Chương 4: Trở về Vân Ca (3)


Phương Ngọc Tuyền bình tĩnh nhìn sang, cậu ta là con trai của hữu tướng nước Triệu, đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp tuyệt trần. Người trước mặt tuy đẹp, nhưng chưa đủ để khiến cậu ta bỏ đi sự đề phòng.

Thi Khê không có ý định chậm trễ trên đường về Vân Ca, vì vậy cậu không vòng vo tam quốc, chỉ nhìn thẳng vào Phương Ngọc Tuyền, nói: "Nó sắp chết rồi."

Phương Ngọc Tuyền cảnh giác hỏi: "Cô là ai?"

Trong ánh mắt Thi Khê có chút ý cười.

"Ta tên là Lương Khâu Dung, nhưng so với tên mình, ta nghĩ mạng sống của cành liễu quan trọng hơn."

Phương Ngọc Tuyền nhíu chặt mày, đúng lúc này, lão Đậu lên tiếng: "Về việc cành liễu, Lương Khâu tiểu thư có cách gì không?" Ông có dáng người gầy gò, tóc bạc phơ, ánh mắt mờ đục dừng ở chiếc khuyên tai của Thi Khê.

Chiếc khuyên tai của Thi Khê chỉ đeo bên trái, hình dáng giống như hoa lê, được làm bằng ngọc trắng. Phần đuôi rủ xuống một đoạn dài, giống như một bông hoa lê thấp thoáng trong ngày tuyết rơi kết thành băng.

"Không dám làm xấu mặt trước trưởng lão của Thần Nông Viện, để cứu cành liễu vẫn cần có thuật sĩ Nông gia," Thi Khê nói: "Điều ta có thể làm chỉ là tạo ra một môi trường để kéo dài sự sống cho nó."

"Chú Đậu?" Phương Ngọc Tuyền ngạc nhiên liếc nhìn lão Đậu, cậu ta không hiểu tại sao chú Đậu lại trò chuyện với người của nước nhỏ phụ thuộc nước Vệ này. Mặc dù chỉ là Nông phó, nhưng lão Đậu đã ở Thần Nông Viện bao nhiêu năm, kiến thức phong phú, và rất được kính trọng trong viện.

Thành Nguyên ở bên cạnh cũng giận tái mặt, không biết Lương Khâu Dung định làm trò gì, lên tiếng cảnh cáo: "Lương Khâu Dung, cô ngồi lại chỗ của mình cho ta!"

Thi Khê không quan tâm đến bọn họ, chỉ mỉm cười nhìn lão Đậu.

Cuối cùng, lão Đậu rời ánh mắt khỏi chiếc khuyên tai của cậu, "Vậy, Lương Khâu tiểu thư định làm thế nào?"

Thi Khê nói: "Tạo ra một môi trường gần giống nơi nó sinh trưởng, để có thể kéo dài thời gian héo úa của nó."

Lão Đậu đáp: "Lương Khâu tiểu thư, cây chủ của cành liễu ấy mọc ở dưới vực sâu trăm mét trong đầm sâu lạnh lẽo, môi trường đó cũng không dễ tạo ra."

Thi Khê: "Ta muốn thử xem."

Thử cái đếch gì! Phương Ngọc Tuyền thấy lão Đậu thực sự đang cân nhắc vấn đề này, sợ hãi đến mức không giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, "Chú Đậu! Đừng tin cô ta!" Ai biết giao cành liễu cho người này có thể khiến nó chết nhanh hơn không.

Thành Nguyên lại một lần nữa quát: "Lương Khâu Dung, cô đừng làm rối thêm!"

Không ít người xì xào bàn tán.

Đột nhiên, lão Đậu giơ tay lên, ra hiệu cho Phương Ngọc Tuyền bớt sốt ruột.

Ông lại đối diện với Thi Khê, gần như chắc chắn nói: "Lương Khâu tiểu thư là đệ tử Âm Dương gia đúng không?"

Ngay lập tức, mọi người trong quán trọ đang nhỏ giọng nói chuyện đều ngớ người, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên. Giọng nói của ông lão khàn khàn già nua, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng, như thể có thể nhìn thấu linh hồn của người khác.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, Thi Khê mỉm cười trả lời: "Ta học theo Âm Dương gia, chỉ học được một chút da lông mà thôi."

Cuối cùng, Thi Khê đã thành công lấy được cành liễu từ tay Phương Ngọc Tuyền. "Chú Đậu..." Cậu công tử nóng tính mở to mắt, khóe mắt đã đỏ lên, nhưng lại bị lão Đậu giữ lại, trầm giọng cảnh cáo: "Ngọc Tuyền, Lương Khâu tiểu thư đã muốn giúp, con không cần nói nhiều."

Mọi người trong quán trọ đều cứng đờ tại chỗ.

Thi Khê mặc chiếc váy dài màu tuyết, ôm tịnh bình ngọc bích, như thể bước ra từ trong tranh vẽ. Trời đã tối, hôm nay cậu vẫn cần nghỉ ngơi tại quán trọ một đêm.

Cậu không hứng thú ở lại tầng một cùng với đám người mặt mũi tái nhợt kia, vì vậy mỉm cười rồi trở về tầng hai. Cậu không cần lo lắng về việc thái độ của mình có phải quá kiêu ngạo hay không; là đệ tử của chủ gia Âm Dương gia, người bình dị gần gũi thì mới là hiếm thấy.

Khi về đến phòng, Thi Khê đặt tịnh bình lên bàn. Cậu ngồi bên bàn, tóc đen buông dài đến thắt lưng, ngón tay bắt đầu chạm vào lá cành liễu. Cậu không phải khiêm tốn, mà thật sự chỉ học được những kiến thức sơ sài về thuật Âm Dương Ngũ Hành. Thi Khê đã tu luyện Đạo gia đến cấp ba Kim Đan kỳ, nhưng Âm Dương gia thậm chí còn chưa vào được Quan Khí.

May mắn thay, hai hệ thống công pháp này khá gần gũi, đều liên quan đến trời đất Ngũ Hành.

Dù Thi Khê không thể tinh luyện xuất ra nguyên tố thủy từ đan điền của mình, nhưng cậu đã đến Kim Đan kỳ, linh khí trong cơ thể dồi dào, liên tục không ngừng. Dựa vào số lượng chồng chất, lượng nguyên tố thủy để tưới tắm cho cành liễu cũng đủ rồi.

Trong mắt đệ tử Âm Dương gia, Ngũ Hành có màu sắc riêng: màu lam là thủy, màu đỏ là hỏa, màu xanh là mộc, màu đen là thổ, màu vàng là kim.

Nhưng trong mắt đệ tử Đạo gia, linh khí của trời đất thống nhất thành màu trắng.

Nếu cậu là một đệ tử Âm Dương gia, bây giờ cậu sẽ điều động nguyên tố thủy trong không khí, ngưng tụ chúng ở xung quanh cành liễu. Nhưng Thi Khê không biết thuật Âm Dương, không thể tùy ý điều động Ngũ Hành của trời đất, cậu chỉ có thể dùng linh khí trong đan điền mà mình đã hấp thu.

Ánh sáng trắng óng ánh lấp lánh từ đầu ngón tay Thi Khê tuôn ra, chảy vào bình ngọc, tưới tắm cho cành liễu đang hấp hối. Thi Khê nắm nhẹ lá cành liễu, cảm nhận nó.

Biết rằng nó đã khá hơn, cậu mới thu tay lại. Công pháp Nông gia cấp hai 【 Lời Của Vạn Vật 】, có lẽ cũng có thể kêu 【 Giao Lưu Vượt Giống Loài 】.

Nửa đêm.

"Lương Khâu Dung! Mở cửa cho ta! Mở cửa!"

Tiếng gõ cửa cấp bách của Phương Ngọc Tuyền vang lên bên ngoài.

Thi Khê mở cửa, phát hiện Phương Ngọc Tuyền đang ôm chăn sang đây.

Vị công tử hữu tướng này thấy cậu, đầu tiên là đảo mắt xem thường, sau đó lạnh lùng cười.

"Lương Khâu Dung, tối nay ta phải ngủ bên trong."

Sau khi trở về, cậu ta vẫn không hiểu nổi, quấn lấy chú Đậu hỏi nguyên nhân, nhưng lão Đậu chỉ hỏi: "Con có để ý đến chiếc khuyên tai mà cô gái đó đeo không?"

Phương Ngọc Tuyền ngạc nhiên, "Hả? Khuyên tai của cô ta có vấn đề gì?"

Lão Đậu: "Ta đã thấy chiếc khuyên tai đó."

Phương Ngọc Tuyền: "Cái gì?"

Lão Đậu không chắc có phải trùng hợp hay không, nên không nói cụ thể, chỉ thì thầm: "Con hãy giao cành liễu cho cô ấy đi. Nếu con không muốn bị sư phụ con phạt, giờ cũng chỉ có thể tin cô ta thôi."

"Cái gì?" Phương Ngọc Tuyền mơ hồ trở về phòng mình, nửa tin nửa ngờ, trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng quyết định ôm chăn chuyển đến phòng Lương Khâu Dung để giám sát, tránh việc cô ta nuôi nó chết.

"Cậu định ngủ chung phòng với ta?" Thi Khê cảm thấy hắn thật sự có vấn đề.

Giữa nam và nữ ở nước Triệu không có nhiều quy tắc, học cùng một phòng là chuyện bình thường. Nhưng đây là ở nước Vệ, cô nam quả nữ cùng chung một phòng, truyền ra ngoài thì thanh danh của Lương Khâu Dung sẽ mất.

Phương Ngọc Tuyền thẹn quá thành giận: "Cô có ý gì, chê ta à? Cô biết ta là ai không? Ta ngủ chung phòng với cô là cho cô mặt mũi rồi."

Thi Khê với vẻ mặt chân thành, giọng điệu nghiêm túc: "Phương tiểu công tử, ở cùng người khác trong một phòng khiến ta muốn chết. Vì vậy, so với mặt mũi, ta thấy tính mạng quan trọng hơn."

Phương Ngọc Tuyền chưa từng bị ai chê bai như vậy, sắc mặt đen như than chì, định nổi giận.

"Phương Ngọc Tuyền!" Lão Đậu nghe thấy tiếng động liền chạy tới, ông mắng Phương Ngọc Tuyền một trận, còn tự chủ động xin lỗi Thi Khê, nhanh chóng kéo cậu ta trở về. Phương Ngọc Tuyền không tình nguyện, quay đầu trừng Thi Khê, dùng khẩu hình miệng nói: "Cô đợi đấy cho ta."

Thi Khê nhớ rõ thiết lập nhân vật hiện tại của mình, tựa vào khung cửa, mỉm cười với hắn. Đợi một già một trẻ biến mất ở cuối cầu thang, Thi Khê mới nâng tay lên sờ vào chiếc khuyên tai bên trái. Cậu đã hòa tan một mảnh bạch ngọc của Lương Khâu Dung mới làm thành hình dáng như vậy. Có vẻ như cậu nhớ cũng không tệ, đã lừa được cả lão Đậu.

Sau khi đột phá Kim Đan, không chỉ có thân thể tích cốc*, mà ngay cả nhu cầu ngủ cũng không nhiều. Thi Khê trở về phòng, không có chút buồn ngủ nào, đi đến bên cửa sổ, ngẩn người nhìn chăm chú vào một đoạn cành liễu nhỏ.

(*Tích cốc: Nói người đi tu bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành.)

Giờ đây cậu cùng người lạ ở chung một phòng, quả thật có cảm giác không thoải mái về mặt sinh lý. Nhưng trước đây, cậu đã từng sống cùng người khác trong một khoảng thời gian thật dài.

Thi Khê chợt nghĩ đến điều gì, lặng lẽ cười một tiếng.

*

Thi Khê dù ở hiện đại hay cổ đại, đều rất đẹp và được nhiều người yêu mến.

Thời trung học, có thể nói những người thầm mến cậu trải rộng khắp khuôn viên trường.

Họ đỏ mặt tim đập nói rằng:

【 Nhìn ảnh, bạn sẽ phát hiện cho dù ở những con hẻm nhỏ trong góc phố nhộn nhịp đến đâu, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp thanh xuân của anh Thi Khê. Cái vẻ lạnh lùng như có như không ấy, mỗi ánh nhìn của anh ấy đều như cơn gió giữa mùa hè ùa đến. Bạn cũng không biết mình bị hấp dẫn bởi làn gió lướt qua phố phường này, hay bởi vì chàng trai ít nói kia. Nhưng bạn biết, cả hai thứ đó bạn đều không thể nắm bắt, cũng không thể giữ lại. 】

Còn những người ghét cậu lại nói:

【 Đừng khen nữa, anh Thi Khê của mấy người chắc đã thuộc lòng những câu trên rồi, tin không? 】

"......" Đối với điều này, anh Thi Khê muốn nói: "Tôi rất tự mãn, nhưng cũng không tự mãn đến mức đó."

Thi Khê có gia cảnh khá giả, bố là kiến trúc sư, mẹ là nhà thực vật học, sau này họ ly hôn và đều lập gia đình riêng, cũng coi như là dễ hợp dễ tan. Trong nhà có nhiều anh chị em, từ nhỏ cậu đã được cưng chiều, vậy thì làm sao có thể nuôi dưỡng ra một tính cách lạnh lùng được.

Thi Khê chỉ là khi ở một mình, lười biếng biểu cảm, không thích nói chuyện mà thôi.

Tuy nhiên, lần đầu tiên gặp Từ Bình Nhạc, cậu thực sự cảm thấy hắn khá ngầu, có thể là do có kính lọc của ân nhân cứu mạng. Mới vừa xuyên không, tuy rằng sợ hãi là điều không thể tránh khỏi, nhưng phát hiện có một người cùng mình xuyên không ở bên cạnh, lại không còn sợ hãi đến vậy.

Trong rừng Nam Chiếu, ở sâu trong hang động, Từ Bình Nhạc đã cứu cậu nhưng ban đầu không có ý định quan tâm cậu. Thời điểm đó, Từ Bình Nhạc rất lạnh lùng, xa cách. Còn Thi Khê vốn cũng không phải là người dễ gần, vì vậy sau khi cảm ơn khô khan, giữa hai người đã có một thời gian dài im lặng.

Sau đó, bỗng có người bắt đầu bao vây khu rừng và giết người, Từ Bình Nhạc bị thương, Thi Khê dẫn hắn trốn khỏi rừng, tình cờ đến được Thiên Kim Lâu, lúc này mối quan hệ của họ mới hơi tốt hơn một chút.

Thiên Kim Lâu rất cao, gỗ lim biến thành màu đen, thành trì mục nát, đứng trước tòa thành khổng lồ này, Thi Khê rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cậu nghiêng đầu nhìn Từ Bình Nhạc, phát hiện hắn cũng đang như vậy. Nhưng ánh mắt của Từ Bình Nhạc lúc đó lại sâu thẳm và xa xôi, không phải là sự kinh ngạc.

Sau khi đã sống chết có nhau một lần, mối quan hệ của họ đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa thực sự thân thiết. Khi vào thành, Từ Bình Nhạc lại nói lời tạm biệt với cậu?!

Lúc đó, Thi Khê nghĩ trong lòng: Này, Từ Bình Nhạc, sao anh lại lạnh lùng đến vậy chứ!

......Nhưng thôi quên đi, anh giúp tôi một lần, tôi giúp anh một lần, vậy là xong.

Cậu nghĩ: Không cùng đi thì không cùng đi, cứ làm như tôi rất quý anh ấy!

Tại Thiên Kim Lâu, Thi Khê bắt đầu sự nghiệp làm thuê của mình.

Cậu thể hiện một tài năng khiến chính mình cũng phải ngạc nhiên trong lĩnh vực thuật cơ quan của Mặc gia.

Ông lão trong tiệm quan tài luôn soi mói cậu làm việc, một ngày nọ bỗng hỏi cậu có muốn ở lại làm đầy tớ không. Thi Khê ngày ngày phải ăn ngủ bên ngoài, đương nhiên cầu còn không được nên vội vàng đồng ý —— phải biết rằng nhà ở Thiên Kim Lâu rất đắt, đắt vô cùng, bất kể là thuê hay mua đều rất tốn kém.

Còn lý do sau này tại sao cậu lại cùng Từ Bình Nhạc sống chung? Là vì lâu chủ của Thiên Kim Lâu, người luôn tỏa ra "ý tưởng kỳ lạ", một ngày nọ bỗng ban bố pháp lệnh.

Lâu chủ nói rằng trong những năm gần đây có nhiều người kỳ lạ trà trộn vào Thiên Kim Lâu, để bảo vệ cuộc sống của mọi người tốt hơn, lão muốn thực hiện một cuộc điều tra dân số, dọn dẹp những người không thuộc về lâu.

Ông lão trong tiệm quan tài suýt nữa thì tức chết —— không có Thi Khê, ông ta biết đi đâu mà tìm một lao động giá rẻ tốt như vậy?

Vì thế, ông lão cố lôi Thi Khê đi làm hộ khẩu, đối với người phụ trách đăng ký, lão không chịu thỏa hiệp mà nói: "Đây là cháu trai của ta, cháu ruột! Phải làm cho ta!"

Trật tự ở Thiên Kim Lâu thường thay đổi, có lúc nghiêm, có lúc không, nhưng quy tắc về việc đăng ký hộ khẩu thì rất nghiêm ngặt —— không chỉ cần có người thân chứng thực, mà còn phải có địa chỉ rõ ràng ở Thiên Kim Lâu. Tiệm quan tài của lão tính là nơi thương mại, không thể tính là nhà ở.

Thi Khê và ông lão ngồi ở một bên, trong khi người phụ trách ngồi đối diện.

Người phụ trách mặc áo bào màu xanh, là một đệ tử của một danh gia. Hắn ăn nói khéo léo, miệng lưỡi trơn tru, chuyên trị những loại cứng đầu như ông lão.

Ông lão bị hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng.

Thi Khê cảm thấy xấu hổ, muốn kéo ông lão đi, nhưng lão không chịu đi, chỉ càn quấy một câu: "Hắn là cháu ruột của ta! Hôm nay phải làm cho ta!"

"Con ruột cũng không có ích gì, ta hỏi ông, cậu ta hiện đang sống ở đâu?! Nếu ông không nói ra, ta không thể viết danh sách."

Trong lúc hai bên giằng co.

Bỗng có một giọng nói lạnh lùng và rõ ràng từ ngoài cửa truyền vào: "Cậu ấy sống với ta."

Thi Khê ngẩn người, quay đầu lại.

Sau một tháng, Thi Khê lại gặp Từ Bình Nhạc, điều làm cậu ngạc nhiên là Từ Bình Nhạc đã cắt tóc ngắn.

Tóc đen dài đến thắt lưng lúc mới gặp kia giờ đã bị hắn một đao cắt ngắn, nhưng so với các chàng trai hiện đại thì tóc vẫn hơi dài một chút, tóc dài đến khoảng gần cổ. Ở Thiên Kim Lâu, có đủ kiểu dáng ăn mặc kỳ quái, nên trang phục hiện đại của Từ Bình Nhạc cũng không gây cảm giác lạc lõng, ngược lại còn rất bắt mắt. Áo sơ mi trắng được nhét vào quần dài màu đen, bờ vai thiếu niên vẫn gầy gò do tuổi dậy thì, nhưng dáng người đã rất cao, diện mạo lại cực kỳ thu hút.

Trong tay Từ Bình Nhạc cầm một cái khuyên tai dài, màu bạc, phần đầu hình như là hoa nhưng cũng giống như tuyết.

Hắn bước vào và nói: "Chỉ cần đăng ký tên ta và tên cậu ấy vào cùng một chỗ là được."

Cạch! Hắn đặt cái khuyên tai rõ ràng có giá trị không hề rẻ đó lên bàn của nhân viên đăng ký.

"Ôi!"

Người đệ tử danh gia vốn dĩ luôn không nói nhiều kia bỗng dưng chú ý, mắt trợn tròn, ngay lập tức trở nên dễ nói hơn.

"Ôi chao!"

Trong khi ông lão cũng mở to mắt, run rẩy muốn sờ cái khuyên tai kia, nhưng bị cán bút đánh bật lại.

"Ông làm gì vậy?"

"Ta mới muốn hỏi cậu làm gì đó."

Hai người lại tiếp tục tranh cãi.

Trong tiếng ồn ào, Thi Khê ngẩng đầu nhìn Từ Bình Nhạc đang đứng đó. Từ Bình Nhạc cũng nhận ra ánh mắt của Thi Khê, liền cúi đầu nhìn lại, dưới hàng mi dài là đôi mắt đen láy.

Thi Khê mỉm cười, không thể nhịn được cơn buồn cười. Mặc dù cách Từ Bình Nhạc giải cứu cậu rất ngầu, cách xuất hiện của hắn cũng rất ấn tượng, nhưng trong lòng Thi Khê, ngoài niềm vui còn có một câu: "Từ Bình Nhạc, vừa rồi anh thật sự rất ra vẻ, giống hệt như tôi trước đây."

Nhưng mà, tôi thật sự bị anh thu hút rồi.

Thế là Thi Khê và Từ Bình Nhạc trở thành bạn cùng phòng, thậm chí so với bạn cùng phòng còn thân thiết hơn, ở Thiên Kim Lâu, họ đã đăng ký cùng một hộ khẩu.

Ban đầu, Thi Khê nghĩ Từ Bình Nhạc là một tên lạnh lùng giả ngầu thành nghiện, nhưng sau đó mới nhận ra, thực ra chỉ là Từ Bình Nhạc có tâm trạng tồi tệ lúc họ mới quen nhau mà thôi. Cậu đã nhầm lẫn việc hắn đang lạc lõng trong cuộc đời không như ý thành sự lạnh lùng. Sau khi thật sự ở chung, Thi Khê phát hiện Từ Bình Nhạc cũng thú vị hơn nhiều.

Thi Khê hỏi tại sao hắn cắt tóc ngắn, Từ Bình Nhạc, giờ tâm trạng khá hơn, cuối cùng cũng không còn lạnh lùng ít nói như lúc ở trong rừng nữa, hắn giải thích: "Tóc dài thật phiền phức, cắt ngắn sẽ tiện hơn."

Thi Khê đồng ý: "Vậy tôi cũng sẽ cắt tóc ngắn."

Cậu không biết cách buộc tóc, càng không biết chăm sóc, mỗi ngày đều đội trên đầu một mái tóc dài rối bời như ổ gà. Nhưng suy nghĩ này của cậu nhanh chóng bị ông lão bác bỏ, lão cho rằng tóc tai là của cha mẹ ban cho, cương quyết không cho cậu cắt.

Thi Khê không thể cắt tóc, lại không có tiền để mua trâm cài tóc hay mão, cuối cùng cậu nhìn thấy dây leo ngoài cửa sổ.

Họ sống ở phòng cuối cùng của Nam Tứ Các tại Thiên Kim Lâu, ánh sáng rất kém. Có lần, Thi Khê thò nửa người ra ngoài cửa sổ, mới thấy ở trong cùng, nơi góc tường ánh sáng chiếu không tới hóa ra có rất nhiều dây leo. Cậu cố gắng với tay ra, có thể với tới một ít.

Dây buộc tóc của cậu mỗi ngày lại mất đi một cái, cuối cùng cậu cũng lười không mua nữa.

Mỗi sáng thức dậy còn ngái ngủ đi làm, trước tiên cậu mở cửa sổ, ngắt một đoạn dây leo để buộc tóc dài của mình. Để thuận tiện trong di chuyển, cậu buộc tóc rất cao.

Thi Khê cũng không quen mặc trang phục cổ trang, may mắn là ở Thiên Kim Lâu, có không ít người để tay trần cầm đại đao. Vì vậy, hai thiếu niên mùa hè mặc áo ngắn tay cũng không gây chú ý lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro