Chương 40: Nhà văn giả tưởng (10)
Thi Khê bỗng dưng bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức ngượng ngùng, đành cúi đầu, quay sang hỏi La Hoán Sinh: "Này, ta có từng bắt nạt em bao giờ chưa?"
La Hoán Sinh vừa cắn kẹo hồ lô vừa lắc đầu: "Chưa."
Thi Khê hài lòng: "Xem như em còn có lương tâm."
Cơ Quyết khẽ bật cười, thu ánh mắt lại.
Từ khe núi, giẫm qua dòng nước chảy cùng những cánh hoa đào trôi nổi mà rời đi, khi đến vùng đất bằng phẳng, Thi Khê phát hiện xung quanh núi Chức Nữ đã sớm tụ tập một đám đông.
Tối nay,【 Quy Xuân Cư 】rung chuyển sụp đổ, thật ra chuyện này vốn dĩ hoàn toàn không liên quan đến Thánh Nhân Học phủ, nhưng vì La Hoán Sinh mất tích mà lại trở thành chuyện lớn.
Phủ nhà họ La sợ đến mức đào bới khắp nơi, tìm kiếm không ngừng. Cuối cùng, phải dùng đến cực hình ép cung mới từ miệng a hoàn thân cận của La Hòe Nguyệt biết được rằng La Hoán Sinh chính là bị La Hòe Nguyệt đưa đi.
Người nhà họ La hồn xiêu phách lạc, vội vã chạy đến cầu cứu La Văn Dao.
La Hoán Sinh không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối, tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện.
——"Văn Dao! Con nhất định phải cứu em trai con! Đây là người mà cha mẹ con đã dùng cả mạng sống để bảo vệ! Nó nhất định không thể gặp chuyện được!" Người nhà họ La đau khổ khóc lóc như thể trời sụp xuống, quỳ mãi không đứng dậy.
Chỉ cách một cánh cửa, La Văn Dao cầm một mũi tên trong tay, không cần mượn lực từ cung, mạnh mẽ ném ra. Mũi tên dài mang theo cơn giận ngút trời của chủ nhân xuyên sâu ba thước xuống mặt đất.
La Văn Dao ngẩng đầu lên, vẻ mặt âm u, ánh mắt đầy cuồng bạo.
La Văn Dao đi dưới ánh sao mờ, cuối cùng cũng đến trước【 Quy Xuân Cư 】. Thánh giả nhạy bén đến nhường nào, ngay khi vừa tới, hắn ta đã ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trời đất. Áo choàng màu xanh da trời, mão làm từ trúc mây, trên ống tay áo là họa tiết núi non được thêu bằng chỉ bạc, dáng vẻ như một quân tử phong độ bất phàm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt cuồng bạo của hắn ta, ai nấy đều nghẹt thở sợ hãi, chân mềm nhũn, không dám phát ra một tiếng nào.
La Văn Dao giăng một chiếc lồng giam, bao trọn mười dặm xung quanh. Vì thế, ngay khoảnh khắc La Hòe Nguyệt và Thành Diệu từ dưới nước trồi lên, hắn ta đã xác định được vị trí. La Văn Dao không biểu lộ cảm xúc, bước từng bước về phía họ.
Lúc này trong đầu La Hòe Nguyệt hoàn toàn trống rỗng. Theo lý mà nói, được cùng người mình yêu thoát khỏi hiểm cảnh, đáng lẽ cô ta phải hân hoan hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cô ta không thể vui lên được chút nào. Trái tim cô ta như chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo. Khi vừa trồi lên khỏi mặt nước, chiếc váy màu đỏ lựu dán chặt vào làn da, gió thổi qua khiến cô ta lạnh đến mức rùng mình.
Thành Diệu thoát chết trong gang tấc, thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng hắn ta nghe thấy La Hòe Nguyệt bên cạnh khẽ nói: "Quay về thành Vân Ca đi."
Thành Diệu sững người: "Về Vân Ca làm gì?"
Giọng La Hòe Nguyệt đầy mơ hồ: "Đi tìm người nhà họ La."
Thành Diệu không thể tin nổi: "La Hòe Nguyệt! Em điên rồi sao! Chúng ta vất vả lắm mới thoát ra được!"
La Hòe Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu: "Nhưng chúng ta đã thoát ra, còn Tiểu Nịch thì không!"
Thành Diệu cảm thấy đầu óc cô ta thật không bình thường, làm hết những chuyện hại mình hại người rồi, bây giờ lại hối hận?
Hối hận thì có ích gì chứ?
"Em tự quay về đi."
Thành Diệu vừa dứt lời, quay người định rời đi, nhưng vừa đặt tay lên bờ sông thì một mũi tên đột ngột xuyên qua tay hắn ta.
"Vút!" Máu bắn tung tóe lên thảm cỏ.
Mũi tên xuyên từ mu bàn tay, xuyên qua thịt da và xương, tàn nhẫn đâm thẳng xuống.
Thành Diệu còn chưa kịp thét lên đau đớn thì đã nghe thấy tiếng bước chân, kinh hãi ngẩng đầu lên.
La Hòe Nguyệt nước mắt lưng tròng, lúc này cô ta không còn nghĩ gì đến việc bỏ trốn hay cùng người yêu cao chạy xa bay nữa, mà chỉ muốn quay về thành Vân Ca, để người nhà họ La đến cứu Tiểu Nịch.
Mũi tên xé toạc không khí lao đến, máu thậm chí còn bắn lên mặt cô ta.
La Hòe Nguyệt ở trong nước bàng hoàng quay đầu lại, liền thấy La Văn Dao với gương mặt âm u lạnh lẽo đang tiến đến.
Cô ta há miệng, còn chưa kịp thốt nên lời, La Văn Dao đã sử dụng thuật pháp xâm nhập thức hải, đọc toàn bộ ký ức của cô ta.
Quy Xuân Cư, Thiềm Cung, bốn cánh cửa Giáp, Ất, Bính, Đinh, tất cả đều hiện rõ trong tầm mắt hắn ta.
Cả chiếc nồi sắt, xương trắng, lò luyện đan, Vệ Cảnh Lam, Tĩnh Quốc Công, và Linh Khiếu Đan.
Cơn giận trong mắt La Văn Dao càng lúc càng bùng lên dữ dội. Khi con người phẫn nộ đến cực điểm, họ thường không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Đọc đến đoạn ký ức cuối cùng của La Hòe Nguyệt về tị tức châu, ánh mắt hắn ta đỏ ngầu, như thể máu sắp nhỏ ra thành giọt.
La Văn Dao dứt khoát ra tay, với tư cách là anh cả, thẳng tay giáng một cái tát mạnh vào mặt La Hòe Nguyệt.
"Chát!"
Cơn đau rát bỏng từ má lan ra, lúc đầu chỉ hơi tê dại, nhưng ngay sau đó trở nên vô cùng dữ dội.
La Hòe Nguyệt quay đầu sang một bên, cảm giác như xương hàm mình có lẽ đã nứt vỡ, vị máu vừa ngọt vừa đắng trào lên dưới đầu lưỡi. Nhưng đây là lần đầu tiên, khi đối diện với sự trừng phạt, cô ta chỉ lặng thinh chịu đựng.
La Văn Dao bóp lấy cổ cô ta, chỉ cần thêm chút sức nữa thôi là có thể kết liễu kẻ ngu xuẩn này.
Nhưng người nhà họ La lại khóc lóc thảm thiết, gào trời trách đất, còn mang cả bức huyết thư di chúc ra.
La Văn Dao lôi cô ta lên khỏi mặt nước, mạnh tay quăng xuống đất.
"Khụ, khụ khụ!" Cổ La Hòe Nguyệt đầy vết bầm tím, ho sặc sụa vài tiếng, nhổ ra một ngụm máu đen. Thì ra cảm giác nghẹt thở là như thế này. Nước mắt lấp đầy đôi mắt, trong cơn mơ hồ, cô ta như thấy lại đứa trẻ năm nào, nằm trong tã lót, chìm trong nước, ngạt thở khóc đến mức khuôn mặt đỏ bừng.
"Văn Dao!"
"La Nho Thánh!"
"Nho Thánh!"
"La... La La, La Văn Dao?!"
La Văn Dao đập nát tảng đá lớn chắn đường, bước thẳng vào【 Thiềm Cung 】.
Theo từng bước của hắn ta tiến lại gần, Vệ Cảnh Lam và Tĩnh Quốc Công đều sững sờ như hóa đá.
Bởi vì ràng buộc của mối quan hệ quân thần, tối nay La Văn Dao không giết chóc bừa bãi, nhưng tất cả mọi người trong Quy Xuân Cư đều mang vẻ mặt xám xịt, biết rõ bản thân chẳng còn sống được bao lâu.
La Văn Dao phá hủy lò luyện đan, san phẳng núi xương, đồng thời hủy diệt cả【 Thiềm Cung 】.
Trong tay hắn ta xuất hiện một cây roi, quấn chặt lấy Vệ Cảnh Lam và Tĩnh Quốc Công - hai người có địa vị cao nhất tại hiện trường, rồi ném họ ra khỏi hang động.
"Á á á á ——!" Vệ Cảnh Lam và Tĩnh Quốc Công phát ra tiếng hét thê lương khiến tất cả mọi người trong Thánh Nhân Học Phủ đều sững sờ, không thốt nổi lời nào.
Giọng La Văn Dao trầm thấp như tiếng giấy nhám, khàn khàn nhuốm máu: "Quay về Vân Ca, đến Đế Cung."
Dùng người luyện đan, thiên tử vô tâm, đây không chỉ là chuyện của nước Vệ mà còn là chuyện của Nho gia.
Cơ Quyết với tư cách hoàng tử nước Tần, lại là gia chủ Âm Dương gia, dù trong thân phận nào cũng không tiện đứng xem. Nhưng vốn dĩ, hắn chẳng hứng thú gì với những chuyện này, liền trực tiếp quay trở lại Thánh Nhân Học phủ cùng Thi Khê.
Thi Khê ngoái đầu lại nhìn thoáng qua cảnh hỗn loạn bừa bộn phía sau, nhíu mày một cái. Rõ ràng mọi chuyện đã được phơi bày, nhưng cậu vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
【 Quy Xuân Cư 】sụp đổ, chuyện luyện chế Linh Khiếu Đan bị phanh phui.
Một gốc cây mục nát đã bám rễ ở Vân Ca suốt hai mươi năm, cành lá rối rắm, giờ đây bị nhổ tận gốc.
Đêm nay định trước sẽ chẳng thể yên bình.
La Hoán Sinh được người nhà họ La đưa đi. Tất cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ trong nhà gần như khóc đến mức suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.
La Hòe Nguyệt lại bị giam vào cấm địa của Thánh Nhân Học phủ, còn Thành Diệu thì bị kết án tử, áp giải vào ngục.
Cơ Quyết khẽ hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Thi Khê cúi đầu đáp: "Tôi đang nghĩ liệu mọi chuyện có quá thuận lợi không. Tối nay tôi điều tra dễ dàng đến mức khó tin —— anh có tin không? Tôi tìm ra Quy Xuân Cư bằng cách chỉ đọc ký ức của vài người, tiện thể hối lộ một con lừa. Ban đầu tôi tưởng vì đám quan viên này đều là người thường, không hiểu thuật pháp. Nhưng ngay cả Nạp Lan Thi cũng liên quan, một Thánh giả của Tiểu Thuyết gia làm sao có thể phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy."
Quá ngớ ngẩn.
Ngớ ngẩn đến mức khiến cậu có cảm giác Nạp Lan Thi căn bản không quan tâm đến việc chuyện ở đỉnh Chức Nữ có bị lộ ra hay không.
Cơ Quyết nói: "Em đoán đúng, Nạp Lan Thi thực sự không để tâm đến chuyện của Linh Khiếu Đan."
Thi Khê gật đầu: "Quả nhiên là vậy."
Nghĩ đến con lừa già, Thi Khê chợt vỗ trán: "Ôi, suýt nữa quên mất."
Cậu không quay về núi Thiên Tử ngay mà rẽ đi tìm "lừa huynh." Tới nơi, cậu tháo dây buộc cho con lừa, rồi lấy mấy cây thân ngô đã đào dọc đường ruộng để đút cho nó ăn.
Cậu cúi người vỗ vỗ lên tai con lừa, ánh mắt sáng trong, nụ cười rạng rỡ: "Thấy chưa, ta giữ lời mà."
"Lừa huynh" đảo mắt khinh thường, nhưng lần này không còn giở trò đá hậu nữa. Nó cắn lấy thân ngô ngọt, hài lòng trở về nhà.
Cơ Quyết nhặt lên một bông lúa dại bị "lừa huynh" chê bai từ dưới đất, nói: "Hóa ra em kéo tôi ra ruộng hái trộm chỉ vì cái này à."
Thi Khê sửa lại: "Đó là ruộng hoang, không gọi là trộm."
Thi Khê cầm lấy bông lúa dại, xoay xoay trong tay chơi, nhìn Cơ Quyết một lát rồi đột nhiên cậu cảm thấy thật buồn cười: "Anh ở bên tôi thật sự chẳng lúc nào giữ nổi hình tượng."
Nếu để Phương Ngọc Tuyền thấy thì sao nhỉ.
Cơ Quyết hỏi: "Hửm? Hình tượng gì?"
Thi Khê nói: "Anh từng ở Song Bích, ở đỉnh Anh Ninh, chắc chắn chưa bao giờ xuống ruộng trộm đồ, đúng không?"
Cơ Quyết nhìn cậu hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Thi Khê, em biết giọng điệu vừa rồi của em giống ai không?"
Thi Khê hỏi: "Ai?"
Cơ Quyết dừng lại một chút, rồi mới nói: "Hồi nhỏ tôi sống với bà ngoại. Lúc đầu, tài nguyên của bà rất hạn chế, bộ phim đầu tiên mà bà có được là tự mình giành lấy. Đó là một bộ phim hài đô thị nhẹ nhàng được sản xuất sơ xài, một câu chuyện cũ rích giống như chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem. Phim chán đến mức tôi gần như ngủ gật trên ghế khán giả, vậy mà vẫn bị mẹ tôi liên tục gọi dậy."
"Lúc đó, tôi vừa xoa trán, vừa tự hỏi biên kịch nghĩ gì mà có thể viết ra một kịch bản ngu ngốc kéo dài hai tiếng đồng hồ như vậy. Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trong phim, nữ chính đứng cạnh một quầy hàng ven đường, vẻ mặt ngây thơ nói với nam chính: "Chắc là từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng ăn qua lẩu malatang đúng không.""
"Lời này vừa thốt ra, tôi quả thực ngoan ngoãn ngồi xuống xem tiếp." Cơ Quyết khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười: "Thường thì tôi không xem phim thần kinh, nhưng những bộ phim đặc biệt thần kinh như thế này, tôi lại nhất định phải xem thử nó có thể ngu ngốc đến mức nào."
Thi Khê: "..."
Thi Khê nghẹn một lúc lâu, rồi bật cười mắng: "Mẹ kiếp, anh chửi tôi ngu ngốc, lại còn chửi tôi thần kinh đúng không?"
Cơ Quyết lắc đầu: "Không phải."
Hắn cười nói: "Trước khi xuyên không, gia cảnh tôi cũng được coi là khá giả. Vì vậy, tôi không thể tưởng tượng được làm sao mà bà ngoại tôi lại có thể diễn ra câu thoại đó —— bất kỳ món ăn nào đã lưu truyền lâu trong dân gian đều sẽ bị các đầu bếp nghiên cứu kỹ lưỡng, sau đó cải tiến, rồi nâng cấp để kiếm tiền từ giới giàu có. Mặc dù hầu hết thời gian, tôi đều cảm thấy họ đang làm quá mọi thứ một cách gượng ép."
Thi Khê khẽ lắc nhánh lúa dại, nghiêng đầu nhìn Cơ Quyết, lặng lẽ lắng nghe hắn nói chuyện. Trong làn gió mát, dưới ánh trăng thanh, tiếng ve râm ran ngân nga.
Lúc còn ở Thiên Kim Lâu, cậu đã biết Từ Bình Nhạc trước khi xuyên không có một gia cảnh cực kỳ tốt, tốt đến mức không chỉ đơn giản có thể dùng hai chữ "ưu việt" để miêu tả. Tuy nhiên, Từ Bình Nhạc rất ít khi kể với cậu về cuộc sống trước đây của mình.
Không ngờ, những chuyện quá khứ mà ngay cả lúc ở Thiên Kim Lâu cậu cũng không hiểu rõ, đêm nay lại được Cơ Quyết nhắc đến bằng một giọng điệu nhẹ nhàng đến thế.
Thói quen nói chuyện của Cơ Quyết sau khi trưởng thành chịu ảnh hưởng từ giọng quan thoại của đế đô nước Tần, lời nói mang chút lạnh lùng, thấp thoáng phong thái của giới quý tộc vùng Song Bích. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút ý cười, cũng mang một vẻ chậm rãi, huống chi hắn đã nắm quyền ở đỉnh Anh Ninh nhiều năm.
Nhưng chỉ qua vài câu ngắn ngủi, Thi Khê vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ của hắn khi còn ở thế giới hiện đại.
Cơ Quyết nói: "Khi em nói với tôi câu đó, tôi liền nhớ đến bộ phim ấy."
"Dù nó chán ngắt từ giây đầu tiên cho đến khi kết thúc, nhưng nếu người cùng xem là em, chắc là tôi sẽ không ngủ quên."
...Đương nhiên cũng có thể là không còn tâm trí để xem phim.
Nhưng nếu Thi Khê thực sự chăm chú xem, thì vì để có đề tài trò chuyện, có lẽ Cơ Quyết sẽ giả vờ thản nhiên cúi đầu chơi điện thoại, trong khi thực tế đang điên cuồng nhắn tin hỏi bà ngoại xin tiết lộ trước nội dung phim.
Thi Khê sững lại, sau đó nói: "Anh đổi chủ đề xa thế? Tôi vừa hỏi có phải anh mắng tôi không mà."
Cơ Quyết đáp: "Không có mắng em. Chỉ là tôi cảm thấy sau sáu năm chúng ta xa cách, em có rất nhiều hiểu lầm về tôi."
Cơ Quyết rũ mắt, khẽ cười, ánh nhìn dịu dàng tựa như bóng núi ngoảnh lại bên dòng suối, thấp thoáng nét vấn vương, nhẹ nhàng nói: "Từ sau khi rời khỏi Thiên Kim Lâu, tôi giết người còn nhiều hơn gặp người. Sáu năm qua, phần lớn thời gian tôi đều dành cho tu luyện hoặc giết chóc. Thế nên, Thi Khê, em không cần phải nghe về tôi từ miệng người khác, vì em là người hiểu rõ tôi nhất."
"Tôi chưa từng xuống ruộng trộm đồ ở thành Song Bích hay đỉnh Anh Ninh, nhưng ở Thiên Kim Lâu, tôi đã từng bị em lôi đi trộm camera giám sát ở một kỹ viện."
Thi Khê thầm mắng một câu, nhưng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Anh nói cứ như tôi là tội phạm ấy, cái gì mà trộm camera ở kỹ viện chứ."
Có lẽ đêm nay thực sự là một thời điểm thích hợp để trò chuyện sau thời gian dài xa cách. Nghĩ một lúc, cậu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên cánh đồng, chậm rãi nói: "Sau khi tách ra, tôi ở Thành Cơ Quan của Mặc gia cũng ngày ngày tu luyện."
Cơ Quyết: "Tôi nhận ra mà."
Thi Khê: "Nhận ra thế nào?"
Cơ Quyết: "Trong sáu năm, cấp bốn Mặc gia, cấp ba Đạo gia, cấp ba Binh gia. Lợi hại như vậy, chắc chắn em đã rất vất vả."
Thi Khê "ừm" một tiếng, khi hắn nhắc đến chuyện này, cậu liền nói: "Đúng vậy, tôi rất giỏi, nhưng tại sao giờ anh cứ coi tôi như bệnh nhân thế, chỉ vì tôi đang ở kỳ【 Hóa Giới 】sao?"
Cậu đã từng tỏ ra uy phong trước mặt rất nhiều người, trước Phương Ngọc Tuyền, trước toàn bộ Thánh Nhân Học phủ. Nhưng trước mặt Cơ Quyết, cậu lại chưa từng có được khoảnh khắc nào như thế.
Cơ Quyết nhẹ giọng đáp: "Đệ tử của Mặc gia khi đến kỳ 【 Hóa Giới 】thường chọn cách bế quan. Chỉ có cậu, một mình đến đây lăn lộn trong dòng nước đục của Vân Ca."
Hắn chợt nhớ đến lời của Địch Tử Du.
Địch Tử Du mời hắn đến Vân Ca là để mượn thế cho thế tử nước Vệ. Khi ấy, hắn chỉ giả vờ cho qua chuyện với Địch Tử Du, thực chất hắn không hề để tâm đến những sóng gió ở Vân Ca. Mục đích duy nhất của hắn là【 Chùy Thiên Tử 】, vậy nên mọi hành động của hắn đều qua loa, hời hợt gật đầu cho qua.
Hắn chưa từng đặt nặng mối hôn sự này. Miếng ngọc đính ước từ khi còn trong bụng mẹ ấy thậm chí chẳng thể khiến lòng hắn dấy lên một chút sóng gió ngớ ngẩn nào. Việc đặt ra điều kiện thứ hai chẳng qua chỉ để 【 Chùy Thiên Tử 】 sớm xuất hiện, mà con trai của Vệ Khương không thể sống sót.
Nhưng không ngờ, thế tử của nước Vệ lại chính là Thi Khê.
Địch Tử Du mời hắn đến Vân Ca là để mượn sức mạnh từ cuộc hôn sự này mà bảo vệ thế tử, lợi dụng quyền thế của hoàng thất nước Tần và Âm Dương gia để thuận tiện đối phó với Thụy Vương.
Song, ngay cả khi chưa biết Thi Khê là thế tử, hắn đã trao tín vật của hoàng thất nước Tần, rồi cả tín vật của chủ gia đỉnh Anh Ninh cho cậu ấy.
Cơ Quyết cảm thấy thật buồn cười, mà hắn cũng thật sự khẽ bật cười.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhưng đầy nghiêm túc nhìn về phía Thi Khê. Kế hoạch hắn mang theo trước khi đến Vân Ca, giờ đã hoàn toàn bị thay đổi.
Hắn vốn định khiến Vân Ca càng thêm sóng gió, nhưng lúc này, người cầm cờ đã tự nguyện lùi bước.
"Không phải tôi xem em như bệnh nhân, chỉ là vì quan tâm nên mới loạn."
Cơ Quyết nhoẻn miệng cười, giọng nói rõ ràng và chậm rãi: "Thi Khê, em là con của Đế cơ nước Vệ, Vân Ca vốn dĩ đã là sân nhà của em."
---Tác giả có lời muốn nói---
Từ góc nhìn của Cơ Quyết, tôi suýt tưởng rằng chuyện tình yêu này đã bắt đầu, cứ như có bong bóng hồng bay lên vậy.
Quả nhiên phần "Vân Ca" phải được nhìn qua góc nhìn của Thi Khê mới có cảm giác mà tôi muốn, dù là về cốt truyện hay cảm xúc, kiểu "não yêu đương" thật sự làm hỏng không khí của câu chuyện!!!
Trong mắt Thi Khê, đây mới chính là giai đoạn mập mờ, gần xa lẫn lộn. ^^
---Editor có lời muốn nói---
dm tôi cười thành tiếng heo kêu đúng là cháu với chả con coi phim bà thì õng ẹo dm
ngta hỏi chửi xéo ngta thế mà lại flex giọng quan thoại à dm =)) má =)) nói cả tràng dài =)) hahahaha wtf =)) anh này lòng vòng quá nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro