Chương 2: Trở Về Vân Ca (1)
Thi Khê khi còn bé vì cái tên mà không ít lần bị người ta đặt biệt danh.
Thi Khê, Tây Thi.
(Thi Khê/施溪/Shi xi. Tây Thi/西施/XiShi.)
Hồi ở mẫu giáo, có một nhóm người không ưa cậu, cố tình gọi cậu là "Tiểu Tây Thi", bị cậu đè lên tường hung hăng đánh một trận mới khóc lóc tè ra quần đổi giọng gọi "Đại ca".
Sau này lớn lên ngũ quan nảy nở rồi, không còn ai chơi trò đùa nhại tên cậu nữa.
Không nghĩ tới số phận trớ trêu, đến một ngày nào đó cậu lại phải đóng vai "Tây Thi giả".
Vị tiểu thư Lương Khâu này là viên ngọc sáng do nước Đông Chiếu dốc toàn quốc lực để bồi dưỡng. Nàng là con gái út của quốc vương nước Đông Chiếu, khi sinh ra có dị tượng từ trời giáng xuống, cả thành tràn ngập hoa sen nở, vì vậy được ban tên là Dung.
Nước Đông Chiếu là một trong hàng trăm nước nhỏ phụ thuộc của nước Vệ, đã nghèo nàn lạc hậu từ lâu, luôn bị xem nhẹ. Vì vậy, trong lần triều cống này, quốc vương nước Đông Chiếu đặt hết hy vọng vào Lương Khâu Dung. Lục hoàng tử của nước Vệ năm nay vừa mới gia quan, cũng là lúc cưới vợ nạp phi, nước Đông Chiếu mong rằng Lương Khâu Dung có thể được chọn làm trắc phi của Lục hoàng tử, từ đó một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.
(*Lễ gia quan/加冠: chỉ con trai 20 tuổi. Thời cổ con trai đến 20 tuổi làm lễ gia quan (đội mũ) biểu thị đã thành niên. Raw của tác giả là từ 及冠/Hán Việt là cập quan, cũng cùng nghĩa như trên theo Baidu.)
Thi Khê ngắm nghía viên đá ngọc bích xanh biếc trên tai, thản nhiên nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, môn phái chủ đạo của nước Vệ từ trước đến nay luôn là Nho gia. Trăm năm trước, Thánh Nho của nước Vệ đã lập quy tắc – lễ nhạc không thể phá bỏ, tôn ti không thể vượt qua. Ở kinh thành nước Vệ, môn không đăng, hộ không đối là điều đại kỵ. Một công chúa của nước nhỏ phụ thuộc muốn trở thành trắc phi chẳng khác nào chuyện viển vông."
Thị vệ ngạc nhiên, gật đầu: "Đúng vậy. Vì thế mới nói Lương Khâu Dung là viên ngọc sáng được nước Đông Chiếu dốc toàn quốc lực bồi dưỡng. Tôi nghe nói quốc vương nước Đông Chiếu đã tiêu gần một phần tư quốc khố để tìm cho Lương Khâu Dung một sư phụ, là một vị đại năng Âm Dương gia 【 Quan Tinh Cảnh 】. Nếu Lương Khâu Dung có thân phận đồ đệ của Âm Dương gia này, thì cũng đủ tư cách rồi."
"Theo lời quốc vương nước Đông Chiếu, vị đại năng đó bị kẻ thù truy sát phải chạy đến nước Đông Chiếu, sau khi tỉnh lại vì cảm kích ân cứu mạng mới phá lệ thu nhận Lương Khâu Dung làm đồ đệ."
Thi Khê: "Âm Dương gia?"
"Đúng vậy."
Trong Bách Gia Chư Tử, Âm Dương gia là môn phái khắt khe nhất trong việc thu nhận đồ đệ.
Muốn trở thành đệ tử Đạo gia, ngươi chỉ cần cảm nhận được một trong các nguyên tố ngũ hành là đủ. Suy cho cùng, cách tu hành của Đạo gia là hấp thụ linh khí từ trời đất vào đan điền, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Cấp đầu tiên của Đạo gia là luyện khí, tức dẫn khí vào cơ thể. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trăm sông đổ về một biển, được gọi chung là "linh khí."
Nhưng Âm Dương gia lại khác, công pháp của Âm Dương gia chú trọng "thiên địa hòa hợp," đệ tử phải có khả năng cảm nhận tất cả các yếu tố của trời đất mới được coi là nhập môn — họ cũng không hấp thụ linh khí từ trời đất mà là "tùy thời tùy chỗ" sử dụng: dưới biển sâu dùng nước, trong vùng lửa dùng lửa, trong rừng thẳm dùng gỗ.
Vì vậy, cấp đầu tiên của Âm Dương gia là "Quan Khí" (nhìn khí). Chỉ cần nghe chuyện của nước Đông Chiếu này, Thi Khê đã biết đây là bịa đặt. Cấp đầu tiên của Âm Dương gia là Quan Khí, có thể sử dụng linh lực ngũ hành xung quanh. Cấp thứ hai, "Ngũ Phương Thập Loại," đã bắt đầu liên quan đến không gian. Ngũ Phương là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Một Âm Dương thuật sư cấp ba【 Quan Tinh Cảnh 】, dù bị trọng thương cũng sẽ không lưu lạc nước khác . Họ sẽ chỉ ẩn nấp trong "không gian" mà họ tự tạo ra, vừa kín đáo vừa an toàn hơn.
Câu chuyện mà quốc vương nước Đông Chiếu bịa ra để tạo uy tín cho con gái, với những người hiểu chút ít về công pháp của Âm Dương gia thì chỉ là trò cười. Đông Chiếu là một nước nhỏ nên không biết điều này là bình thường, nhưng nước Vệ thì không, là một trong năm nước lớn đương thời, không thể nào thiếu hiểu biết như vậy.
Thị vệ vội vàng tăng tốc độ nói: "Thế tử, chúng tôi đã điều tra rõ, những kẻ dọc đường ám sát chúng ta đều do Đại hoàng tử phái đến. Đại hoàng tử không muốn ngài quay về đế đô Vân Ca, hiện nay Đế cơ trong cung đang phát bệnh, khó bảo toàn bản thân. Kẻ địch mai phục trong chỗ tối, cách duy nhất để trở về là giả làm Lương Khâu Dung, che mắt thiên hạ."
Thi Khê nói: "Biết rồi."
Nếu không phải vì cần vào cấm địa hoàng cung nước Vệ để trộm một thứ, cậu thực sự không muốn nhận tổ quy tông. Sống đến hai mươi tuổi, Thi Khê mới biết thân phận thật của mình hóa ra lại là một thế tử cao quý lá ngọc cành vàng, thật là ông trời đang trêu chọc cậu.
Thị vệ bị trọng thương, thở dốc, dặn dò lần cuối: "Thế tử, lát nữa tôi sẽ đi thu hút sự chú ý của bọn họ. Ngài nhân cơ hội trà trộn vào đoàn người này đi đến Vân Ca. Dù đã vào thành Vân Ca cũng đừng đánh rắn động cỏ, cách tốt nhất là có thể thực sự gặp được Lục hoàng tử – năm xưa Đế cơ đã có ơn cứu mạng với Lục hoàng tử, ngài thông qua Lục hoàng tử để nhận lại thân phận với Đế cơ là an toàn và ổn thỏa nhất."
Thi Khê nghịch chiếc khuyên tai cả buổi, kéo đến mức vành tai mình cũng đỏ lên như một miếng ngọc bán trong suốt, rồi đáp: "Ta sẽ thử."
"Thế tử, bảo trọng." Thị vệ trong mắt đầy tơ máu, quỳ gối trên đất hướng về phía cậu dập đầu, sau đó cầm kiếm quay người rời đi.
Thi Khê dõi mắt tiễn hắn rời xa, nghiêng đầu, mái tóc dài đen óng như lụa buông xuống. Dĩ nhiên, đây không phải tóc của cậu. Để nhập vai Lương Khâu Dung, cậu đã dùng một chút kỹ thuật trang điểm mặt của Y gia. Vào lúc hoàng hôn, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh sắc vàng, Thi Khê ngồi trên một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ ở bến đò bỏ hoang, chờ đợi ai đó đến đón.
Trên đường triều cống*, tại biên giới nước Vệ, dãy núi Trường Tuy bỗng dưng bốc cháy dữ dội, nhiều người tử nạn, cả Lương Khâu Dung và các thị vệ, thị nữ của nàng đều thiệt mạng. Giờ đây, cậu khoác lên mình y phục của nàng, phải giả dạng thành "viên ngọc sáng của nước Đông Chiếu" để đến đế đô của nước Vệ.
(*Triều cống: Nói các vua chư hầu xưa đích thân đem lễ vật đến cống hiến thiên tử.)
Thi Khê cầm cọng cỏ lau trong tay, nhẹ nhàng tước đi lớp lông tơ bên ngoài.
Vậy, cậu phải đóng vai gì đây?
"Một người đẹp mắc bệnh tim, yếu ớt, quanh năm đau ốm sao?" Thi Khê tự hỏi.
Lộc cộc, tiếng bước chân vang lên từ phía trước, bầy cò trắng trong đám lau sậy giật mình bay lên. Thi Khê ngẩng đầu, thấy có người đang tiến lại gần.
Giữa lúc hàng trăm nước triều cống, biên giới bất ngờ bùng lên đám cháy tự nhiên, gây thương vong không kể xiết. Đây là nỗi nhục nhã lớn lao đối với một nước lớn, nên nước Vệ đã lập tức phái một đội tinh sư* từ kinh đô đến điều tra, xử lý vụ việc.
(*Raw là 精师)
Một con ngựa đen mạnh mẽ từ từ tiến vào đám lau sậy, rồi dừng lại bên bờ sông. "Lương Khâu tiểu thư." Một giọng nam trầm khàn khàn vang lên. Một vị tướng trẻ oai phong lẫm liệt, vừa hơn hai mươi, đứng trên cao, ngược sáng nhìn xuống cậu, lạnh lùng nói: "Bệ hạ phái ta đến đưa các ngươi về Vân Ca."
Khi chạm phải ánh mắt khinh miệt không che giấu của người kia, Thi Khê lập tức gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi trong lòng.
Không đúng.
Cậu cần quay về Vân Ca, vào hoàng cung, bước vào cấm địa —
Một người đẹp bệnh tật, yếu đuối đâu có đủ.
Cậu phải đúng như lời đồn đại, là đệ tử của đại năng Âm Dương gia cảnh giới Quan Tinh. Tốt nhất, còn là đệ tử do đích thân chủ gia Âm Dương gia truyền dạy bị lạc tại nước Đông Chiếu.
Những sợi lông của cọng lau sậy từ lòng bàn tay bay theo gió, cuối cùng Thi Khê lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút ý cười: "Bệ hạ thật nhân từ."
Cậu rời tay khỏi mặt nước, mỹ nhân trong chiếc váy dài trắng như tuyết trên con thuyền hoang ở bến đò từ từ đứng dậy. Ngước mắt nhìn lên, ánh mắt cậu phản chiếu một mảnh trời chiều cô quạnh với đàn cò bay xa. Thi Khê nói: "Vậy, làm phiền tướng quân rồi."
*
Tên gọi "Thiên Kim Lâu" nghe như một lầu quán biểu diễn hát múa, nơi có bậc thềm ngọc trắng, mái lưu ly, xà đỏ làm bằng gỗ, rèm châu lộng lẫy, xa hoa không đâu sánh bằng, chuyên phục vụ cho các vương tôn công tử quyền quý. Nhưng trên thực tế, Thiên Kim Lâu không phải một nhà lầu, mà là một tòa thành.
Ở nơi này, không có cảnh quý tộc đêm đêm hưởng lạc, chỉ có hơn hàng chục ngàn con người đang mưu sinh.
Dưới chân đỉnh núi Anh Ninh cao nhất thiên hạ, sâu trong rừng rậm của Nam Chiếu, nơi hiếm người đặt chân tới, Thiên Kim Lâu đã đứng sừng sững suốt hàng trăm, hàng ngàn năm.
Ban đầu, Thiên Kim Lâu được thành lập để giam giữ những đồ đệ hung tàn, vi phạm cấm lệnh của chủ gia Âm Dương gia. Vì vậy, Âm Dương gia đã đặc biệt mời một cự tử* cấp năm của Mặc gia【 Minh Quỷ Cảnh 】 thiết kế.
(*Cự tử: Học phái Mặc gia tôn xưng người có đạo hạnh đáng làm bậc thầy là "cự tử". )
Thành cao trăm thước, hành lang cơ quan trong thành đan xen phức tạp, không gian lớn nhỏ được tận dụng đến cực độ, từ trên nhìn xuống tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Bậc thầy cơ quan 【 Minh Quỷ Cảnh 】 có tài nghệ phi thường. Ngay lần đầu tiên vừa xuyên qua, thấy tấm ván gỗ có thể nâng lên, Thi Khê cứ như một tay nhà quê vừa vào thành phố, lẩm bẩm một câu "đỉnh thật" rồi muốn thò đầu ra nghiên cứu, nhưng may mắn bị Từ Bình Nhạc nhanh tay bịt miệng kéo về.
Bên cạnh tấm ván là một ông già, người phụ trách điều khiển cơ quan thang gỗ lên xuống. Tính khí của ông khá cộc cằn, liếc xéo một cái rồi đứng trước thiết bị nâng hạ, hỏi họ: "Lên tầng mấy?"
Từ Bình Nhạc đưa hai đồng xu, đáp: "Lên tầng cao nhất."
Trong lúc thang đang nâng lên, Thi Khê nhìn xung quanh một vòng, rồi đưa ra kết luận chắc nịch: "Người thiết kế Thiên Kim Lâu nhất định là người Mân Nam."
"Sao lại nghĩ vậy?"
"Vì các công trình ở Mân Nam đều như vậy, một hình tròn lớn, giống một cây nấm khổng lồ nhô lên từ dưới đất."
Từ Bình Nhạc: "Ý cậu là thổ lâu của người Hẹ*?"
(*Người Hẹ: là một tộc người Hán có tổ tiên được cho là gốc gác ở khu vực các tỉnh Hà Nam và Sơn Tây ở miền bắc Trung Quốc cách đây 2700 năm.)
"À, đúng rồi, chính là cái đó. Anh hiểu ý tôi là được rồi."
Từ Bình Nhạc quay đầu đi, không nhịn được cười: "Nấm? Thi Khê, cậu thật giỏi ví von."
Thi Khê im lặng nhìn hắn một lát, bất lực nói: "Từ Bình Nhạc, anh đúng là đồ mù chữ, đây là lời của một kiến trúc sư Nhật Bản."
Từ Bình Nhạc chỉ đáp gọn: "Ồ."
Thi Khê cười khẽ: "Anh không thấy giống sao?"
Từ Bình Nhạc hỏi: "Giống không?"
Khi nhìn từ trên cao xuống Thiên Kim Lâu, toàn bộ cấu trúc của nó trông như một vòng nối với một vòng khác. Cự tử của Mặc gia khi bắt đầu xây dựng nơi này hẳn là đã dùng gỗ lim, thế nhưng theo năm tháng, cầu thang và lối đi đều phủ một lớp màu xanh đen của sự mục nát. Nơi đây rất lớn, trải qua hàng trăm năm, từ một cái 【 ngục giam 】 ban đầu đã phát triển thành một nơi trú ngụ cho những kẻ lưu manh, vô lại lưu vong trong thời loạn, nơi mà họ sống tạm bợ tránh tai nạn và cũng là nơi họ tìm kiếm sự an cư.
Những "nhà giam" nhỏ bé, có lẽ chỉ vài tấc lúc ban đầu giờ đã trở thành những cửa tiệm đủ loại, bán quần áo, bữa sáng, sách vở, quan tài, thậm chí còn có những "học đường" chật chội có thể chứa mười mấy người.
Tất cả nhu cầu của con người từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều có thể được đáp ứng ở đây.
Từ Bình Nhạc đứng trên tấm gỗ sống trôi nổi, nhìn lên bầu trời eo hẹp bên trên, rơi vào trầm tư, giọng nói nhỏ như không thể nghe thấy, bình tĩnh nói: "Thực ra tôi cảm thấy nơi này giống như Cửu Long Thành Trại."
Thi Khê hỏi: "Cửu Long Thành Trại?"
Từ Bình Nhạc đáp: "Ừ, cậu có nghe qua chưa? Đó là một khu vực không ai quản lý ở Hồng Kông trước kia."
Lịch sử phát triển của Thiên Kim Lâu cũng có chút tương tự với Cửu Long Thành Trại — càng nhiều kẻ xấu xuất hiện, càng bám rễ và tụ tập lại, trong thành phố cùng nhau đối phó bên ngoài, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, dần dần trở thành một khu vực vô kỷ luật mà Âm Dương gia ngại phiền phức nên không thèm quản lý.
Trong bộ phim, Cửu Long Thành Trại luôn được miêu tả như một nơi tội ác và hỗn loạn. Thiên Kim Lâu cũng không ngoại lệ, nơi này có nhiều lầu xanh, không ít sòng bạc, đủ loại mua bán da thịt lung tung lộn xộn đều có. Sau khi nói xong, Từ Bình Nhạc bỗng im lặng, trong lòng hơi hối hận. Tại sao hắn lại nói cho Thi Khê những điều này? Một cậu thanh niên tràn đầy sức sống từ hiện đại xuyên không về cổ đại, cũng thật may là những bóng tối của lầu Thiên Kim chưa từng lộ diện trước mặt cậu.
Từ Bình Nhạc nhìn Thi Khê, do dự muốn đổi chủ đề. Nhưng không ngờ Thi Khê nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Cậu giả bộ thần bí, ghé gần vào, khoác tay ôm lấy cổ Từ Bình Nhạc và nói: "À, tôi nhớ ra rồi Từ Bình Nhạc, 《 Kung Fu 》 chính là được quay ở nơi mà anh nói đó. Anh không thấy như vậy là ông trời đang ngầm báo cho chúng ta rằng sau này chúng ta sẽ trở thành những cao thủ tuyệt thế sao?"
Từ Bình Nhạc ngẩn người, thành thật mà nói, hắn không có nhiều hứng thú với việc trở thành cao thủ tuyệt thế. Nhưng biểu cảm tự tin này của Thi Khê lại rất thú vị, hắn nuốt nước bọt, cười nói: "Có thể đấy."
*
Thi Khê không biết cách nào để giả trang thành một đệ tử của Âm Dương gia, vì vậy cậu chỉ có thể lấy tư liệu từ trong ký ức. Âm Dương gia rất coi trọng huyết thống thầy trò, tôn kính chủ gia, các chi nhánh dần dần phân tán, càng xa chi nhánh thì công pháp càng hỗn tạp và không thuần khiết.
Tâm tính của các đệ tử trong môn phái đều rất đặc biệt, đặc biệt là chủ gia thần bí khó lường, suốt năm quanh quẩn bên đỉnh Anh Ninh tuyết đọng sao trời nên ít nhiều có phần hơi điên điên khùng khùng.
(Tuyết đọng sao trời: mô tả cảnh sắc hùng vĩ, lấp lánh và thanh thoát, cũng như ẩn dụ về sự thuần khiết, xa cách của vẻ đẹp nào đó.)
Để giả làm một đệ tử của chủ gia Âm Dương gia thật ra rất khó khăn. Bởi vì núi Anh Ninh chưa bao giờ có người ngoài vào, môi trường sống ở bên trong ra sao, khí hậu thế nào, không có bất kỳ văn tự nào truyền ra ngoài.
Tuy nhiên, Thi Khê lại vừa hay biết một người, người này sinh ra và lớn lên ở núi Anh Ninh, học theo ai cũng có thể sai, nhưng học theo người này thì không bao giờ sai.
Về việc hỏa hoạn đã điều tra rõ ràng, đó là do một vị đại năng Nông gia cấp ba từ nước Triệu lúc bay ngang qua bầu trời đã vô ý làm rơi một trong ba con Kim Ô kéo xe gây ra sự việc đó. Kim Ô đỏ như một quả cầu lửa, rơi xuống núi Trường Tuy ngay lập tức đã thiêu rụi cả trăm dặm rừng núi. Hoàng thất nước Triệu nghe tin này đã đặc biệt gửi thư xin lỗi và còn cử một vị đại sư Nông gia cấp hai hậu kỳ từ Thần Nông Viện đến giúp phục hồi lại rừng núi. Thấy thái độ họ thành khẩn, nước Vệ cũng không muốn gây rối vào lúc quan trọng này.
Tối nay, tất cả mọi người đều được bố trí ổn thỏa tại thành trấn gần nhất, chờ đợi vị trưởng lão của Thần Nông Viện kia đến đây, phục hồi lại núi rừng hoàn thiện, rồi lại tiếp tục hành trình.
Thi Khê bước ra khỏi quán trọ, phát hiện ánh đèn bên ngoài sáng rực, nhiều người không ngủ được vì hào hứng. Tin tức về việc Lục hoàng tử của nước Vệ gia quan, sắp kết hôn và nạp phi đã lan rộng khắp nơi, và không chỉ có nước Đông Chiếu mới quan tâm đến vị trí trắc phi của Lục hoàng tử.
Trong lần triều cống này, các vương nữ vương tôn trẻ tuổi từ các nước phụ thuộc đều đã đến, một nhóm bạn đồng lứa tụ tập cùng nhau, tự nhiên có rất nhiều điều để nói.
"Chỉ cần một thành nhỏ ở biên giới của nước Vệ đã phồn hoa như vậy, không biết Vân Ca sẽ như thế nào."
"Vân Ca là kinh đô của nước Vệ, nơi giàu có và đông đúc nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ vô cùng phú quý!"
"Ngày mai chúng ta sẽ được gặp vị thuật sĩ Nông gia cấp hai của Thần Nông Viện sao, ôi trời, nhân vật như vậy tôi chỉ từng thấy trong thoại bản* mà thôi."
(*Thoại bản: một loại tiểu thuyết bạch thoại từ đời nhà Tống.)
Đây là thời đại Bách Gia Tranh Minh*, nhưng lại khác với lịch sử Xuân Thu Chiến Quốc mà Thi Khê đã học.
(*Thời đại Bách Gia Tranh Minh/百家争鸣的时代: Thời đại các trường phái tư tưởng cùng nhau viết sách giảng dạy, tranh luận, làm nảy sinh cảnh tượng phồn thịnh trong học thuật.)
Nơi này không chỉ là cuộc chiến tư tưởng, mà còn là cuộc so tài về sức mạnh.
Bách Gia Chư Tử mọc lên khắp nơi trên lục địa, muôn vàn đạo pháp, những đồ đệ thiên tài trong các môn phái thì như mây bay, đối đầu lẫn nhau.
Có người cảm thán: "Chưa nói đến thuật sĩ cấp hai, mà những người tu luyện bình thường ở các nước nhỏ chắc chắn cũng hiếm gặp."
Trên thế giới này, những người có khả năng tu luyện thuật pháp chỉ như muối bỏ biển.
Rời khỏi Thiên Kim Lâu, Thi Khê mới nhận ra rằng hóa ra phần lớn những người trên đại lục này đều chỉ là người bình thường. Cậu đã từng nghĩ rằng ở thế giới kỳ lạ này ai cũng biết thuật pháp, dù sao nơi cậu vừa xuyên qua mọi người đều có khả năng đó.
Sau khi tìm hiểu về lịch sử của Thiên Kim Lâu, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên — thiên phú tu luyện sẽ di truyền, chẳng hạn như hoàng thất các nước lớn hiếm khi có người có tư chất bình thường.
Mà Thiên Kim Lâu nằm dưới chân núi Anh Ninh, nơi nguy hiểm nhất thiên hạ. Những người từng bị giam giữ hay chạy trốn vào đây không ai là không phải nhân vật hung ác lừng lẫy một thời, hậu duệ của họ đương nhiên cũng không kém cạnh.
Thời xưa có Tắc Hạ Học cung, nơi Bách Gia Chư Tử giao lưu, tranh luận và học hỏi lẫn nhau.
Nhưng trên lục địa này, công pháp tu luyện của các môn phái không liên thông với nhau mà lại có phần đối kháng ngầm, không có nơi nào có thể tụ họp tất cả các môn phái. Hầu hết mọi người đều chỉ biết một chút về các môn phái khác ngoài nhà mình, giống như nước Vệ có chủ yếu là Nho gia, nước Triệu chủ yếu là Nông gia, nước Vệ có Thánh Nhân Học phủ, nước Triệu có Thần Nông Viện. Những người lớn lên ở nước Vệ, ngoại trừ Vân Ca, rất ít có cơ hội tiếp xúc với các trưởng lão Nông gia cấp hai trở lên.
Mà Thi Khê ngay khi vừa xuyên không tới đây đã gặp qua đủ loại môn phái muôn hình vạn trạng — từ những dòng chính như Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia, cho đến những môn phái phụ như Tạp gia, Tiểu Thuyết gia, và Tung Hoành gia.
Lúc đầu, cậu thật sự cho rằng Thiên Kim Lâu chỉ là một cái thôn tân thủ?
====================================
Chú thích:
1. Lễ Nhạc (theo Nho gia): Nho giáo dùng Lễ cốt để tạo thành một tập quán Lễ Nghĩa, khiến cho người ta làm điều lành điều phải một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ.
Nhạc là sự hòa hợp các thứ âm thanh mà tạo thành, thể hiện sự rung cảm của lòng người đứng trước ngoại vật. Hay nói khác đi, chính sự rung động trong lòng người mới tạo thành tiếng nhạc.
Nhạc và Lễ đều có cái chủ đích chung là sửa đổi tâm tính con người cho ngay chính, bồi dưỡng tình cảm cho thuần hậu, nhưng mỗi bên có cách thức riêng biệt. Lễ cốt ở sự cung kính để giữ cho trật tự phân minh, Nhạc cốt ở sự điều hòa khiến cho tâm tính được tao nhã.
Vậy nên có Lễ phải có Nhạc, có Nhạc phải có Lễ, để cho cái này bổ khuyết cho cái kia thì mới tạo được sự điều hòa tốt đẹp và một trật tự ổn định trong xã hội.
(https://hahoangkiem.com/van-hoa-xa-hoi/tim-hieu-ve-nho-giao-khong-giao-1440.html)
2. Thổ lâu/土樓: Người Hẹ ở Phúc Kiến có lối kiến trúc đặc sắc có tên là "thổ lâu" (土樓), theo nghĩa đen là "tòa nhà bằng đất". Bởi lẽ họ là người mới định cư, nên tại đây họ chủ yếu sinh sống trên những vùng bán sơn địa và thường bị trộm cắp quấy phá. Căn nhà của họ thể hiện rõ sự phòng bị trộm cắp này: các ngôi nhà ở nhưng được thiết kế rất chắc chắn và kín kẽ với duy nhất một lối ra vào và không có cửa sổ tại tầng trệt. Lần lượt từ thấp lên cao, các tầng thường có những nhiệm vụ là chỗ ở cho gia súc, gia cầm, chỗ đựng lương thực; từ tầng hai trở lên thì được dùng làm nơi ăn ở cho thành viên trong gia đình.
3. Bạch thoại: Bạch thoại là thuật từ đề cập đến các dạng văn viết tiếng Trung dựa trên phương ngo các tiếng địa phương khác nhau được nói trên khắp Trung Quốc, khác với văn ngôn là dạng văn viết tiêu chuẩn được sử dụng xuyên suốt cho tới đầu thế kỷ 20.
4. Tắc Hạ học cung (: 稷下學宮) là một học viện nghiên cứu học thuật trong thời Chiến Quốc, cũng là trường đại học quốc lập đầu tiên tại Trung Quốc, nằm tại Doanh Khâu, thủ đô nước Tề (Lâm Truy, Truy Bác, Sơn Đông ngày nay). Tên gọi Tắc Hạ của học viện được lấy theo cửa thành phía tây của thành thị, cũng là nơi học viện ở gần, cửa Tắc, mà tên của cửa này được lấy theo tên của vị thần thu hoạch Hậu Tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro