Chương 12: Trùng phùng (3)
Bầu trời dần tối, tiệc rượu chiêu đãi các quốc gia phụ thuộc của Vân Ca được tổ chức trong Ngự Hoa Viên. Cành hoa treo đầy đèn lồng, từng chiếc một được thắp sáng. Đài sen ngọc trôi trên dòng nước, các đình đài lầu các lấp lánh ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ và phồn thịnh.
Sau khi Thi Khê hiểu rõ địa hình của hoàng cung nước Vệ, trở lại giữa đám đông, cậu cố ý tiếp cận người nhà họ La.
Tuy nhiên, người nhà họ La như các vì tinh tú quanh mặt trăng, bị bao vây kín mít, cậu hoàn toàn không tìm thấy cơ hội.
Phủ An Ninh Hầu suy tàn nhiều năm, cậu chỉ có thể ngồi cùng vài tiểu thư, thiếu gia ở một góc, nghe họ nói những lời ghen tị về các nhân vật làm mưa làm gió trong kinh thành.
"Nhà họ La thật quá phô trương, chưa nghe câu nào rằng "cực thịnh tất suy", "vật cực tất phản" sao?" Người nói là con trai của Tam phu nhân.
"Con nghĩ nhiều rồi, có vị Nho Thánh đó, nhà họ La còn có thể hưng thịnh thêm một trăm năm nữa." Tam phu nhân đáp.
Hắn không hài lòng: "Nhưng ta nghe nói, Nho Thánh họ La hai mươi năm trước đã bị thương nặng trong một lần rèn luyện, hiện giờ chỉ còn ít thời gian—— uhm!" Tam phu nhân sợ hãi toát mồ hôi lạnh, tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng che cái miệng không muốn sống này lại, "Con còn dám nói lung tung, ta sẽ xé miệng con ra!"
Tứ phu nhân cười nhìn cảnh tượng lúng túng của họ, ngón tay cầm một quả nho, nói: "Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của các người kìa, sợ nhà họ La đến mức này. Học hỏi Đại phu nhân của chúng ta đi, gan dạ lớn biết bao, hồi đó khi Diệu Nhi chưa cai sữa, đã lôi kéo hắn kết giao với La Hòe Nguyệt. Còn ngày nào cũng tung tin đồn, nói Diêu Nhi và La Hòe Nguyệt tuổi tác xấp xỉ, thân thiết từ thuở ấu thơ —— buồn cười chết người, cái này gọi là thân thiết từ thuở ấu thơ à? Cô tiểu thư họ La có thân phận gì, chúng ta có thân phận gì, nếu cứ gắng gượng trèo cao thì kết quả chỉ có thể là ăn trộm gà còn mất nắm gạo."
Tam phu nhân thấy xung quanh không có ai, trong lòng mới hơi yên tâm: "Bà không nói, ta cũng quên mất chuyện này." Bà ta ngồi lại đúng vị trí, cũng theo sau chế nhạo Đại phu nhân, nói: "Coi như cô ta may mắn. Diêu Nhi có thiên phú trong việc học, có thể vào Thánh Nhân Học phủ làm rạng rỡ tổ tông. Nếu không, hôn sự giữa La tiểu thư và Lục hoàng tử được định rồi, Diêu Nhi thật sự sẽ trở thành trò cười của Vân Ca."
Tứ phu nhân vừa cười vừa ăn một quả nho.
Tam phu nhân dùng quạt che mặt: "Ôi, ta còn nghe người ta nói, lúc đầu La Hòe Nguyệt ở trong nhà họ La thực ra không được đãi ngộ tốt vì Nho Thánh họ La không thích hai người em này có thật không?"
Tứ phu nhân không hề bất ngờ: "Đương nhiên là thật rồi. La Nho Thánh năm nay sắp trăm tuổi rồi, mặc dù Thánh nhân trẻ mãi không già, nhưng nhìn hắn ta chỉ như hai mươi tuổi thôi, rốt cuộc giữa anh chị em cách nhau khoảng tám mươi tuổi. Cũng không biết hai vị giáo thụ* học cung ngày trước nghĩ thế nào, đã hơn một trăm tuổi rồi mà vẫn sinh ra cho hắn một em gái. À, mười năm trước, lại sinh ra một cậu em trai nữa."
(*Giáo thụ: Tên chức quan chuyên dạy học hoặc lo về thi cử.)
Tam phu nhân: "Em trai của La Nho Thánh, đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà họ La tên gì nhỉ?"
"Hoán Sinh, La Hoán Sinh."
"À đúng rồi, La Hoán Sinh, nghe nói trời sinh đã là một thằng câm."
"Không chỉ là một thằng câm, mà còn yếu ớt, hay bệnh tật, trắc trở nhiều lắm, mới chín tuổi đã nhiều lần sống sót trong nguy hiểm. Theo ta thì, La Nho Thánh không thích cặp anh em này cũng bình thường, tuổi tác cách biệt đến tám, chín mươi tuổi. Hơn nữa, cha mẹ của họ, hai vị đại Nho cấp bốn của nhà họ La cũng đã qua đời khi sinh La Hoán Sinh. Ai mà thích một cậu em trai khắc chết cha mẹ ruột chứ?"
"Thật đáng thương." Tam phu nhân giả vờ lấy tay áo lau khóe mắt.
Nhà họ La từng là một trong những dòng dõi quyền quý nhất của nước Vệ, có vô số chuyện phong nguyệt để nói.
Hai vị phu nhân nhanh chóng chuyển chủ đề sang những người khác trong nhà họ La.
Thi Khê chậm rãi lột cho mình một quả cà chua bi để ăn. Trong thời đại này, cà chua không được gọi là "cà chua," mà gọi là "quả đỏ," được Nông gia phát triển và lan truyền khắp các quốc gia, hương vị còn thanh mát chua ngọt hơn cả những gì Thi Khê ăn ở hiện đại. Cậu vừa ăn vừa nghĩ: sao hồi đó cà chua bi cậu trồng lại khó ăn như vậy.
Khâu nào đã xảy ra vấn đề?
Cậu ăn cà chua say sưa, đến mức khi mọi người xung quanh đã rời đi từ lúc nào, cậu cũng không hề hay biết.
Khi Thi Khê ăn xong, bên cạnh đã trống rỗng.
Cậu ngẩng đầu phát hiện, mấy vị phu nhân và thiếu gia của phủ An Ninh Hầu, vừa rồi còn ghen tị nói "nhà họ La thịnh cực tất suy," giờ thấy bên cạnh nhà họ La hơi trống, lập tức như chó hoang ngửi thấy thịt, ánh mắt sáng lên, vây lấy nhà họ La bằng vẻ nịnh bợ.
Trong Thánh Nhân Học phủ có năm vị Nho Thánh, ba vị gần như ẩn dật, hai vị còn lại, viện trưởng Địch Tử Du sinh ra ở vùng núi hoang dã, không màng danh lợi. Muốn nịnh bợ thì chỉ có thể nịnh bợ La Văn Dao mà thôi. Ngoài nhà họ La, trong thành Vân Ca, phủ Ung Quốc công, phủ Tịnh Quốc công, phủ thừa tướng và phủ tướng quân cũng đều là những thế gia quyền thế rất mạnh.
Thi Khê thực sự cảm thấy nhàm chán, không muốn chứng kiến bộ mặt ghê tởm của phủ An Ninh Hầu trong chốn danh lợi này nên đứng dậy đi lòng vòng trong Ngự Hoa Viên. Kết quả không ngờ, khi đi đến một nơi sâu trong núi giả kín đáo, cậu nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào đầy đau khổ của một thiếu nữ.
"Thành Diệu, anh đưa ta đi được không?" Thiếu nữ rõ ràng lớn lên trong nhung lụa, ngay cả khi khóc cũng như hoa lê gặp mưa. Cô nghẹn ngào, cầu xin nói: "Ta không muốn gả cho Vệ Tri Nam, ta lúc đó chỉ là tức giận thôi. Làm sao ta lại thích Vệ Tri Nam được, đều là anh khiến ta tức giận, ta làm mình làm mẩy nên khi bệ hạ hỏi có ai trong lòng không, ta mới chọn Vệ Tri Nam!"
"Thành Diệu, ta hối hận rồi." Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt tuôn rơi từng giọt lớn, "Nhưng bây giờ Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, thiên tử làm mai cho ta. Ta phải làm sao đây?"
Từ góc độ của Thi Khê, cậu chỉ thấy một phần vạt áo màu hồng phấn.
Trên đó điểm xuyết những viên ngọc trai quý giá, bị gió đêm thổi nhẹ, như nhụy hoa nổi trên sóng.
Còn người đứng trước mặt thiếu nữ, thân hình gầy gò, mặc một chiếc áo xanh, sau một hồi lâu im lặng, thấp giọng nói: "Hoè Nguyệt, không còn kịp nữa rồi, như em nói, thiên tử làm mai đã không thay đổi."
"Ta không nhận cái không thay đổi này!" La Hòe Nguyệt bước lên một bước, ngẩng đầu, cô được ca ngợi là Tiên Nữ Vân Ca, sắc đẹp tự nhiên khiến người say đắm, giờ đây mắt ướt lệ, môi đỏ cắn chặt, ngay cả tính bướng bỉnh cũng mang theo vẻ yêu kiều.
"Thành Diệu, anh đưa ta đi! Chúng ta bỏ trốn được không? Chúng ta không cần quan tâm gì cả, bỏ trốn ra dân gian, tìm một nơi thôn dã, từ bỏ công danh lợi lộc, sống cuộc sống cày cuốc từ bình minh cho đến hoàng hôn, nam làm ruộng, nữ dệt vải."
Trên mặt Thành Diệu lộ vẻ đau thương, hắn nâng tay nâng mặt La Hòe Nguyệt, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Hoè Nguyệt, em đừng bướng bỉnh nữa, chỉ với chúng ta, ngay cả Vân Ca cũng không ra khỏi được."
Trong mắt La Hòe Nguyệt lộ ra chút ánh sáng kiên cường, kích động nói: "Ra được! Thành Diệu, ta biết một đường hầm thông ra ngoài thành Vân Ca!"
Thành Diệu ngẩn người: "Còn có nơi như vậy sao?"
La Hòe Nguyệt gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, đường hầm đó ở sau núi của Thánh Nhân Học phủ, ngày mai sau khi anh tham gia kỳ thi xong thì đến sau núi tìm ta."
Thành Diệu nhíu mày: "Sau núi Thánh Nhân Học phủ không phải cấm người ngoài tự ý xâm nhập sao?"
La Hòe Nguyệt đắc ý nói: "Cái này ta sẽ có cách."
Thành Diệu đứng trong bóng tối, ánh mắt lóe lên vẻ ảm đạm, nhưng suy nghĩ một lúc lâu, hắn lại lộ ra nụ cười dịu dàng, âu yếm nói với bạn thuở ấu thơ: "Được, ngày mai ta sẽ đến tìm em. Hoè Nguyệt, chúng ta không cần quan tâm gì cả, bỏ trốn ra thôn dã, trở thành một cặp vợ chồng bình thường và đơn giản."
"Ừ! Thành Diệu, anh tốt nhất!"
La Hòe Nguyệt vui mừng đến rơi nước mắt, nhào vào lòng Thành Diệu, mặt tựa vào trong ngực Thành Diệu, nở nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào. Hai người lại ở một góc khuất âu yếm nhau một lúc lâu, trao nhau hết tâm tư rồi mới rời đi.
Thi Khê mới vừa nghe xong những câu chuyện phiếm về La Hòe Nguyệt, không ngờ lại gặp được chính cô, có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng vị tiên nữ nổi tiếng ở Vân Ca này lại là một người yêu đương mù quáng.
Chờ hai người đó rời đi rồi, cậu cũng không đi theo.
Thi Khê không muốn quay lại Ngự Hoa Viên, tìm một tảng đá ven nước ngồi xuống, cho tay vào nước rửa tay.
Ánh trăng lạnh lẽo, dòng nước chảy róc rách, đang rửa được nửa chừng, Thi Khê cảm thấy có người đang nhìn mình. Cậu cúi thấp người, xuyên qua một bụi hoa đào, nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng từ đám cỏ phía đối diện. Một đứa trẻ khoảng chừng chín tuổi. Ngón tay Thi Khê ngâm trong dòng nước lạnh, trong nháy mắt, cậu nhận ra thân phận của nó. Ồ, có vẻ như vận may của cậu khá tốt, trong nhà họ La nhiều người như vậy chỉ có một thằng nhóc chín tuổi dễ bị lừa nhất, không ngờ còn để cho cậu bắt được.
Thi Khê dùng tay vén một nhánh hoa đào, chủ động cười hỏi: "Em đang làm gì vậy? Có phải đang chơi trò trốn tìm chăng?"
Cậu bé giật mình, có lẽ vì không quen giao tiếp với người khác, nó chần chờ một lúc lâu, rồi cẩn thận lắc đầu.
Thi Khê kiên nhẫn, khẽ mỉm cười, với hình dáng hiện tại của cậu, giống như một vị nữ thần dưới ánh trăng, hỏi một cách thiện ý: "Vậy là em bị lạc rồi?"
Trên mặt La Hoán Sinh hiện lên vẻ khó xử, có lẽ nó cũng không biết tình huống của mình hiện giờ là gì, lại lắc đầu.
Thi Khê đổi sang một chủ đề dễ nói hơn: "Này bé, vừa rồi người mặc áo hồng nhạt là chị gái của em đúng không?"
La Hoán Sinh cuối cùng cũng gật đầu.
Thi Khê: "Em theo dõi chị gái của em à?"
La Hoán Sinh tiếp tục lắc đầu.
Thi Khê: "Liên tục gật đầu lắc đầu không mệt sao, ngồi cạnh anh... ừ, ngồi bên cạnh ta đi."
Rất nhanh, La Hoán Sinh đã chui qua vài chiếc lá xanh, trèo đến ngồi bên cạnh dòng nước.
Thi Khê nói thẳng vào vấn đề: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao một đứa trẻ như em lại xuất hiện ở đây?"
La Hoán Sinh nhặt một cành cây, bắt đầu vẽ vời trên mặt nước.
Thi Khê nhận ra đó là một câu.
【 Chị gái dẫn ta ra ngoài. 】
Thi Khê hiểu rõ.
"Có phải chị gái em xem em như công cụ, lừa thị nữ nói là dẫn em ra ngoài chơi, thực chất lại vụng trộm gặp gỡ với người yêu, sau khi gặp xong lại quên mất em không?"
La Hoán Sinh sợ ngây người, trừng to mắt, có lẽ là lần đầu tiên trong đời thấy người nào thông minh như Thi Khê. Nó gật đầu như gà con mổ thóc, khiến vài chiếc lá trên đầu rơi xuống.
Thi Khê thấy buồn cười, nhắc nhở: "Em đang vui cái gì vậy, em bị người ta bỏ lại ở đây rồi."
La Hoán Sinh lại tiếp tục vẽ bằng cành cây.
【 Không cần sợ, họ sẽ đến tìm ta. 】
Thi Khê thực sự cảm thấy cậu bé thật đáng thương, từ khi sinh ra đã khắc chết cha mẹ, anh trai lạnh nhạt ghét bỏ cậu, còn chị gái thì mù quáng yêu đương không thèm để ý đến cậu nhóc. Thế mà cậu bé vẫn cứ vui vẻ mỗi ngày.
Thi Khê hỏi: "Chị gái em cứ để em bên cạnh, nghe nàng ta nói chuyện bỏ trốn với đàn ông, không sợ em tố cáo sao?"
Trong đôi mắt to tròn của La Hoán Sinh lộ rõ vẻ ngây ngô.
【 Tại sao phải tố cáo. 】
Thi Khê dọa dẫm: "Thiên tử làm mai, nàng ấy trốn chạy chính là tội lớn. Ngỗ nghịch với Thánh Thượng, cả nhà các em sẽ bị giam vào tù."
La Hoán Sinh tiếp tục viết.
【 Chỉ cần chị ấy vui vẻ là được. 】
Thi Khê cười nhẹ một tiếng: "Em nghĩ nhiều quá rồi."
Rời khỏi Vân Ca, cặp tình nhân khổ mệnh này chẳng thể vui vẻ gì, trong thời loạn lạc, chỉ có thủ đô quốc gia lớn mới là nơi an toàn nhất.
La Hoán Sinh không đồng ý, nghiêm túc nói với cậu.
【 Trong dân gian nước Vệ có một câu chuyện. 】
Thi Khê: "Hửm? Câu chuyện gì?"
La Hoán Sinh cúi người, kiên nhẫn dùng nhánh hoa đào kể cho Thi Khê nghe về câu chuyện đó.
Một cặp tình nhân trong triều đại trước bất chấp sự phản đối của xã hội, trái lệnh cha mẹ, trốn chạy, chỉ cầu mong được sống bên nhau. Cuối cùng cảm động trời xanh, đôi lứa thành đôi, tình yêu kéo dài đến đầu bạc răng long.
Câu chuyện tình yêu mãnh liệt, chống lại cả thế giới này đã lan truyền khắp các ngõ ngách, khiến vô số người phải ghen tị.
Tình yêu mãnh liệt như vậy cũng trở thành giấc mơ của những cô gái tuổi mới lớn.
La Hoán Sinh kể xong câu chuyện đẹp đẽ, gật đầu.
【 Vậy thì trốn ra ngoài là được. 】
Thi Khê không muốn làm mất đi sự ngây thơ của cậu bé, không bình luận gì. Cậu chỉ dùng nhánh hoa vẽ vạch trên mặt nước, giọng điệu lười biếng nói: "Ồ, vậy thì chúc chị gái em kháng chỉ đào hôn, thành công trong việc bỏ trốn nhé."
Thi Khê chợt nghĩ đến điều gì đó, cười cười: "Như vậy, cũng có thể xem như là một câu chuyện truyền kỳ mới."
La Hoán Sinh ngẩn ra, đôi mắt sáng lấp lánh, lại một lần nữa gật đầu như gà con mổ thóc.
【 Đúng vậy! 】
Không biết từ ngữ nào của Thi Khê đã chạm đến cảm xúc của cậu bé.
Cậu bé rất vui, như thể tìm thấy tri kỷ, ngó nghiêng xem xung quanh không có ai, đặt cành hoa ướt xuống, lau khô tay, cẩn thận từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Quyển sách đã ngả màu và bị cong, hiển nhiên là đã trải qua thời gian, hơn nữa còn thiếu bìa và một số trang.
【 Cho anh xem. 】
"?"
Thi Khê hơi ngẩn ra, không ngờ cậu bé lại dễ dụ đến vậy, chỉ vài câu đã mở lòng với mình.
La Hoán Sinh ngóng chờ chia sẻ quyển sách của mình.
Thi Khê đương nhiên không từ chối.
Khi ngón tay chạm vào quyển sách mỏng manh này, cảm giác đầu tiên của Thi Khê là nóng rát, như thể ngón tay cắm vào cát trong hoang mạc, bị bọ cạp châm một cái.
Nhưng cơn nóng và đau đớn qua đi trong chốc lát, cầm trên tay, nó lại chỉ là một quyển sách đơn giản.
Dưới ánh trăng tĩnh lặng, La Hoán Sinh mong chờ ngẩng đầu lên. Cậu bé có làn da rất trắng, lông mi dài và đen, không thể chờ nổi muốn trở thành bạn đọc sách với Thi Khê.
Thi Khê hiểu ngay ý, lật trang sách, đặt nó lên đùi, bắt đầu đọc. Cậu tưởng rằng đây sẽ là một loại sách chứa những câu chuyện ngồi lê đôi mách hỗn tạp mà người dân Vân Ca ai cũng có, kể cái gì mà nghịch đồ muốn làm sư tôn linh tinh, nhưng không ngờ, quyển sách này lại là một cuốn tự truyện.
Chữ viết của người cầm bút rất đẹp, thanh thoát và mềm mại, nét bút uyển chuyển, hoàn toàn mang phong cách của một bậc thầy.
Nhưng Thi Khê chỉ xem qua một dòng, lập tức dừng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Ở phía sau quyển sách này, cậu cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố, mạnh mẽ khó lường, gần như đạt đến mức Thánh nhân của một thuật sĩ 【 Tiểu Thuyết gia 】.
Chủ nhân của quyển sách từng chữ từng chữ kể lại những chuyện cũ của mình trên những trang giấy cổ vàng ố.
【...Từ khi còn nhỏ bắt đầu cầm bút, mỗi ngày ta đều phải dành ba canh giờ để luyện chữ. 】
【 Khi còn nhỏ, sức khỏe ta rất kém, sinh ra ở đại mạc nhưng không thể hít thở một chút bụi cát nào, vì vậy ta chỉ có thể ở mãi trong tòa nhà cao đó, ngắm nhìn mặt trời mọc và mặt trăng lặn qua một ô cửa sổ nhỏ. 】
【 Mặt trời ở sa mạc thật thú vị, trong một ngày nó trải qua ba màu sắc: Khi mặt trời mọc vào buổi sáng, nó có màu đỏ giống như một quả cầu lửa. Khi bình minh dần hiện ra, nó chuyển sang màu trắng. Mà đến lúc hoàng hôn, vào khoảnh khắc cuối cùng khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, mặt trời đen xuất hiện. 】
【 Có một lần, khi ta đang luyện viết thì lơ đãng, chấm bút vào mực, lén lút vẽ một mặt trời đen ở góc giấy Tuyên Thành, bị thầy phát hiện. Thầy đã nói với cha mẹ ta, họ rất tức giận, xé trang giấy đó, phạt ta không được ăn cơm suốt một ngày một đêm.
Chiều hôm đó, khi ta đói cồn cào, anh trai lén lút chạy đến, từ ngoài cửa sổ đưa cho ta một miếng bánh.
Anh trai hỏi ta, mặt trời đen là điềm xấu, tại sao ta lại vẽ nó lên giấy.
Vì vậy, ta đã kể cho anh về những biến đổi kỳ lạ mà ta đã quan sát được trong những năm qua.
Ánh mắt của anh trai ta hiện lên vẻ phức tạp, ngay sau đó, hôm sau, anh đã giúp ta đổi phòng, và còn nói cho ta biết sự thật.
Anh trai nói, đó không phải là mặt trời đen, mà là ảo ảnh của sa mạc. 】
【 Vì vậy, ta đã quan sát ảo ảnh trong ba nghìn ngày. 】
【 Có lẽ vì nhận ra nỗi buồn và sự cô đơn của ta, anh trai bắt đầu thường xuyên đến tìm ta. Anh sẽ mang đến cho ta rất nhiều món ngon, và cũng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện ở bên ngoài. Anh nói rằng trong kinh thành Lưu Kinh của nước Tề, có những con rồng gỗ tự động chở người và những cái thang sống có thể bay lên bay xuống, nói rằng những đại sư cơ khí của Mặc gia đã chế tạo ra những con chim biết nói, còn nói rằng các thầy tế ở thành Song Bích của nước Tần có thể điều khiển bốn mùa, gọi gió mời mưa.
Một đám người mạnh mẽ giống như những vị tiên trong truyền thuyết.
Ta nói: "Bọn họ thật là mạnh mẽ nha!"
Anh trai ta ngừng lại một chút, rồi sau đó cam đoan với ta: "Chờ về sau anh cũng sẽ mạnh mẽ như họ!"
Trên khuôn mặt đen đúa của anh thoáng hiện lên một chút xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu, nét mặt chắc chắn.
Ta không nghi ngờ gì, gật đầu: "Vâng, anh cũng sẽ mạnh mẽ như họ."
Thực ra, anh trai không cần phải chứng minh điều gì với ta, trong lòng ta, anh luôn là người mạnh mẽ nhất. 】
【 Trong những năm tháng trẻ thơ bị mắc kẹt trong tòa nhà cao đó, ngoài việc luyện chữ, việc thứ hai ta dùng để giết thời gian chính là đọc sách.
Ta đọc mọi loại sách, nhưng yêu thích nhất là những câu chuyện truyền kỳ nổi tiếng: những thiên tài trẻ tuổi xuất hiện từ Bách Gia Chư Tử, hoặc những chuyện tình bi thảm, ai oán trong cõi trần gian.
Anh trai ta là một thiên tài trẻ tuổi.
Còn cha mẹ ta cũng là những câu chuyện lưu truyền trong đại mạc.
Có vẻ như, ta đã sống trong một truyền thuyết từ lâu. 】
【 Cuối cùng, điều gì mới được coi là truyền kỳ? 】
【 Ta đã từng hỏi mẹ, bà đã gặp cha như thế nào. Bà cúi xuống ôm ta, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nhớ được: đêm đó, gió ở đại mạc thổi rất mạnh, mang theo tiếng chuông lục lạc vọng xa, còn thổi bay cái hoa điền mà bà đã dán thật lâu.】
【 Có lẽ tất cả những cô gái chạy trốn cùng người yêu trong thiên hạ đều như vậy đi.
Rốt cuộc có một ngày, khi năm tháng dần trôi, thậm chí quên đi cả dung mạo trẻ trung của người ấy, nhưng vẫn sẽ nhớ mãi cảm giác bồn chồn khi trang điểm đêm ấy, và nụ cười rơi lệ khi họ gặp nhau.
Bên tai ầm vang, hơi thở run rẩy, tiếng tim đập như nhảy lên tận cổ họng. Một nhịp một nhịp, hòa cùng tiếng lục lạc trong gió đại mạc, vang vọng dài lâu trong số phận. 】
====================================
Chú thích:
1. Chuyện phong nguyệt: (Từ cũ, Văn chương) gió và trăng (nói khái quát); dùng để nói thú vui du ngoạn đây đó hoặc chuyện yêu đương của trai gái.
2. Hoa điền/花钿: Một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro