Chương 35: Nhà văn giả tưởng (5)
Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, bình minh phá tan màn đêm.
Thi Khê ở trong căn gác tối tăm nhỏ hẹp này đã tận mắt chứng kiến ba dáng vẻ của mặt trời nơi sa mạc.
【 Khi mặt trời mọc vào buổi sáng, nó có màu đỏ giống như một quả cầu lửa. Khi bình minh dần hiện ra, nó chuyển sang màu trắng. Mà đến lúc hoàng hôn, vào khoảnh khắc cuối cùng khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, mặt trời đen xuất hiện. 】
Trong ảo ảnh của một ảo cảnh sa mạc, mặt trời thật sự có màu đen. Nó ẩm ướt như thể bị thấm đẫm bởi mực, ngay cả quầng sáng xung quanh cũng mang theo vài phần sắc màu kỳ ảo tuyệt đẹp.
Ngày qua ngày cầm bút luyện chữ, ngày qua ngày đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm, mái tóc của cô bé đã dài, buông xuống đến tận eo. Tựa như tơ nhện vương trên khung cửa sổ, mỗi tấc, mỗi sợi đều khắc ghi dấu vết của thời gian trôi qua. Năm tháng như cát bụi luồn qua kẽ tay, chẳng thể níu giữ.
Vào đêm rời khỏi Lâu Lan để đến Côn Ngô, mẫu thân đã dùng kéo cắt đi một nửa mái tóc dài của cô bé, sau đó búi cho cô bé một kiểu tóc rất đẹp.
Lâu Lan nằm ở trung tâm của Xuyên La, mà mọi người trong sa mạc đều có làn da vàng. Chỉ riêng cô bé thì tái nhợt, gầy gò, giống như một người vừa từ nghĩa địa chui ra. Cô bé trong gương không đẹp, nhưng rất vui vẻ.
Không khí méo mó một cách kỳ lạ, mặt trời đen tan chảy giữa bầu trời cao, dòng mực chảy lan tỏa nhuộm đen nửa bầu trời.
Những cồn cát vàng và tiếng chuông lạc đà từ nơi xa cũng tan biến theo ảo ảnh sụp đổ.
Cuối cùng rời khỏi gian gác ấy, cảnh vật xung quanh còn chưa kịp định hình nhưng trước tiên Thi Khê đã ngửi thấy mùi hương hoa mai lạnh lẽo.
Gió không còn khô khốc và nóng rát nữa mà trở nên tươi mát, ẩm ướt.
Một con đường núi uốn khúc xuất hiện trong tầm mắt.
Hai bên đường, hoa mai đỏ như mây, rơi xuống đất tựa như lớp phấn hồng.
Cơ Quyết lạnh nhạt lên tiếng: "Côn Ngô."
So với những quốc gia nhỏ bé, không tên tuổi và không đáng kể như các quốc gia phụ thuộc của nước Tần, Cơ Quyết lại quen thuộc với Côn Ngô hơn nhiều.
Thi Khê chưa từng đến Côn Ngô, nhưng cậu biết địa hình nơi đây.
【 Côn Ngô 】là một thung lũng sâu được bao quanh bởi những dãy núi, hố sâu khổng lồ tựa như một vết nứt trên mặt đất, tối tăm không thấy đáy, được Binh gia gọi là【 Nơi chôn xương 】.
Con đường tu hành của Binh gia là lấy chiến tranh để nhập đạo, "Một tướng công thành, vạn cốt khô.", và thung lũng bạc trắng này vốn được dựng lên để tưởng niệm chiến tranh. Trong rất nhiều trận chiến tàn khốc, nếu tướng lĩnh là đệ tử của Côn Ngô, họ sẽ thu thập xác của từng binh sĩ đã hy sinh. Những hố chôn tập thể đầy xương trắng xóa, cuối cùng chỉ còn lại vài nắm tro cốt, nhẹ nhàng rơi vào vực sâu không đáy.
Thi Khê muốn đi xem cái hố trong truyền thuyết đó, nhưng bị Cơ Quyết ngăn lại.
Cơ Quyết nói: "【 Nơi chôn xương 】 của Binh gia là nơi chí âm chí tà, hiện tại cậu đang ở trong giai đoạn【 Hóa Giới 】, cơ thể yếu ớt, không được đến gần."
Thi Khê: "Tại sao lại gọi là chí âm chí tà? 【 Nơi chôn xương 】 không phải là để cảnh tỉnh về chiến tranh sao?"
Cơ Quyết: "Ban đầu đúng là như vậy, nhưng sau này, 【 Nơi chôn xương 】 đã sớm trở thành cấm địa của Côn Ngô rồi."
Giọng điệu của hắn bình thản, lạnh nhạt nói: "Quan niệm thành thánh của Binh gia là, chiến đấu để không cần chiến đấu, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể thành thánh đâu? Rất nhiều người từ cấp một 【 Võ Phu Cảnh 】đã mãi dậm chân tại chỗ, đường tu hành của Binh gia vốn dựa vào chiến tranh, dựa vào giết chóc, trong ba cấp đầu tiên, những người lạc lối, đánh mất bản thân nhiều không kể xiết."
"Ở sâu bên trong【 Nơi chôn xương 】 , có 【 Trận Chỉ Qua 】 do Binh tổ của Côn Ngô bố trí. Ban đầu nó được dùng để thanh tẩy nỗi đau của những linh hồn tử trận, nhưng về sau lại trở thành con đường tắt cho các đệ tử Côn Ngô."
Cơ Quyết liếc nhìn cậu một cái, rồi nói: "Thi Khê, cậu là đệ tử Binh gia, hẳn phải hiểu rằng trong tu hành Binh gia, điều kiêng kỵ nhất là để sát nghiệp xâm chiếm tâm trí. Đối với Binh gia mà nói, việc tu luyện tâm trí luôn là một phần quan trọng. Nhưng với sự tồn tại của【 Trận Chỉ Qua 】, rất nhiều đệ tử Côn Ngô năm đó đã từ bỏ việc tu luyện tâm trí. Bọn họ chỉ biết một mực truy cầu giết chóc, đánh mất lý trí. Cho đến khi gần như tẩu hỏa nhập ma, họ lại tự ý xông vào【 Nơi chôn xương 】để nhờ 【 Trận Chỉ Qua 】 thanh tẩy bản thân."
"Thay vì nói là thanh tẩy, không bằng nói là họ cưỡng ép chuyển hết những ác niệm giết chóc hỗn loạn nóng nảy trong đan điền và thức hải của mình sang 【 Nơi chôn xương 】."
Thi Khê ngẩn người một lát rồi ngay lập tức hiểu ra.
Từ đó【 Nơi chôn xương 】 đã trở thành một cái thùng rác. Những đệ tử Côn Ngô đi đường tắt, đánh mất lý trí, khi đã quá cuồng loạn vì giết chóc, sợ bị ác niệm phản phệ nên lén lút chuyển tất cả chúng vào trong【 Nơi chôn xương 】.
Địa vực rộng lớn được bao quanh bởi dãy núi này là một vết nứt khổng lồ trên mặt đất, nó đã nuốt chửng vô số ác niệm giết chóc điên cuồng và đẫm máu. Ngày qua ngày, nó đã sớm mất đi hình dạng ban đầu, trở thành nơi chí âm chí tà của thiên hạ.
Thi Khê nhíu mày: "Chuyện này được phát hiện từ khi nào?"
Cơ Quyết suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Khoảng hai mươi lăm năm trước, Khúc Du đã tắm máu môn phái và vạch trần chuyện này." Cân nhắc đến việc Thi Khê có thể không hiểu rõ những biến động bên ngoài trong thời gian ở Thành Cơ Quan của Mặc gia, Cơ Quyết giải thích thêm: "Khúc Du là Binh Thánh trẻ nhất trong lịch sử Côn Ngô."
Thi Khê nghe xong chuyện về Côn Ngô, ngẩn người một chút rồi có vẻ suy tư, nhẹ nhàng nói: "Việc 【 Phù Tang 】 của Nông gia trong Thần Nông Viện nước Triệu bị trộm, 【 Nơi chôn xương 】 của Côn Ngô Binh gia bị ô nhiễm, thêm vào đó là Thánh Nhân Học phủ giờ đây cũng trong tình trạng như thế này. Tôi có cảm giác là các môn phái trong Bách Gia Chư Tử mỗi bên đều có một tai ương riêng."
Cơ Quyết không tỏ ý kiến gì, chỉ rũ mắt, mỉm cười nói: "Thi Khê, để tôi kể cho cậu nghe về sư phụ của Khúc Du."
"Giờ ông ta chắc đã trở thành Quỷ Tướng quân rồi."
"Năm đó ông ta là Binh Thánh già nhất của Côn Ngô, đã thành thánh nhiều năm nhưng cố hết sức vẫn không thể đột phá được cấp sáu. Vì vậy, ông ta đã nảy ra một ý định nhắm vào 【 Nơi chôn xương 】. Quỷ Tướng quân muốn bước vào cấp sáu của Binh gia, nhưng bản thân ông ta đã không thể, chỉ có thể đi đường tắt, đặt hy vọng vào 【 Đao Côn Ngô 】."
"Đao Côn Ngô?" Thi Khê nói: "Là thần khí đứng thứ mười hai trong bảng xếp hạng trong thiên hạ à?"
Cơ Quyết: "Đúng vậy, sát chiêu của Đao Côn Ngô là 【 Kiếm Xuất Côn Ngô 】."
"Đao là tướng của trăm binh, kiếm là vương của trăm binh, thần khí Côn Ngô này vốn là sự kết hợp giữa đao và kiếm."
"Đao Côn Ngô nằm trong Nơi chôn xương, Quỷ Tướng quân muốn lợi dụng ác niệm giết chóc điên cuồng của các thế hệ đệ tử Côn Ngô để nuôi dưỡng thần khí, ép nó xuất thế, nhận ông ta làm chủ. Vì vậy, việc thiết lập 【 Trận Chỉ Qua 】 là điều ông ta đã lên kế hoạch từ lâu."
"Nếu không phải Khúc Du vì đại nghĩa diệt thân, vạch trần chuyện này cho thiên hạ, thì kéo dài thêm vài thế hệ nữa, dùng mạng sống của nhiều đệ tử Côn Ngô để tế lễ, có lẽ ông ta thật sự có thể ép Đao Côn Ngô xuất thế."
Thi Khê không chớp mắt, chăm chú nhìn Cơ Quyết. Cậu rất ít khi nghe Cơ Quyết kiên nhẫn nói một đoạn dài như vậy. Đặc biệt là những chuyện như thế này, có lẽ chỉ có vài người cầm quyền chủ chốt đương thời mới biết được những bí mật này.
"Anh nói chi tiết như vậy là lo một ngày nào đó tôi sẽ gia nhập Côn Ngô sao?" Thi Khê hỏi.
"Không." Cơ Quyết ngẩn người một chút, suy nghĩ rồi nói: "Tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ hơn về tình hình trong thiên hạ, sợ cậu không biết gì thì sẽ thiệt thòi."
Thi Khê: ".........."
Thi Khê không thể tin nổi: "Anh coi tôi là cái gì vậy, một người mù chữ à?"
Cơ Quyết bật cười: "Không coi cậu là người mù chữ." Ánh mắt hắn sâu thẳm xa xăm, nghiêm túc bình tĩnh nói: "Thi Khê, bây giờ Bách Gia Chư Tử đều đang tìm kiếm con đường cuối cùng để thành thần, nhưng khi sức mạnh con người đã đạt đến giới hạn, muốn phá vỡ xiềng xích thì chỉ có thể dựa vào lực lượng bên ngoài. Tất cả những chuyện mà cậu chưa thể hiểu, có lẽ đều liên quan đến thần khí."
Thi Khê: "Vậy bao gồm cả việc Nạp Lan Thi xuất hiện trong Vân Ca sao?"
Cơ Quyết: "Ừ."
Sau khi lớn lên, Nạp Lan Thi đã giúp đỡ nhóm quan lại quyền quý ở Quy Xuân Cư điều chế 【 Linh Khiếu Đan 】. Nhưng bản thân chuyện này dù nhìn từ góc độ nào đều rất kỳ quái.
Một đám vô dụng do Thụy Vương đứng đầu căn bản không có khả năng ra lệnh cho một Thánh giả; mà tính cách của Nạp Lan Thi từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không chịu cam tâm làm một "Đại Quốc Sư" như vậy.
Ít nhất trên con đường núi Côn Ngô lạnh lẽo, xa xăm, phủ đầy sắc xanh mờ ảo và sương khói bảng lảng, vị Thánh giả Tiểu Thuyết gia thuở bé ấy đã luôn canh cánh trong lòng, lo lắng không biết anh trai mình có thể giành chiến thắng trong cuộc thi hay không.
Cô bé hồi hộp mong đợi, tim như thắt lại trong lồng ngực.
Thi Khê nhìn lại đoạn ký ức này từ góc độ của một người ngoài cuộc.
Lúc này, Nạp Lan Thi khoảng mười tuổi, tóc búi hai búi xoắn, mặc chiếc váy màu xanh nhạt như nước, nắm tay mẫu thân, mắt liếc nhìn xung quanh.
Ở Lâu Lan, cô bé là một vương nữ cao quý, nhưng khi đến Côn Ngô, chẳng ai chú ý đến gia đình ba người họ. Cả một chặng đường, họ bị người ta lạnh nhạt và phớt lờ. Phụ thân vốn sĩ diện có chút bất mãn buông vài lời trách móc, còn mẫu thân chỉ thở dài bất lực, dịu dàng khuyên nhủ an ủi.
Nhưng Nạp Lan Thi không bận tâm về những chuyện đó, chỉ trong chớp mắt, cô bé đã nhận ra anh trai cùng đồng đội của hắn.
Anh trai cúi người trước bàn rút thăm, dáng người giờ đã rất cao lớn. Không còn bị cái nắng gay gắt của sa mạc thiêu đốt, làn da hắn trở thành màu lúa mì khỏe mạnh. Mái tóc được tết thành một bím dài giống như đuôi bọ cạp, rủ xuống trước ngực. Nghe thấy tiếng gọi của cô bé, anh trai quay người lại. Có lẽ sức sống tuổi trẻ thật sự có thể nuôi dưỡng con người, cậu thiếu niên e thẹn nhưng kiên định trên tường thành sa mạc ngày nào, giờ đây dưới ánh sáng cũng có vài phần tự tin và phóng khoáng.
"Anh trai!" Nạp Lan Thi vui mừng hét lên, giằng tay khỏi mẫu thân rồi chạy vội tới.
Nạp Lan Thác quay lại nhìn cô bé, cũng rất ngạc nhiên, đôi mắt dần mở to. Hắn cúi người xuống ôm lấy làn gió màu xanh nhạt ấy, vừa cười vừa trách: "Em chạy chậm thôi, nếu ngã thì làm sao đây?"
Nạp Lan Thi phấn khích đến mức đôi má đỏ bừng. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh sáng rực, nói: "Anh ơi, em ngồi xe ngựa suốt nửa tháng trời mới được gặp anh đấy!"
Nạp Lan Thác nhẹ nhàng sờ đầu cô bé, nói: "Niếp Niếp vất vả rồi."
Nạp Lan Thi lắc đầu như trống bỏi: "Không vất vả."
Bên cạnh, một thanh niên cũng ngược sáng đi tới, giọng nói đường hoàng mang theo chút ý cười: "Ê, Thác Tử, đây là em gái của cậu à?"
Nạp Lan Thác gật đầu đầy tự hào nói: "Đúng rồi, em gái ruột của ta, đáng yêu chứ."
Hắn nắm tay Nạp Lan Thi, giới thiệu với cô bé về đồng đội của mình: "Niếp Niếp, đây là con trai nuôi mà anh nhận bên ngoài, Khúc Du, sau này em cứ gọi tên hắn là được."
"Cút đi!" Khúc Du sờ khắp người không tìm thấy món quà gặp mặt thích hợp, cuối cùng dứt khoát lấy một miếng ngọc từ trong tay áo của Nạp Lan Thác ra.
Nạp Lan Thác tức giận: "Nghịch tử, ngươi định làm gì hả?"
Khúc Du ném miếng ngọc cho cô bé, cúi người, khóe môi cong lên: "Đừng nghe lời anh trai em nói lung tung. Anh tên là Khúc Du, là bạn tốt của anh trai em. Nạp Lan Thi phải không? Anh biết tên em rồi, anh trai em suốt ngày nhắc đến em bên tai anh."
Nạp Lan Thi nhận lấy miếng ngọc kia, ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cũng thoải mái bán đứng anh trai mình.
"Anh Khúc Du, thực ra em cũng biết tên anh, vì mỗi lần anh trai về Lâu Lan đều kể cho em nghe về anh."
Khúc Du ngạc nhiên, vẻ mặt đầy hứng thú, nghiêm túc hỏi lại: "Cậu ấy kể về anh thế nào?"
Nạp Lan Thác lạnh lùng: "Kể rằng anh tư chất kém, mưu lược gà, lại còn có tính tình xấu."
Nhưng Nạp Lan Thi lại chuyên phá đám: "Anh trai nói anh rất giỏi, nên anh ấy cũng phải cố gắng thật nhiều để không làm vướng chân anh."
"Nạp Lan Thi!" Nạp Lan Thác thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi: "Em ngứa da rồi phải không! Anh nói vậy bao giờ hả!"
Khúc Du cười đến đau cả bụng, suýt nữa thì đau sốc hông.
Rất nhanh, hai người bạn còn lại cũng bước đến, cả bốn người rất thân thiết nên họ đối xử với Nạp Lan Thi như em gái ruột, véo má cô bé không nỡ buông tay, tặng cho cô bé một đống quà, tấm tắc bảo lạ.
"Thác Tử, sao cậu tính tình tệ như vậy mà lại có cô em gái ngoan ngoãn thế này nhỉ?"
"Đúng vậy, Thác Tử, cậu chắc chắn không phải bị phụ mẫu nhặt về từ sa mạc đấy chứ?"
"Cút!"
"Anh trai, anh giúp em cầm cây kẹo này với, em không cầm nổi nữa rồi."
"Em cũng cút đi!"
Lúc phụ mẫu vừa đến, đúng lúc nghe thấy câu nói cuối cùng của Nạp Lan Thác, phụ thân lập tức trợn mắt, tính tình nóng nảy, ông quay người đi nhặt một cây gậy định đi dạy dỗ thằng con ngỗ nghịch.
"Con nói chuyện với em gái như vậy à?"
Nạp Lan Thác xui xẻo không chịu nổi: "... A, không phải đâu, phụ thân, phụ thân nghe con giải thích đã!"
Anh trai bị phụ thân cầm gậy đuổi theo chạy trối chết, mẫu thân thì đi giao lưu với phụ huynh của một người bạn khác.
Nạp Lan Thi ngậm một miếng bánh hoa quế, khuôn mặt phồng lên vì bị nhồi đầy, chưa kịp nuốt miếng bánh ngọt ngào dính trong cổ họng thì trước mắt cô bé đột nhiên xuất hiện một cây kẹo hồ lô.
Khúc Du mỉm cười, cầm cây kẹo hồ lô lắc lắc trước mặt cô bé, cúi người xuống, dùng giọng điệu như đang thương lượng hỏi: "Này, em gái, anh trai em còn nói gì về anh nữa không?"
Cổ họng Nạp Lan Thi quá nhỏ, sau khi khó khăn nuốt hết miếng bánh hoa quế, cô bé định lên tiếng.
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng pháo hoa.
Bùm.
Pháo hoa nở rộ trên không trung như một ngọn lửa vàng, sáng rực và đầy màu sắc, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Đây là lễ khai mạc trước khi mở 【 Sa Bàn Sáu Châu 】.
Trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Khúc Du liếc nhìn về phía đài cao của Côn Ngô, nụ cười tắt dần, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Anh đưa cây kẹo hồ lô cho Nạp Lan Thi.
Nạp Lan Thi nhận thấy thực ra anh cũng rất căng thẳng, tay đang run rẩy.
Vì vậy, trước khi Khúc Du rời đi, Nạp Lan Thi khẽ nói: "Sẽ thắng thôi."
Khúc Du ngẩn ra một chút, rồi quay lại cười nói: "Được, sẽ thắng thôi."
Cuối cùng, họ có thắng không?
Ảo cảnh của Nạp Lan Thi không đưa ra câu trả lời, nhưng khi cái tên "Khúc Du" này xuất hiện, Thi Khê đã biết kết cục rồi.
—— 【 Vị binh thánh trẻ nhất Binh gia, ba mươi năm trước mới vừa gia nhập Côn Ngô. 】
Truyền kỳ mà Nạp Lan Thi mong đợi đã trở thành sự thật. Năm đó, người đứng đầu Côn Ngô là bốn thiếu niên không ai đánh giá cao.
Thi Khê giơ tay nhận lấy một cánh hoa mai, lòng bàn tay rơi xuống một ít tro trắng, nói: "Không ngờ cuộc tuyển chọn của Côn Ngô lại náo nhiệt như vậy. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy【 Sa Bàn Sáu Châu 】 thú vị, giống như một trò chơi chiến tranh, muốn thử xem sao."
Cơ Quyết: "Ừ, lúc đó cậu còn muốn kéo tôi vào đội."
Thi Khê nghẹn cười, nghiêng đầu: "Anh nói xem nếu chúng ta tổ đội cùng nhau đến Côn Ngô sẽ xảy ra chuyện gì."
Cơ Quyết không quan tâm lắm: "Không có gì xảy ra cả. Tôi đã tạo quá nhiều sát nghiệt, không thể tham gia. Còn cậu thì hẳn là rất dễ dàng vào Côn Ngô."
Thi Khê: "Tin tưởng tôi như vậy sao?" Cậu khẽ nhìn về phía đài cao của Côn Ngô, nơi chứa đựng bao nhiệt huyết và giấc mơ của các thiếu niên, suy nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh nói: "Nhưng kỳ thi nhập môn của Côn Ngô không phải đánh giá thiên phú đâu. Để làm binh làm tướng, điều quan trọng nhất là khả năng phối hợp và triển khai chiến thuật trên chiến trường. Nếu anh không tổ đội với tôi, chắc tôi rất khó có thể tin tưởng và sẵn sàng giao mạng sống của mình cho ai đó."
Thi Khê đưa ra kết luận: "Vậy nên cũng không dễ dàng vào được đâu."
Cơ Quyết ngẩn người một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thái độ thờ ơ của hắn kể từ khi vào ảo cảnh đến giờ không thể duy trì được nữa vì những lời này của Thi Khê.
Một lúc sau, hắn khẽ cười khổ: "Thi Khê, cậu có biết cậu đang nói gì không?"
Thi Khê ngơ ngác: "Hử? Tôi nói gì cơ?"
Cơ Quyết: "Tôi không cần cậu phải giao mạng sống của mình cho tôi. Nếu cần thiết, mạng tôi giao cho cậu cũng được."
【 Ảo Cảnh 】theo đó sụp đổ cùng với cơn mưa hoa của Côn Ngô, tan thành mây khói.
Giọng Cơ Quyết vẫn trầm ổn, lạnh nhạt: "Sau khi ra ngoài, hãy nói cho tôi biết mục đích cậu đến Vân Ca."
"Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành, rồi tiễn cậu rời khỏi nước Vệ."
====================================
Chú thích:
1. Trận Chỉ Qua/止戈阵:
Chỉ/ 止: Ngăn cản, dừng lại
Qua/ 戈: Chiến tranh
=> mang nghĩa là trận pháp ngăn cản chiến tranh, kẻ hèn này để âm Hán Việt, chợt nghĩ đến trận đình chiến? Nma vậy cũng chưa sát nghĩa éc.
---Editor có lời muốn nói---
HAI ĐỨA CÓ BIẾT HAI ĐỨA ĐANG NÓI CÁI GÌ KHOONGGGG ĐỜ PHẮC CHƯA CÓ TỎ TÌNH GÌ MÀ ĐI GÁN MẠNG CHO NHAU RỒI THÍCH TẶNG MẠNG CHO NHAU KHOONGGGGGG ÓEEEEEEEEEEEE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro