc đời, hắn có nên một lần tin vào thứ được gọi là " linh cảm "?

Nhưng "thứ kia" rõ ràng không mang định "linh cảm".

Bất giác, hắn đánh lái, hắn chạy theo con đường vòng dài ngoằn thay vì đi cao tốc như mọi ngày.

Đi được một đoạn, Chu Thụy Cẩn cảm thấy bản thân thật sai lầm. Một ngày làm việc quần quật đã mệt mỏi, chỉ muốn sớm về nhà gặp tiểu bảo bối, vậy mà giờ đây lại băng băng trên con đường dài gần như gấp đôi đường về nhà mọi ngày.

Nói là nhà nhưng chẳng khác nào một biệt thự, thật sự rất to lớn còn có cả một khuôn viên cơ mà.

[Nam chính ngôn tình đều giàu có như vậy sao?]_Hệ thống 9339 ngẫm nghĩ.

Ra khỏi gara để xe, hắn đi vào, quản gia và người hầu đã đợi sẵn.

"Nhị thiếu, cậu về rồi, đã tối muộn, cậu có muốn dùng bữa tối trước không"

Tổng quản gia đưa ly nước cho Chu Thụy Cẩn, hắn nốc một hơi hết sạch, hôm nay hắn thật mệt.

" Nhị thiếu sao lại về muộn thế này?"
Từ đằng sau, một giọng nam trầm mặc truyền đến, là Chu Thụy Ngôn.

" Hôm nay anh về sớm vậy?"

"Ừm, công việc giao hết cho trợ lí rồi"

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Ừ."

Giờ giấc sinh hoạt của cả hai không giống nhau, nhưng đến cuối ngày, điểm dừng chân vẫn là ngôi nhà này.

Thụy Cẩn không ăn cơm liền, chỉ tranh thủ nhìn qua phòng Chu Nhược Ly. Thấy cô bé ngủ say như vậy, hắn cảm thấy nhẹ lòng.

Vì hôm nay Chu Thụy Ngôn về sớm, hắn phải ngồi ăn với anh.

" Cẩn nhi, anh muốn nói với em một số chuyện."

"Để ăn xong rồi nói."

Trong lòng Chu Thụy Cẩn cũng đã đoán được vài phần, không phải tự nhiên Chu đại thiếu về sớm, không phải tự nhiên anh muốn dùng cơm với hắn.

Khi đã ăn xong, chỉ còn hai vị thiếu gia ở phòng khách, trên bàn là một sấp tài liệu được niêm phong kỹ càng.

" A Cẩn, trước khi mở ra, anh muốn hỏi em một chuyện."

"Ngôn ca cứ hỏi."

"Em còn nhớ ngày Nhược Ly bị tai nạn, cả hai ta đều không thể truyền máu cho em ấy không?"

"Em nhớ."

Sao hắn có thể quên được. Cái ngày Nhược Ly bị tên đàn ông say xỉn lái xe trên phố, lúc đấy em gái bé nhỏ trốn nhà đi chơi, cha mẹ thì công tác xa, chỉ còn hai người anh thi nhau chạy đến bệnh viện. Hôm đó có một Đại thiếu bỏ cuộc họp để chạy đến bệnh viện tỉnh, và một Nhị thiếu bỏ cả giảng đường chỉ để đến với Nhược Ly. Cả hai người anh trai, vậy mà không thể truyền máu cho em gái.

" Đại ca, nhưng mà năm em 15 tuổi, bị chảy máu không ngừng, cha mẹ cũng đi công tác, nhưng chẳng phải Nhược Ly vẫn truyền máu cho em đấy sao...hôm đó anh đã chửi con bé ngốc, chửi nhiều đến nổi em ấy ngủ mơ cũng gặp ác mộng."

[Quao, ký chủ của ta nhắc đến nữ chủ có thể nói nhiều đến vậy sao?]_Hệ thống 9339 không khỏi cảm thán.

Hắn giảng bài còn keo kiệt con chữ, vậy mà...

"Được rồi, vậy em có nhớ lúc đó, anh vẫn không thể truyền máu cho em không?"

"Đại ca...ý anh là sao?"

Chu Thụy Cẩn mơ hồ, tâm tư có chút giao động.

" Mở ra xem đi."

[Đã đến một trong giai đoạn chính của cốt truyện, ký chủ phải làm thật tốt, ta cũng muốn biết trong phong thư có gì]

Đây là ải cuối để 9339 có thể hoàn thành nhiệm vụ, tội lỗi gì không từ từ tận hưởng.

"Cái này..."

[Ký chủ làm sao vậy?]

Tiểu hệ thống 9339 thấy nam ký chủ run người, mặt tối sầm lại, bản thân hệ thống cũng có chút bất ngờ.

"Đúng vậy, Thụy Cẩn à. Cha mẹ thật sự của mỗi chúng ta, tôi không dám nghĩ tới."

Chu Thụy Ngôn không là con ruột của Chu Cảnh Du, mà là con của tình đầu của ông. Mẹ anh là Trương Tuệ Mẫn, là người mà Chu Cảnh Du luôn mong muốn có thể cùng nhau đầu bạc răng long, vậy mà bà lại có thai ngoài ý muốn vì bị sếp lớn công ty đối tác của ông cưỡng hiếp. Đứa trẻ đó là Chu Thụy Ngôn. Chu Cảnh Du vì muốn dang tay che chở cho mẹ con Tuệ Mẫn một đời bình an, chấp nhận bị nói là "thiếu gia phóng túng". Ông yêu thương anh vì anh giống Tuệ Mẫn đến chín phần mười, nhưng lại căm ghét một nửa dòng máu của anh.

Trương Tuệ Mẫn sinh con xong bị băng huyết, chỉ kịp gửi Thụy Ngôn cho Cảnh Du nuôi dưỡng. Không lâu sau, dưới sự hối thúc của gia đình, Chu Cảnh Du kết duyên với Mộc An Tử, mẹ của Thụy Cẩn. Chỉ sau hai năm Thụy Ngôn được sinh ra, Thụy Cẩn chào đời.

Người anh Thụy Ngôn bấy giờ có thêm một trọng trách làm anh, chăm lo cho cậu em còn đỏ hỏn. Vậy lúc ấy cha mẹ Chu ở đâu? Họ chính là cùng nhau đi công tác dài ngày sau khoảng thời gian công ty bị đàn áp.

Chẳng mấy tháng sau, Cảnh Du và An Tử trở về, họ nói với Thụy Ngôn rằng anh có thêm một cô em gái.

Chẳng ai biết xuất thân của cô bé.

Người ngoài chỉ được công bố rằng, đó là tiểu thư nhà họ Chu.

Nhưng trong giấy tờ điều tra được, cô là con gái của Trương Tuệ Giao, và mẹ cô bé là em gái của Trương Tuệ Mẫn_mẹ anh.

Người ta nói chuyện phức tạp người lớn thường giấu nhẹm đi.

[Ký chủ, ngươi cũng quá đáng thương rôii]

" Thụy Cẩn, cậu là thiếu gia duy nhất của nhà họ Chu này."

Chu Thụy Ngôn đứng dậy và rời đi, để lại Chu Thụy Cẩn thất thần ở phòng khách.

Hắn bất chợt không thể tiếp thu được thực tại.

[ Ký chủ xin chớ phiền lòng]_Sau một hồi ăn dưa hóng truyện, Hệ thống 9339 cũng chịu lên tiếng.

"Ai đó?"

Lại là tiếng nói ấy, nhưng vẫn không rõ người nói đang ơi đâu.

Chu Thụy Cẩn trở về phòng, thầm nghĩ bản thân đã làm việc quá sức nên sinh ra ảo tưởng.

Trong căn phòng tối đen, đèn không mở, cửa sổ khóa kín, dáng vẻ ánh trăng cũng bị rẻm cửa che khuất, chỉ có một con người ngồi bất động trên giường.

Qua ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, đó là mái tóc rối bời, ánh mắt đờ đẫn.

/Bùm chíu/

Hệ thống 9339 hiện ra, xung quanh được bao phủ bởi lớp ánh sáng xanh dương lấp lánh.

Chu Thụy Cẩn trố mắt nhìn, miệng không nói nên lời.

[Xin chào ký chủ, ta là 9339]_Tiểu hệ thống lanh lợi giới thiệu.

"Ngươi...là kẻ đã..."

[Phải, ta là người cứu ký chủ một mạng]

"Cứu ta?"

[Ngươi chưa coi bản tin tối nay sao? Ký chủ của ta vậy mà lại là người tiền sử]

Chu Thụy Cẩn nhíu mày, hắn không tin vào mắt mình những gì đang hiện ra trước mặt.

Nhìn lại chiếc điện thoại ở đầu giường, Thụy Cẩn mở lên, đập vào mắt hắn là tin tức vụ tai nạn liên hoàn trên đoạn đường cao tốc mà hắn hay đi, chỉ vừa xảy ra nhưng thời gian lại trùng với giờ hắn đi trên đường về nhà.

[Thấy ta hay không, ta đã cứu ngươi đấy]_Hệ thống 9339 vui vẻ kể công. Chỉ cần tên ký chủ không đoản mệnh chết sớm, chỉ cần vụ việc huyết thống nhà họ Chu được rõ ràng, nam nữ chủ đến với nhau, nhiệm vụ của nó hoàn thành.

9339 vui vẻ đến nỗi, gương mặt chưa rõ dạng người của nó hửng niềm vui.

"Ngươi là loài sinh vật nào?"

Thật là một câu hỏi làm quen đầy xúc cảm.

[ Ta không phải sinh vật, chỉ đơn giản là một linh hồn đang vất vưởng tìm lấy cơ hội sống kiếp người của mình.]

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"

[Vì Chu Thụy Cẩn là ký chủ của ta, ngươi hạnh phúc thì ta sẽ thu thập được phần linh hồn còn lại để đầu thai làm người]

Chu Thụy Cẩn, ta ở đây vì ngươi là kiếp nạn của ta_Hệ thống 9339 thầm mắng.

" Có lẽ hôm nay mình làm việc quá sức rồi?"

[!?]_Hệ thống  9339 nhất thời kinh hãi, ký chủ của nó sống thực tế đến thế sao?

[Dậy đi, dậy đi, không phải ảo ảnh đâu, ngươi vẫn có thể nghe thấy ta kể cả khi mắt nhắm lại mà?]

" Muốn nói gì thì nói đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Đây là con người sao?

Lạnh lùng đến vậy à?

Thực tế đến đáng sợ.

Vô tâm đến lạnh lẽo.

Vậy mà cũng chính là con người dốc một lòng yêu nữ chính nhỉ?

Đây là thế giới hiện thực của thế giới ảo được hệ thống vận hành cơ mà...

"Hử, đây là đâu?"

Thụy Cẩn khó chịu, rõ ràng đã nhắm mắt, tay chân bất động, đầu óc vậy mà lại không tự chủ được.

Một không gian không hẹp cũng chẳng cao xa, chỉ đơn giản là một màu xám trắng ổn định, và cái sinh vật quái dị kia vẫn lấp lánh ánh xanh dương.

[Ngươi là ký chủ của ta, có nhắm mắt cũng phải lắng nghe ta nói!]_9339 hằn giọng, âm thanh ở không gian này rất nhanh vọng lại. Chu Thụy Cẩn rơi vào trạng thái ngờ nghệch.

"Ngươi tên gì?"

Lạ thật, rõ ràng đang trong tiềm thức, lại có thể thấy chính cơ thể mình, và nghe được cả giọng của bản thân, Thụy Cẩn đánh giá cao điều này.

[Ta là hệ thống, không có tên, chỉ có mã số là 9339]__9339 vui vẻ giới thiệu.

"Ngươi có tác dụng gì?"

Rất thẳng thắn, +1 bản tính khó ưa trong lòng hệ thống.

[Ta đến đây để giúp ký chủ sống và hạnh phúc.]

"Ngươi giúp như thế nào?"

[Ta sẽ nhắc nhở và giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm, giúp ngươi dễ dàng hơn trong việc đem Nhược Ly đường đường chính chính từ "tiểu thư" thành "phu nhân"]

"Ngươi biết?" _ Chu Thụy Cẩn cả kinh, hệ thống này đã biết quá nhiều rồi, điều này khiến hắn có chút khó chịu.

[Mọi thứ về ký chủ, ta đều biết.]

Ta biết nỗi khổ của ký chủ.

Ta biết ký chủ nếu không thay đổi sẽ bị dấn thân vào con đường gì.

Ta biết ký chủ đoản mệnh với chỉ số là 72%.

Ta biết nhiều hơn cả những gì ta kể.

" 9339? Khó đọc mà đọc cũng chẳng hay, ngươi không có cái tên nào sao."

[Nếu muốn gọi cho thuận tiện thì ký chủ cứ gọi ta bằng một cái tên đi.]_Tiểu hệ thống đề xuất, dù gì đọc mã số của nó cũng thật vất vả.

"Kệ ngươi, 9339, vì sao lại là ta mà không phải ai khác, ngươi đến đây làm gì?"

[Ký chủ, thật sự muốn nghe?]

"Kể đi."

Coi thái độ của hắn kìa, 9339 đã sớm bất mãn với ký chủ này nhiều chút trong lòng.

[Ký chủ Chu Thụy Cẩn, là nhân vật chính của thế giới này, tuy nhiên số phận đoản mệnh, lại trắc trở tình duyên. Ngươi là nhân vật chủ chốt nhưng lại dừng vai quá sớm, ảnh hưởng đến cả một tiểu thế giới. Còn ta, là tiểu hệ thống thuộc hệ thống tổng liên kết các tiểu thế giới, 9339 ta đây cũng chỉ là một linh hồn gom nhặt vụn linh khí để hoàn thiện linh hồn, đầu thai làm người. Ngươi, Chu Thụy Cẩn, chính là kiếp nạn cuối của ta.]

Tiểu hệ thống 9339 thầm tự hào, cảm thấy bản thân nói quá hay, quá giỏi, thật sự rất ngầu.

Nhưng trái với dáng vẻ niềm nở của hệ thống, ký chủ Chu Thụy Cẩn lại trạng thái không xác định. Trong thâm tâm hắn thầm hỏi " Thế giới thực của mình vậy mà lại là thế giới đồ chơi của đám hệ thống?" sao?

"Ngươi nói xong chưa?"

[Chưa, trước mắt là như vậy, ký chủ có thắc mắc gì sao?]

"Vậy để yên cho tôi ngủ."

Hệ thống 9339 nghe câu hỏi thì nghĩ rằng hắn có thắc mắc,nhưng không...

Đây là ký chủ.

Đây là ký chủ của 9339.

Đây là ký chủ của ngươi.

9339 xiết tay nhắc nhở bản thân, kiềm nén kiềm nén.

Ký chủ chết tiệt, ta là 9339!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro