Chương 21: Nhập học (5)
Nhưng đây quả thật không phải là lần đầu tiên.
Thi Khê che ô, đứng giữa bóng tối.
Mọi cơ quan trong【 Thiên Kim 】 đều được thiết kế tinh vi tuyệt mỹ, chiếc ô mười tám khung tỏa ra giúp cậu tránh khỏi màn mưa máu, ngay cả sương mù cũng không làm ướt y phục và mái tóc đen của cậu, không còn chút dáng vẻ nhếch nhác như lúc ban đầu.
Mà người chậm rãi đi ngược sáng đến gần cũng vậy. Áo dài màu ngọc của hắn như tuyết giữa đêm, Thất hoàng tử nước Tần, người được mệnh dang là "yêu nghiệt của quốc gia" Song Bích, làm sao có lúc nào lại tỏ ra yếu đuối và mơ hồ?
"Ai cho phép các ngươi đến đây!"
Một tiếng quát giận dữ khiến người ta choáng váng, ù tai.
Lúc này Thi Khê mới nhận ra phía sau Cơ Quyết thực ra còn có một nhóm người. Người vừa lên tiếng là một thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc của Thánh Nhân Học phủ , mặc áo đồng phục xanh trắng, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt như muốn xuyên thủng mọi người. Lý Đức Ung, Tế tửu* Ất Viện Học cung, cấp bốn Nho gia【 Tướng Quốc Cảnh 】.
(*Tế tửu/祭酒: Theo sách Từ nguyên của Trung Quốc, Tế tửu vốn là danh hiệu để chỉ người lớn tuổi nhất, có địa vị cao nhất trong buổi tiệc được chọn làm người dâng rượu tế đất trước khi uống. Về sau, lấy đó đặt chức quan. Có thể hiểu ở đây Lý Đức Ung là người đứng đầu Ất Viện.)
Nhưng tâm trạng của đám người trong căn phòng đá lúc này không phải là sợ hãi, bọn họ mừng rỡ đến rơi nước mắt, quỳ sụp xuống trên mặt đất, đưa tay khóc lóc cầu cứu.
"Cứu mạng, cứu mạng, thầy ơi cứu mạng!"
"Cứu em, xin hãy cứu em!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tiếng càng thêm đau đớn thê lương.
Sắc mặt Lý Đức Ung khó coi, nhưng ông cũng lo lắng cho biết bao sinh mạng ở đây, tràn đầy lo âu nhìn về phía Cơ Quyết.
Vẻ mặt Cơ Quyết lạnh nhạt, thu kiếm lại, chỉ tùy ý đưa tay chạm vào chiếc hoa tai lắc lư.
Lý Đức Ung không màng đến thể diện, nghiến răng nói: "Thất điện hạ, hiện giờ mấy vị Nho Thánh đều không có mặt ở núi Thiên Tử, Tâm Huyền xảy ra sự cố, xin ngài ra tay giúp đỡ. Mưa cứ trút xuống thế này, không biết sẽ còn bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa."
Thần khí mất kiểm soát —— chuyện khó tin như thế này đã mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra. Các thầy trò trong Thánh Nhân Học phủ tối nay dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Đây là cấm địa mà La Nho Thánh tự tay phong ấn, ngoài hắn ta ra còn ai có thể mở ra được!
Cơ Quyết nhướng mày, thản nhiên hỏi: "La Văn Dao cũng không ở đây sao?"
Lý Đức Ung gật đầu: "Đúng vậy."
Cơ Quyết khẽ cười, không chút để ý nói: "Vậy là Thánh Nhân Học phủ các người phải nợ ta một ân tình rồi."
Lý Đức Ung chân thành đáp: "Sau này có chuyện gì cần chúng ta làm, Thất Hoàng tử cứ việc nói!"
Cơ Quyết không mấy hứng thú, chỉ "ừ" một tiếng. Hắn sử dụng kiếm rất giỏi, nhưng vũ khí của hắn không phải là kiếm, Tuy toàn thân đỏ như máu, giống như một cây thước dài sáng lên như ánh sáng của Huỳnh Hoặc*, nhưng khi cầm trên tay không khác gì một thanh kiếm. Giọng hắn rất nhẹ: "Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
(*Huỳnh Hoặc/荧惑: Sao Hỏa theo cách gọi của thiên văn học cổ của Trung Quốc.)
Cơ Quyết một mình bước vào căn phòng đá, dưới chân là dòng máu chảy thành sông, nhưng góc áo lướt qua đống đổ nát lại chẳng dính chút bụi trần. Rõ ràng vừa rồi còn lạnh lùng mạnh mẽ, một kiếm đóng đinh gã thanh niên định giết Thi Khê, nhưng khi hắn đến, ánh mắt không hề liếc về phía đó dù chỉ một lần.
Trên đài ở giữa hồ nước lạnh lẽo, La Hòe Nguyệt đang ôm Thành Diệu bất tỉnh khóc không ngừng. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy người vừa đến, trong khoảnh khắc không chỉ nước mắt dừng lại, mà cả hơi thở cũng nín lặng.
Ngón tay La Hòe Nguyệt trắng bệch, sau khoảnh khắc ngỡ ngàng ngắn ngủi qua đi là nỗi sợ hãi tràn ngập.
Áo khoác ngoài của Cơ Quyết là màu xanh ngọc, nhưng lớp lót bên trong lại đỏ thẫm, như dòng máu chảy xuống từ đỉnh núi tuyết, hoặc như vệt chỉ đỏ lạc trong khối ngọc quý giá. Hắn rũ mắt, liếc nhìn La Hòe Nguyệt một cái, ánh mắt rất nhẹ.
Nhưng mặt La Hòe Nguyệt tái nhợt, cảm thấy linh hồn và số phận của mình như bị lưỡi kiếm lạnh lẽo cứa qua! Cô ta ôm chặt Thành Diệu bất tỉnh, hai cánh tay siết lại, toàn thân máu huyết như đông cứng —— từ bao giờ Vân Ca lại xuất hiện một nhân vật như vậy!
"Vừa rồi Tâm Huyền định nhận cô làm chủ sao?" Cơ Quyết hỏi.
Giọng hắn rất dễ nghe.
Nhưng La Hòe Nguyệt chỉ cảm thấy nguy hiểm, loại nguy hiểm khiến cô ta sợ hãi đến mức xương cốt cũng run lên. Trước đây khi gặp chuyện không thoải mái, La Hòe Nguyệt luôn lựa chọn làm mình làm mẩy. Nhưng đối diện với người trước mặt, cô ta chỉ dám nước mắt giàn giụa cắn chặt môi, cúi gằm đầu, liên tục lắc đầu.
Cô ta không biết!
Cô ta chẳng biết gì cả!
Từ phản ứng của cô ta, Cơ Quyết cũng đã hiểu được câu trả lời.
Hắn đi về phía trước.
Trong căn phòng đá, năng lượng thủy linh mạnh mẽ đến mức khiến người ta như bị chết chìm hóa thành một luồng sáng xanh thẫm, chảy xuôi dưới chân hắn.
Âm Dương gia có khả năng khống chế ngũ hành đã là tốt nhất trong Bách Gia Chư Tử, huống chi người đến đây lại là Cơ Quyết.
Hắn tiến lại gần 【 Tâm Huyền 】, 【 Tâm Huyền 】 vốn luôn giương nanh múa vuốt, hung bạo và khát máu, lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở kinh khủng, dòng máu đang cuộn chảy bỗng dưng ngừng lại. Cây cung rung lên không ngừng, vừa là sự phòng bị, vừa là sự kiêng kị, đầy ắp ác ý.
Khiêu khích một 【 thần khí 】mất kiểm soát chẳng có lợi gì với hắn. Huống chi, vốn dĩ hắn chẳng cần thiết phải làm tới mức này vì nước Vệ.
Cơ Quyết cụp mi, che đi nét lạnh lùng sâu thẳm trong mắt. Hắn giơ tay, trực tiếp cầm lấy cung Tâm Huyền, thủy linh lực thuần túy, cực lạnh bên cạnh hóa thành ba mũi tên vô hình, đặt lên dây cung.
Cơ Quyết ngẩng đầu, nhắm vào những đám mây phía trên, mượn dây cung, lạnh lùng bắn ra ba mũi tên.
Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, ba mũi tên kia đã xuyên qua đám mây đen, khuấy động sức mạnh khổng lồ, và ngay lập tức khiến làn khói dày đặc tan biến. Đến cả những giọt mưa như kim châm lơ lửng trong không trung cũng bị cuốn theo gió do mũi tên của Cơ Quyết mang lại, tựa như những mảnh băng vỡ vụn.
"Ầm!"
Hàng ngàn giọt mưa như kim châm vỡ ra, lách tách vang lên bên tai tựa như ác mộng tỉnh giấc. Mọi người toàn thân đầy thương tích, ngay khi biết màn tra tấn kia đã kết thúc, không kiềm nổi bật khóc thành tiếng.
Cơ Quyết đặt cung Tâm Huyền trở lại vị trí cũ, rồi rời đi.
Không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên trong mật thất.
"Thi Khê, cẩn thận!" Tiếng hô của Phương Ngọc Tuyền vang lên.
Ba mũi tên của Cơ Quyết xuyên qua mây đen, đầu mũi tên cắm chếch vào chỗ cao nhất trên bức tường.
Cú va chạm mạnh làm bức tường núi xuất hiện một vết nứt dài như con rắn từ trên xuống dưới, "rắc, rắc, rắc", những tảng đá lớn rơi xuống từ chỗ đó, mà góc mà Thi Khê chọn để nghỉ ngơi lại nằm ngay dưới bức tường nguy hiểm đó.
Những mảnh đá lớn, phủ đầy trời, đều ở phía trên đầu cậu.
Chiếc ô cơ quan hóa thành từ 【 Thiên Kim 】 có thể đảm bảo cậu không bị đá rơi đè trúng.
Nhưng đá đổ xuống từ bốn phía, khói bụi nồng nặc, như thể muốn nuốt chửng vùi lấp cậu.
"...." Cái vận may quỷ gì thế. Thi Khê vốn định dùng linh lực để đánh bật những tảng đá này, nhưng người ở đây đông quá, mà ai cũng không dễ lừa như Phương Ngọc Tuyền ngốc nghếch kia. Suy nghĩ một chút, Thi Khê không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cuối cùng, cậu "thu ô", 【 Thiên Kim 】 trong tay biến thành một cây gậy. Thi Khê giả vờ bịt mũi, trong đống đổ nát, dùng gậy đẩy đá, từ từ leo lên.
Khi leo được một nửa, có người chìa tay giúp đỡ cậu. Tay áo rũ xuống màu ngọc tuyết, lớp lót đỏ đậm, rõ ràng hơi thở lạnh lẽo như băng, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến máu tươi đậm đặc. Thần bí kỳ lạ, chứa đựng khí thế sát phạt ngập tràn.
Bàn tay ấy, cách qua tay áo, nắm lấy cổ tay Thi Khê, kéo cậu ra khỏi đống đổ nát.
Thi Khê cũng không từ chối sự giúp đỡ này, nhưng cậu không nhịn được bật cười.
Cần gì phải phiền phức thế? Cậu chính là Cơ Quyết mà. Có thể dễ dàng hủy diệt nơi này, tất nhiên chỉ cần một khoảnh khắc là có thể điều khiển ngũ hành khiến những tảng đá ngừng rơi.
—— Chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, sao lại phải chịu khổ như thế, còn giúp tôi nữa?
Khi Thi Khê leo khỏi đống đá, vững vàng đặt chân xuống mặt đất, đối diện với ánh mắt của Cơ Quyết. Bấy giờ cậu mới nhận ra —— có lẽ Cơ Quyết chưa kịp phản ứng.
Sau khi cứu cậu ra, Cơ Quyết khẽ buông lỏng tay ra. Hắn đứng bên bờ hồ nước lạnh lẽo, hơi cúi đầu, ánh mắt đen trầm nhìn về phía cậu. Bình thường gia chủ Âm Dương gia cai trị đỉnh Anh Ninh nhiều năm, đáng lẽ ra ánh mắt nhìn chăm chú phải lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Nhưng Thi Khê chỉ cảm thấy ánh nhìn ấy rất trống trải, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, như đang suy nghĩ gì đó, lại như chỉ đang chờ đợi.
Ánh mắt dài lâu ấy, Thi Khê đã thấy trên người Cơ Quyết ba lần.
Một lần là khi họ mới trốn đến Thiên Kim Lâu. Một lần là cuộc gặp gỡ trong hoàng cung Vân Ca hôm ấy.
Còn một lần nữa, vào một đêm nào đó tại Thiên Kim Lâu.
Trên mái nhà cao nhất của Đông Tứ Các, dây leo mọc um tùm, cậu tò mò hỏi Từ Bình Nhạc về lần đầu gặp mặt, vì sao hắn lại cười. Từ Bình Nhạc ngẩng đầu nhìn dải ngân hà trải dài, im lặng chẳng nói gì, sau đó quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thật lâu và tĩnh lặng, rồi cười khẽ trách rằng: "Thi Khê, cậu có biết không, lúc đó tôi thật sự cảm thấy cậu rất phiền."
【 Thiên Kim 】 từ cây gậy dài biến trở lại thành khối rubik, được Thi Khê nắm chặt trong tay.
Bên bờ hồ lạnh lẽo trong căn phòng đá, Cơ Quyết nhìn cậu rất lâu, không kìm được mà khẽ nghiêng đầu cười. Tiếng cười rất thấp, không thể nói là vui, cũng không thể nói là buồn, nhưng nó thật sự giống hệt đêm hôm ấy. Thi Khê không khỏi nghĩ, chẳng lẽ câu tiếp theo của hắn lại là "Thi Khê, tôi thật sự cảm thấy cậu rất phiền." sao?
Nhưng khi Cơ Quyết ngừng cười, hắn quay đầu lại, hỏi thẳng: "Có trách tôi không?"
Thi Khê: "Cái gì?"
Cơ Quyết nhẹ nhàng tự hỏi rồi tự trả lời: "Chắc là không trách tôi được đâu nhỉ."
Thi Khê mơ hồ: "Ừ?"
Cơ Quyết: "Ban đầu tôi không định can dự vào chuyện gì ở Vân Ca, lần này đến đây chỉ vì nghe nói có cậu ở đó." Hắn dùng cây thước trong tay gạt đi những viên đá nhỏ trên đầu Thi Khê, hạ thấp giọng, mang theo ý cười, hỏi rõ ràng và bình tĩnh: "Tuy rằng do tôi khiến cậu trở nên nhếch nhác, nhưng quả thật tôi cũng chấm dứt trận mưa máu này rồi. Vậy, Thi Khê, lần này có thể gọi là xui xẻo không?"
Thi Khê: "..."
Lần này cậu thật sự không kìm được, bật cười khe khẽ, lẩm bẩm: "Này, rốt cuộc là anh để ý câu nói đó của tôi đến mức nào thế."
Bây giờ thật sự giống như lúc ban đầu. Cậu bị cản trở bởi nhóm người đó, nên không còn cách nào khác ngoài việc trở nên nhếch nhác. Và ánh mắt đầu tiên của Cơ Quyết nhìn về phía cậu, sao lại không thể coi là ánh mắt mơ hồ trống rỗng.
Thi Khê không dám cười quá lớn, quay đầu đi, ép nhẹ khóe môi xuống.
Cơ Quyết nhìn thấy cậu cười, ánh mắt tối tăm và yên lặng. Nhưng khi Thi Khê quay lại nhìn, dường như cái tĩnh lặng lơ đãng ấy chỉ là ảo ảnh.
Cơ Quyết hỏi: "【 Tâm Huyền 】 đã biến thành tà binh từ mười năm trước rồi, cậu đến Vân Ca là để điều tra nó sao?"
Thi Khê lắc đầu: "Không phải vì nó, là vì chuyện khác." Việc liên quan đến Đỗ Thánh Thanh và Vệ Khương, nước của Vân Ca quá sâu, cậu không muốn Cơ Quyết bị kéo vào.
May là Cơ Quyết cũng chỉ hỏi vu vơ, gật đầu rồi không để tâm thêm.
Thi Khê cảm thấy có lẽ cậu và Cơ Quyết có thể cần một cuộc gặp gỡ chính thức hơn.
Đêm ấy, nhất định là do 【 Hóa Giới 】 quấy phá, khiến cậu cảm thấy lòng mình rối loạn.
Thi Khê khẽ thở dài, khóe môi cong lên, ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên ý cười trong trẻo, như những vì sao lấp lánh phản chiếu trên dòng suối.
"Lúc đó tôi nói xui xẻo là vì cải trang thành Lương Khâu Dung khá phiền phức, lại còn phải dịch dung và mặc bộ đồ này. Trên đường về Vân Ca còn bị một đám thần kinh quấy rầy. Khi gặp anh, tôi cứ tưởng lần này gặp phải Thánh Giả của đỉnh Anh Ninh, sắp bị vạch trần thân phận, phí công một chuyến đi này. Vậy nên nói xui xẻo, không phải là chỉ đến anh."
"Từ khi rời Nam Chiếu cũng đã sáu năm rồi nhỉ. Thật ra trước cổng cung Túc Tinh, tôi đã nghĩ ra nhiều cách để mở lời. Nhưng bị một câu của anh chặn họng, thế mà anh lại hỏi câu đầu tiên rằng tại sao tôi cảm thấy rằng đỉnh Anh Ninh có tuyết, làm tôi chẳng nói nổi câu "lâu rồi không gặp"."
Thi Khê tự cười một mình, khóe môi cong lên, cái tên ấy vừa đến bên miệng, ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định đổi cách xưng hô. Cậu mỉm cười nói: "Thật ra lẽ ra nên nói từ lâu rồi —— Cơ Quyết, lâu rồi không gặp."
Cơ Quyết chưa từng nghĩ Thi Khê lại thật sự nghiêm túc giải thích chuyện này cho mình đến thế.
Hắn sững sờ một chút, rồi đáp lại: "Lâu rồi không gặp." Cảm thấy thật quá nực cười, hắn nhịn cười hỏi, "Cậu không thấy sao, chuyện tôi lấy vận đen ra nói là đùa cậu đấy."
Thi Khê đáp: "Tùy anh thôi, dù sao anh cũng là con người như vậy." Lần đầu gặp tại Thiên Kim Lâu, cậu đã nhìn thấu tính cách của hắn, miệng lưỡi dối trá hết bài này đến bài khác lừa cậu để cậu rơi nước mắt vì quả cà chua bi.
Cơ Quyết chăm chú nhìn gương mặt cậu: "Thuật dịch dung của cậu hẳn là chỉ sửa lại chút trên khuôn mặt mình thôi đúng không?"
Thi Khê gật đầu: "Ừ. Thật ra tôi chẳng biết Lương Khâu Dung trông ra sao, mà cũng chẳng ai biết."
Cơ Quyết gật đầu, nói: "Rất đẹp."
Thi Khê đưa tay sờ mặt, chẳng để ý mấy mà chỉ "Ờ" một tiếng.
Cơ Quyết nói tiếp: "Tôi sẽ không ở Vân Ca lâu. Nếu cậu cần giúp gì, cứ nói thẳng."
Thi Khê đáp: "Ừ, cảm ơn."
Cơ Quyết lại bảo: "Nếu cậu muốn ẩn danh, tốt hơn là tránh dính líu với tôi quá nhiều. Sau này, tốt nhất là cứ coi như không quen biết tôi. Cuộc trò chuyện này thực ra cũng chỉ có hai chúng ta biết."
Thi Khê cười: "Tôi nói rồi, cứ nói chuyện thế này, hình tượng của anh trong mắt họ sẽ sụp đổ đấy."
Cơ Quyết kinh ngạc cười hỏi: "Tôi ở trong mắt họ là hình tượng như thế nào?"
Thi Khê trả lời: "Dù sao thì cũng không bình thường như vậy đâu."
Cơ Quyết chỉ cảm thấy thú vị, ánh mắt càng thêm ý cười, lời nói nhẹ nhàng mờ mịt, khiến người ta không thể nắm bắt thực hư: "Tôi như thế này có tính là bình thường không?"
Thi Khê ôm lấy Thiên Kim, mỉm cười không nói. Trên khuôn mặt cậu vương chút bụi, nhưng giữa đống đổ nát trong gian phòng tối, cậu vẫn rực rỡ như viên ngọc bị phủ bụi. Áo trắng như tuyết tóc đen, mỗi lần liếc mắt đều toát ra sức hấp dẫn.
Thi Khê hỏi Phương Ngọc Tuyền, khi gặp lại bạn thân sau bao năm xa cách thì nên cư xử thế nào.
Giờ đây, Cơ Quyết đã cho cậu câu trả lời hoàn hảo.
Không cần quá thân mật, cũng không cần quá xa cách. Quãng thời gian niên thiếu trước kia là thật, nhưng sáu năm cách biệt cũng là thật. Dù cố gắng tìm lại cảm giác thoải mái và thuần khiết khi xưa, cuối cùng mọi thứ vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo như hoa trong gương, như trăng dưới nước.
Vậy nên Cơ Quyết sẽ cứu cậu, sẽ giúp cậu, nhưng không bao giờ nghĩ tới lần gặp gỡ này sẽ có phần tiếp theo. Nếu không phải bức tường đá sập xuống, có lẽ họ sẽ không nói nổi một câu với nhau vào tối nay.
Cuộc đời chính là thế đấy, mọi thứ đều có giai đoạn riêng.
—— Có phải mấy giây lặng im kia của Cơ Quyết cũng là khi hắn đang suy nghĩ giống như cậu, không biết phải dùng ngôn từ và thái độ thế nào để không khiến người kia cảm thấy khó xử.
---Editor có lời muốn nói---
Vẫn là một ngày chịu thua vì Tiểu Quyết. Đến cứu vợ tiện tay "quên mất" mình búng tay 1 cái là mấy cục đá biến mất để có thể sờ tay vợ. Đỉnh đỉnh đỉnh
Con bảo là nếu không phải vì tường đá sập xuống sao bé con 😏 con cũng nên tự hỏi sao tự dưng chồng con bắn 3 mũi tên lên phía trên đầu con ấy 😏 mây thì chỗ nào chả có
Tự làm tự ăn gọi tên chiến thần Cơ Tiểu Quyết 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro