Chương 42: Giấc mộng cũ chốn hoàng thành (2)


Nửa đêm, mưa bắt đầu rơi xuống thành Vân Ca. Những giọt mưa rơi xuống mái tre, lướt qua để lại một vệt xanh, giây tiếp theo liền rơi xuống như chuỗi trân châu đứt đoạn. Thi Khê nằm bên cạnh Cơ Quyết, lắng nghe âm thanh hắn viết chữ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu không thích ở chung một phòng với người khác, nhưng cơ thể từ lâu đã sớm quen thuộc với cảm giác có Cơ Quyết ở bên cạnh, quen với hơi thở, quen với mùi hương của hắn.

Đêm đó, Cơ Quyết nâng cao cổ tay cầm bút viết thư nhà, xử lý công việc bên phía nước Tần.

Còn Thi Khê nằm ngủ ở phía bên kia bàn, trong cơn mơ màng, dường như lại trở về những ngày tháng ở Thiên Kim Lâu.

Những ngày làm thuê cho lão Hoàng ở tiệm quan tài, âm thanh mà Thi Khê nghe thấy thường xuyên nhất thực ra là tiếng gõ kẻng vang trầm thấp. Kẻng là dụng cụ dùng để báo tin, âm vang truyền khắp bốn phía, ấy là thanh âm của sự tang thương.

Trong tiệm quan tài, gỗ chất đầy.

Sau khi gỗ ngấm nước và ẩm ướt, mùi của nó hòa quyện với hương nhang cháy, tạo nên một mùi vị thanh đạm, man mác đắng.

Keng, keng ——

Keng, keng ——

Âm thanh quen thuộc của bốn tiếng kẻng, buồn bã và dài dằng dặc, vang vọng bên tai.

Giấc mơ ngày càng chìm sâu.

Màn mưa sương mờ ảo, khung cảnh bên cạnh cậu từ tiệm quan tài của Thiên Kim Lâu biến thành một gian phòng mang nét cổ kính, phủ sắc tím nhạt.

Một nhánh dây leo màu xanh lục lách vào trong tã lót, nhẹ nhàng quấn lấy đôi chân nhỏ nhắn như củ cải trắng của cậu.

Một người phụ nữ mặc áo màu xanh ngọc, dung mạo xuất chúng, bước chậm rãi ngược sáng đến trước chiếc tã lót.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, giọng nói khẽ như đang tự lẩm bẩm: "Đúng là mệnh cứng rắn thật. Trâm cắm vào ngực sâu đến vậy mà vẫn sống được, không hổ danh là thế tử của nước Vệ."

Trong gian phòng màu tím ấy còn có một người khác.

Người nọ ngồi sau tấm bình phong, không nhìn rõ diện mạo.

Người phụ nữ áo xanh quay đầu, mặt mày dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, vừa yêu mến lại vừa cung kính: "Đỗ lang, phải giữ lại mạng nó sao? Bốn tiếng kẻng đã truyền đi tin báo tang, hiện giờ trong cung ai cũng biết thế tử đã chết yểu, mục đích của chúng ta cũng đạt được rồi. Ta thấy đứa trẻ này có cái mũi giống chàng, ít nhiều có chút không đành lòng."

Đỗ Thánh Thanh phong lưu đa tình, ngoài Vệ Khương, còn có không ít cơ thiếp khắp sáu châu, những người ái mộ y cũng chẳng ít. Thời trẻ, có thể nói rằng hồng nhan tri kỷ trải khắp năm nước.

Y bước ra từ sau tấm bình phong.

Trong giấc mơ, Thi Khê đã nhìn thấy dung mạo của người cha ruột Nho Thánh cấp sáu này. Đầu đội mão cao, búi tóc gọn gàng, khoác trên mình một bộ trường bào màu tím đậm thêu hoa văn li long vờn mây. Người đàn ông có đôi mày mắt tuấn tú, tay cầm chiếc quạt xếp làm bằng xương trắng, khóe môi khẽ nhếch. Người phụ nữ áo xanh nói quả không sai, mũi và miệng của cậu quả thực rất giống với Đỗ Thánh Thanh, sống mũi cao thẳng, đường nét tinh xảo như ngọn núi ngọc, đôi môi tựa như luôn mỉm cười ngay cả khi chưa thốt ra lời.

Đỗ Thánh Thanh đưa tay, một tia thuật lực nhẹ nhàng thâm nhập vào mi tâm của Thi Khê. Y trêu chọc, nói: "Liễu Liễu, từ bao giờ nàng lại trở nên mềm lòng như vậy?"

Người phụ nữ áo xanh mỉm cười thẹn thùng, đáp: "Này không phải là do nghĩ đến việc đây là đứa con đầu lòng của chàng hay sao."

Đỗ Thánh Thanh bật cười đầy hàm ý, rồi nói: "Nó không chỉ là đứa con đầu tiên, mà nó còn là đứa con cuối cùng của ta."

Thế nhưng, sau khi nheo mắt và dùng thuật lực dò xét toàn bộ thức hải của Thi Khê, nụ cười của Đỗ Thánh Thanh đã hoàn toàn biến mất.

Y nhìn chằm chằm vào Thi Khê rất lâu, cuối cùng dùng chiếc quạt xương gõ nhẹ lên chiếc giường nôi bên cạnh, chậm rãi nói: "Ta từng nghĩ, con của ta cho dù không đến mức vừa sinh ra đã khiến trời giáng dị tượng, thiên phú sánh ngang vị Thất hoàng tử bên nước Tần kia, thì chí ít cũng phải thuộc hàng xuất chúng ở nước Vệ. Không ngờ... là thiên phú của Vệ Khương đã kéo tụt nó sao?"

Đỗ Thánh Thanh cười một nụ cười kỳ lạ. Dù vẻ ngoài y toát lên vẻ phong nhã hiền hòa, nhưng ánh mắt y khi nhìn người lại luôn lộ ra một vẻ ác độc và âm hiểm khó lường.

Y hờ hững nói: "Nhưng kéo xuống đến mức này thì cũng quá nghiêm trọng rồi. Tư chất Vệ Khương ngu dốt, đến mức biến đứa con duy nhất của ta thành một kẻ vô dụng."

Người phụ nữ áo xanh có phần kinh ngạc: "Tiểu thế tử chỉ là một người bình thường thôi sao?"

Đỗ Thánh Thanh thậm chí không buồn liếc mắt nhìn Thi Khê thêm lần nào nữa, chỉ đáp: "Ừ."

Người phụ nữ áo xanh đã hầu hạ y nhiều năm, thoáng nhìn là hiểu ngay tâm trạng Đỗ Thánh Thanh lúc này không được tốt. Nếu thế tử có thiên phú xuất chúng, có lẽ y sẽ giữ lại bên mình, nuôi dưỡng như một món vũ khí. Nhưng đứa bé này lại giống hệt Vệ Khương, thiên phú tầm thường, e rằng cả trí lực cũng không ra gì.

Tính tình Vệ Khương điên cuồng, đạo đức suy đồi, một lòng một dạ theo đuổi những thứ tà môn ngoại đạo. Ngoài dòng máu hoàng thất nước Vệ trong người, cô ta chẳng có điểm nào đáng giá. Nghĩ đến đây, người phụ nữ áo xanh điều khiển dây leo, nhìn đứa trẻ mới sinh trong tã lót cũng không còn thấy nó đáng yêu như tuyết ngọc nữa.

Cô thở dài một tiếng, hỏi: "Vậy Đỗ lang, chàng muốn ta giết nó không?"

Nhánh dây leo xanh mỏng manh như một con rắn nhỏ, từ từ bò lên, quấn quanh cổ của Thi Khê.

Đỗ Thánh Thanh danh chấn sáu châu, cả đời chưa từng chịu thua thiệt về thiên phú. Việc sinh ra một đứa con vô dụng như vậy có thể nói đây là một nỗi sỉ nhục trong cuộc đời y.

Y nhìn chằm chằm Thi Khê rất lâu, khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt thoáng chút như muốn than thở tiếc nuối. Nhưng một biểu cảm sinh động như vậy khi được Đỗ Thánh Thanh bày ra lại thêm phần nham hiểm hung ác.

Y lắc đầu: "Không cần, cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Sau này ta sẽ đến đế lăng nước Vệ, không muốn trước đó đã phải gánh tội "bất trung"."

Người phụ nữ áo xanh đáp: "Được."

Cô thu lại dây leo, nhìn đứa bé trắng như tuyết ngủ say trong tã lót, tâm trạng có vài phần phức tạp. Cô thật sự yêu mến Đỗ Thánh Thanh, cũng thật sự mong muốn có một đứa con với người mình yêu. Nhưng đáng tiếc, Đỗ Thánh Thanh tuy trông có vẻ đa tình, nhưng thật ra lại vô tình. Trước lần đầu họ lên giường, y đã nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Y sẽ không có đứa con của riêng mình, mà nếu có thì đứa trẻ đó sinh ra cũng chỉ để chết vào lúc cần chết mà thôi.

Đỗ Thánh Thanh sở hữu dung mạo xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, dã tâm bừng bừng. Nhưng những điều này không phải là lý do khiến Liễu Tòng Linh động lòng, điều làm cô cảm động nhất chính là sự kiên trì của y đối với một việc.

Y tu theo Nho đạo, có thể đột phá【 Quân Tử Cảnh 】, điều này chứng tỏ Đỗ Thánh Thanh từng là một người lương thiện đến nhường nào. Y phiêu bạt khắp nơi, lưu lại nhiều mối tình thoáng qua, nhưng mỗi mối nhân duyên ngắn ngủi đều là sự tự nguyện của cả hai, cũng chưa từng phụ bạc những người phụ nữ xinh đẹp. Y từng giúp đỡ vô số người, làm vô số việc thiện, và chính Liễu Tòng Linh cũng là người được y cứu khỏi góc phố Thước Đô năm nào.

Không ai có thể phủ nhận nửa đời đầu của Đỗ Thánh Thanh trong sáng, cao thượng. Còn những người mắng "Đỗ Thánh Thanh lầm đường lạc lối" trong mắt Liễu Tòng Linh thật sự chỉ là trò cười.

Đỗ Thánh Thanh chưa từng lạc lối, bởi vì từ đầu đến cuối, y luôn đi trên cùng một con đường. Con đường mà y đã kiên định lựa chọn từ năm ba tuổi, từ khi bắt đầu học chữ.

"Nếu phá Thánh thành Thần cần có lòng yêu thương vạn vật, vậy thì ta sẽ là người thiện lương nhất thiên hạ."

Nghe tiếng mưa trong tòa lầu đỏ, Đỗ Thánh Thanh nghiêng đầu, nở một nụ cười nói với cô như vậy. Khi ấy, nhìn nụ cười trên khóe môi y, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đỗ Thánh Thanh uống một chút rượu, say khướt thì thầm bên cổ cô, giọng khàn khàn đầy cảm thán: "Người đời nói ta lầm đường lạc lối. Nực cười làm sao, ta đi một con đường suốt hai trăm năm, kiên định không đổi, chưa từng thay lòng. Vậy mà họ lại dám nói ta lầm đường lạc lối?"

Cuộc đời Đỗ Thánh Thanh thoạt nhìn như bị chia cắt thành hai phần rõ rệt.

Người lấy máu cứu người, lấy thân nuôi chim ưng, lấy mạng mình giữ thành, chính là y.

Nhưng kẻ giết cha, giết mẹ, chôn xác luyện cổ, lột da trẻ con cũng chính là y.

Nhiều người nghi ngờ rằng công pháp của Đỗ Thánh Thanh đã xảy ra vấn đề, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Liễu Tòng Linh hiểu y quá rõ. Đỗ Thánh Thanh làm bất cứ việc gì cũng chỉ có một lý do duy nhất: đó là việc này sẽ giúp y trở thành Thần.

Y tự hủy hoại thân thể mình để cứu người cũng không quan tâm đến sự biết ơn hay vui mừng của kẻ khác; vậy thì khi giết người, làm sao y lại bận tâm đến những lời oán hận hay lăng mạ của bọn họ?

Vệ Khương bảo hổ lột da, chọn nhầm người, cũng coi như tự chuốc lấy kết cục xứng đáng cho sự ngu ngốc của mình.

Liễu Tòng Linh cách cảnh giới thành Thánh chỉ một bước, vậy nên ít nhiều cô vẫn còn chút lòng trắc ẩn.

Trước khi bị Đỗ Thánh Thanh ôm eo kéo ra khỏi gian phòng, cô quay đầu lại nhìn đứa bé trong tã lót một cái.

Đứa trẻ ngủ rất yên tĩnh, làn da trắng bệch, trông ngoan ngoãn vô cùng. Ngực nó bị mẫu thân điên loạn dùng trâm cắm vào, tạo thành một vết thương sâu hoắm. Giờ đây lại bị chính phụ thân ghét bỏ, bỏ rơi nơi thành Vân Ca. Rõ ràng là thế tử cao quý của nước Vệ, vậy mà số phận còn không bằng kẻ ăn mày.

Thật đáng thương.

Nhưng có thể trách ai đây? — Có trách thì chỉ trách nó quá tầm thường mà thôi.

Thi Khê đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cơn đau dữ dội từ ngực truyền đến. Sau khi tỉnh dậy, cậu mơ hồ không nhớ rõ dung mạo của Đỗ Thánh Thanh, nhưng đôi mắt luôn toát ra vẻ âm u ngay cả khi cười ấy vẫn in sâu trong trí nhớ của cậu.

Ánh sáng ban mai mát lạnh dịu nhẹ chiếu lên người, Thi Khê quay đầu mới phát hiện ra, hóa ra đã là buổi sáng.

Cơ Quyết không còn ở bên cạnh cậu nữa, nhưng trong không khí vẫn còn vương lại hơi thở lạnh lẽo nhàn nhạt, có lẽ hắn đã ngồi bên cậu suốt một đêm, vừa mới rời đi không lâu.

Đỗ Thánh Thanh, Đỗ Thánh Thanh...

Tất cả những gì Thi Khê tiếp xúc được sau khi trở về Vân Ca khiến cậu đã sớm xem cái tên này đồng nghĩa với một kẻ điên.

Giờ đây, hình ảnh của kẻ điên ấy dần trở nên rõ nét.

Thi Khê đặt tay lên ngực trái.

Trên ngực trái của cậu có một nốt ruồi đỏ, là vết thương do cây trâm ngày ấy để lại, sau khi lành đã chuyển thành nốt ruồi. Đến tận bây giờ, khi chạm vào vẫn có cảm giác đau nhẹ. Có thể hình dung được năm đó Vệ Khương đã muốn giết cậu đến mức nào.

Với tư cách là thế tử của nước Vệ, theo lý mà nói, Vân Ca chính là quê hương trong mộng. Chứng kiến cảnh quê hương suy tàn và sụp đổ, lẽ ra cậu phải cảm thấy xót xa.

Nhưng vì có đôi phụ mẫu như thế này, Thi Khê chẳng có chút tình cảm nào dành cho nước Vệ, cũng như với Vân Ca.

====================================

Chú thích:

1. Li long/螭龙: Con Li (con rồng không sừng trong truyền thuyết để trang trí các công trình kiến trúc hoặc công nghệ phẩm)

---Tác giả có lời muốn nói---

Hôm nay còn một chương nữa.

Tiểu Thi sẽ không có tình cảm gì ngoài sự căm ghét dành cho cặp vợ chồng điên này. Vệ Khương sẽ không có tình thương của mẹ, Đỗ Thánh Thanh cũng sẽ không có tình thương của cha. Trừ khi Thiên Đạo nói với Đỗ Thánh Thanh rằng, nếu muốn thành Thần thì cần phải làm một người cha tốt, thì lúc đó Đỗ Thánh Thanh chắc chắn sẽ trở thành người cha hiền từ nhất thế giới. Hahaha

Dù sao đi nữa, hai người này chính là những kẻ xấu hoàn toàn.

Nói thế nào nhỉ, Vệ Khương giết cha giết mẹ, Đỗ Thánh Thanh cũng giết cha giết mẹ, giờ đây Tiểu Thi cũng sẽ giết cha giết mẹ để chứng đạo. = =

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro