Chiều tối hôm qua, Thi Khê ra ngoài ghi nhớ hình dáng địa hình của thành Vân Ca rồi sau đó về nhà.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, bên ngoài đã có a hoàn gọi vào bảo cậu đi dùng điểm tâm. Nơi cậu ở phủ An Ninh Hầu là tòa Tùng Nhã Viện, nơi đây trồng đầy thông và trúc, gió thổi qua lá cây rì rào. Dưới sự dẫn dắt của a hoàn, Thi Khê đi theo con đường nhỏ sau cơn mưa đầy hoa đào đến được tiền viện của hầu phủ.
Vừa thấy cậu, Ngũ phu nhân lập tức vui vẻ, vẫy tay gọi: "Tiểu Dung, lại đây."
Thi Khê đi qua rồi ngồi xuống bên cạnh Thành Nguyên.
Ngũ phu nhân nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, hỏi: "Tối qua ngủ có ngon không?"
Thi Khê cười đáp: "Thưa cô họ, ngủ rất ngon, giữa đêm có mưa cũng không biết."
Ngũ phu nhân nói: "Vậy thì tốt, thời tiết Vân Ca vào thời điểm này hay thay đổi, lúc lạnh lúc nóng. Một lát nữa ta sẽ bảo người may cho con vài bộ quần áo, đừng để cảm lạnh."
"Vâng, cảm ơn cô họ." Thi Khê gật đầu.
Trên đường về Vân Ca, Thành Nguyên đã biết Lương Khâu Dung không đơn giản. Thấy cô ta giả bộ như vậy, hắn ta chỉ liếc mắt không thèm vạch trần, tự mình chăm chú ăn cơm.
Nhưng Ngũ phu nhân không buông tha hắn ta: "A Nguyên, ăn xong con dẫn Tiểu Dung đi dạo một chút nhé."
Thành Nguyên không muốn: "Tại sao con phải dẫn cô ta, cô ta không có chân sao?"
Ngũ phu nhân trách mắng: "Con nói gì vậy? Tiểu Dung một mình đến Vân Ca, nếu con không dẫn nàng đi, thì lỡ nàng bị lạc đường thì sao?"
Thành Nguyên: "Cô ta ba tuổi sao? Còn có thể bị lạc đường?"
Ngũ phu nhân: "Thành Nguyên!"
Thành Nguyên không biết làm sao với mẹ mình, lạnh lùng nói: "Mẹ, hãy để Lương Khâu Dung tự mình đi dạo đi, cô ta sẽ thoải mái hơn."
Ngũ phu nhân ra hiệu: "Ta không phải sợ nàng đi dạo một mình chán sao, ôi A Nguyên, hôm nay con gọi hết những anh em của con ra, cùng Tiểu Dung gặp mặt làm quen đi."
Thành Nguyên rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của mẹ mình, tính cách hắn ta thẳng thắn, cười nhạt, liếc nhìn Lương Khâu Dung rồi nhìn mẹ mình, buông bát thẳng thắn nói luôn.
"Mẹ, mẹ hãy bỏ ý định này đi, những anh em của con không ai để mắt đến kiểu người như Lương Khâu Dung đâu. Hơn nữa mẹ có hỏi Lương Khâu Dung chưa, cô ta thật sự muốn ở lại thành Vân Ca sao?"
"......" Ngũ phu nhân cả đời dịu dàng tinh tế, không thể ngờ lại sinh ra một đứa con như Thành Nguyên. Bị vạch trần tâm tư, mặt mũi bà tỏ ra không được tốt, tức giận vô cùng.
Đúng lúc đó, Thành Nguyên tiếp tục châm chọc: "Mẹ, sứ thần của nước Đông Chiếu cuối tháng này sẽ đến, theo con thấy, lựa chọn tốt nhất của Lương Khâu Dung chính là cùng hắn cuốn gói về quê."
Ngũ phu nhân bị đứa con ngỗ nghịch chọc tức đến đau đầu, không nói nên lời.
Đột nhiên, từ hành lang gỗ lim ngoài tiền viện vang lên tiếng cười.
"Tiểu tướng quân của chúng ta nói gì vậy? Cô họ sắc nước hương trời, quay về cái nơi nghèo khó đó chẳng phải là làm phí thời gian của người đẹp sao?" Nhị phu nhân hầu phủ thong dong đến trễ, tay cầm quạt tròn, dáng vẻ uyển chuyển bước vào tiền viện.
Thấy bà ta, Ngũ phu nhân lập tức xụ mặt: "Bà đến đây làm gì?"
Nhị phu nhân nói: "Ta đến đây đương nhiên là để gặp Ngọc Sáng Đông Chiếu trong lời đồn."
Bà ta cũng không khách khí, trực tiếp ngồi bên cạnh Thi Khê, từ trên xuống dưới kén chọn đánh giá khuôn mặt và thân hình của Thi Khê, cười khúc khích, "Không biết cô họ đến hầu phủ ăn uống và ngủ nghỉ có quen không?"
Thi Khê cười nhìn bà ta, không trả lời.
Nhị phu nhân che mặt bằng quạt, oán trách nói: "Ngũ phu nhân, bà thật không tốt một chút nào, người ta nói nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài. Một cô nương xinh đẹp như vậy, bà không nghĩ đến việc giới thiệu cho mấy công tử trong hầu phủ chúng ta sao, sao lại muốn đẩy nàng ra ngoài thế này?"
Ngũ phu nhân mặt mũi âm trầm: "Trong hầu phủ có công tử nào vậy? Chẳng lẽ là con trai ngu ngốc của bà sao?"
Nhị phu nhân cũng không giận, chậm rãi nói: "Em gái nói vậy. Nếu không phải vì Hiên nhi của ta bị bệnh, bà nghĩ ta sẽ để ý đến cháu gái này của bà sao?"
Ngũ phu nhân tức đến toàn thân run rẩy, bà nghiêng đầu quát thị vệ: "Còn đứng ngây ra làm gì! Tiễn khách cho ta!"
Nhị phu nhân xoay quạt: "Bà đừng vội, để ta nói hết đã."
Những lời sau đó không phải nói với Ngũ phu nhân mà là dành cho Thi Khê, ánh mắt bà ta chứa đựng ý cười, giọng điệu mơ hồ khinh thường.
"Ta biết nước Đông Chiếu nuôi dưỡng cô tốt như vậy là để dâng lên Lục hoàng tử làm trắc phi, nhưng muốn vào hoàng gia, chỉ dựa vào sắc đẹp thì không đủ. Trước đó vài ngày, Thánh Thượng đã ban chỉ, chỉ hôn Lục hoàng tử và La Hoè Nguyệt, La Hoè Nguyệt được ca ngợi là Tiên Tử Vân Ca, anh trai nàng lại là La Văn Dao, cô so với nàng thì có gì mà so sánh?"
"Còn về những thứ mà phụ vương cô bịa đặt cho cô, chúng ta cùng nghe cho vui thôi. Nếu thật sự muốn ở lại thành Vân Ca, thì gả cho Hiên Nhi là con đường tốt nhất cho cô, những thứ khác ta cũng không nói nhiều, tự cô cân nhắc đi."
Ngũ phu nhân giận không thể kiềm chế: "Thị vệ đâu! Tiễn khách! Tiễn khách!"
Bữa sáng hỗn loạn gà bay chó sủa, Thi Khê chẳng ăn được gì. Nhưng từ lâu cậu đã tích cốc không ăn uống cũng không sao.
Cuối cùng, Ngũ phu nhân nghẹn ngào đỏ mắt, dùng tay áo lau nước mắt, an ủi cậu đừng để những lời đó trong lòng. Mắt bà đã có vấn đề, chỉ cần khóc là sẽ mù, Thành Nguyên không muốn thấy mẹ khóc liền dứt khoát kéo Thi Khê ra ngoài luôn.
Sau khi rời khỏi hầu phủ, Thành Nguyên nói: "Cuối tháng Ba không chỉ là ngày cống nạp, mà còn là ngày tuyển sinh ba năm một lần của Thánh Nhân Học phủ. Hiện giờ trong hầu phủ mọi người đều căng thẳng thở không ra hơi, bên trong không có ai bình thường, cô không cần để tâm đến họ."
Thi Khê hỏi: "Tại sao lại thở không ra hơi?"
Thành Nguyên: "Bởi vì con trai của Đại phu nhân là Thành Diệu, năm nay phải tham gia kỳ thi nhập học của Thánh Nhân Học phủ."
Thi Khê hỏi: "Hắn bao nhiêu tuổi rồi?"
Thành Nguyên: "Mười chín tuổi, chưa tới tuổi trưởng thành, đã đột phá được cấp một của Nho gia 【 Khai Mông Cảnh* 】."
(*Khai Mông Cảnh/开蒙境: Vỡ lòng cảnh.)
Thi Khê: "Vậy có vẻ thành công hơi muộn đấy."
"....." Đầu óc cô có vấn đề à. Thành Nguyên không thể chịu nổi nữa, nhấn mạnh tuổi tác: "Mười chín tuổi. Mười chín tuổi mà đã đột phá được 【 Khai Mông Cảnh 】 mà còn gọi là thành công hơi muộn sao?"
Thi Khê: "Định nghĩa về thành công trễ của chúng ta khác nhau."
Thành Nguyên cười lạnh.
Thi Khê hừ một tiếng: "Thảo nào hôm nay Nhị phu nhân nói chuyện với giọng điệu kỳ quái. Con trai của Đại phu nhân sắp vào học Thánh Nhân Học phủ, còn ngài thì đã đột phá được cấp một của Binh gia, giờ chỉ còn lại con trai của bà ta là một kẻ ngu ngốc."
Thành Nguyên cảnh cáo: "Ta không nói với ai về việc ta đã đột phá cấp một Binh gia, ta khuyên cô cũng đừng nhiều lời. Tuy nhiên, câu cuối cùng của cô xem như nói đúng."
Thành Nguyên lạnh lùng nói: "Con trai bà ta không chỉ là một kẻ ngu ngốc, mà còn là một tên vô liêm sỉ, đầu óc dâm tà chỉ biết đến phụ nữ."
Thi Khê "wow" một tiếng: "Các người ở Vân Ca đúng là nhân tài lớp lớp."
"....." Thành Nguyên nghe vậy cảm thấy không thoải mái, nhưng không biết phản biện thế nào: "Lương Khâu Dung, cô không thích Vân Ca đúng không?"
Thi Khê thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, ta không thích."
Thành Nguyên: "Không thích là được rồi, sau khi lễ cống nạp qua đi thì nhanh chóng cuốn gói đi."
Tối hôm đó, An Ninh Hầu trở về.
Sau khi Thi Khê ngồi xuống, trong ánh sáng lấp lánh của chén ngọc và đồ bạc, cậu cảm nhận sâu sắc sự ngột ngạt của hầu phủ công tước cổ đại. Vân Ca lại mưa, mây đen bao phủ khắp thành, gió lạnh rít lên. An Ninh Hầu không thể giấu nổi vẻ vui mừng, ánh mắt rạng rỡ, ông mong mỏi con trai trưởng nhập học Thánh Nhân Học phủ để ông nở mặt nở mày. Đại phu nhân giữ vẻ đoan chính, lưng thẳng, vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên mặt. Còn lại một số phu nhân thì mỗi người một ý đồ, mặt mày được trang điểm bằng phấn trắng và son đỏ dày, cười gượng, dưới ánh đèn đỏ, trông như những con quỷ ăn thịt người.
An Ninh Hầu nhìn quanh: "Diệu Nhi đâu? Sao Diệu Nhi vẫn chưa đến ăn cơm?"
Đại phu nhân đáp: "Ta đã gọi hắn, hắn đang đọc sách. Tính cách say mê học hành này ta cũng không làm gì được."
An Ninh Hầu vỗ tay cười lớn: "Đọc sách cũng tốt, đọc sách cũng tốt!"
Ông nghiêng đầu, chỉ huy đầy tớ: "Nhanh chóng bảo nhà bếp nấu một bát canh dưỡng thần đưa đến phòng của Đại công tử."
Tam phu nhân liếc mắt nói: "Diệu Nhi chăm chỉ như vậy, xem ra kỳ thi lần này quyết tâm phải giành được kết quả tốt rồi."
Tứ phu nhân cũng che miệng cười nói: "Chờ đến ngày nhập học, chúng ta nhất định phải tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng ở quán rượu tốt nhất thành Vân Ca."
"Được, phải tổ chức thật hoành tráng." Ngay lập tức, mọi người đều vui vẻ đứng lên.
Ngoài trời gió mưa tơi bời, cây thông và trúc bị bẻ gãy. Nhưng trong nhà thì đèn đuốc sáng trưng, không khí vui vẻ.
Thi Khê ngồi ở cuối bàn, như một người trong suốt, buồn chán chọn một chút đồ ăn. Sau bữa tối, Ngũ phu nhân sai một a hoàn của mình cầm ô đưa Thi Khê về. Mưa ngày càng lớn, mặt đất đầy những cành hoa rụng, đỏ tươi một mảnh.
Thi Khê nhận ô từ a hoàn, nói: "Ta tự tìm đường về, đưa ô cho ta, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng, cô họ đi chậm, nô tì cáo lui." A hoàn cung kính rời đi.
Thi Khê cầm ô, luôn cảm thấy có một ánh mắt dính chặt vào mình, ẩm ướt như cơn mưa xuân này. Cậu quay lại, vừa lúc đối diện với một đôi mắt thẳng tắp. Đúng là con trai độc nhất của Nhị phu nhân, Thành Hiên. Hắn cao lớn và mập mạp như một ngọn núi, mặc chiếc áo choàng màu xanh đậm, đứng trong bóng tối, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch, nhưng ánh mắt lại đen tối như con sói đói đang rình mồi.
Thi Khê: "....." phủ An Ninh Hầu thật sự kinh khủng như bị ma ám vậy.
Một công chúa của một nước yếu đuối không có lực để đánh trả, không có chỗ dựa, địa vị thấp hèn, tại Vân Ca quả thực chỉ như một con cừu chờ bị mổ.
Thi Khê đi trong mưa, chưa vào đến Tùng Nhã Viện, đã ngửi thấy một mùi hương kỳ quái. Cậu xoay ô, biểu cảm hơi phức tạp. Chưa bao giờ nghĩ rằng đời này có người dám dùng loại hương mê tình xuân dược rẻ tiền này với cậu. Đây là ý định muốn gạo nấu thành cơm? Phá hủy sự trong trắng của cậu, thì chắc chắn cậu sẽ phải lấy Thành Hiên.
Wow, không hổ danh là thành Vân Ca nha.
Thi Khê thu ô lại, rất dễ dàng tìm được nguồn gốc của hương thơm. Cấp một Y gia cũng đã bách độc bất xâm, huống hồ là thứ thuốc thấp kém này. Cậu bẻ một lá trúc, cắt vài nhát lên nguồn hương, thay đổi độc tính của nó rồi bước vào phòng.
Ngày hôm sau, khi trời sáng, một gã sai vặt đến dọn dẹp Tùng Nhã Viện đã phát ra một tiếng hét chói tai.
"Người đâu! Người đâu!"
Rất nhanh, Thành Nguyên xuất hiện với dáng vẻ điên cuồng, hoàn toàn khỏa thân trước mắt mọi người trong hầu phủ. Phần dưới của hắn đã bị kiến gặm nát hoàn toàn, treo lủng lẳng trên người, máu me be bét. Nhị phu nhân chứng kiến cảnh tượng này, ngay lập tức ngất xỉu, sau đó khi tỉnh dậy với ánh mắt điên cuồng, nhất định phải ép Ngũ phu nhân giao Thi Khê ra để cưới gã, chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của Thành Nguyên.
Ngũ phu nhân chịu đựng mọi áp lực từ mọi người, vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cậu.
Cho đến khi Thành Nguyên lạnh lùng tìm được mụ già đã bỏ thuốc, sau khi xác nhận là Nhị phu nhân trộm gà không thành lại mất nắm gạo, mọi người trong phủ An Ninh Hầu mới im lặng.
Họ lập tức thay đổi lời nói, nói "Thôi thôi, mỗi người nhường một bước, dù sao thì việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài."
Thi Khê bị chọc cười, hay cho cái việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
Nhưng sau sự việc này, Nhị phu nhân cũng hoàn toàn căm ghét cậu, vốn dĩ hai danh hiệu "Ngọc Sáng Đông Chiếu" và "Truyền Nhân Quan Tinh Cảnh" đã khiến Thi Khê trở thành trò cười trong lễ cống nạp lần này. Dưới sự thổi phồng của Nhị phu nhân, Thi Khê còn bị mang tiếng "tai họa" và "sao chổi", hơn nữa nhấn mạnh cậu là kẻ vô liêm sỉ, không biết trời đất là gì, địa vị thấp hèn nhưng vẫn muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.
Cuối tháng, xuân đến vạn vật hồi sinh. Ngày trăm nước cống nạp của Vân Ca trùng hợp với thời điểm tốt lành để khai giảng của Thánh Nhân Học phủ, trong lúc nhất thời mọi người trong nước Vệ đều háo hức mong đợi sự kiện trọng đại này.
—-Editor có lời muốn nói—-
Nay edit chương này, bỗng dưng trong quá trình đi tra những từ khác thì mình thấy một bài viết cũ của những năm trước. Đại loại bài viết ấy giải thích rằng từ "嫁"/giá này của tiếng Trung có nghĩa là "lấy chồng", chủ thể hành động là người con gái. Còn từ "gả" của tiếng Việt có nghĩa là bằng lòng cho người con gái mình nuôi dưỡng lấy người đó làm chồng, chủ thể hành động là bậc cha mẹ. Hai từ có hai nghĩa khác nhau và chủ thể hành động cũng khác nhau, mình cũng bị nhầm lẫn và edit đoạn "gả cho Thành Hiên" ở chương này lmao. Nma chắc do tín hiệu vũ trụ vẫy gọi khi mình tra từ khác thì bài này nhảy lên nên mình đã sửa lại rồi hihi
Bạn chủ bài viết cũng đưa ra một ví dụ khá hài hước, là nếu như Ngạn hỏi Hà Lan là "Gả cho anh nhé?" thì tức là đang xin cưới Trà Long chứ không phải hỏi cưới Hà Lan =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro