Chương 20: Nhập học (4)
"Phương Ngọc Tuyền, chuyến đi Vân Ca lần này là lần đầu tiên cậu đi rèn luyện phải không?"
Thi Khê vừa tiếp xúc đã nhận ra rằng tên nhóc Phương Ngọc Tuyền này có vẻ mới chỉ vừa đột phá cấp hai Nông gia không lâu —— thực lực bình thường, kinh nghiệm bình thường, và lá gan cũng bình thường.
Vừa bước vào hang động cấm, Phương Ngọc Tuyền đã run rẩy sợ hãi. Một con tắc kè bò qua đầu cậu ta cũng có thể làm cho cậu ta giật mình nhảy dựng lên, làm mất hết thể diện của Thần Nông Viện.
Thi Khê cười khẩy, nâng tay tùy tiện bắt con tắc kè, rồi để nó nằm trong lòng bàn tay và ngạc nhiên hỏi: "Cậu đã đạt đến cấp hai của Nông gia【 Vạn Vật Chi Linh 】rồi mà vẫn chưa từng nuôi cổ trùng sao?"
Cậu chưa từng gặp một đệ tử Nông gia nào lại sợ rắn, bọ cạp, rết, cóc, hay tắc kè — năm loài độc hại này.
Phương Ngọc Tuyền bị câu hỏi của Thi Khê làm cho xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, từ tay Thi Khê giật lại con tắc kè con, nghiến răng nói: "Ta đâu có sợ tắc kè! Ta chỉ lo đây là nơi bế quan của Nho Thánh, ai mà biết được có thứ gì kỳ quái ở đây chứ!"
Thi Khê nói: "La Văn Dao đã lâu không đến đây rồi, cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Phương Ngọc Tuyền gần như sắp khóc: "Nhưng mà ngay từ lúc bước vào đây ta đã thấy lạnh buốt cả người, từng luồng khí lạnh cứ dâng lên từ dưới chân!"
Thi Khê trả lời: "Ta cũng cảm nhận được, có thể gần đây có nguồn nước?"
Phương Ngọc Tuyền ôm con tắc kè tội nghiệp kia vào lòng như một chỗ dựa tinh thần, rồi run sợ bước tiếp vào trong. Con tắc kè bị siết chặt đến mức không thở nổi, may mà cơ thể nó nhỏ bé, nó nhanh chóng đứt đuôi để tự cứu mình, tránh khỏi bàn tay độc ác kia.
Sau đó, tay không có gì cầm khiến Phương Ngọc Tuyền cảm thấy không thoải mái nên cậu ta lại bắt một con rắn đen và ôm vào lòng, tra tấn nó. Con rắn độc vùng vẫy nhưng không thể thoát, hai mắt trắng dã.
Nơi La Văn Dao tu luyện không thể sử dụng được【 Lời Của Vạn Vật 】. Nho Thánh cấp năm Nho gia sẽ không bao giờ để tồn tại bất kỳ cơ hội nào để người khác có thể dò xét được xung quanh mình.
Thi Khê dùng một cành đào, một ít đom đóm, và một miếng vải, đã làm ra một chiếc đèn lồng tạm thời để chiếu sáng cho Phương Ngọc Tuyền.
Dù sao thì, cậu cũng là một thuật sĩ cấp bốn Mặc gia【 Phi Nhạc Cảnh 】, mà thần khí cũng là một dạng "cơ quan" nên Thi Khê dựa vào trực giác của một bậc thầy cơ quan mà tiếp tục bước vào trong.
Phương Ngọc Tuyền vừa nghi hoặc vừa lo lắng bám sát theo sau cậu.
Lối đi phía trước nhanh chóng bị sương mù dày đặc bao phủ, không khí trở nên ẩm ướt rõ rệt, có thể cảm nhận bằng mắt thường. Hơi nước dày đặc bám vào da, cảm giác lạnh lẽo như thể có thể đông cứng máu. Phương Ngọc Tuyền chỉ cảm thấy mình không thể thở được, hơi ẩm chặn ngang lỗ mũi, suýt chút nữa bị ngạt thở. Nơi này thật sự rất quỷ dị? Người đi trên mặt đất mà cũng suýt bị chết đuối. Đây thật sự là nơi La Văn Dao bế quan sao?
Dưới ánh sáng mờ nhạt của những con đom đóm, Thi Khê và Phương Ngọc Tuyền tiếp tục đi xuống, cuối cùng đến trung tâm khu vực cấm ở phía sau núi. Đúng như Thi Khê đã nói, họ tìm thấy một cái hồ nước lạnh lẽo khổng lồ gần như chiếm toàn bộ căn phòng đá.
Sương trắng mờ mịt bốc lên từ mặt hồ, lan tỏa ra bốn phương. Nhiệt độ cực thấp khiến những bức tường đá xung quanh đều phủ một lớp sương mỏng, trên bề mặt lớp tinh thể băng trong suốt, không tì vết.
Ánh sáng duy nhất là từ trên đỉnh chiếu xuống, ánh trăng tĩnh lặng chiếu sáng cây cung đỏ như máu đang bị vô số xích sắt giam cầm ở giữa hồ nước lạnh lẽo.
—— Cung Thần【 Tâm Huyền 】.
Thi Khê và Phương Ngọc Tuyền đến nơi, phát hiện La Hòe Nguyệt và Thành Diệu đang giằng co với cung thần.
"Thành Diệu, không phải chúng ta đã nói sẽ trốn ra ngoài Vân Ca theo đường hầm bí mật để bỏ trốn sao? Anh dẫn ta đến đây làm gì?" La Hòe Nguyệt hờn dỗi nói.
Thành Diệu cố gắng di chuyển những sợi xích sắt đang giam giữ cung cong, nhưng mỗi khi hắn ta lại gần, ngón tay hắn ta đã bị băng lạnh đóng băng gần hết, cổ tay trở nên tím tái, sợ tới mức hắn ta vội vàng buông tay ra.
La Hòe Nguyệt thấy hắn ta không chịu để ý đến mình, tiến tới kéo tay áo hắn ta, giọng điệu nũng nịu: "Này, Thành Diệu, anh có đang nghe ta nói không?"
Thành Diệu sốt ruột, quay lại dỗ dành: "Hòe Nguyệt, ta chỉ có tu vi Nho gia cấp một. Ta sợ sau khi rời khỏi thành Vân Ca không thể bảo vệ được em. Vì vậy, trước khi đi, ta muốn lấy một vũ khí phòng thân."
"Ồ." La Hòe Nguyệt mỉm cười ngọt ngào thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Thì ra là vậy, sao anh không nói sớm."
Thành Diệu nói: "Đây là cấm địa nơi bế quan của anh trai em, ta không thể di chuyển những sợi xích này, em thử xem sao."
La Hòe Nguyệt: "Ta á?"
Thành Diệu: "Ừ, em cũng là chủ nhân nơi này mà."
La Hòe Nguyệt nửa tin nửa ngờ bước tới, cô ta không có thiên phú tu luyện, chỉ là một người bình thường, vì vậy hoàn toàn không thể cảm nhận được luồng hơi thở kinh khủng muốn hủy diệt trời đất nồng đậm dưới đáy hồ nước lạnh lẽo kia. La Hòe Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, nắm lấy xích sắt, cắn răng kéo nó ra khỏi cọc. Sợi xích sắt lạnh lẽo nặng ngàn cân trong tay người ngoài, nhưng trong tay cô ta lại nhẹ như giấy.
Loảng xoảng! La Hòe Nguyệt dễ dàng ném nó xuống đất.
Đồng tử Thành Diệu trừng lớn, thở hổn hển, vội vàng nói: "Mau mau mau! Hòe Nguyệt! Còn cái cọc khác nữa!"
La Hòe Nguyệt ấm ức: "Anh hối gì chứ, anh cũng không quan tâm xem tay ta có bị thương không!"
Thành Diệu vội vàng chạy đến, cười giả lả: "Lỗi tại ta, lỗi tại ta, ta quá vui vì nghĩ đến việc sắp được cùng em sống trọn đời, quên mất. Tay Hòe Nguyệt không sao chứ?"
La Hòe Nguyệtnổi giận, trực tiếp đẩy hắn ta ngã xuống đất: "Biến đi!"
Cánh tay của Thành Diệu bị đá lạnh sắc bén cào trúng, chảy máu. Vẻ mặt hắn ta dữ tợn, nắm chặt tay, tự nhủ đây là ngày cuối cùng phải chịu đựng sự ghê tởm của cô ta —— sau khi rời khỏi Vân Ca, hắn ta nhất định phải giết La Hòe Nguyệt!
Phương Ngọc Tuyền và Thi Khê đang lén nhìn từ phía sau.
Phương Ngọc Tuyền ôm chặt con rắn đen, nhỏ giọng hỏi: "Sau khi cậu vào đây, 【 Trục Nguyệt Chi Vũ 】có cảm ứng được không?"
Thi Khê lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa."
Phương Ngọc Tuyền: "Vậy chúng ta ở đây chờ cái gì?"
Thi Khê: "Chờ La Hòe Nguyệt thả thần khí ra."
"!!" Phương Ngọc Tuyền suýt nữa đã kêu lên, may mà cậu ta nhanh chóng cắn chặt tay mình, mu bàn tay bị cắn để lại một vết răng đỏ thẫm. Phương Ngọc Tuyền trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thi Khê, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế: "Thần, thần, thần khí?"
Vẻ mặt Thi Khê nghiêm trọng: "Đúng vậy, cậu có nhìn thấy cây cung cong ở giữa hồ nước lạnh lẽo kia không? Nếu ta đoán không sai, phỏng chừng nó chính là【 Tâm Huyền】, cung thần xếp thứ mười hai trong bảng xếp hạng thế giới."
Mười hai!
Phương Ngọc Tuyền cảm thấy nghẹt thở, lại một lần nữa cắn chặt tay mình!
Thi Khê nhíu mày: "Nhưng【 Tâm Huyền 】 mang đến cho ta một cảm giác kỳ lạ."
Cung【 Tâm Huyền 】 được làm từ xương đen, còn dây cung là một sợi tơ đỏ thẫm cực kỳ mảnh và sắc bén. Nhìn từ xa, nó giống như máu chảy ra từ vết nứt trong xương.
Trong phòng đá tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể tinh lọc được tà khí cực kỳ hung ác bao quanh【 Tâm Huyền 】.
La Hòe Nguyệt hoàn toàn không gặp trở ngại gì khi di chuyển trong cấm địa này. Nước trong hồ tự động tránh đường cho cô ta, những sợi xích bị cô ta kéo xuống, như thể bản thân La Văn Dao thực sự có mặt ở đây. Cô ta cầm vạt váy màu đỏ lựu lên, tháo giày, đi chân trần cẩn thận lội qua hồ lạnh, rồi leo lên đài cao.
La Hòe Nguyệt nhìn cây cung đen đỏ kia, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến việc sắp sửa bỏ trốn cùng người mình yêu, khuôn mặt cô ta lại đỏ lên, khẽ lấy hết can đảm.
Cô ta vươn tay ra, ngón tay mảnh mai trắng nõn chạm vào cây cung【 Tâm Huyền 】.
Ngay khoảnh khắc đó, dường như trời đất bỗng ngừng chuyển động, rồi "bùng!" một tiếng, như thể phá vỡ mọi rào cản, thế giới xung quanh cũng vỡ nát theo!
"Hòe Nguyệt! Nhanh lên! Lấy nó xuống!"
Sắp thành công rồi, sắp thành công rồi. Thành Diệu căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng niềm vui mừng như điên trong mắt hắn ta vẫn chưa tan đi, thì ngay lập tức, lớp băng mỏng bao phủ bức tường trong phòng đá vỡ ra và nứt ra từng tấc một. Ngay sau đó, một cơn gió xoáy dữ dội từ dưới đất bùng lên với sức mạnh khủng khiếp, cuốn hắn ta bay lên, mạnh mẽ đập vào bức tường.
Thành Diệu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cơn đau dữ dội từ lưng và sau đầu truyền đến.
Hắn ta bị gió cuốn mạnh, đâm thẳng vào vách đá, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi.
Cơn gió mạnh mẽ quét ngang trời đất, sắc mặt Thành Diệu tái nhợt, khó có thể tin vào mắt mình, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào không trung.
"Xảy... xảy... xảy ra chuyện gì vậy?"
Thi Khê chưa bao giờ cảm thấy mình xui xẻo, nhưng bây giờ cậu thực sự cảm thấy mình vô cùng xui xẻo. Tại sao lại gặp phải một thần khí mất kiểm soát ngay trong Thánh Nhân Học phủ chứ?
Cái vận xui quái quỷ gì thế này.
Thần khí đứng thứ mười hai trong bảng xếp hạng toàn thiên hạ, nếu nó phát ra sát chiêu, ngay cả thánh nhân cũng không thể thoát được! Ban đầu cậu chỉ định tiếp cận La Văn Dao thông qua La Hòe Nguyệt, rồi sau đó trực tiếp từ bỏ cặp đôi "uyên ương chạy trốn" này.
Thi Khê đứng dậy, tiện tay kéo cổ áo Phương Ngọc Tuyền: "Đi!"
Phương Ngọc Tuyền vẫn còn bị sức mạnh của thần khí làm cho kinh ngạc, há hốc miệng, đột nhiên bị xách lên, tay buông lỏng, thả con rắn đen đang hấp hối trong lòng ra.
Phương Ngọc Tuyền: "Thi Khê, cậu làm gì vậy?"
Thi Khê: "Nếu không muốn chết thì mau chạy đi!"
Phương Ngọc Tuyền chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc như thế, vội vã phủi bụi trên áo rồi đi theo.
Nhưng khi hai người quay lại, họ đột ngột va vào một đám người hoảng loạn đang chạy trốn.
Cái hang hẹp duy nhất dẫn ra ngoài đã bị đám người này chặn kín.
"Hang động sập rồi!"
"Cứu với! Mau chạy đi a a a a a!!!"
Cung【 Tâm Huyền 】đã phá vỡ xiềng xích, sự hỗn loạn do nó mang lại giống như một trận động đất, toàn bộ khu vực cấm phía sau núi Thánh Nhân Học phủ đều đang rung chuyển.
Đá vụn rơi lả tả, đường hầm cũng liên tục sụp đổ, đường thoát bị phá hủy, không thể thoát ra ngoài, để không bị vùi lấp, mọi người chỉ có thể bất chấp tất cả mà chạy sâu vào bên trong.
Vì thế, Thi Khê và Phương Ngọc Tuyền va phải đám người đó ngay lập tức.
Bị đám đông xô đẩy, bọn họ bị đẩy vào trung tâm cấm địa.
Ngay khi tất cả mọi người xông vào phòng đá bên hồ nước lạnh lẽo, một tiếng ầm vang lên, một tảng đá thật lớn từ trên trời rơi xuống, chặn kín lối ra, hoàn toàn phong tỏa họ ở bên trong.
"Các người là ai!" Thành Diệu có tật giật mình, vừa thấy một đám người đông như vậy liền vội vàng ngoài mạnh trong yếu chất vấn.
Thi Khê thở dài một hơi.
Thành Diệu biết Thi Khê, hắn ta mở to mắt: "Khoan đã, Lương Khâu Dung? Sao cô lại ở đây, cô và họ là đồng bọn à? Các người định làm gì?"
Thi Khê tao nhã chỉnh lại tóc, cười nhạt: "Chẳng làm gì cả, chỉ là đến xem câu chuyện tình yêu cảm động trời đất của anh họ ta một chút thôi mà."
Thành Diệu: "......" Sắc mặt Thành Diệu tức giận chuyển sang màu gan heo.
"Đây là đâu vậy?" "Lạnh quá!"
Mọi người vừa thoát chết trong cơn sụp đổ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bắt đầu để ý đến môi trường xung quanh.
Thi Khê bình tĩnh trả lời họ: "Đây là nơi năm đó La Nho Thánh đã bế quan."
Mọi người: "......"
Phương Ngọc Tuyền là một thuật sĩ cấp 2, cậu ta cảm nhận được không khí ở đây có điều gì đó bất thường. Mặt cậu ta tái nhợt, nhanh chóng bước về phía cửa hang, muốn di chuyển tảng đá khổng lồ đó. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được. Hơi nước ở đây dày đặc, áp lực từ một đại Nho Thánh khiến người ta không thể vận dụng một chút sức lực nào.
Mọi người nhìn thấy tình hình này cũng nhận ra chuyện không ổn, vội vã chạy tán loạn, tay chân lóng ngóng tìm đường thoát ra khỏi phòng đá.
Phương Ngọc Tuyền gần như tức đến chết, bước lại gần Thi Khê: "Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ra ngoài được!"
"Ừ." Thi Khê nhẹ nhàng nhìn về phía La Hòe Nguyệt đang đứng giữa hồ nước lạnh lẽo, ánh mắt sâu xa: "Vậy chỉ có thể hy vọng vào sức mạnh tình yêu của họ thôi."
Phương Ngọc Tuyền: "Hả?!"
Thi Khê không muốn đứng, tìm một góc bên hồ nước lạnh lẽo, chọn ngồi lên một tảng đá để xem kịch. Vừa ngồi xuống, cảm giác rét lạnh này càng mạnh mẽ hơn, Thi Khê vươn tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy trong không khí.
Cậu là đệ tử Đạo gia, có thể cảm nhận rõ ràng thủy linh khí trong không gian này tràn đầy như sắp tràn ra ngoài. Vì vậy, ngay cả thở cũng khiến người ta cảm thấy như chết đuối.
Thi Khê nghiêng đầu, phát hiện trên tường đá, thực sự có những chữ khắc mờ, từ trên xuống dưới, chữ viết sắc bén lộ rõ, đều là văn tự của Nho gia.
Thi Khê tò mò hỏi: "La Văn Dao từ khi nào bắt đầu bế quan ở đây?"
Phương Ngọc Tuyền nghĩ một lát rồi trả lời: "Cha mẹ La Văn Dao đều là giáo viên trong Thánh Nhân Học phủ. Ngay khi hắn ta mới sinh ra đã được Linh Tê Đài kiểm tra và phát hiện ra thiên phú xuất sắc, chắc hẳn khi hắn ta còn rất nhỏ đã bắt đầu bế quan tu luyện ở khu vực sau núi này, có thể ngay cả cảnh giới【 Khai Mông Cảnh 】cũng đã được đột phá ở đây."
Thi Khê gật đầu. Mà bên kia, đôi tình nhân mà cậu đặt kỳ vọng, quả nhiên cũng không làm cậu thất vọng.
"Thành Diệu, anh mau lại đây!" La Hòe Nguyệt đứng một mình trên đài cao giữa hồ nước lạnh lẽo, sốt ruột hét lên với Thành Diệu. Cô ta cũng bị dọa không ít, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe đầy vẻ tội nghiệp.
Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng không khóc nữa, bởi vì cô ta nghe thấy một âm thanh huyền bí, dường như từ trên không trung vô hình vọng đến. Đó không phải là tiếng người, mà là một âm thanh thần bí, kỳ lạ, nhưng cô ta lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Thành Diệu không hiểu gì cả: "Cái gì?"
La Hòe Nguyệt nhìn quanh phòng đá đầy người, nghiến răng: "Hỏi nhiều quá, anh lại đây trước đi."
Thành Diệu hoảng sợ, do dự bước đến bên bờ hồ, nhưng khi cảm nhận được luồng khí lạnh, hắn ta lập tức mềm nhũn chân. Hắn ta ngẩng đầu lên, miễn cưỡng giữ nụ cười: "Hòe Hòe Hòe Nguyệt, ta... ta... ta không qua được."
La Hòe Nguyệt chân trần nhảy xuống, đến đỡ hắn ta. Cô ta nắm lấy tay hắn ta, khẽ nói: "Cây cung này vừa mới thúc giục ta làm chủ nhân của nó, nhưng ta không phải là đệ tử Nho gia. Nhưng Thành Diệu, anh có thể —— anh qua đó cầm lấy nó, dùng dây cung cắt lòng bàn tay. Chỉ cần sở hữu nó, tùy tiện bắn một mũi tên là chúng ta có thể rời đi!"
Thành Diệu ngừng thở một nhịp, vẻ vui mừng trong mắt khiến hắn ta suýt nữa phát cuồng. Cơn giận trước đây vì bị Thi Khê chọc tức hoàn toàn tan biến.
Hắn ta vừa nghĩ, La Hòe Nguyệt quả nhiên còn biết một chút lý trí, biết chuyện này phải nói riêng với hắn ta. Hắn ta lại nghĩ, mình thật sự sinh ra để làm rạng danh tổ tông mà!
Thành Diệu đẩy tay La Hòe Nguyệt ra, bước từng bước, dùng tay chân leo lên đài cao giữa hồ nước lạnh lẽo.
Càng đến gần cây cung thần, trái tim hắn ta càng đập mạnh. Giờ phút này, hắn ta hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy, tay không thể ngừng run rẩy.
Người trong chợ đen đã nói, chủ nhân của cung Tâm Huyền là La Văn Dao, nhưng La Văn Dao chưa chết và đã bỏ rơi nó, vì vậy việc nhận chủ mới phải là một đệ tử của Nho gia. Thật may, hắn ta chính là người của Nho gia! Hắn ta vừa mới đột phá 【 Khai Mông Cảnh 】, hắn ta chính là chủ nhân được định sẵn của cung Tâm Huyền!
Cây cung tỏa ra ánh sáng tà khí mờ mịt, sắc đỏ như máu mê hoặc lòng người. Trong mắt Thành Diệu chỉ còn lại một mảng đỏ, hắn ta thở hổn hển, tay run rẩy không ngừng, thèm thuồng tham lam vuốt nhẹ lên cán cung, rồi chậm rãi, từ từ đặt lòng bàn tay lên dây cung.
Dây cung mảnh như sợi tóc, Thành Diệu cắn răng, mắt đỏ ngầu, đè mạnh xuống, hoàn toàn để dây cung cắt mở lòng bàn tay hắn ta!
Khoảnh khắc máu chảy ra, nỗi đau tột cùng và sự hưng phấn tột độ đồng thời tấn công vào đại não hắn ta!
Thành Diệu phát ra một tiếng hét lớn!
Cung Tâm Huyền đã uống no máu tươi, sát khí đen đỏ càng lúc càng dày đặc. Nó hài lòng với bữa ăn lần này, một tia sáng đỏ nhạt từ vết thương lan vào cơ thể Thành Diệu, đó là dấu hiệu của việc cung Tâm Huyền nhận chủ. Tuy nhiên, tia sáng đỏ di chuyển dọc theo mạch, đi qua cổ tay, cánh tay, bả vai, rồi dừng lại ngay vị trí trái tim của Thành Diệu.
Nó không di chuyển nữa.
Việc nhận chủ đã dừng lại.
Vì pháp lực không tinh thuần, thiên phú không đủ.
Thành Diệu đột phá cấp một【 Khai Mông Cảnh 】, nhập môn Nho gia là nhờ vào viên【 Linh Khiếu Đan 】của chợ đen kia. Hậu quả của việc đốt cháy giai đoạn là cơ thể của hắn ta vẫn còn hơi kém so với tiêu chuẩn của【 Khai Mông Cảnh 】truyền thống, chưa thể coi là một đệ tử chân chính của Nho gia.
Bởi vậy, không đủ.
Bởi vậy, không đúng.
Không thể nhận chủ.
Cung Tâm Huyền rung lên dữ dội, phát ra tiếng rền rĩ điên cuồng, dây cung xoắn đến cực điểm —— là cơn giận dữ bị chế ngự bởi sự thù hận và dục vọng bị trêu đùa.
Sức mạnh kỳ quái và hùng mạnh của thần khí lan tràn với sức tàn phá khủng khiếp.
Ngay lập tức, tóc và quần áo của Thành Diệu phần phật bay lên, cơ thể như sắp nổ tung.
Hắn ta cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm!
"Không..."
"Thành Diệu!" La Hòe Nguyệt cũng bị dọa sợ, cô ta vội lao đến, ôm chặt eo Thành Diệu.
Nhờ có sự che chở của La Hòe Nguyệt, Thành Diệu cuối cùng không bị cung Tâm Huyền điều khiển đến mức cơ thể nổ tung mà chết!
Tuy nhiên, cơn giận của cung Tâm Huyền vẫn bộc lộ rõ ràng ——
Những vết máu rời rạc trên bề mặt của nó giống như những con rắn tản ra bốn phía, hòa vào những làn hơi nước lơ lửng trong không khí, ngưng tụ lại, lao thẳng lên trời, cuối cùng hình thành một đám mây đen lớn ở trên đỉnh hang động, che kín bầu trời, che khuất ánh trăng yếu ớt vốn đã rất mỏng manh.
Trong nháy mắt, thế giới rơi vào màn đêm vô tận. Tất cả mọi người đều bị kẹt trong bóng tối đặc quánh và tĩnh lặng, không thể thở được.
Phương Ngọc Tuyền cũng sợ hãi đến mức không thể nói thành câu, run rẩy hỏi: "Thi Khê, xảy ra... xảy ra chuyện gì?"
Thích Khê ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng: "Không biết, có vẻ như chúng ta sắp chết rồi."
Phương Ngọc Tuyền: "..."
Nước mắt Phương Ngọc Tuyền rơi lã chã: "A a a a a, ta đã nói là không muốn ở lại Thánh Nhân Học phủ mà! Đều là các người bắt nạt ta!"
Mây đen cuồn cuộn, bầu không khí đáng sợ đến cực điểm. Mọi người đều sụp đổ quỳ gục trên mặt đất, ngước nhìn lên bầu trời.
Tiếng sấm rền rĩ, nặng nề như báo hiệu một cơn bão sắp đến.
Sau một thời gian dài tĩnh lặng, từ một tiếng rít đứt dây cung trong trẻo như mở màn, và trời bắt đầu mưa rơi lác đác.
Mưa có màu đỏ.
Mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra một cơn mưa mùa xuân rào rạt lại gần giống như một loạt mũi tên bắn ra cùng lúc.
Những giọt mưa như kim, sắc nhọn và mảnh. Trong khung cảnh hoàn toàn tối tăm, cơn mưa mù sương tràn ngập ánh sáng đỏ này đẹp đẽ và kỳ lạ giống như một bức tranh.
Chúng từ trên trời rơi xuống, giống như lá phong, như bướm đỏ. Giống như cơn mưa xuân mang theo mũi kim, giống như mũi tên rời khỏi cung và bắn đi. Là nước thấm nhuần mọi thứ mà không tiếng động, cũng như kiếm giết người mà không để lại dấu vết.
"Chạy mau..." Không biết ai run rẩy nói ra một câu, nỗi sợ hãi và hoảng loạn nhanh chóng lan ra, xung quanh mọi người tỉnh táo lại, la hét, điên cuồng tìm kiếm nơi ẩn nấp.
Phương Ngọc Tuyền muốn khóc đến chết, cậu ta hối hận vì đã không mang chiếc ô lá sen của mình vào đây —— nhưng bất kỳ vật gì bình thường đối diện với thần khí có lẽ cũng chẳng có sức chống cự nổi.
Phương Ngọc Tuyền khóc không thành tiếng: "A a a, chết tiệt, Thi Khê, ta thật sự muốn chết ở chỗ này với cậu."
Thi Khê suýt nữa điếc tai, thở dài một hơi: "Thôi đi. Ta đẹp trai như vậy, ta còn không muốn chết đâu."
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy vài tiếng "cách cách" như âm thanh của bánh răng máy móc xoay tròn. Ngay lập tức, một cán ô mảnh mai xuất hiện trong tay Thi Khê. Cậu ngẩng đầu lên, mái tóc đen rủ xuống.
Cán ô nâng lên, một thanh gỗ mỏng như đoạn trúc duỗi ra. Mỗi một lớp mở ra, nhanh chóng tạo thành mười tám xương ——
Thiên cơ vạn biến.
Phương Ngọc Tuyền ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này.
Thi Khê cầm chiếc ô cơ quan được biến hóa từ【 Thiên Kim 】, nâng tay lên, ống tay áo trượt xuống để lộ một đoạn cổ tay trắng như ngọc. Đứng trong căn phòng tối đen giữa cơn mưa máu tán loạn này, khí chất của cậu hoàn toàn hòa quyện với bầu không khí huyền bí và kỳ dị xung quanh.
Mưa máu như những cây kim, khi rơi dày đặc lên bề mặt chiếc ô cơ quan, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành làn khói trắng.
Phương Ngọc Tuyền gần như không dám thở, gắt gao nhìn chằm chằm Thi Khê. Cậu ta chắc chắn không nghe nhầm, âm thanh của việc điều khiển cơ quan chuyển động vừa rồi chỉ có thể xuất phát từ Mặc gia!
Mặc, gia, Thuật, Cơ, Quan!
"Mặc, gia..." Phương Ngọc Tuyền hoảng hốt, răng va vào nhau.
Thi Khê mỉm cười với cậu ta, khóe miệng cong lên, trong cơn mưa điên cuồng, cậu nghiêng chiếc ô, diện mạo tuyệt đẹp thanh thoát, ngữ điệu đầy ẩn ý: "Tin chưa? Ta đã nói ta là thiên tài."
"A a a a a ——!" Tiếng hét chói tai tuyệt vọng thống khổ xé tan màn đêm hỗn loạn. Những hạt mưa như những cây kim lạnh buốt, xuyên qua cơ thể, xuyên thấu tận xương tủy, khiến người ta đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi!
Nhiều người đã khóc lóc, lăn lộn dưới đất. Họ dùng áo che, dùng đá che, thậm chí nhảy vào hồ nước lạnh lẽo, nhưng dù làm gì cũng không thể trốn thoát, không thể tránh khỏi, chỉ có thể thụ động chịu đựng cơn tra tấn này.
Thi Khê thấy cảnh tượng thảm khốc này, trong lòng thở dài. Quả thật là ngựa non háu đá, nơi thánh giả bế quan tu luyện, ngay cả cậu còn phải suy xét kỹ mới dám vào, còn bọn họ sao lại dám liều lĩnh thế? Cậu cầm chiếc ô, lần này ánh mắt nhìn về phía【 Tâm Huyền 】ở chính giữa hồ bước lạnh lẽo.
...Nếu cứ để trận mưa này tiếp tục, mọi người thật sự sẽ chết mất.
Thi Khê vẫn đang suy nghĩ làm sao để giải quyết tình huống mất kiểm soát của Tâm Huyền, không ngờ lại có người nhắm vào cậu.
"Ô, ô... Ô!!!"
"Đưa ta chiếc ô!!!"
Đó là một thanh niên.
Hắn bị mưa kim xuyên qua mắt, tròng mắt nổ tung, máu bắn đầy mặt, hoàn toàn mất đi lý trí. Thanh niên thở dốc, ném xác đồng đội mà hắn dùng để chắn mưa, bước chân loạng choạng, từng bước nhanh dần, lao về phía Thi Khê.
Cuối cùng, hắn chạy càng lúc càng nhanh, khuôn mặt dữ tợn, xông đến vung dao chém vào mặt Thi Khê, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: giết cô ta để cướp ô!
Thi Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn về phía lưỡi dao.
Nhưng lại không đợi cậu ra tay.
Căn phòng đá kín không một kẽ hở đang vây khốn bọn họ này đột nhiên bị một luồng kiếm khí lạnh như băng phá vỡ. Tường đá ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn thành bột mịn!
Kiếm quang lướt qua, ngay cả không khí cũng trở nên loãng và rét lạnh, kiếm ý nguy hiểm và mạnh mẽ, thế như chẻ tre, xuyên qua cổ thanh niên, liên tục kéo hắn ra sau, cuối cùng đâm thẳng vào tường, đóng chặt hắn vào đó.
Thi Khê cầm chiếc ô, thoáng xuất thần.
Sau đó, cậu quay người, nhìn về phía cửa động.
Ngược sáng, bóng dáng người đến cao lớn, mảnh khảnh.
Trái tim Thi Khê lạnh lẽo dao động giống như mặt ngọc đeo bên tai hắn.
Chiếc áo choàng màu ngọc đẹp đẽ quý giá không vương chút bụi trần, từng bước, từng bước đi qua đống hoang tàn đổ nát.
Như thuở ban đầu gặp gỡ.
—-Editor có lời muốn nói—-
Cờ lờ gờ tờ chương này tự dưng dài vãi cứt không khác gì chương trước, rồi sao tự dưng trái tim con lạnh lẽo thế Tiểu Thi 😦 mới gặp chồng mấy hôm trước xong hồi tưởng xoắn xuýt cũng ngọt mà bé cưng 😦 chồng con đến cứu con đúng lúc vãi l (mặc dù con éo cần cứu lắm) dù gì thì cũng gọi là có tấm lòng mà ha
Nói chứ hiện giờ chỉ có mình và 1 bạn đọc đang cùng đọc bộ truyện này ở đây 🫂 mình rất vui vì gặp lại bạn, chắc bạn cũng nhận ra có chút thay đổi ở 1 2 chương gần đây rồi hen, tại mình vừa edit vừa đọc nên nhiều khi edit chương sau xong phát hiện ra lỗi sai gì đó thế là lội lên chương trước sửa lại. Ban đầu thần khí của La Văn Dao mình để tên là 【 Cung Tâm 】, từ này raw là 心弦 đó, đi tra nó ra hẳn nghĩa là "tiếng lòng" cho cụm từ này lun lờ mao. Mình thấy từ "tiếng lòng" nhìn khờ khờ, nên mình để là "cung tâm". Nó là cây cung mà. Xong để "cung tâm" thấy nó cũng cũng 💀
Thế là đi check cái hán việt của nó, thì mình phát hiện chữ 弦 tách riêng ra nó là chữ "huyền", mà "huyền" đó đi tra từ điển Hán Nôm thì có nghĩa là dây cung 🙉 ấu mài gót
Chó đớp phải ruồi để cái tên "cung tâm" theo cách lý giải không ai chứng được ai dè cũng cũng 🤓
Đến chương này nhắc đến Cung Thần 【 Cung Tâm 】nhìn cũng sao sao nên thui để hán việt z cho có Cung Thần 【 Tâm Huyền 】
(Chắc hong để Cung Thần 【 Tiếng Lòng 】đâu, thiệt đó 🥲)
Giờ chưa có ai ghé qua chơi, để z sau ai góp ý thảo luận cái tên này để sao thì mình ctrl F rồi fix lẹ thui 0 sao 0 sao 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro