Khẩn cầu

Năm đó cậu cho tôi biết, tôi rực rỡ như thế nào dưới hào quang cậu chiếu xuống thân thể ngọc ngà của tôi
________________
"Bao lâu rồi nhỉ? Khi ánh sáng cậu chẳng còn nơi đây với tớ nữa. Lee Minhuyng?"
"Hồi còn sống cậu như thế nào? Ừ, từ lúc tớ gặp cậu. Trên gương mặt cậu lúc nào cũng chỉ có hai từ 'dịu dàng' trên đấy. Chẳng khi nào tớ thấy cậu mất kiên nhẫn với tớ cả"
"Cả khi cậu đã chết. Cậu vẫn để lại ấn tượng sâu thẳm bên trong tớ là hai từ 'ôn nhu'. Cậu dịu dàng với tớ đến thế đấy"
_________________
"Cũng vào ngày này nhỉ? Ngày này sáu năm trước, chắc tớ đã chết rồi. Nếu không có cậu chắc tôi cũng chẳng thể sống đến giờ"
"Bao thứ tốt nhất cậu đều cho tớ"
"Nên khi thấy cậu chết vì người 'hâm mộ' ấy tớ muốn chết cùng cậu. Tớ muốn khẩn cầu với Chúa rằng tớ yêu cậu đến nhường nào. Muốn chết cùng cậu đến nhường nào"
"Chết vì người tớ thương có tội chi đâu?"
_________________
"Tôi chắc những thứ tôi làm cho em đều là đúng. Tôi yêu em đến sống đi chết lại. Nên tôi cứu em, và khiến em thành viên kim cương vạn người biết đến là trách nhiệm tôi làm cho em"
"Tôi nguyện xin Chúa. Nếu có thể bên em, tôi muốn bên em mãi mãi. Nguyện dịu dàng với em hết suốt phần đời còn lại, làm người chở che, làm hình bóng khiến em thấy là có thể thấy yên tâm khi dựa vào"
"Nhưng Chúa không cho ai thứ gì. Kể cả là tình yêu tôi dành cho Ryu Minseok của tôi đây"
_________________
"Năm đấy tôi không ngăn cậu, không dịu dàng, thì có thể cậu đã chết vì chính tay em cầm con dao đâm vào bản thân mình rồi"
"Nhưng vì hai từ 'nguyện rằng' tôi trao cho em. Tôi không muốn em phải chết vì chính tay bản thân em"
_________________
"Tôi muốn trao cho em chiếc kim cương quý giá nhất, chiếc kim miện lung linh nhất. Vì em xứng đáng cho những thứ cao quý như vậy"
__________________
"Trái tim tớ trước đây là một mộ địa, nhưng khi cậu đến nó đã thành một thứ tinh khiết chẳng gì có thể sánh bằng trái tim tớ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro