Chương 46: Giấc mộng cũ chốn hoàng thành (6)


Thi Khê do dự, nói: "Anh đi theo tôi có phải hơi quá nổi bật không?"

Cơ Quyết đáp: "Không đâu, rất ít người từng gặp tôi."

Thi Khê nghiêm túc suy nghĩ, quả đúng là vậy. Trong số các đệ tử, người biết thân phận của Cơ Quyết e rằng chỉ có mỗi Phương Ngọc Tuyền. Lần trước ở căn phòng đá trong cấm địa, mặc dù Cơ Quyết đã xuất hiện trước mọi người, nhưng phần lớn đều bất tỉnh, tình thế lúc đó rất nguy cấp, ai nấy đều lo sợ, chắc chẳng mấy ai để ý cách mà Thánh Nhân Học phủ gọi hắn.

Cơ Quyết nói: "Tôi sẽ giúp em dẫn dụ Chung Vĩnh Nguyên rời đi, để em một mình gặp Đế cơ."

Thi Khê thở dài một tiếng, nói: "Tôi trăm cay nghìn đắng vào được Thánh Nhân Học phủ là muốn nhờ La Văn Dao để gặp Vệ Khương, không ngờ cuối cùng lại phải thông qua Thụy Vương. Điều này khiến tôi cảm thấy bao công sức trước kia đều uổng phí."

Cơ Quyết nhìn cậu, mỉm cười: "Sao lại thế được."

Hắn đặt bút xuống, nói: "Em vào Thánh Nhân Học phủ mới có thể giúp họ điều tra chuyện của【 Quy Xuân Cư 】."

"Thụy Vương vì không cách nào chịu nổi cơn giận của La Văn Dao, không thể nào đưa ra lời giải thích với Thánh Nhân Học phủ nên mới giả bộ mở Tháp Cao Đường."

Ngoại ô thành Vân Ca.

Chung Vĩnh Nguyên đã rời núi Thiên Tử từ sớm, mang theo bàn cờ tàn của mình tìm đến một thung lũng thanh vắng, yên tĩnh để chờ đợi ngày tận số. Nhà họ Chung ở Giang Lăng liên tục gửi thư cho ông, lo lắng cho sức khỏe của ông, hy vọng ông sẽ trở về quê hương, ở bên người thân và tổ tiên để trải qua những ngày cuối cùng. Chung Vĩnh Nguyên hiểu những lo lắng và bận tâm của lớp hậu bối, nhưng ông đều từ chối.

Ông không thể buông bỏ Vân Ca.

Bàn cờ【 Lạn Kha 】mới chỉ bày được một nửa.

Bên căn nhà nhỏ cạnh dòng sông, gió mưa tăm tối, một vị khách không mời mà đến.

Chung Vĩnh Nguyên không buồn ngước mắt lên: "Tránh xa ta ra, đừng đem theo mùi máu tanh đầy người của cậu đến gần chỗ ta."

La Văn Dao khép ô, giữa các ngón tay đều lấm tấm vết máu nhạt màu đỏ hồng bị nước mưa làm loang lổ.

Hắn ta đặt ô sang một bên, đi thẳng vào vấn đề: "Ông biết rõ Tháp Cao Đường là cái cớ mà Thụy Vương dựng lên để trốn tránh chuyện【 Linh Khiếu Đan 】, đúng không?"

Chung Vĩnh Nguyên so với lần gặp trước càng già nua hơn, dáng vẻ tiều tụy, tóc bạc phơ. Ông cúi đầu, dùng đôi bàn tay gầy trơ xương khẩy nhẹ những quân cờ, không nói một lời.

"Ta muốn Thụy Vương phải đưa ra một lời giải thích, và đây là cách gã giải thích với ta." La Văn Dao khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ hung ác nham hiểm: "Không cần nhận lỗi với những học sinh đã chết oan, không cần xin lỗi Thánh Nhân Học phủ, cũng không cần xin lỗi thành Vân Ca. Chỉ cần giả vờ đi đến Tháp Cao Đường quỳ ba ngày ba đêm, thì coi như là cải tà quy chính, trở thành người nhân từ lương thiện rồi."

"Thế nhưng, ta lại không thể phản bác gã."

Hơi thở của La Văn Dao dường như cũng mang theo hơi lạnh của mưa.

"Bởi vì đó chính là quyền lực của người thay mặt thiên tử ở nước Vệ."

"Hiện tại gã đã ngang nhiên kiêu ngạo như vậy — ông nói xem, sau khi chính thức đăng cơ, Vân Ca sẽ trở thành cái dạng gì."

Lần trò chuyện trước, La Văn Dao tuy có thành kiến và ác cảm với Thụy Vương, nhưng chưa đến mức căm hận đến độ muốn gã chết. Vậy mà hôm nay, giọng hắn ta hờ hững thốt ra từng chữ: "Chỉ cần ta còn sống một ngày, Thụy Vương đừng hòng đăng cơ."

Chung Vĩnh Nguyên thở dài: "Xem ra chuyện【 Linh Khiếu Đan 】thật sự đã chạm đến vảy ngược của cậu. Cẩn Ngôn, cậu có biết cậu vừa tự chuốc thêm biết bao kẻ thù không?"

La Văn Dao đáp: "Ta biết. Nhưng ngày ta chết, dù phải mang tội danh kinh động cả thiên hạ, ta cũng sẽ kéo Thụy Vương chết theo."

Đôi mắt già nua của Chung Vĩnh Nguyên nặng nề nhìn hắn ta, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà chuyển sang chuyện khác.

"Lần trước ta mượn một giọt máu đầu tim của cậu, bày cờ để phục dựng lại những gì đã xảy ra tại Thần Nông Viện ở Thước Đô hôm đó, tìm ra kẻ đã làm cậu bị thương. Hiện tại cờ đã đi được một nửa, chỉ cần thêm vài ngày nữa, có lẽ sẽ có manh mối."

Bàn cờ【 Lạn Kha 】này gần như đang rút cạn tuổi thọ của Chung Vĩnh Nguyên để hạ từng quân.

Chung Vĩnh Nguyên nói rằng trước khi chết sẽ giúp La Văn Dao làm một việc cuối cùng, hoàn toàn không phải lời nói khách sáo. 

La Văn Dao mím chặt môi: "Cảm ơn." 

Chung Vĩnh Nguyên: "Thụy Vương gửi cho ta một bức thư, mời ta hỗ trợ mở Vân Mộng Cao Đường. Cuối thư có chữ viết tay của Đế cơ." 

La Văn Dao kinh ngạc: "Đế cơ?" 

Chung Vĩnh Nguyên gật đầu: "Đúng vậy, Đế cơ." 

"Chính vì có bút tích của Đế cơ, ta mới đồng ý." 

"Ngày Vân Mộng Đài mở ra, theo truyền thống, cô ta sẽ là người đầu tiên bước vào Tháp Cao Đường."

"Đến lúc đó, ta, Vệ Khương, Thụy Vương đều sẽ có mặt ở Vân Mộng Đài. Cậu muốn giết Thụy Vương đến vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội này." Chung Vĩnh Nguyên khàn giọng nói: "Cậu và ta không thể động thủ, nhưng Đế cơ thì có thể. Cô ta là quân, Thụy Vương là thần. Đế cơ đang nửa điên nửa tỉnh, mượn tay cô ta có lẽ có thể dứt điểm hậu họa." 

*

Thi Khê được phân công đến đường Tử Mạch, làm việc cùng một nhóm người quen. Tử Mạch vốn mang ý nghĩa "đường kinh đô*", lại được dùng làm tên đường, có thể tưởng tượng nơi đây đường sá chằng chịt phức tạp thế nào.

(*Tử Mạch/紫陌 thì từ Mạch/陌 mang ý nghĩa là đường trong thành phố.)

Cậu nhận lệnh đến thành Vân Ca tuần tra, trên người chỉ mặc một bộ áo dài đen đơn giản. 

Khi nhìn thấy Thành Diệu trên đường, Thi Khê không khỏi kinh ngạc bởi sức sống bền bỉ của "anh họ" mình. 

Thành Diệu vẫn chưa chết sao? 

La Văn Dao ngay cả Tam hoàng tử, Tĩnh Quốc Công cũng dám chém không chút do dự.

Một kẻ như Thành Diệu làm thế nào mà chịu đựng được cơn giận dữ của La Văn Dao sống đến tận bây giờ —— có phải nhờ La Hòe Nguyệt không? Nghĩ kỹ lại, e rằng chỉ có khả năng này. 

Phố Tử Mạch hôm nay vô cùng náo nhiệt, xe hoa che lọng chen chúc trên đường lớn, tiếng sáo phượng vang động, ánh ngọc lưu ly rực rỡ. Hội đèn lồng người đông như trẩy hội, ai nấy đều diện trang phục mới, thần thái rạng rỡ, trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, xua tan đi những ngày tháng lo lắng sợ hãi vừa qua.

Bọn họ xem diễn, nghe trống, giải đố đèn lồng. Các đôi trai gái trẻ trung nếu vừa ý nhau thì thường dưới tiếng reo hò của mọi người sẽ e thẹn trao nhau đèn lồng và hoa tươi, náo nhiệt vô cùng. 

Vệ Tri Nam phấn khích không thôi. Từ xưa tới nay, trong tất cả những cuốn thoại bản, để thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính, tuyệt đối không thể thiếu được ngày Tết Nguyên Tiêu hay những cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn sau lúc hoàng hôn. 

Gã phe phẩy quạt xếp, vắt óc nghĩ cách tạo ra chút không khí mập mờ với Phương Ngọc Tuyền trong hội đèn lồng. 

Nhưng rất nhanh, Vệ Tri Nam đành đau khổ nhận ra, dường như cả hội đèn này chỉ có một mình gã có tâm tư đó.

Thành Diệu thì không cần nói cũng biết hắn ta vốn là kẻ tâm địa âm u, căm hận tất cả mọi người, nay sau khi bị què chân lại càng lộ vẻ mặt cay nghiệt, mặt mày lạnh lẽo.

Còn Thi Khê, sau khi đích thân trải qua chuyện ở【 Quy Xuân Cư 】, trong lòng cậu vẫn canh cánh nghĩ đến người mẹ điên dại của mình nên chẳng buồn cảm nhận sự phồn hoa của Vân Ca.

Về phần Phương Ngọc Tuyền, toàn bộ ánh mắt của cậu ta đều dừng trên người Cơ Quyết. Khi nhìn thấy Cơ Quyết xuất hiện ngay trước mắt, cậu ta đang ôm trong tay một chiếc đèn thỏ lưu ly, nhưng vì quá kinh ngạc mà chiếc đèn bị cậu ta bóp vỡ, "rắc" một tiếng, vỡ vụn ngay trong tay. Mảnh lưu ly bắn tung tóe, tay cậu ta bị cắt ra một vết thương đỏ thẫm nhưng Phương Ngọc Tuyền cũng chẳng hề quan tâm, chỉ dùng bàn tay đang chảy máu dụi mắt lia lịa, lẩm bẩm: "Ta không nhìn lầm chứ?"

Sau khi xác nhận là không nhìn lầm, cậu ta kích động đến nỗi suýt ngất xỉu vì vui mừng!

Phương Ngọc Tuyền thở gấp, tim đập loạn, mặt đỏ bừng, lúng túng tiến lại gần. Sau một hồi gắng gượng, cuối cùng chỉ thốt lên được một câu: "Thất điện hạ, tôi... tôi đã nghe danh ngài từ lâu!"

Cơ Quyết dựa lưng vào tường chỉnh lại nghịch chiếc khuyên tai của mình. Thực ra, hắn không nghe rõ Phương Ngọc Tuyền đang nói gì. Chiếc khuyên tai là Thi Khê đeo giúp hắn, nhưng lại đeo sai.

Hắn vừa điều chỉnh mặt ngọc đỏ máu trên khuyên tai, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường.

Phương Ngọc Tuyền hồi hộp đến mức lắp bắp không thành lời: "Lúc tôi còn ở Thần Nông Viện, các đàn anh đàn chị thường xuyên nhắc đến ngài, các thầy cũng không ngớt lời ca ngợi ngài!"

Cơ Quyết đáp gọn lỏn: "Cảm ơn."

"Phương Ngọc Tuyền, cậu không biết nói năng tử tế nữa rồi sao?" Thi Khê cảm thấy Phương Ngọc Tuyền thật sự quá mất mặt, liền kéo Cơ Quyết rời đi ngay.

Cơ Quyết đứng dậy bước theo Thi Khê, nghiêng đầu hỏi: "Rốt cuộc em đeo cho tôi kiểu gì vậy? Đeo ngược mà cũng chẳng phát hiện ra."

Thi Khê: "Làm sao tôi biết nó lại khó đeo như vậy chứ."

Phương Ngọc Tuyền nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể nào tin nổi.

—— Thi Khê, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?

Tuy nhiên, dáng vẻ của Cơ Quyết hôm nay quả thật khác hoàn toàn so với lần gặp trong căn phòng đá.

Hắn không còn mặc những bộ trang phục toát lên vẻ quyền quý hiếm thấy, mà thay vào đó là một chiếc áo trắng giản dị, thắt lưng bạc ôm gọn, mái tóc dài cũng chỉ được buộc lại bằng cách đơn giản nhất. Cơ Quyết trong lời đồn đại của sáu châu vốn đã có nhiều dáng vẻ, mà dáng vẻ hiện tại dường như là mặt dễ gần hơn của hắn, nhưng điều đó cũng chỉ dành riêng cho Thi Khê.

Mục tiêu của Thi Khê vốn là Vệ Khương cho nên sau khi kéo Cơ Quyết đi, cậu liền hướng thẳng đến Vân Mộng Đài.

Vân Mộng Đài được bao quanh bởi nước, trên sông trôi đầy đèn hoa sen.

Dân chúng chen chúc trên bờ sông, dòng người nhộn nhịp xôn xao, hướng ánh mắt về phía trung tâm dòng nước, nơi có một đài cao mịt mờ khói sóng.

Bỗng nhiên, tiếng trống từ trên trời vọng xuống.

Lông chim xanh rơi xuống không ngớt, vừa chạm đất lập tức hóa thành khói mờ. Mọi người ngẩng đầu lên liền trông thấy những con chim máy xanh đang kéo một chiếc xe ngọc sang trọng phi thường từ trên không trung chạy đến.

Chiếc xe ngọc đáp xuống Vân Mộng Đài, người bước ra đầu tiên là một hàng cung nữ cầm đèn, mặc váy lụa xanh, gót sen nhẹ nhàng bước đi, tách ra thành hai hàng.

Sau đó là sự xuất hiện của Vệ Cảnh Minh, một số hoàng tử công chúa khác, cùng với Thụy Vương.

Cuối cùng, một người phụ nữ mặc quần áo đơn giản che mặt được các cung nữ đỡ bước xuống từ chiếc xe ngọc.

Khi vào Tháp Cao Đường, tất cả thành viên trong hoàng tộc đều không được trang điểm quá cầu kỳ. Tuy rằng không cần mặc áo tang, nhưng thân là Đế cơ, việc mặc quần áo đơn giản cũng là truyền thống.

Cô ta rất gầy, mái tóc đen dài buông xuống ngang eo, không cài trâm hay thoa. Tuy nhiên, Thi Khê có tầm nhìn rất tốt, cậu nhìn thấy cô ta đang run rẩy, từ vai đến đầu ngón tay đều khẽ run, đây không phải vì một cảm xúc nào mà giống như vì đang bị bệnh tật hành hạ.

====================================

Chú thích:

1.       Tác giả có mượn 2 câu và 1 ý trong bài thơ Thanh Ngọc Án – Nguyên tịch/青玉案 · 元夕của Tân Khí Tật, đây là hai câu tác giả đã sử dụng 凤箫声动, 玉壶光转.
Dịch nghĩa : Tiếng tiêu phượng uyển chuyển,
Ánh trăng sáng lay động, (Theo Thivien)
Trong đó phiên âm Hán Việt là : Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,

=> Vì vậy mình đã edit cho thoát ý hơn một xíu là : tiếng sáo phượng vang động, ánh ngọc lưu ly rực rỡ
Vì mình thấy ngọc ở đây để là ánh trăng như bên Thivien hơi bị ảo ma canada lmao

---Tác giả có lời muốn nói---

Tôi bị kẹt ý tưởng rồi QAQ. Thật ra tôi cảm thấy nhịp độ của phần Vân Ca cũng khá nhanh mà, các chương chuyển cảnh tôi đều viết kiểu phác thảo dàn ý thôi QAQ.

Thôi được rồi, cảm ơn mọi người! Tôi không sửa nữa đâu!

---Editor có lời muốn nói---

-_- lâu lâu tác giả đá mấy câu trong mấy bài thơ cổ là khờ người ra luôn
Btw có lẽ mình sẽ vẫn giữ ngôi xưng thứ ba gọi Vệ Khương là cô ta, vì độ tuổi của Vệ Khương so với cái thế giới có người sống ~ 200 tuổi này thì thật sự không nhằm nhò gì, và Thi Khê cũng không có tình cảm gì với bà mẹ điên này, thế nên là cô ta nhen 😦 nếu bạn nào thấy không ổn thì góp ý cho mình mình ctrl F cũng lẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro