Chương 44: Giấc mộng cũ chốn hoàng thành (4)
Cơ Quyết nắm lấy cổ tay Thi Khê, thấp giọng nói muốn giúp cậu xem vết thương, nhưng thật ra trong lòng không nghĩ gì nhiều.
Sau khi không còn kìm nén tình cảm dành cho Thi Khê, hắn ngược lại cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái.
Chẳng hạn như lúc nãy, đầu ngón tay hắn chạm vào mặt Thi Khê, không nhịn được muốn véo một chút nhưng vì nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa rõ ràng, hắn chỉ dùng đầu ngón tay khẽ gãi một cái, rồi cười thầm trong lòng: Cũng đáng yêu đấy.
Hiện tại, mưa gió sắp kéo đến thành Vân Ca, chuyện Tắc Hạ Học cung đã làm dấy lên sóng gió ở sáu châu. Hắn đứng ở vị trí cao, tại thời điểm then chốt này phải cân nhắc rất nhiều chuyện.
Trong【 Tinh Vực 】, Thi Khê vì mấy câu nói của hắn mà bị【 Hóa Giới 】phản phệ nên Cơ Quyết cũng không định ép cậu thêm nữa.
Khi còn ở hiện đại, hắn vốn không phải kiểu người nóng nảy hay dễ xúc động. Giờ đây, sau khi trải qua hai mươi năm thăng trầm ở thế giới khác, hắn lại càng trở nên lý trí và điềm tĩnh hơn.
Được tiếp xúc thân mật với người mình yêu là một chuyện hạnh phúc, nhưng tình yêu không chỉ đơn thuần gắn liền với "dục vọng".
Một gia đình bình thường và hòa thuận đã dạy hắn bẩm sinh biết cách yêu thương người khác... cũng như dạy hắn cách kiểm soát dục vọng.
Cảm xúc của Cơ Quyết không rõ ràng, dục vọng của hắn chỉ càng lúc càng mờ nhạt.
"Lên giường đi." Cơ Quyết nói.
Thi Khê nghe xong lập tức cứng đờ tại chỗ, mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử.
Cơ Quyết dùng một thuật pháp dọn sạch đống lộn xộn trên bàn, tiện thể làm sạch nước trà dính trên ống tay áo và tóc mình.
Khi quay lại, nhìn thấy vẻ mặt của Thi Khê, hắn cảm thấy khá thú vị, cười nói: "Ê này, Thi Khê, em ngượng à?"
Thi Khê không phải vì nghĩ rằng hai người đàn ông mà cởi trần nửa thân trên thì có gì phải xấu hổ. Nhưng cái nốt ruồi của cậu mọc ở một vị trí rất kỳ lạ, hoặc có thể nói là ngực của cậu có chút kỳ quặc.
"Tôi..." Thi Khê ngập ngừng, khó nói thành lời.
Cơ Quyết thì lại rất tự nhiên đứng dậy: "Chúng ta đã ngủ chung ở Thiên Kim Lâu rồi, em thế nào tôi còn chưa nhìn thấy chắc?"
Thi Khê: "..." Bị Cơ Quyết nói vậy, cậu quả thực không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Thi Khê phẩy tay: "Thôi được rồi, được rồi, anh im đi."
Thi Khê hạ giọng: "Anh đóng cửa sổ lại đi."
Cơ Quyết "Hửm?" một tiếng, sau đó ngẩng lên nhìn cậu, không nhịn được mà cười mãi, nói: "Một chuyện vốn rất bình thường lại bị em làm cho trông giống hệt như ban ngày ngang nhiên làm chuyện dâm loạn vậy."
Thi Khê tức giận quát: "Tôi sợ bị người khác nhìn thấy!"
Cơ Quyết gật đầu, đưa tay đóng cửa sổ: "Càng giống hơn rồi."
Tâm trạng của Thi Khê lúc này ra sao nhỉ? Chính là cái kiểu cảm giác ngượng ngùng khó tả khi đi bệnh viện khám nam khoa. Trong lòng tự an ủi bản thân không biết bao nhiêu lần rằng Cơ Quyết sẽ không cười mình, rồi cậu mới mở lời: "Tôi... cái đó, không phải sau khi tôi sinh ra, Vệ Khương đã dùng trâm đâm xuyên tim tôi sao? Nên tôi nghi ngờ, lúc đó, có lẽ hai bên ngực tôi cũng bị lõm một chút... Tuy không rõ lắm, nhưng mà cái vị trí của nốt ruồi đó..."
Thi Khê không nói nổi nữa, bực bội lúng túng cảnh cáo: "Nói chung chút nữa anh không được phép cười!"
Cơ Quyết không mấy chú tâm đến lời Thi Khê nói. Khi cửa sổ đã đóng kín, ánh chiều tà vàng rực xuyên qua, chỉ còn sót lại một vệt sáng lọt vào tẩm điện.
Cơ Quyết không biểu lộ cảm xúc, thản nhiên nói: "Trâm đâm xuyên tim, suýt chết rồi mà em còn nghĩ ngợi cái gì trong đầu thế?"
Giọng hắn thoáng lạnh nhạt. Nghĩ đến việc tóc quá dài có thể che khuất tầm nhìn, hắn vận linh khí trong lòng bàn tay tạo ra một sợi dây buộc tóc, nâng tay lên vừa cột tóc, vừa bước lại gần.
Thi Khê ngồi trên giường, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm, nhưng khi ngẩng đầu lên và thấy Cơ Quyết đứng ngược sáng đang giơ tay buộc tóc thì cậu lại ngây người.
Đây là động tác mà Thi Khê thường làm ở Thiên Kim Lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Cơ Quyết làm nó.
Vào thời kỳ tóc ngắn, Cơ Quyết không cần phải buộc tóc, nhưng sau này trở thành gia chủ Âm Dương gia, hắn bắt đầu chú trọng đến lễ nghi, lúc nào cũng chải tóc gọn gàng với mão ngọc và trang sức đỏ thẫm, cũng chẳng bao giờ tùy ý như vậy. Có lẽ vì xung quanh không có ai nên hắn buộc tóc rất qua loa, từng bước tiến gần hơn.
Nhưng Thi Khê bỗng cảm thấy áp lực khó tả, đặc biệt khi ánh sáng trở nên tối dần, cậu không còn thấy rõ mặt Cơ Quyết nữa.
Thi Khê giống như một người đàn ông mắc bệnh yếu sinh lý, ngồi trong đại sảnh ở phòng khám chờ đến lượt lại chỉ muốn về nhà. Cậu mở miệng: "Hay là để mai đi..."
Lời còn chưa dứt, vừa định đứng dậy thì vai đã bị Cơ Quyết ấn xuống, buộc cậu ngồi trở lại.
Bàn tay kia khớp xương rõ ràng, cũng không dùng nhiều lực nhưng đủ để giữ Thi Khê cố định trên giường.
Cơ Quyết dùng một ngón tay chặn miệng cậu lại, giọng điệu bình tĩnh: "Đừng nói gì nữa, Thi Khê."
"Ừm." Thi Khê cúi đầu, dùng răng cắn mở ngón tay hắn: "Tôi tự làm được."
Ánh tà dương nhàn nhạt rọi qua khe cửa khép chặt. Thi Khê cúi đầu tháo thắt lưng, mái tóc đen rũ xuống che khuất gương mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng. Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở.
Cơ Quyết đứng trước giường, thoáng có ảo giác rằng đây không phải là cảnh bọn họ hội ngộ sau một thời gian dài xa cách, mà giống như đêm tân hôn. Âm Dương gia sở hữu cảm giác nhạy bén đáng sợ đối với Ngũ Hành, giống như lúc này, chỉ vì nhịp thở nhẹ nhàng của Thi Khê mà dường như không khí cũng trở nên đặc quánh.
Ẩm ướt, ấm nhuận, lại pha chút hơi nóng nhẹ. Cơ Quyết lặng lẽ cúi xuống, hơi thất thần, trái tim vốn yên tĩnh như mặt nước giờ đây bỗng gợn lên một chút sóng.
Ánh sáng lóa mắt chiếu từ đầu ngón tay của Thi Khê, đến vạt áo bị kéo lên, để lộ một đoạn eo trắng như tuyết. Khi mặc quần áo, vòng eo của Thi Khê trông có vẻ rất thon thả. Nhưng cậu từng luyện cả công pháp Binh gia, tất nhiên không phải kiểu mảnh mai yếu đuối này.
Vòng eo căng lên vì căng thẳng, nhưng vẫn toát lên sức mạnh tiềm tàng.
Gầy, trắng nõn, xinh đẹp, giống như một lời mời dụ dỗ trong bộ phim cũ, vừa muốn từ chối lại vừa như mời gọi.
Hoặc có thể nói, không giống như trong phim, mà lại giống một giấc mộng... xuân của chính hắn.
Thi Khê loay hoay tháo thắt lưng mãi không xong, vạt áo sau khi được kéo lên một nửa thì vì quá ngượng mà lại thả xuống làm cảnh xuân bị chững lại ngay tại đó. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, theo thói quen mỗi khi xấu hổ cậu sẽ đưa tay lên vò tóc: "Cái đó... tôi đột nhiên lại nghĩ, ác mộng cũng là chuyện bình thường thôi, không cần phải rườm rà thế này. Hay là hôm nay bỏ qua đi... A!"
Thi Khê vừa nói năng lộn xộn, vừa đưa tay vò đầu. Trong lúc cuống quýt, cậu bất cẩn để tóc mình cuốn vào chiếc mão bạc. Khi loay hoay kéo ra, tóc bị rối tung lên làm cậu đau đến hít khí lạnh. Lúc này, cậu bắt đầu thấy ghen tị với chất tóc mượt mà của Cơ Quyết.
Ánh mắt Cơ Quyết lướt khỏi vùng eo của Thi Khê, không nói lời nào nhưng tay hắn lại tự nhiên đưa lên giúp cậu gỡ tóc, nhẹ nhàng hỏi: "Em sẽ ngại khi tôi nhìn em cởi đồ à?"
Thi Khê đáp: "Chẳng phải chuyện rõ rành rành sao? Anh cởi thử xem!"
Cơ Quyết: "Được."
Một tay hắn cẩn thận gỡ tóc cho cậu, tay kia thực sự đặt lên áo mình.
Thi Khê trố mắt, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn: "Anh thật sự định cởi à?"
Cơ Quyết khẽ bật cười, lắc đầu: "Thế thì đúng là giữa ban ngày mà làm chuyện bậy bạ rồi."
Một lọn tóc dài của Thi Khê buông xuống, lướt qua sau tai.
Cơ Quyết cúi người để vén tóc, vì thế hơi thở cũng rơi xuống bên tai cậu. Hắn nói rõ ràng và bình tĩnh: "Tôi sẽ giúp em gỡ tóc, không nhìn em đâu, em tự cởi đi."
Cơn sóng tình xuân vừa dấy lên trong lòng nhanh chóng tan biến.
Không còn bị ánh mắt của Cơ Quyết nhìn chăm chú, Thi Khê thở phào nhẹ nhõm, động tác cởi đồ cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Ban nãy ánh nhìn của Cơ Quyết như một áp lực hữu hình, dán chặt vào eo cậu, khiến máu trong người cậu dường như đông cứng lại.
Giờ không nhìn thấy Cơ Quyết, Thi Khê không còn căng thẳng, thậm chí còn thoải mái đùa cợt: "Dáng tôi cũng đẹp lắm đấy chứ."
Cơ Quyết: "Ừ."
Thi Khê: "Đây là kết quả của việc mỗi sáng dậy sớm tập luyện ở Thành Cơ Quan đấy."
Cơ Quyết ngẫm nghĩ một chút, rồi mỉm cười khen: "Em còn dậy sớm à? Tôi ở đỉnh Anh Ninh mà còn chẳng dậy sớm bao giờ." Tất nhiên, trong sáu năm đó, hắn cũng không hề chợp mắt.
Thi Khê đáp: "Bởi vì không ngủ được đó."
Cơ Quyết: "Tại sao không ngủ được?"
Thi Khê: "Nghĩ ngợi nhiều." Thi Khê cúi đầu, vừa tháo dây thắt áo trong vừa nói: "Lúc mới đến Thành Cơ Quan, thật ra tôi rất hận anh."
Cơ Quyết khựng lại một chút, khẽ "ừ" một tiếng.
"Mơ thấy anh đến tìm tôi, khóc lóc hối hận. Anh bảo anh không vui khi ở đỉnh Anh Ninh, lúc trước đáng lẽ không nên cố chấp giữ thể diện mà từ chối tôi. Anh nói chủ gia Âm Dương gia toàn là một lũ thần kinh, suốt ngày bắt nạt anh, khổ sở vô cùng. Bây giờ anh quỳ xin Thi Khê đại hiệp bỏ qua mọi chuyện trước đây, cứu anh thêm lần nữa." Thi Khê vừa kể vừa tự bật cười: "Nhưng giấc mơ này tỉnh rất nhanh, vì lúc đó tôi thật sự rất mâu thuẫn. Tôi hận anh, nhưng lại không chút nào muốn thấy anh không hạnh phúc."
Cơ Quyết cúi đầu, vẻ mặt bị ánh sáng lờ mờ che khuất, chỉ khẽ gật đầu.
Thi Khê tiếp lời: "Sau này nghe nhiều lời đồn về anh, tôi nghĩ anh ở đỉnh Anh Ninh thì làm sao có chuyện không vui được?"
Cơ Quyết bật cười: "Thi Khê, em nghe được mấy thứ vớ vẩn gì thế?"
Thi Khê: "Hả?"
Cơ Quyết: "Ở đỉnh Anh Ninh, tôi không hề cảm thấy không vui."
Thi Khê khựng lại, tâm trạng rối bời, nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao mình lại cảm thấy mất mát đã nghe Cơ Quyết bình thản nói tiếp: "Cũng chẳng thấy vui."
"Ồ." Thi Khê đáp.
"Em hy vọng tôi hối hận à?" Cơ Quyết nhìn cậu chăm chú, hỏi.
Thi Khê: "Nếu là bây giờ, chắc chắn là không hy vọng."
Cơ Quyết: "Được, vậy tôi sẽ không hối hận."
Thi Khê đã cởi hết áo ngoài, còn Cơ Quyết thì cũng tháo chiếc mão bạc buộc tóc của cậu ra.
Tóc của Thi Khê dày và nhiều, đội mão bạc lâu ngày làm tóc có chút rối, rối bời xõa xuống người. Ánh mắt Cơ Quyết nhìn từ trán cậu, lướt qua đôi môi, xương quai xanh, rồi xuống ngực, cuối cùng cũng hiểu được lý do khiến Thi Khê ngần ngại bấy lâu nay.
Giọng hắn khàn khàn: "Vết thương ở đâu?"
Thi Khê nghiến răng, liều mình đáp: "Cây trâm đó chắc rất mảnh, vết thương cũng nhỏ, sau khi thành nốt ruồi rồi thì mới to ra một chút. Để tôi tìm cho anh xem." Cậu bắt đầu dùng tay mò mẫm.
Cơ Quyết lơ đãng gật đầu, bàn tay bất giác siết chặt, nghĩ thầm: Chuyện này còn chẳng bằng giữa ban ngày làm việc bậy bạ.
Hắn từng nghĩ rằng, khi cảm xúc của Thi Khê vẫn còn mơ hồ, trước khi tình cảm này được thổ lộ, hắn sẽ quan tâm đến những điều khác nhiều hơn là ham muốn.
Ví dụ như cảnh xuân nửa kín nửa hở ban nãy, mặc dù đã khơi gợi cảm giác của hắn nhưng lúc sau khi tháo tóc giúp Thi Khê, sự chú ý của Cơ Quyết lại tập trung nhiều hơn vào đôi tai và gò má ửng đỏ của cậu. Trong mắt hắn chứa đầy ý cười dịu dàng, nhưng lại không mang theo bao nhiêu dục vọng.
Hắn nghĩ, có lẽ là bởi hứng thú của hắn với toàn bộ con người Thi Khê vượt xa hứng thú đối với thân thể cậu.
Nhưng giờ xem ra cũng không hoàn toàn như vậy.
Hắn đúng là rất có hứng thú với cơ thể của Thi Khê.
... Chỉ là lúc đó, Thi Khê chỉ để hắn nhìn thoáng qua phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Cơ Quyết nhìn động tác lóng ngóng của cậu chỉ cảm thấy ánh chiều tà mờ tối ấy khiến người ta choáng váng. Ánh mắt hắn đầy ám muội, cúi người xuống, tay áo màu đen huyền khẽ lướt qua làn da, các ngón tay nâng khuôn mặt Thi Khê lên, khẽ nói.
"Để tôi giúp em."
Giọng nói của hắn như hòa quyện vào trong không khí ẩm nóng này.
*
Sau khi Cơ Quyết rời đi, Thi Khê mặc quần áo chỉnh tề, ngồi xuống ghế, uống chừng ba chén trà lạnh lớn mới tạm dịu lại, xua đi hơi nóng đang bốc lên trên mặt và tai.
—— Hôm nay cậu không phải là người yếu sinh lý, nhưng lại cảm thấy giống như người bị yếu sinh lý!
—— Quá xấu hổ, quá kỳ lạ, cậu thề là cả đời này không muốn mở lòng với ai nữa!
May mà Cơ Quyết không chế giễu cậu, từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nghiêm túc tập trung giúp cậu kiểm tra nốt ruồi đỏ nhỏ xíu kia.
Hai canh giờ sau, Cơ Quyết quay lại, thông báo kết quả nghiên cứu của mình.
"Đúng là một cây trâm rất mảnh, nói là trâm nhưng không bằng gọi là kim dài thì chính xác hơn. Là linh khí【 Đắc Xảo* 】."
(*Đắc Xảo/得巧: có thể hiểu là một đồ vật có tính khéo léo, tinh tế.)
Nước trà trong miệng Thi Khê suýt nữa phun ra.
Linh khí tuy không hiếm như thần khí, nhưng cũng là loại vũ khí hiếm có khó tìm.
Vệ Khương đúng là hận cậu thấu xương mà.
Nếu không phải trái tim cậu nằm lệch vị trí, chắc chắn không thể sống sót dưới mũi kim【 Đắc Xảo 】đó.
Thi Khê không có cảm giác gì với Đỗ Thánh Thanh, cũng chẳng có cảm giác gì với Vệ Khương, ngoài việc cảm thán mình mạng lớn, không hề cảm thấy chút đau lòng nào.
"Cô ta hận tôi như vậy, là điên thật hay là giả điên đây?"
Cơ Quyết nhàn nhạt đáp: "Gặp thì sẽ biết."
Thi Khê ngẩng đầu, nhạy bén phát hiện hắn đã thay một bộ áo dài trắng muốt, hỏi: "Anh tắm rồi à?"
Cơ Quyết: "Ừ. Em cũng nên đi tắm rửa một chút đi, buổi chiều em đổ nhiều mồ hôi lắm."
Thi Khê: "Ừ."
Cậu vuốt nhẹ thành chén trà, hàng mi cụp xuống, trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nói: "Ngày mai chúng ta xuống núi đi, giờ tôi bị hai kẻ điên này dồn ép đến mức chỉ muốn nhanh chóng tìm ra sự thật."
Cơ Quyết: "Được."
Sau khi Thi Khê tắm rửa xong, cậu thay một bộ áo dài mềm mại hơn, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch vào cung gặp Vệ Khương.
Vốn tưởng rằng việc này sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ Thụy Vương lại tạo cho cậu một cơ hội tuyệt vời không gì sánh bằng.
Vụ việc liên quan đến【 Linh Khiếu Đan】đã kéo theo hàng vạn người. Cây đại thụ đẫm máu này đã bám rễ ở Vân Ca suốt hai mươi năm, đến khi bị La Văn Dao triệt hạ tận gốc, trong khoảnh khắc sụp đổ đã trực tiếp đè chết vô số người.
Hai chân Thụy Vương run lẩy bẩy, căn bản không biết làm thế nào để xoa dịu cơn giận của Thánh Nhân Học phủ, hoặc nói cách khác, là cơn giận của La Văn Dao. Vậy nên gã quyết định giả bộ, chuyển hết sự ân hận và day dứt của mình sang việc thể hiện lòng kính cẩn với tổ tiên nước Vệ.
Trên triều, Thụy Vương tỏ ra đau đớn khôn nguôi, nước mắt rơi lã chã như hạt châu, giọng run rẩy nói: Trong thời kỳ gã cai quản, xảy ra chuyện như vậy ở Vân Ca là lỗi của gã. Gã quyết định quỳ gối trước Vân Mộng Cao Đường để tạ tội với các đời tiên đế nước Vệ.
Khu phố trung tâm phồn hoa nhất của thành Vân Ca, nơi dòng sông đào bảo vệ thành bao quanh có công trình kiến trúc trang nghiêm và mang tính biểu tượng nhất.
—— Vân Mộng Đài, Tháp Cao Đường.
---Tác giả có lời muốn nói---
Ừm, Tiểu Khê có một chút nei nei (chỗ ấy) hơi lõm vào, nếu không nhìn kỹ thì thật ra cũng không thấy rõ, nhưng lại tình cờ nốt ruồi nằm ở đúng vị trí bên trong chỗ lõm ấy.
Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng Tiểu Quyết chương này vui thế nào đâu.
Tôi thêm chi tiết này chỉ để "hành" Tiểu Quyết thôi, một mặt bình tĩnh và lý trí như Từ Bình Nhạc của hắn quá mức bình thường rồi, phải để hắn sớm nhận ra rằng dục vọng cũng không có gì là xấu cả. Dù sao thì cũng đều là thuật sĩ cả rồi, mà Tấn Giang lại không cho viết mấy đoạn "cảnh nóng", nên mấy bạn cứ coi như Tiểu Khê tự chữa lành cho mình đi nha!
Được rồi, ba chương này gần như là để dẫn ra mấy ông bố bà mẹ thần kinh, rồi chuyển tới điểm cốt truyện tiếp theo trong phần Vân Ca.
---Editor có lời muốn nói---
?
??? cái quỷ gì thế chị ơi??? óe óe óe mình có thể, mình có thể, đăng lên một tí rồi khóa chương sửa lại mà... leo xe một chút như bộ bạn trai cũ cũng được mà...
huhuhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro