Chương 29: Chợ đen (6)


"Vinh hoa phú quý?" Thi Khê lặp lại lời bà, buông tay xuống, ngập ngừng hỏi: "Bà muốn ta giả làm Tiểu Tước để đón tiếp quý nhân ở Quy Xuân Cư sao?"

Bà lão gật đầu, hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, dịu dàng nói: "Sao có thể gọi là giả được, từ nay về sau cậu chính là Tiểu Tước rồi."

Thi Khê: ". . . . . ." Vừa mới một giây trước cậu còn nghĩ đến việc phải đổi thân phận để thuận tiện hành động ở Quy Xuân Cư, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Thân phận này tất nhiên không phải là Tiểu Tước, mà là quý nhân mà cậu sẽ đón tiếp.

Thi Khê đi theo bà lão trở về Hồng Lâu thay bộ đồ rách nát bẩn thỉu của người bán hàng rong này ra.

"Tiểu Tước, cậu gầy như thế đeo cái này chắc chắn sẽ đẹp lắm."

Bà lão đưa cho cậu một chiếc lắc chân màu vàng.

Thi Khê nhìn thoáng qua, suýt nữa bị sặc vì nước miếng của chính mình, vội vã xua tay từ chối: "Không không, ta sợ đeo cái này đi lại không quen rồi lại té ngã trước mặt quý nhân mất."

Bà lão gật đầu: "Ồ, vậy thì đeo cái này ở tay đi." Bà không đợi Thi Khê trả lời, nhanh chóng lấy từ trong hộp trang điểm ra một chiếc vòng tay màu xanh ngọc mảnh mai. Chiếc vòng tay có hình dáng một con rắn, quấn quanh cổ tay gầy guộc của Thi Khê như thể muốn trói buộc lấy cậu. Bà lão càng ngắm càng hài lòng, sau đó lại lấy từ trong tủ ra một chiếc áo choàng mỏng màu đỏ.

Thi Khê cảm thấy đau đầu, tự đứng dậy chọn một bộ áo màu đen bớt quái dị hơn.

Bà lão không hài lòng: "Tiểu Tước, da cậu trắng mặc màu đỏ trông đẹp lắm mà."

Thi Khê: "Ta bị dị ứng với màu đỏ."

Bà lão kinh ngạc: "Còn có chuyện như thế sao?"

Thi Khê đứng trước gương, qua loa cắn một miếng giấy đỏ coi như là trang điểm xong.

Tóc cậu được thị nữ giúp vấn lên bằng một chiếc trâm gỗ mun.

Bà lão tinh mắt phát hiện cậu có lỗ xỏ tai, tự ý đeo cho cậu một chiếc khuyên tai.

Một miếng ngọc bích hình tròn, phần cuối bị khuyết vừa vặn đặt vào dái tai cậu.

Bà lão nhìn chằm chằm vào cổ chân thanh mảnh của cậu, luyến tiếc nói: "Tiểu Tước, cậu thử đeo vòng chân xem nào?"

Thi Khê: "... Không được."

Cậu đến đây để giết người, không phải để tiếp khách.

May mắn là quan viên bên ngoài thúc giục gấp, không để Thi Khê bị tra tấn quá lâu. Khi rời khỏi Hồng Lâu, trên người cậu đã có thêm một chiếc vòng tay xanh ngọc và chiếc khuyên tai. Chiếc áo dài màu đen trông đơn giản nhã nhặn nhưng dù sao đây cũng là trang phục của chốn phong nguyệt, tay áo rộng thùng thình, cổ áo xẻ sâu, thắt lưng có vẻ như chỉ cần kéo một cái là rơi xuống. Thi Khê vừa đi vừa cúi đầu buộc một nút thắt chắc chắn cho mình.

Mấy quan viên vốn đang cau mày chặt, nhưng khi thấy Thi Khê bước ra lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, có cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn.

"Người này được!"

"Đúng, người này được!"

Tam hoàng tử yêu cầu bọn họ đến để chọn người hầu hạ Cơ Quyết, mà tiên hoàng hậu của nước Tần vốn đã là người đẹp Song Bích nổi danh khắp thiên hạ. Còn Cơ Quyết lại được tôn là "yêu nghiệt quốc gia", thanh danh thậm chí còn vượt qua mẹ mình. Chẳng lẽ họ lại đi chọn một đám người xấu xí đến nộp mạng sao?

Dù biết rằng chọn ai đi chăng nữa thì kết cục có lẽ vẫn là chết, nhưng người trông xinh đẹp thì vẫn có thể thể hiện chút thành ý của bọn họ hơn.

【  Quy Xuân Cư 】  là biệt viện trên núi do Trưởng công chúa nước Vệ tự tay xây dựng. Dưới sự dẫn dắt của một đám người, Thi Khê bước vào một lầu các tọa lạc giữa cảnh sắc hữu tình của hồ nước và núi non.

Xà nhà làm bằng gỗ mun, mái ngói ngọc bích cao vút, ngay cả bậc thang cũng được chế tác từ ngọc thạch. Màn rèm nhẹ như sương mỏng, không biết làm từ loại lụa quý hiếm nào, bao phủ lấy từng xà nhà được chạm trổ tinh xảo.

Bước lên bậc thềm ngọc, vào cửa là thấy ngay một hòn núi giả màu xanh thẫm, dòng thác nhỏ róc rách chảy không ngừng, cảnh sắc sống động đến mức khiến người ta phân vân không rõ mình đang ở trong núi hay ngoài núi.

Một lão thái giám đứng chờ sẵn ở cửa để đón tiếp bọn họ.

Đôi mắt mờ đục của lão thái giám dán chặt vào người Thi Khê, quan sát hồi lâu rồi hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu.

Lập tức có người đưa Thi Khê một mình đi lên phía trước: "Ngươi qua bên kia."

Thi Khê đi tới phía sau hòn núi giả, có người nhanh chóng nhét vào tay cậu một bình rượu ngon, nghiêm túc dặn dò: "Lát nữa khi gặp vị quý nhân ấy, ngươi không được nói chuyện cũng không được ngẩng đầu. Nhiệm vụ duy nhất của ngươi tối nay là rót rượu cho ngài ấy, hiểu chưa?"

Thi Khê: "Hiểu."

Tay cầm bình rượu, Thi Khê bước từng bước một lên cầu thang dốc, thu hết mọi cảnh sắc vào tầm mắt.

Tòa lầu này quả thực được xây dựng rất kỳ công, hoàn toàn hòa vào cảnh núi non sông nước, nó tựa lưng vào một vách núi có thác nước đổ xuống. Từ tầng một lên tầng hai cũng chính là hành trình từ chân núi lên đến đỉnh núi. Dưới màn đêm mờ ảo, dưới chân cậu là dòng sông uốn lượn được ánh sao trăng dát lên sắc lạnh hiu quạnh. Vài con bướm màu lam băng đang bay lượn trên mặt nước, mỗi lần vỗ cánh lại rơi xuống những vệt sáng bạc xanh, bị gió đêm cuốn đi tản ra khắp bầu trời.

Hai bên bờ sông ngồi kín người, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, áo mũ chỉnh tề, gương mặt nghiêm túc.

Những cột trụ cao vút không thấy đỉnh, rèm lụa tuyết trắng trong suốt buông chạm đất nhẹ nhàng như sương khói, tựa như ánh nhìn lạnh lẽo khi vị khách quý kia khẽ ngước mắt lên nơi cuối phòng.

"La Văn Dao đã có dã tâm với ngôi vị hoàng đế từ lâu, nếu không thì đã chẳng lần lữa mãi không chịu phong thiện cho phụ hoàng ta."

Bước lại gần hơn, cậu thấp thoáng nghe thấy giọng nói nén giận của Tam hoàng tử.

"Nhưng phụ hoàng ta mới là huyết thống chính thống của nước Vệ, mang dòng máu của hoàng tộc! La Văn Dao hắn ta dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác ngăn cản phụ hoàng ta lên ngôi?!"

"Năm đó trong cuộc 【 Chính biến Cửu Khuyết 】, Nho Thánh Trương Lễ làm phản, âm mưu soán đoạt quyền vị —— Ta thấy hôm nay La Văn Dao cũng đang muốn trở thành Trương Lễ thứ hai."

"Chuyện xảy ra hôm qua ở Thánh Nhân Học phủ, điện hạ cũng đã tận mắt thấy rồi. La Văn Dao tính tình bạo ngược, lòng lang dạ thú, quả thực là mối họa lớn trong lòng Vân Ca chúng ta. Nếu điện hạ có thể ra tay giúp đỡ, giúp chúng ta trừ khử hắn, nước Vệ nhất định sẽ dâng lên quốc lễ."

Giọng nói của vị khách quý lạnh lùng, hờ hững hỏi: "Quốc lễ là như thế nào?"

Vệ Cảnh Lam siết chặt nắm tay, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tia máu.

Hắn ta không phải thuật sĩ, nên dù có giữ chìa khóa lăng mộ thì cũng chỉ là đứa trẻ có báu vật mà không hay biết. Thay vì vậy, chẳng thà dùng nó để đánh cược, mượn sức của nước Tần và Âm Dương gia để triệt để loại bỏ mối họa tâm phúc mang tên La Văn Dao!

Vệ Cảnh Lam nói: "Ta biết thiên phú của điện hạ vô song, danh chấn sáu châu, những vật tầm thường không thể lọt vào mắt ngài. Vậy nên, phụ hoàng ta đã hứa rằng, vào ngày ông đăng cơ, cấm địa trong hoàng cung nước Vệ sẽ mở rộng hoàn toàn cho ngài."

Cơ Quyết ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Cảnh Lam.

Vệ Cảnh Lam cảm thấy nghẹt thở, sống lưng căng như dây đàn nhưng hắn ta vẫn cố gắng nói tiếp: "Ngài muốn bất cứ thứ gì trong lăng mộ, nước Vệ sẽ tận tay dâng lên cho ngài."

Cơ Quyết không nhịn được, nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, như thể đang chế nhạo sự nực cười của nước Vệ. Nhưng nét cười ấy thoáng qua rất nhẹ, trong giây lát đã tan biến. Hắn không đồng ý với Vệ Cảnh Lam, cũng không từ chối.

Một con bướm màu lam băng bay qua suối lạnh hồ sâu đậu trên đầu ngón tay hắn. Cơ Quyết rũ mắt, vẻ mặt lạnh lùng, dường như hứng thú với con bướm này còn lớn hơn cả những tranh đấu quyền lực trong cung. Đôi mắt vị gia chủ trẻ tuổi của Âm Dương gia phủ một lớp băng giá.

Vệ Cảnh Lam nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra hai bên thái dương.

Bên cạnh, Tĩnh Quốc Công thấy tình hình căng thẳng, vội vàng đứng ra làm dịu bầu không khí nói: "Tam hoàng tử... Hôm nay mở tiệc đón gió tẩy trần cho Thất điện hạ sao có thể cứ bàn chuyện chính mãi được chứ. Người đâu, mang rượu lên, mang rượu lên! Thất điện hạ, đây là rượu hoa mai đặc sản của【 Quy Xuân Cư 】, được ủ từ những cánh hoa mai ẩn sâu trong tuyết giữa mùa đông. Hương vị ngọt ngào thơm dịu, ngài nhất định phải thử một lần đấy!"

Đám quan lại đứng bên cạnh không dám thở mạnh cũng nhanh chóng phụ họa.

"Đúng vậy, Thất điện hạ, loại rượu này hai mươi năm mới được một vò, đặc biệt vận chuyển từ ngoài thành đến đây!"

"Điện hạ, ngài nhất định phải nếm thử một chút."

Nhưng những lời nói này rõ ràng không có tác dụng gì đối với Cơ Quyết. Sinh ra trong hoàng tộc nước Tần, lại được nuôi dưỡng dưới gối Đông Quân, từ trước đến nay hắn luôn là kẻ ở vị trí cao, những lời nịnh hót ân cần như vậy không biết đã nghe bao nhiêu lần.

"Không cần." Cơ Quyết lạnh nhạt nói, thu tay lại.

Con bướm màu lam băng vô tình chạm vào hắn, đôi cánh lập tức phủ một lớp sương mỏng, rồi trong khoảnh khắc tan thành bụi sao lấp lánh. Rất đẹp, nhưng lại chết đi quá nhanh. Cái chết lặng lẽ không một tiếng động như vậy khiến nụ cười của mọi người đều cứng đờ.

Họ nhìn lên người vận y phục trắng như tuyết ngồi trên cao, chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt như đang cận kề ranh giới sinh tử.

"Ngươi chỉ cần trả lời ta một câu."

Cơ Quyết nói với Vệ Cảnh Lam, giọng nói rõ ràng, bình tĩnh.

"Đế cơ ở trong thâm cung sống chết chưa rõ, các ngươi định để cô ta chết lúc nào?"

Vệ Cảnh Lam đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử co lại thành một điểm vì kinh hãi.

Cơ Quyết tiếp tục: "Đế cơ là dòng dõi hoàng thất cuối cùng của Vân Ca. Các ngươi lo sợ rằng sau khi cô ta chết, La Văn Dao sẽ không còn gì níu giữ mà dám mưu đồ soán vị phải không?"

Vệ Cảnh Lam há miệng, toàn thân run rẩy, không thể thốt ra lời.

Câu hỏi này quá lạnh lùng và sắc bén, xuyên thủng mọi lớp sương mù hư hư thực thực của thành Vân Ca, phơi bày lòng lang dạ sói của tất cả bọn họ.

Phải rồi, Đế cơ —— Hắn ta vừa nói biết bao lời hoa mỹ, thế mà lại quên mất Đế cơ!

Nhưng giọng của Cơ Quyết lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ như thể chỉ thuận miệng yêu cầu một câu trả lời đơn giản.

Vệ Cảnh Lam mồ hôi như mưa, đôi môi run rẩy, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

Tĩnh Quốc Công cũng thở không ra hơi. Nhưng dù sao ông ta cũng là một con cáo già, lập tức nghiêng đầu, vẫy tay ra hiệu, "Lên rượu, lên rượu!"

Chỉ cần nhìn vào vận mệnh của con bướm lúc nãy, có thể thấy Thất hoàng tử đúng như lời đồn không thích bị người khác tiếp cận. Ai mà dâng rượu đều khó thoát khỏi cái chết, nhưng tình cảnh bế tắc này nhất định phải có người ra tay phá vỡ.

—— Đẩy mối tai họa sang nơi khác, chẳng qua chỉ là một mạng người mà thôi.

"Mau, nhanh đi dâng rượu." Công công cũng sợ đến mức nói không ra hơi.

Thi Khê bị người khác đẩy nhẹ vào lưng, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục cầm khay rượu bước về phía trước. Cậu vẫn đang suy nghĩ về những lời của Vệ Cảnh Lam.

Trước đây, Thi Khê chỉ nghĩ thành Vân Ca có "nhân tài xuất hiện lớp lớp", giờ thì cậu thấy rằng nước Vệ thật sự không có cách cứu vãn.

Cấm địa lăng mộ của nước Vệ lại có thể được coi là "quốc lễ" để dâng tặng cho người khác sao?

Thụy Vương điên rồi sao.

Ánh sáng bạc xanh của mặt nước lấp lánh, càng lúc càng gần bóng dáng kia, Thi Khê chợt tỉnh lại, nghĩ thầm: Mình hình như cũng phát điên rồi. Tại sao lại đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy chứ. Giờ thì hay rồi.

Thi Khê bước từng bước lại gần người đang ngồi sau chiếc bàn ngọc, không bước vào sau rèm mà quỳ xuống bên cạnh, đặt khay rượu xuống đất, rót rượu một cách uyển chuyển như mây bay nước chảy rồi im lặng như một người câm. Lặng lẽ cúi đầu, hai tay nâng khay, dâng lên một chén rượu mai hoa đã rót sẵn.

Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tim mình như nghẹt lại. Họ đẩy nô lệ nhỏ này ra kính rượu chỉ vì muốn đẩy mối tai họa sang chỗ khác, phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng liệu hành động này có khiến Thất hoàng tử tức giận hay không thì không ai dám chắc.

Tĩnh Quốc Công run rẩy nói: "Thất, Thất điện hạ, đây là rượu hoa mai..."

Trong không khí có một mùi rượu thanh thoát, rượu hoa mai được ủ trong tuyết suốt hơn hai mươi năm quả thật là tiên tửu, một chút hương thơm đã khiến người ta say nhẹ.

Không ai nghĩ Thi Khê có thể sống sót, mọi người đều đang chờ đợi vận mệnh của cậu giống như con bướm kia, chết trong vũng máu chỉ trong chớp mắt.

Tuy nhiên, người được dâng rượu vẫn ngồi yên, tư thế tao nhã, không hề nhúc nhích.

Sau một hồi lâu, hắn nghiêng người, tay cầm Huỳnh Hoặc Xích nâng màn lụa màu tím nhạt lên.

Một tay cầm lấy chén rượu hoa mai nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh; tay còn lại dùng chiếc thước từ từ nâng cằm Thi Khê buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Cơ Quyết vẫn mặc chiếc áo bào màu ngọc bích giống như hôm trước ở Thánh Nhân Học phủ, lớp lót đỏ tươi như máu trên đỉnh núi tuyết.

Mái tóc đen rủ xuống, hơi thở gần kề, Thi Khê nhìn vào đôi mắt mình quen thuộc mà lại xa lạ.

Dường như mỗi lần gặp gỡ trước đây, Cơ Quyết luôn đến vì cậu nên đã chuẩn bị từ sớm. Những cuộc trò chuyện của họ có chút đùa cợt như có như không, nhưng cuối cùng vẫn luôn là sự dịu dàng dành cho cậu. Giống như chỉ là cậu thiếu niên ở Thiên Kim Lâu giờ đã trưởng thành mà thôi.

Đây là lần đầu tiên họ bất ngờ gặp nhau mà không kịp chuẩn bị.

Không kịp chuẩn bị bất cứ lớp vỏ bọc nào, chính vì thế Thi Khê đã được chứng kiến bản chất thật sự của gia chủ Âm Dương gia. Thanh Huỳnh Hoặc Xích nâng cằm vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, nếu tiếp tục sâu thêm một chút, nó sẽ dễ dàng cắt đứt yết hầu của cậu. Đôi mắt kia tối tăm lạnh như băng, ẩn chứa ngàn năm gió tuyết, viền đồng tử thậm chí còn có một lớp đỏ đậm.

Nguy hiểm, mạnh mẽ, ngay cả cảm giác khi ống tay áo màu ngọc bích lướt qua má cũng khiến người ta sợ hãi đến mức tột độ.

Thi Khê không cảm thấy sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy mơ hồ trong khoảnh khắc đó.

Cơ Quyết rũ mắt nhìn những vết đỏ nhàn nhạt in lên làn da Thi Khê do Huỳnh Hoặc Xích tạo ra rồi thu tay lại.

Bây giờ họ đang rất gần nhau, vì vậy Cơ Quyết ghé sát tai Thi Khê, thì thầm: "Muốn tôi giúp cậu không?"

---Editor có lời muốn nói---

Mịa 😭 mỗi lần hai bé cùng nhau lên sàn là tui sẽ làm rất chậm vì phải gặm nhấm từng con chữ oeoeoeoeoe trời ơi vờn vờn vờn vờn gâu gâu gâu gâu
Tui đã nhận ra mới có mấy chục chương thui mà chúng ló chơi nhiều thứ quá nào là đồ nữ rồi vòng tay áo tay rộng gâu gâu vết đỏ nhàn nhạt in lên làn da ?!?!? Đau đầu quá chết shock vì hưng phấn mất thôi...
Chợt nảy ra suy nghĩ hay là bỏ hết tất cả vọt đi đọc thẳng tới chương 85 hiện tại hay lại chậm rãi gặm nhấm từng chữ vừa edit vừa đọc...
À thì hay là chương này cho chuyển tiếp ngôi xưng "ta-em" luôn nhỉ tại tự dưng một - Cơ - Quyết - lạnh - lùng - gia - chủ - Âm - Dương - gia đã lộ rõ trước mặt bé Khê rồi 🧐 trước đấy có lớp vỏ cùng là người xuyên không + bịp em Khê là mới xuyên không lâu (mặc dù em Khê cũng biết mình bị bịp vì mùi máu trên người Từ Bình Nhạc nồng quá mà, nhưng người đánh người chịu đánh thế này thì welp 🤷🏼‍♀️) nên mới vẫn để tôi - cậu như hiện đại. Giờ thì lớp vỏ đã bị lột rồi, Cơ Quyết xuyên qua mấy chục năm cmnr (đợt rồi chương nào có cái phần hàng trăm ngàn năm củ lìn gì đấy mình nghĩ là phóng đại sự tra tấn không biết thời gian chứ hàng real thì vl niên thượng vip(?)), mấy chục năm ở thời cổ đại thì mình quất "ta-em" được chứ nhỉ 🙇🏼‍♀️ nước người ta chỉ có 我 với 你 cỏ lúa bằng nhau nhưng nước mình thì múa lụa luôn 🧏🏼‍♀️

Trời má đi cập nhật lại mục lục cái tự dưng nhìn lại tấm ảnh bìa truyện 🥵 dcm tôi vừa phải hốc 1 tô cơm chó omg

ĐÂY ĐÂY NHÌN ĐI MINA SAN WTF THEO CHÚNG TA ĐÃ BIẾT THÌ CƠ QUYẾT MẶC ÁO XANH => BÊN TRÁI ✅
NHƯNG ANH TA CÒN MẶC MỘT LỚP ÁO LÓT MÀU ĐỎ!!!!!
WHERE WHERE WHERES LỚP ÁO LÓT MÀU ĐỎ?!?!
NÓ NẰM TRÊN NGƯỜI BÊN PHẢI 🥵🥵🥵🥵🥵🥵
AI CHO TÔI LÊN XE CÓ XE KHÔNG CÓ XE CHƯA XE Ở ĐÂU 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro