Chương 15: Trùng phùng (6)
Tuy nhiên, chưa đợi Thi Khê trả lời, Cơ Quyết đã quay người rời đi.
Ở bên kia, Thụy Vương nhận được tin tức, vui mừng khôn xiết, bỏ lại bữa tiệc gấp trở về.
Trong Phụng Thiên Điện, hắn ta cố ý mượn sức Cơ Quyết, nhưng Cơ Quyết giống như những gì đã nghe đồn, tính cách khó đoán, luôn lảng tránh vấn đề trọng tâm. Đến khi chủ đề được đưa đến trên người Thi Khê, Cơ Quyết mới lạnh nhạt ngẩng mắt.
Trên đường đến đây, Thụy Vương đã được Vệ Cảnh Minh thông báo rằng Thi Khê là hàng giả, vì vậy hắn ta vung tay giao quyền xử lý Thi Khê cho Cơ Quyết. Hắn ta muốn lấy lòng Cơ Quyết, muốn giết Thi Khê để giải tỏa nỗi tức giận, nhưng không ngờ, phản ứng của Thất điện hạ lại hoàn toàn khác với những gì hắn ta nghĩ.
"Đây cũng coi như là một bất ngờ khi ta đến Vân Ca."
Giọng nói của Cơ Quyết rất khó để nghe ra cảm xúc. Là gia chủ của Âm Dương gia, chỉ một câu đã cứu Thi Khê khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
"Cậu ấy rất có thiên phú. Dù hiện giờ không phải là đệ tử của đỉnh Anh Ninh, nhưng ta nghĩ, một ngày nào đó sẽ là như vậy."
Cả phòng đều im lặng không một tiếng động.
*
Đỉnh núi đệ nhất thiên hạ là đỉnh Anh Ninh, còn đỉnh núi đệ nhất của nước Vệ là núi Thiên Tử.
Núi Thiên Tử nằm ngay trong thành Vân Ca, là nơi các triều đại Vệ Đế đã phong thiện* và cũng là nơi Thánh Nhân Học phủ được đặt.
(*Phong Thiện 封禅 là điển lễ đế vương nhận mệnh từ trời. Nghi thức này khởi nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc.)
Khi đêm xuống, sau núi của Học phủ hoàn toàn tối tăm, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng trên những tảng đá gồ ghề và dòng suối róc rách.
Một cây đào nở hoa như tuyết, La Văn Dao cầm ô đi qua dưới tán lá, bước vào chỗ sâu trong một hang động.
Cuối hang có một cái bàn đá, trên bàn đá bày một ván cờ còn dang dở, và bên cạnh, một ông lão gầy gò như que củi đang ngồi xếp chân.
La Văn Dao thu ô lại, gạt bỏ những cánh hoa đào bị mưa làm rơi trên vai, không tốn lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề: "Ông đã đồng ý chuyện phong thiện rồi sao? Đế cơ vẫn chưa chết, đây chẳng phải là tội phản nghịch của Thụy Vương sao."
"Đế cơ không sống qua tháng sau." Ông lão trả lời.
"Nhưng bây giờ vẫn còn sống cơ mà." La Văn Dao cười cười, hắn ta mặc áo dài màu xanh nhạt, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên như có ý mỉa mai, "Thụy Vương có phải là đang quá vội vàng không? Trong lịch sử nước Vệ chưa từng có chuyện Đế cơ chưa chết mà tân vương đã lên ngôi."
Ông lão nhàn nhã chơi cờ: "Sớm một chút hay muộn một chút có gì khác biệt không. Cẩn Ngôn, cậu thật sự nghĩ rằng vị thế tử kia trở về Vân Ca có thể xoay chuyển cục diện sao?"
La Văn Dao không nói gì.
Ông lão tóc bạc phơ, gò má hóp lại, ống tay áo bay bay, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Ông ngẩng đầu, liếc nhìn La Văn Dao một cái, rồi nói: "Hơn nữa, Cơ Quyết đã đến Vân Ca."
Khi nhắc đến cái tên nổi tiếng khắp sáu châu này, La Văn Dao rũ mắt, môi mím lại thành một đường thẳng, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng và dữ tợn giờ càng thêm đáng sợ trong bóng tối.
Ông lão hỏi: "Cậu đoán hắn đến Vân Ca để làm gì?"
La Văn Dao lạnh lùng đáp: "Điều này phải xem hắn đại diện cho bên nào, là Song Bích hay là đỉnh Anh Ninh."
Ông lão: "Có gì khác biệt không? Dù là Thất hoàng tử của nước Tần hay là gia chủ Âm Dương gia, thế lực đứng sau hắn đều khó lường. Người lại là do Địch Tử Du mời đến, ta thật ngày càng không hiểu nổi vị viện trưởng trẻ tuổi của chúng ta này."
La Văn Dao nhíu mày, suy đoán: "Có lẽ Địch Tử Du muốn dùng Cơ Quyết để kiềm chế Thụy Vương? Có Cơ Quyết ở đây, Thụy Vương chắc chắn sẽ hành động cẩn trọng hơn, cũng có thể để lại cho thế tử một chút cơ hội thở dốc."
Ông lão lắc đầu: "Cậu sai rồi, Cơ Quyết cũng không phải là người tốt gì. Hoàng tộc bốn nước đều ước gì Vân Ca càng hỗn loạn càng tốt, hắn khẳng định cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, Cẩn Ngôn, ta nghĩ cậu và ta đều không hy vọng vị thế tử này lên ngôi nhỉ."
La Văn Dao không nói gì, hắn ta đi tới, vén áo, ngồi đối diện với ông lão. Giữa họ có một bàn cờ đen trắng.
Ông lão nói: "Vị thế tử này là con của Đế cơ không sai. Thế nhưng, cha của hắn chính là Đỗ Thánh Thanh."
La Văn Dao cũng lặp lại cái tên này: "Đỗ Thánh Thanh..."
Ông lão nói: "Đỗ Thánh Thanh từng có ân cứu mạng với Địch Tử Du, nhưng với chúng ta thì không có ân huệ gì. Hắn là loại người nào, chúng ta đều rõ. So với việc để con trai Đỗ Thánh Thanh lên ngôi, thà giao quyền cho Thụy Vương còn hơn."
La Văn Dao: "Có nhất thiết phải chọn một người giữa hai người này không? Ta thà để ngôi vị hoàng đế nước Vệ trống không còn hơn."
Ông lão nhìn hắn ta với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó cười khẽ bằng giọng khàn khàn: "Cậu thật là điên rồ, dám nói những lời này."
La Văn Dao: "Thụy Vương là người tàn bạo và thích giết chóc, lại còn tham vọng lớn. Sau khi lên ngôi, nước Vệ chắc chắn sẽ không ngừng trải qua chiến tranh loạn lạc."
Ông lão: "Nhưng Vân Ca cần một vị hoàng đế, hơn nữa ta không còn nhiều thời gian nữa."
Chung Vĩnh Nguyên, một trong năm vị Nho Thánh của Thánh Nhân Học phủ, đã sống hơn trăm năm. Thần khí【 Lạn Kha 】 đứng thứ ba mươi lăm trong thiên hạ đã đồng hành với ông qua bao thăng trầm, nhưng giờ đây ngón tay ông run rẩy, ngay cả quân cờ cũng không nắm vững.
"Trước khi chết, ta nghĩ, hãy để hắn có được quyền lực đi."
Đôi mắt phượng của La Văn Dao lạnh như băng, giọng điệu giá lạnh: "Ông thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Lập đế dễ, phế đế khó."
Chung Thánh nâng mắt, da thịt run rẩy, lộ ra một nụ cười: "Thảo nào cha mẹ cậu lại lấy tự cho cậu là Cẩn Ngôn. Phế đế? Cậu cũng dám nói như vậy, nước Vệ lập nước đã ngàn năm, chưa từng có chuyện phế đế xảy ra. Nho gia lấy thiên tử vi tôn, đế vương có thể ra lệnh cho toàn bộ thuật sĩ Vân Ca, ngay cả tổ tiên thánh nhân trong hoàng lăng cũng sẽ bảo vệ hắn - cậu lấy gì phế đế? Cậu đã quên năm thứ 36 của Vĩnh An【 Cửu Khuyết 】là thế nào xuất thế rồi sao?"
Trong mắt La Văn Dao như có lửa nhảy múa trên lưỡi dao: "Vậy nếu thật sự xuất hiện một bạo chúa, đẩy muôn dân vào biển lửa, chúng ta có thể làm gì?"
La Văn Dao nhẹ nhàng chế nhạo: "Thánh Nhân Học phủ thật sự có năng lực quản lý đất nước sao?"
Ánh mắt Chung Thánh già nua, sâu xa: "Vẫn có. Nhưng chuyện phế đế, rất khó, rất khó, rất khó." Ông liên tục nói ba lần "rất khó", giọng nói nhẹ như mây khói, có lẽ không muốn bàn về chủ đề cấm kỵ này. Chung Thánh chuyển đề tài hỏi: "Sức khỏe cậu thế nào? Vị Y Thánh cốc chủ Dược Cốc đó nói cậu sẽ chết ở tuổi trăm, giờ cậu đã chín mươi chín rồi, lời của Dao Tầm Vi có thật không?"
La Văn Dao chỉ nói: "Ai biết, dù sao hiện tại chưa chết được."
Chung Thánh nói: "Có điều tra ra ai đã làm cậu bị thương ở Thần Nông Viện nước Triệu năm đó chưa?"
La Văn Dao lắc đầu.
Chung Thánh đột nhiên nói: "Cẩn Ngôn, cho ta một giọt máu đầu tim của cậu đi."
La Văn Dao: "Ông muốn làm gì?"
Bàn tay Chung Thánh gầy guộc chỉ vào bàn cờ, ông cười cười nói: "Trước khi chết, ta muốn giúp cậu làm một việc cuối cùng. Bởi vì ta cũng muốn biết người đó là ai. Rốt cuộc ai có năng lực lớn như vậy, làm cậu trọng thương."
Hai mươi năm trước, La Văn Dao du ngoạn bốn nước, ở Thần Nông Viện nước Triệu chứng kiến một vụ trộm gây chấn động thế gian.
Đồ bị đánh cắp chính là một trong hai cây sinh mệnh lớn của nước Triệu, 【 Phù Tang 】.
Vị Nông gia cấp năm của nước Triệu đã ngã xuống trong vũng máu, chết không nhắm mắt, kẻ trộm cũng bị trọng thương trong trận chiến đẫm máu.
La Văn Dao ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc lên, chạy đến, thấy cảnh này, ra tay lấy lại linh hồn của Phù Tang. Nhưng không ngờ, hắn ta đã trở thành một Nho Thánh, thực lực so với kẻ trộm vẫn chênh lệch một trời một vực. Vũ khí của La Văn Dao là 【 Tâm Huyền 】, quân tử lục nghệ*, hắn ta đã đạt đến trình độ thượng thừa trong kỹ thuật bắn cung, một mũi tên xuyên qua vai kẻ trộm. Nhưng khi kẻ trộm sắp chết, trong không gian tối tăm lạnh lẽo, gã liếc nhìn La Văn Dao một cái, rồi lập tức sử dụng thần khí Binh gia - 【 Chiết Kích 】.
(*Quân tử lục nghệ/君子六艺: hệ thống giáo dục dành cho nam giới quý tộc từ thời nhà Chu (1122 - 249 TCN), 6 bộ môn cơ bản là: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (điểu khiển xe ngựa) thư (thư pháp) và số (Toán học).)
La Văn Dao rũ mắt: "Ta không ngờ, 【 Chiết Kích 】 lại có sát khí của 【Tà Binh Phệ Chủ】. Sát khí thần khí vừa xuất hiện, không chỉ suýt chút nữa giết ta, mà còn làm gãy cung 【 Tâm Huyền 】, hoàn toàn biến nó thành tà binh."
Chung Thánh than nhẹ: "Khó trách khi cậu từ nước Triệu trở về với người đầy thương tích, đã phong ấn 【 Tâm Huyền 】 ở cấm địa sau núi Học phủ."
La Văn Dao: "Ta vẫn đang tìm cách hủy diệt nó."
Chung Thánh hỏi: "Cậu có hối hận không, Cẩn Ngôn? Cậu giúp nước Triệu lấy lại Phù Tang, người thì nửa sống nửa chết, vũ khí cũng mất. Nhưng Thần Nông Viện kia, ngoài lời thì cảm ơn bằng miệng, trong lòng họ lại hoài nghi cậu. Lần này, Kim Ô rơi ở biên giới, dãy núi Trường Tuy xảy ra hỏa hoạn. Đậu Huyền đến đây với danh nghĩa xin lỗi, nhưng có lẽ trong lòng lại nghi ngờ về Thánh Nhân Học phủ."
La Văn Dao không quan tâm chút nào: "Mặc kệ họ đi, nước Triệu giờ chắc cũng rất sốt ruột đi. Phù Tang tuy không mất, nhưng rễ đã bị tổn thương. Thần Nông Viện giờ đang khắp nơi tìm kiếm thần khí chỉ để chữa trị nó. Lần này, bên trong ngự liễn Kim Ô bay qua lãnh thổ của nước Vệ, họ đã vận chuyển thần khí 【 Lan Sa 】 mà Nông gia đã không ngại ngàn dặm đi đến Linh Khư để thỉnh cầu. Kim Ô đột nhiên gặp chuyện không may, suýt nữa thì xe bị hủy và người chết, Thần Nông Viện cảnh giác cũng là điều bình thường. Để họ đến kiểm tra đi, dù sao cũng chẳng tìm ra được gì."
Chung Thánh: "Cậu quả thật cây ngay không sợ chết đứng."
La Văn Dao chỉ cười nhạt.
Chung Thánh cầm một quân cờ, cuối cùng hỏi ra nghi vấn từ lâu: "Cẩn Ngôn, cậu không muốn đồng ý việc phong thiện, không muốn Thánh Nhân Học phủ trao quyền chính thống cho Thụy Vương, điều đó có nghĩa là cậu hoàn toàn chướng mắt người này. Vậy tại sao lại muốn để em gái mình gả cho Vệ Tri Nam?"
La Văn Dao hiếm khi im lặng.
Ngoài hang động, gió mưa lất phất.
Hắn ta cúi đầu, nghĩ đến cảnh trong từ đường, ánh mắt đỏ ngầu của La Hòe Nguyệt khi gào thét và câu hỏi đầy nước mắt của cô, im lặng một lúc lâu, hắn ta nói: "Tình cảm của trẻ con, chúng thích thì cứ để chúng đi thôi."
*
Sau buổi tiệc trong cung, Thi Khê lập tức trở thành nhân vật nổi bật ở phủ An Ninh Hầu. Những phu nhân, tiểu thư, công tử và nhóm đầy tớ trước đây coi thường cậu, giờ ai nấy đều cười làm lành với cậu, hối hận vô cùng.
Thành Nguyên, sau khi hiểu rõ sự tình không nhịn được đã đến hỏi thăm: "Cô quản sự ở Thánh Nhân Học phủ thật sự đã mời cô đi gặp bệ hạ sao?"
Thi Khê: "Ừm."
Thành Nguyên ngạc nhiên: "Bệ hạ đã nói gì với cô?"
Thị Khê: "Không nói gì cả."
Thi Khê xuống xe ngựa, không nhìn mọi người, trực tiếp trở về phòng. Câu nói kia của Cơ Quyết cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả đêm, Thi Khê che mắt, khuỷu tay chống lên bàn, bật cười. Quá buồn cười!
Cậu khi nào thì có thiên phú của Âm Dương gia? Thực sự là ỷ vào mình là gia chủ Âm Dương gia mà trợn mắt nói dối như vậy.
Đang cười đến một nửa, Thi Khê từ từ hạ tay xuống, khóe môi dần dần kéo xuống, trong ánh mắt sâu thẳm lướt qua một tia mơ hồ mà chính cậu cũng không nhận ra, xa xăm nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Dường như lại trở về cái buổi chiều tàn ánh máu, tâm trạng lạc lối đó.
"Cuối cùng cũng trốn thoát, cậu còn quay lại làm gì — Này, thằng nhóc, quay lại cho ta! Ôi, Dao Xuyên, giữ nó lại cho ta!"
"Tiểu Thi, cậu thật sự coi mình là chúa cứu thế sao, hãy khôn ngoan lên chút đi, Cơ Quyết hoàn toàn không cần cậu cứu."
"Cậu có nghĩ mình là một tai họa hay một chướng ngại phá ngũ uẩn rực cháy của người ta không. Tách ra sẽ tốt cho cả hai."
"Hắn không đi cùng cậu là bởi vì không muốn, hiểu chưa?"
Âm Dương gia có ngũ uẩn rực cháy, cũng chẳng phải là một loại vô tình đạo theo một nghĩa nào đó sao? Tất cả khổ đau rực cháy, vì thế không phá thì không xây được.
====================================
Chú thích:
1.Ngũ uẩn: Là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, được dùng để chỉ năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm:
Sắc uẩn (Rūpa-skandha): là yếu tố vật chất, bao gồm năm căn (nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân) và năm trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc).
Thọ uẩn (Vedanā-skandha): là yếu tố cảm giác, bao gồm ba loại: lạc thọ (vui), khổ thọ (buồn) và xả thọ (trung tính).
Tưởng uẩn (Saññā-skandha): là yếu tố nhận thức, bao gồm tri giác, khái niệm, hình ảnh, ý tưởng.
Hành uẩn (Saṅkhāra-skandha): là yếu tố hành động, bao gồm ý chí, tư duy, tâm lý, nghiệp lực.
Thức uẩn (Viññāṇa-skandha): là yếu tố ý thức, bao gồm khả năng nhận biết, tri giác, hiểu biết.
Năm uẩn này mà tâm tham, sân, si dính chặt vào năm uẩn này, như lửa chạm vào củi khô, sẽ cháy dữ dội nên gọi là "Năm uẩn rực cháy".
—-Editor có lời muốn nói—-
Cẩm nang cua lại vợ yêu by Cơ Quyết:
Bước 1: Vợ luôn đúng.
Bước 2: Đọc lại bước 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro