Chương 1. Ngôi Làng Ở Vùng Hẻo Lánh

"Amaryllis."

Tiếng gọi này đã xuất hiện ở trong giấc mơ của Trần Nguyệt rất nhiều lần.

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ khi năm Trần Nguyệt mười sáu tuổi, trong một chuyến đi du lịch trải nghiệm ba ngày hai đêm do trường học tổ chức. Phải nói rằng khi ấy trường vô cùng hào phóng, bởi vì được vinh dự lọt top trường học có nhiều học sinh đạt giải quốc gia nhiều nhất lại chất lượng nhất, hiệu trưởng phổng mũi tự hào, quyết định tổ chức cho đi chơi. Khi ấy, tuyến đường ban đầu đoàn xe phải đi đã gặp phải một sự cố. Con đường phía trước ngay hôm qua mới bị sạt lở nên không thể đi qua được. Cả đoàn đành phải quay đầu đi vòng sang một lối khác. Mà trên con đường vòng ấy phải đi qua một ngôi làng hẻo lánh.

Trần Nguyệt ngồi trên xe, vừa lái vừa nhìn bản đồ điện tử đang chỉ dẫn lối đi. Trái tim của Trần Nguyệt đập thình thịch, không khỏi nhớ lại ngày ấy.

"Mọi người chú ý, đằng trước bị sạt lở ngày hôm qua nên không đi được nữa rồi, sau khi thảo luận cùng chú tài xế thì bây giờ mình sẽ quay xe đi vòng sang lối khác." Cô Thanh, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 vừa thông báo vừa trấn an học sinh. Ba vị phụ huynh cũng góp lời nhắc nhở.

Học sinh ngồi trên xe thấy vậy thì thở dài, ca thán. Trong xe xì xào tiếng ồn to nhỏ khiến không khí hỗn loạn và mất tự nhiên.

"Sắp đến 12 giờ trưa rồi, mà ở con đường này gần đây lại chẳng có quán ăn." Đoàn Gia Khiêm là người đầu tiên kêu ca. Phần lớn các học sinh thì thầm với nhau: "Phải làm sao bây giờ !"

Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh Trần Nguyệt, là lớp trưởng, tính cách độc lập và đáng tin, rất có sức ảnh hưởng trong lớp. Cô đứng dậy, dùng giọng nghiêm nghị để nói: "Được rồi, trật tự đi. Khi vòng ngược xe lại chắc sẽ xuất hiện một vài quán ăn thôi, xe đi cũng không mất bao lâu. Nếu không thấy quán, trên xe vẫn còn bánh mì và giò, ai đói thì có thể báo lại, tớ với Gia Khiêm sẽ đi lấy."

Sau lời nói đó, lớp học đã ổn định hơn hẳn. Minh Nguyệt ngồi xuống, Trần Nguyệt giơ ngón cái lên với cô, ánh mắt khen ngợi. Minh Nguyệt đáp lại bằng dấu ok.

Cô Thanh nói: "Các em đừng lo, chúng ta vẫn sẽ đến đúng giờ theo đúng kế hoạch."

Thời điểm ấy, bản thân Trần Nguyệt không quá quan tâm cho lắm, cô cũng không phải là người quá nhiệt tình với những chuyến đi. Nhưng vào khoảnh khắc chiếc xe đi bon bon trên hướng đường ngược lại, Trần Nguyệt lại có một dự cảm không tốt. Hiếm khi Trần Nguyệt cảm nhận rõ ràng được sự bồn chồn và bất an ở trong lồng ngực. Sau đó, Trần Nguyệt chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, không biết từ khi nào, Trần Nguyệt đã ngủ thiếp đi.

"Trần Nguyệt, Trần Nguyệt, dậy đi..."

Trần Nguyệt trong cơn mơ màng tỉnh dậy, thấy Minh Nguyệt đang lay người cô.

"Dậy đi, xuống xe thôi."

"Ừ." Trần Nguyệt đi theo sau Minh Nguyệt xuống xe lượt cuối cùng.

Cô Thanh bắt đầu kiểm tra sĩ số theo danh sách: "Các em đừng đi lung tung, bây giờ cô sẽ điểm danh."

"Vũ Hoàng Anh." - "Có."

"Nguyễn Ngọc Kim Anh." - "Có ạ."

"Trần Văn Bách." - "Có ạ."

Trần Nguyệt trầm ngâm thật lâu, dường như tai của cô đã tự động cách ly với những âm thanh ở xung quanh và chỉ còn vọng lại những dư âm trong giấc mơ ngắn ngủi vừa mới trải qua. Trong lúc ngủ quên, Trần Nguyệt đã nằm mơ, cô không lý giải được bản thân nên xem nó là ác mộng hay chỉ là một giấc mơ có hơi kịch tính một chút. Trần Nguyệt cho rằng cô sẽ la hét khi tỉnh dậy hoặc cảm thấy sợ hãi hay gì đó, đại loại như thế, nhưng cô lại bình tĩnh đến mức bất thường. Và giờ, cô đang nhớ lại những hình ảnh đó.

Trong giấc mơ của Trần Nguyệt, cô đang chạy lạc trong một khu rừng, bầu trời thì chập chờn tối. Trần Nguyệt hoảng hốt chạy trốn khỏi những đốm sáng rực rỡ màu cam ở sau lưng. Đôi tay của cô dính đầy chất lỏng màu đỏ thẫm. Bỗng Trần Nguyệt bị vấp phải một hòn đá, ngã xuống đau đớn. Trước mắt cô lại bị một bóng dáng to cao che khuất tầm nhìn. Cô ngẩng đầu lên. Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ kịp nhìn thấy con quạ đen xì đậu ở trên cành cây phía sau cơ thể to lớn. Con quạ giương đôi mắt đỏ au nhìn cô chằm chằm. Nó vỗ cánh phầm phập và kêu lên tiếng quang quác rợn người. Và rồi hình ảnh trong mơ lại trở nên tối đen như mực. Thay vào đó là những âm thanh kêu gọi kì lạ, dường như là đang gọi tên ai. Đó là một giọng nói thủ thỉ, hơi trầm và da diết như từng cơn sóng xanh xô vào bờ. Trần Nguyệt không thể nhớ ra cái tên đấy.

"Lâm Trần Nguyệt."

Minh Nguyệt thấy cô đơ người, tưởng rằng cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn bèn vỗ nhẹ vào lưng Trần Nguyệt để nhắc nhở: "Cô điểm danh đến tên kìa." Trần Nguyệt sực tỉnh táo, cô vội hô một tiếng "Có ạ." rồi tự vỗ nhẹ mặt mình mấy cái, ngừng nghĩ về giấc mơ quái dị kia.

"Đặng Thị Như Quỳnh." - "Có ạ."

Đi cùng đoàn có ba vị phụ huynh, một bác trai và hai bác gái. Bác trai, phụ huynh của lớp phó học tập Đinh Tùng Dương, là người lên tiếng trước.

"Các con ơi, do có một vài sự cố xảy ra nên bây giờ xe chúng ta không đi tiếp được. Các bác và cô giáo sẽ liên hệ với trường để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Bây giờ các con không được tùy tiện đi lung tung, phải chú ý đi sát với đoàn, nhớ chưa ?"

Những tiếng vâng dạ uể oải không đồng đều vang lên. Cô Thanh thở dài, nhìn học sinh của mình: "Các em đừng lo, bây giờ cứ tập trung tạm ở đây. Cô sẽ đi ra kia liên hệ với nhà trường với các phụ huynh. Lớp trưởng quản lớp em nhé."

Trần Nguyệt ngơ ngác: "Này là sao vậy ? Chúng ta đang ở đâu ?"

Gia Khiêm nhanh nhảu đáp: "Nãy tại cậu ngủ nên không biết. Xe đang đi giữa chừng thì không biết làm sao lại dừng gấp. Tớ lúc nãy nghe bác tài bảo với cô là lốp bị thủng rồi hay sao ấy."

Cậu bạn Hoàng Anh nói: "Sao mà xui thế không biết. Từ sáng đến giờ toàn chuyện đâu đâu."

Minh Nguyệt nói: "Nhìn thế này chắc chắn là bị trễ chuyến rồi. Con đường vòng này còn vắng hơn cả đường ban đầu, toàn cây với cây."

Trần Nguyệt rút điện thoại ra, nhìn màn hình, bây giờ đã là mười hai giờ bốn mươi tư phút. Nhìn đi nhìn lại, lại thấy có gì đó không ổn, trực giác của cô lại bùng lên.

"Điện thoại của các cậu có sóng không ?" Câu nói của Trần Nguyệt khiến mọi người xung quanh chợt ngẩn người, ai nấy cũng vội kiểm tra. Bình thường lớp cô mười người thì có chín người nghiện điện thoại, mắt không rời màn hình được quá nửa tiếng. Vậy mà hôm nay trông ai cũng như thể không cầm điện thoại, không nhắc thì cũng chẳng nhớ ra.

"Không có !"

"Của mày có sóng không ?" - "Của tao cũng không có !"

"Chết, điện thoại tao còn có 20%, có ai có mang sạc dự phòng không ?"

"Có sạc thì cũng có dùng được bây giờ đâu."

"Tớ có, nhưng tớ để ở trên xe rồi."

Tùng Dương đập hai tay vào nhau, vang lên tiếng bốp rất to, khiến xung quanh đang nháo nhào thì lại im lặng đổ dồn ánh mắt về cậu. Gương mặt của Tùng Dương như đang hoảng sợ, cậu nói: "Nơi này thì vắng vẻ, sóng điện thoại cũng không bắt được, anh em à, nghĩ đi, thế này liên hệ với nhà trường kiểu gì."

Cả đám ngẩn tò te được ba giây, lại được thêm một chủ đề để nháo nhào tiếp.

"Ừ, không có sóng thì gọi kiểu gì !"

"Có ai biết chỗ này là chỗ nào không ?"

"Dự đoán lớp 10A1 sắp thành người rừng." - "Bớt nói xàm đi."

"Biết thế ở nhà cho lành, ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà là tớ đã thấy điềm rồi."

"Không lẽ vận may lớp mình bị dồn hết vào việc được hiệu trưởng bao đi chơi à, nên bây giờ chỉ toàn vận xui."

"Cậu cũng có vận may để mất à."

"Cậu tưởng cậu có chắc."

"Không phải chúng ta sẽ phải ở đây đến tối đó chứ ? Hay thậm chí là phải chờ đến sáng mai !"

Minh Nguyệt bỗng quát lên: "Dừng lại được rồi ! Lớp có tận bốn mươi cái miệng đấy, không thấy đau đầu à." Sau đó cô lại thở dài: "Giờ chuyện đã như thế, có than vãn với nhau thì được ích gì."

Quả nhiên, tập thể lớp trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Ai nấy trong lòng cũng buồn bực. Một chuyến đi chơi mà xảy ra toàn sự cố, muốn giữ bình tĩnh cũng không nổi. Đoàn xe khối 10 lên đường vào ngày cuối cùng, xe của lớp thì từ dẫn đoàn đến khi quay ngược xe lại thành cuối đoàn. Những đoàn xe khác hẳn là đã đến nơi rồi cũng nên, còn lớp này thì lại bị mắc kẹt ở đây. Vì là buổi trưa nên trời còn nắng chang chang nữa. Ngồi yên ở trong xe thì không chịu nổi. May một điều rằng ở quanh đây có nhiều cây to với lá cây rậm rạp nên hoàn toàn có thể trú dưới tán cây che nắng.

Trần Nguyệt nhìn cách đó không xa nơi một chú chim non đậu trên cành. Cô bị nó thu hút, nhìn nó bật đôi chân nhỏ như que tăm nhảy lên nhảy xuống trên vỏ cây màu nâu sẫm sần sùi. Chú chim nhỏ nghiêng đầu nhìn vừa ngơ ngác vừa đáng yêu. Bỗng tầm mắt của Trần Nguyệt xuất hiện một cặp mắt đỏ rực. Trần Nguyệt hơi giật mình. Cách một cành cây, một con quạ đen đang đậu ung dung. Nó không làm gì cả, chỉ đứng yên nhìn thẳng. Trong phút chốc, Trần Nguyệt đã nghĩ rằng thứ nó đang nhìn là cô chứ không phải là chú chim nhỏ kia.

"Các em ! Ở đây bị mất sóng nên cô và các bác phụ huynh không thể liên hệ đội cứu hộ của trường được. Nhưng may mắn là cách đây không xa có một khu có người ở, chúng ta có thể đến đó xin trú tạm rồi tìm cách liên hệ với nhà trường." Gương mặt của cô Thanh cuối cùng cũng rạng rỡ hơn một chút. Học sinh và cô giáo nói chuyện sôi nổi một lúc. Trần Nguyệt quay mặt sang nhìn cô giáo theo phản xạ, thầm nghĩ mọi chuyện cũng chưa đến mức tệ. Khi Trần Nguyệt quay mặt lại, con quạ đen kia đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn chú chim nhỏ đang loay hoay gõ mỏ vào vỏ cây.

Cả đoàn kéo nhau đi bộ trên con đường lớn. Dẫn đường cho họ là một người đàn ông trông tầm đã hơn 40 tuổi. Trong lúc đi trở về làng thì nhìn thấy đông người tập trung nên tò mò đến xem. Những người lớn ở đây vừa nhìn thấy ông ta thì vô cùng vui vẻ, nhiệt tình hỏi thăm. Người đàn ông nói ông ta tên là Hạn Đồ La Vu, bản thân là trưởng làng của một ngôi làng ở gần đây, thái độ vô cùng khách sáo, biết được hoàn cảnh của bọn họ thì chủ động dẫn đoàn đến làng để tạm nghỉ ngơi. Trong bán kính hơn ba bốn cây số, chỉ có duy nhất một ngôi làng của họ. Đi không bao lâu thì cuối cùng cũng được nhìn thấy mái nhà và người sống. Bọn họ đứng ở trước một cái cổng chào bằng sắt. Cái bảng ở trên cổng chào nhìn đã rất cũ kỹ rồi, cũng không nhìn rõ chữ trên đó là gì nữa. Hạn Đồ La Vu nói rằng, làng của ông ta có một vài quy tắc, sau khi dặn dò xong thì mới cho bước qua cổng. Thứ nhất là không tùy tiện chỉ trỏ tay vào bất cứ thứ gì, nếu không sẽ dễ bị mạo phạm thần linh canh giữ của làng; thứ hai, không được tùy tiện lấy đồ trên mảnh đất này, kể cả là nhặt đá nhặt sỏi cầm theo bên người chơi cho vui; thứ ba, ban đêm, sau 10 giờ tối cho đến 4 giờ sáng, tuyệt đối không được ra khỏi nhà, không tự ý đi vào ban đêm nếu không có người dẫn dắt. Khi nói xong những điều này, nhóm học sinh bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ. Người lớn thì chỉ cười cười đồng ý, cũng không nói ra điều họ cảm thấy khó hiểu.

Như Quỳnh vỗ vai Trần Nguyệt, thủ thỉ: "Này, cậu có bao giờ nghe đến họ Hạn chưa ? Nghe lạ nhỉ. Tên cũng lạ nữa. Hạn Đồ gì gì ấy..."

Trần Nguyệt đáp lại: "Có thể họ là người dân tộc, dù sao vùng này cũng khá hẻo lánh, trang phục cũng rất khác so với chúng ta."

Gia Khiêm đi ở đằng sau lưng hai người cũng trồi lên: "Không phải chứ, không ai thấy rợn người như tớ à. Vừa nghe là biết nơi này sống rất mê tín. Coi chừng là làng ăn thịt người đấy."

Minh Nguyệt vỗ nhẹ vào đầu Gia Khiêm, khiến cậu ta kêu a một tiếng, nhận ra bản thân vừa kêu hơi to khiến mọi người quay lại nhìn thì rất thức thời im miệng lại, rồi bi ai đưa mắt nhìn sang "hung thủ", tựa như đang hỏi lý do tại sao lại ra tay. Minh Nguyệt nhìn cậu rồi nói: "Xê cái đầu cậu ra. Thực ra người mê tín ở đây mới là cậu đấy. Có cái miệng biết ăn mà không biết nói."

Gia Khiêm nghe vậy thì bĩu môi tỏ ý không thể chấp nhận được. Minh Nguyệt không thèm để ý đến cậu, lại quay sang nhìn Trần Nguyệt: "Nói đến những vùng xa xôi hẻo lánh thì thật sự không ít, chỗ này cũng vậy thôi, người ta cũng là người có ý tốt, không nhờ có họ thì chắc sẽ phải chuẩn bị tinh thần ngủ ở ngoài đường rồi."

Gia Khiêm đảo mắt: "Nếu là thế thì cậu ngủ ngoài đường đi, tớ ngủ ở trong xe là được, không có ý định góp vui với cậu đâu."

Gia Khiêm cảm thấy bản thân sắp bị Minh Nguyệt giơ tay đánh đến, nhanh chân chạy sang nhóm khác tán gẫu tiếp. Trần Nguyệt suy nghĩ rồi nói: "Đất nước chúng ta có tới những 54 dân tộc, tớ cũng đã từng được nhìn thấy rất nhiều trang phục khác nhau của họ, nhưng kiểu trang phục này thì đúng là nhìn thấy lần đầu tiên."

"Vấn đề chỗ ăn chỗ ở coi như đã tạm giải quyết, vậy bây giờ làm thế nào để liên lạc với bên ngoài đây. Chỗ này có người nhưng không có sóng, sợ là mình sẽ không chỉ ở nhờ có một ngày thôi đâu." Như Quỳnh ủ rũ nói.

"Đến đâu hay đến đó thôi." Minh Nguyệt an ủi.

Khi nhìn thấy những ngôi nhà trải dài trên con đường hay những cánh đồng lúa chín vàng ươm rộng lớn, cả đoàn không khỏi trầm trồ, quên luôn cả việc thì thào với nhau. Không ngờ ở đây lại có một nơi xinh đẹp như thế này. Lúc mới đầu, có vài người còn cho rằng, nơi xa xôi hẻo lánh này hẳn là khó khăn lắm, nhưng không, đây chính xác giống như một nơi mang đến sự bình yên lý tưởng để sống nếu không có chút muộn phiền nào ở trong đời.

Những ngôi nhà được sơn phủ nhiều màu sắc nổi bật lại ấn tượng. Đa số đều là nhà một tầng, số ít thì hai tầng, vây quanh nhà và sân vườn là những hàng rào thấp sơn màu trắng tinh. Trong sân vườn thảm cỏ xanh mướt, có vài nhà còn trồng đủ loại hoa hoặc rau củ quả. Khung cảnh vừa thơ mộng vừa hớp hồn, ai nấy đều thiếu điều há hốc mồm nữa thôi. Nhất là một số các bạn nữ trong lớp, ngay lập tức muốn bỏ điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh. Chỉ khi nghe thấy trưởng làng lên tiếng nói rằng nơi này không được phép chụp ảnh thì mới ỉu xìu cất điện thoại đi.

"Quên không nhắc mọi người, chỗ của chúng tôi nghiêm cấm chụp ảnh. Nếu cố tình chụp thì tôi chỉ đành mời mọi người rời khỏi đây." Hoàn cảnh trở nên có hơi ngượng ngùng, một bác gái trong ba phụ huynh lập tức nhắc nhở việc cất điện thoại rồi mỉm cười hoà giải không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro