Chương 47: Giấc mộng cũ chốn hoàng thành (7)
"Đế cơ, mời ngài." Bọn thị nữ cung kính lên tiếng.
Vệ Khương giơ tay kéo tấm mạng che mặt xuống, bà đã gần bốn mươi tuổi.
Thời gian đối với thuật sĩ thì khoan dung, nhưng đối với phàm nhân lại không nhân từ. Người đẹp Vân Ca nổi danh khắp sáu châu năm xưa, giờ đây đôi mày và mắt bà đầy phong trần. Làn da khô quắt, nếp nhăn mới xuất hiện, đôi gò má hóp lại, khiến bà giống như một linh hồn cổ xưa vừa bước ra từ mộ huyệt.
Vệ Khương không còn run rẩy nữa, bà ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn về phía tòa tháp ẩn trong mây mù phía trước.
Trang phục đơn giản thanh nhã như hoa trước mộ, lạnh lẽo và nhạt nhòa tỏa ra một mùi hương thối rữa.
Thụy Vương cũng nói: "Đế cơ, mời ngài."
Vệ Khương không nói gì, bước vào trong Tháp Cao Đường.
Bước đi của bà rất kỳ lạ, áo bay theo như dòng nước, bước chân nhẹ nhàng, nhưng vẫn như bị thứ gì đó trói buộc nặng nề.
Ngoài Vệ Khương, Thi Khê còn nhìn thấy một vị Nho Thánh khác của nước vệ, Chung Vĩnh Nguyên.
Chung Vĩnh Nguyên không vào Tháp Cao Đường, ông trấn giữ bên ngoài tại Linh Kỳ Đàn.
Thi Khê nhìn thấy bàn cờ Chung Vĩnh Nguyên ôm trong ngực thì đầu đau nhức, lẩm bẩm: " Thần Khí【 Lạn Kha 】... cái lưới trời lồng lộng của Chung Vĩnh Nguyên, tôi phải làm sao lén vào đó mà không gây tiếng động đây."
Cơ Quyết nói: "Em đi tìm Vệ Khương, chuyện bên ngoài cứ để tôi lo."
Thi Khê gật đầu: "Được."
Chung Vĩnh Nguyên ngồi trên cao ở Linh Kỳ Đàn, trong tiếng trống và sáo, Tháp Cao Đường được mở ra. Ngay khi cánh cửa được mở ra, sắc mặt của các quan văn võ trở nên nghiêm túc, đồng loạt quỳ xuống. Đế cơ bước vào trước, Thụy Vương theo sau, vài hoàng tử công chúa cũng không dám lơ là, vội vàng bước theo.
Sắc mặt nhóm dân chúng đứng xem bên cạnh đều trở nên hứng khởi.
"Đế cơ!"
"Nhanh nhìn kìa, là Đế cơ!" Người dân thành Vân Ca đối với hoàng tộc của nước vệ không chỉ có sự kính trọng, mà còn nhiều cảm xúc phức tạp. Thấy Đế cơ giờ đây yếu ớt, mệt mỏi, hầu hết mọi người đều cảm thấy lo lắng.
"Không biết bệnh tình của Đế cơ bao giờ mới khỏi."
Một cụ già bên bờ sông thở dài: "Không ngờ có ngày lại được thấy Đế cơ vào Tháp Cao Đường lần nữa." Một người khác thắc mắc: "Hả? Đế cơ và Tháp Cao Đường có mối quan hệ gì sao?"
"Mối quan hệ thì lớn lắm. Đế cơ hồi nhỏ tính tình nghịch ngợm, năm chín tuổi, khi lễ tế tổ tổ chức ở Cao Đường, ngài vô tình làm đổ chiếc đèn lưu ly, suýt nữa đã làm cháy bài vị tổ tiên. Tiên đế tức giận, giam ngài ấy trong Tháp Cao Đường mười ngày mười đêm để suy ngẫm và kiểm điểm."
"Sau đó, khi Đế cơ mười sáu tuổi, Tiên đế lâm bệnh trên giường, chị ruột ngài đột ngột qua đời, ngài lại vô tình chọc giận Tiên hoàng hậu, lại một lần nữa bị giam vào Tháp Cao Đường —— lần này bị giam suốt gần nửa năm. Cũng không biết tại sao Tiên hoàng hậu lại nổi giận, thế mà lại hành hạ đứa con ruột của mình như vậy."
"Ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết vậy?" Một công tử mặc áo gấm lộng lẫy, cả người toát ra mùi rượu nồng nặc, sau khi nghe xong cuộc đối thoại của họ thì cười nhạo một tiếng rồi chỉ trỏ nói: "Theo ta thì, Đế cơ tốt nhất cứ để bệnh tình kéo dài mãi đi. Một đứa chín tuổi đã nghịch ngợm không chịu nổi, mười sáu tuổi lại tàn nhẫn độc ác, hạ độc giết chị ruột, lên ngôi thì chỉ biết mang tai họa cho Vân Ca." Hắn ta dương dương tự đắc, "Thụy Vương lên ngôi mới là sự lựa chọn đúng đắn của nước Vệ."
Dân chúng xung quanh đều bị lời lẽ trái ngược của hắn ta làm cho sợ hãi, không dám lên tiếng.
Công tử mặc áo gấm rõ ràng là người thuộc phe Thụy vương, hắn ta uống quá nhiều rượu, có chút mơ hồ, cười nhạo nói: "Những việc ác mà Đế cơ đã làm, phỏng chừng còn có tội tự tay giết chết đứa con của mình nữa. Nhưng dù cho vị tiểu thế tử kia có sống sót thì chắc cũng chẳng làm nên trò trống gì, giống mẹ nó thôi, tính tình đê hèn, thiên phú kém cỏi, khó mà bước vào nơi thanh nhã."
Thi Khê: "... ..." Nếu Thi Khê còn nhớ những gì xảy ra khi cậu sinh ra, thì giờ đây quay lại Vân Ca, chắc hẳn cậu sẽ mang theo kịch bản trả thù để vả mặt. Chỉ tiếc là cậu chẳng mấy quan tâm đến thân phận thế tử, những lời đồn đại nhảm nhí này chỉ như gió thoảng qua tai cậu.
Thi Khê chờ đến lúc thích hợp, lợi dụng sự che chắn của Cơ Quyết tránh được Chung Vĩnh Nguyên, lén lút vào Tháp Cao Đường.
Đây là một tòa tháp đen khổng lồ, uy nghiêm và trang trọng. Thi Khê vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng khí lạnh như từ dưới lòng đất tỏa ra.
Tầng trên cùng của tháp là từ đường của Thiên Tử, còn mỗi tầng dưới đều có lính gác canh giữ. Thi Khê không vội tìm Vệ Khương, mà khi vào tháp, ánh mắt của cậu trước tiên rơi vào tấm bia đá đứng sừng sững ở chính giữa tầng một của Tháp Cao Đường. Ánh sáng trăng mờ ảo chiếu lên bia đá, làm sáng lên những con chữ đỏ thẫm.
Chúng giống như bị tổ tiên khắc từng nét, rồi được vẽ lại bằng bút đỏ.
Ở phía trên cùng là bốn chữ to, với nét bút sắc bén, uy nghiêm và đầy ấn tượng.
【 Trung Hiếu Nhân Nghĩa 】
Thi Khê nhướng mày, Trung Hiếu Nhân Nghĩa? Bốn chữ này được đặt ở vị trí dễ thấy nhất của Tháp Cao Đường, đủ để thấy sự coi trọng của hoàng tộc nước Vệ đối với nó. Dưới đó là những chữ nhỏ màu đỏ, giải thích ý nghĩa của bốn chữ này.
【 Trung là nền tảng để xây dựng quốc gia, hiếu là nền tảng để xây dựng gia đình. Còn đại đạo của thiên hạ, phải xuất phát từ nhân nghĩa. 】
Thi Khê lẩm bẩm: "Đại đạo của thiên hạ, phải xuất phát từ nhân nghĩa?"
Cậu biết rằng đạo lý làm người của Nho gia là ngũ luân bát đức*. Vậy nên thực ra, nước Vệ cũng có yêu cầu đối với việc làm hoàng đế sao?
(*Ngũ luân: năm quan hệ luân lí thời phong kiến: vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ, bạn bè.
Bát đức: tám đức: hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ.)
Thi Khê nhìn quanh bốn phía, sắc mặt có chút phức tạp. Cậu rõ ràng chưa từng đến đây, nhưng khi bước trên những bậc thang ẩm ướt, tối tăm, lại vô lý cảm thấy sợ hãi nghẹt thở. Một ngọn đèn tường vàng vọt chiếu sáng phía trước, Thi Khê không dám sử dụng thuật pháp, chỉ có thể nín thở, cố gắng đi thật nhẹ. Tháp cao ba mươi ba tầng, cậu tránh được tất cả lính gác và lên tới tầng ba mươi hai, nhưng không dám đi tiếp.
Thi Khê lấy 【 Thiên Kim 】 ra, khiến nó thu nhỏ lại thành một con nhện máy, bò theo cột trụ lên tường phía trên để lén nghe động tĩnh từ trên cao.
【 Thiên Kim 】 truyền lại những tiếng bước chân và hơi thở nhỏ nhẹ từ trong từ đường trên tầng cao nhất.
Thi Khê không dám rút dây động rừng, cũng không biết sẽ phải ở trong Tháp Cao Đường bao lâu. Thấy có một cửa sổ tối ở góc quẹo cầu thang, Thi Khê cảm thấy hơi ngột ngạt, liền đi đến đó.
Dưới lòng đất của Vân Mộng có lẽ có trận pháp, vì thế ở đây luôn có sương mù dày đặc. Mây đen nặng trĩu. Nhìn ra ngoài cửa sổ không thể thấy được hàng vạn ngọn đèn sáng của Vân Ca mà chỉ có những tầng mây xám dày đặc. Một vầng trăng rằm lơ lửng treo trên đường chân trời, gió cũng lạnh lẽo và vắng lặng. Âm thanh náo nhiệt của trống và sáo từ dưới truyền vào trong Tháp Cao Đường chỉ còn lại những âm thanh nghẹn ngào, tựa như tiếng khóc than.
Cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, muốn hít thở không khí trong lành nên cậu dứt khoát leo qua cửa sổ, ngồi xuống bên mép cửa. Một nửa thân người treo lơ lửng, hai chân gần như muốn chìm vào trong đám mây. Thi Khê chống tay vào cửa sổ, tà áo đen và tóc dài bị gió thổi bay phấp phới. Lần này cậu ngẩng đầu lên có thể nhìn rõ đỉnh Tháp Cao Đường hơn.
Quả thực đây là một ngọn tháp rất kỳ quái, đỉnh tháp nhỏ hẹp treo một chiếc chuông đen. Sau khi lấy đi cái lưỡi chuông, nó trở thành một chiếc chuông câm, hai sợi lông vũ trắng dưới chuông nhẹ nhàng bay trong gió.
Giống như hai con chim trắng đang bay vòng quanh đỉnh tháp.
Thi Khê đã đạt đến Kim Đan kỳ và tích cốc nhiều năm, thực ra cậu hoàn toàn không cần ngủ, phần lớn thời gian chỉ ngủ để tĩnh tâm an thần. Nhưng lần này, ngồi lâu trên bậu cửa sổ của Tháp Cao Đường, cậu lại mơ hồ cảm thấy buồn ngủ. Ánh trăng chiếu lên những đám mây mềm mại dày đặc, ánh sáng mờ ảo từ phía chân trời lan tỏa ra, tựa như có ai đó đang dịu dàng vỗ về cậu.
Ở đây không lo có người đến.
Vì thế Thi Khê nhẹ nhàng nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào tường chợp mắt một lúc, cậu mơ màng lại chìm vào một giấc mộng.
—— Khi cậu biết được thân thế của mình từ miệng của lão Hoàng, cậu đã biết rằng sự ra đời của mình không liên quan gì đến tình yêu và cảm xúc.
Nhưng không ngờ, sự thật còn đáng sợ hơn những gì cậu nghĩ.
Mùa đông ở thành Vân Ca luôn dài vô tận, vì vậy tháng Hai vẫn còn tuyết rơi.
Vào một buổi chiều đông tháng Hai, tuyết trắng mênh mông, cậu nhìn thấy hình ảnh của Vệ Khương khi còn trẻ.
Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh sen, khí chất lạnh lùng thoát tục, nhưng đôi mắt lại giống như mưa sương mờ ảo, mỗi lần liếc nhìn đều đầy vẻ quyến rũ.
Nhiều người nói đôi mắt của cô ta có sức hút mê hồn. Nhưng ít ai biết rằng, đôi mắt của Vệ Khương mơ màng không phải là do sương khói mà là vì khi mới chín tuổi, cô ta bị giam trong Tháp Cao Đường, khóc đến mức hỏng cả mắt, dẫn đến một căn bệnh về mắt.
—— Nhưng những người đó lại cho rằng bệnh tật của cô ta như một nét quyến rũ.
Trong Tháp Cao Đường vắng lặng không một bóng người, chỉ có những linh vị tổ tiên đông nghìn nghịt trong tầng gác làm bạn với cô ta. Mỗi lần Vệ Khương không thể thở được, cô ta lại bò lên đỉnh tháp, ngồi vào một chỗ hẹp chỉ đủ một người ngồi, cúi đầu nghịch chiếc chuông đen không có lưỡi, khẽ hát một bài hát trong đám mây.
Mái tóc đen dài của cô ta rũ xuống đầu gối, váy áo như đóa hoa sen thanh khiết nở rộ giữa thế gian, giọng hát nhẹ nhàng, mềm mại, từng bông tuyết nhỏ rơi lả tả trên vai cô ta tựa như một tiên nữ từ trời giáng trần. Ai cũng không thể ngờ rằng, một thiếu nữ có vẻ ngoài vô hại như vậy lại vừa mới một tháng trước dùng rượu độc giết chết chính người chị ruột của mình.
Khi cô ta bóp chặt cổ của Vệ Thuần, trong mắt Vệ Thuần tràn đầy đau đớn và không thể tin được. Sau khi rót rượu độc vào, Vệ Khương rơi một giọt nước mắt, cô ta không lạ gì cảm giác mắt mờ sương như vậy. Đó chính là cảm giác khi cô ta quỳ trước linh vị các vị hoàng đế của nước Vệ từ khi mới chín tuổi, những giọt nước mắt ngày đêm đã tưới tắm cho dã tâm của cô ta, đưa đến tình cảnh cuồng loạn như bây giờ.
Cô ta nhất định phải trở thành hoàng đế tiếp theo của nước Vệ. ———— Và việc đầu tiên sau khi trở thành hoàng đế nước Vệ chính là thiêu hủy Tháp Cao Đường.
Giết chết Vệ Thuần dễ dàng, nhưng giết chết hai người anh trai của cô ta lại khó khăn vô cùng.
Bởi vì hai người anh trai của cô ta đều là những thuật sĩ thiên tài hiếm có trong trăm năm của nước Vệ.
Vệ Khương lo lắng cắn móng tay không ngừng, ánh mắt đang đờ đẫn bỗng trở nên điên cuồng, trông thấy huynh trưởng ở trong Ngự Hoa Viên, trong đầu cô ta loạn thần mê muội nghĩ: Liệu cô ta dụ dỗ hắn loạn luân, có thể phế truất vị trí thái tử của hắn không?
"Công Công... Công chúa." Cung nữ bị biểu cảm méo mó của cô ta làm cho sợ hãi, mặt mày trắng bệch, hoảng hốt lùi lại phía sau.
Vệ Khương buông tay ra, ngón tay bị cắn đến chảy máu lộ cả xương, ngả đầu sang, hơi mỉm cười với cung nữ. Căn bệnh mắt của cô ta bị cho là nét quyến rũ phong tình, mỗi khi cười, ánh mắt lại mờ ảo như sương khói.
Cung nữ đã bị cô ta dọa cho sợ hãi đến mức không còn biết mình là ai, không nói được một lời.
Nhưng kế hoạch của cô ta vẫn chưa được thực hiện thì việc hạ độc vào rượu giết chết Vệ Thuần của cô ta đã bị phát hiện.
Mắt mẫu hậu đỏ ngầu, tát cô ta một cái. Hai người anh trai đều cho rằng cô ta có tâm địa bất chính, tội ác đáng bị trừng phạt. Bọn họ nhìn về phía cô ta, trong mắt không còn chút thương yêu nào như trước, chỉ còn lại nỗi đau đớn sâu sắc.
Mẫu hậu vừa mới mất đi con gái, nghẹn ngào vô số lần, cuối cùng vẫn không nỡ xử tử cô ta, chỉ giam cô ta vào Tháp Cao Đường.
Nhưng Vệ Khương biết, mẫu hậu chắc chắn sẽ giết cô ta.
Trong hoàng gia nước Vệ không có ai dễ mềm lòng, hiện giờ họ không giết cô ta chỉ vì mẫu hậu chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất đi con gái, không thể chấp nhận thêm việc mất đi một đứa con nữa.
Vệ Khương ở trong nhà tù tối đen này chờ đợi ngày chết.
Không ai có thể giúp cô ta, cô ta chỉ có thể tự cứu mình.
Vì vậy, trong Tháp Cao Đường, Vệ Khương dành toàn bộ thời gian của mình ở trong Tàng Thư Các nhỏ hẹp trên nóc tháp. Cô ta không có thiên phú về tu hành, nhưng khả năng tiếp thu lại xuất sắc, những chữ cổ khó hiểu đều bị cô ta gặm nhấm xong.
Cũng không biết đây là đồ chôn theo hoàng đế đời nào của nước Vệ, thế nhưng không được đưa vào hoàng lăng, mà lại được để lại trong từ đường.
Mỗi khi Vệ Khương lo lắng lại có thói quen cắn ngón tay, trong một tháng ở Tháp Cao Đường, mười ngón tay của cô ta đều chảy máu đầm đìa, móng tay bị cắn rời hết.
Vệ Khương căm ghét bản thân vì không có thiên phú về tu luyện, nếu cô ta mạnh mẽ hơn —————— giết chết Vệ Thuần, rồi giết luôn hai người anh trai và mẫu hậu của cô ta! Cô ta còn có thể rơi vào tình cảnh này sao?!
Một điều tình cờ là, trong sách ghi lại một loại tà thuật gọi là【 Nuốt linh khiếu 】. Điều này khiến cô ta mừng rỡ phát hiện ra, hóa ra thiên phú cũng có thể chuyển giao!
Vệ Khương gặp Đỗ Thánh Thanh vào tháng ba cùng năm.
Cô ta vẫn như thường lệ ngồi trên nóc tháp vào ban ngày, nhìn những bông tuyết rơi giữa mây, khẽ ngâm nga bài hát.
Vào ban đêm, khi leo trở lại trong tháp, cô ta thấy một người đàn ông xa lạ người đầy máu ngồi trong góc. Y bị thương nặng, chiếc áo màu tím đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, linh khí hỗn loạn, tóc dài che khuất khuôn mặt u ám. Vệ Khương đi chân trần, đứng cách y không xa, khoảnh khắc đó trái tim cô ta đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước khi vào Tháp Cao Đường, cô ta đã được cho ăn tuyệt cốc đan, lẽ ra trong một năm cô ta sẽ không cảm thấy đói, nhưng lúc này đây, dục vọng khiến bụng cô ta đói cồn cào.
Ánh mắt cô ta u ám, thầm nghĩ: Người này nhìn rõ ràng là một thuật sĩ, nếu cô ta ăn y, liệu có thể có được thiên phú không?
Mọi ý nghĩ trong đầu cô ta nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị người ta mắng là kẻ điên. Nhưng Vệ Khương luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ ngoài bình thường, xinh đẹp, thanh nhã và đoan trang.
Cô ta mỉm cười, bước tới gần, nửa quỳ xuống, ánh mắt mờ mịt chứa đầy sự tò mò và thương hại. Cô ta nhỏ giọng nói: "Anh bị thương nặng lắm sao, cần giúp đỡ không?"
Giống như trong thoại bản, những tưởng tượng hoang đường mà đàn ông thích nhất.
Một công chúa yếu đuối, xinh đẹp, thân phận cao quý, lại thuần khiết và tốt bụng, luôn thích giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn, cứu họ khỏi bùn lầy.
Nếu là một thuật sĩ bình thường của nước Vệ, khi được công chúa nước Vệ ưu ái, cho dù không động lòng thì phỏng chừng cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và lơi lỏng cảnh giác.
Nhưng thật trớ trêu, cô ta lại gặp phải Đỗ Thánh Thanh.
Đỗ Thánh Thanh không biểu cảm nhìn cô ta, liếc mắt một cái đã nhìn thấu linh hồn cô ta.
Đỗ Thánh Thanh hoàn toàn không có dục vọng, việc lên giường với cô ta sau đó chỉ vì y cần chuyển dời luồng khí bạo ngược đang hoành hành trong cơ thể.
Tháp Cao Đường có lẽ là nơi đặc biệt nhất của nước Vệ chỉ sau hoàng lăng. Đỗ Thánh Thanh ăn mặc xộc xệch dựa vào bên cửa sổ, nhìn xuống qua biển mây, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. 【 Thần Nông Viện 】tuyệt đối không thể tìm được nơi này.
Vệ Khương trong những lần giao hợp chỉ nhận được nỗi đau vô tận, nhưng cô ta vẫn cắn răng chịu đựng. Giờ đây cô ta sợ hãi trước thực lực của Đỗ Thánh Thanh, cũng hoàn toàn không còn dũng khí để ăn y nữa. Vệ Khương chuyển hướng, cố gắng quyến rũ y.
Vết thương của Đỗ Thánh Thanh đã lành, định rời đi, còn Vệ Khương thì trần trụi, chịu đựng cơn đau dữ dội, vươn tay ôm lấy y trên giường. Nước mắt cô ta chảy không ngừng, đôi mắt như làn khói xanh, đáng thương vô cùng.
"Đỗ lang, chàng cứu giúp em đi."
"Đỗ lang, mẫu hậu của em muốn giết em, hai người anh trai của em cũng không muốn em sống. Anh làm ơn thương xót em."
Đỗ Thánh Thanh đẩy tay cô ta ra, cười nhạo, nói: "Công chúa, Thánh Nhân Học phủ từ trước đến nay chẳng dám can thiệp vào chuyện của hoàng gia nước Vệ đâu."
Vệ Khương hỏi lại: "Vậy có ai trong Thánh Nhân Học phủ dám chơi đùa với công chúa nước Vệ sao?"
Nước mắt cô ta chảy xuống lưng y, khóc nức nở nói: "Đỗ lang, chàng giúp em giết hai người anh trai được không?"
Đỗ Thánh Thanh bật cười.
Vệ Khương: "Nếu em trở thành Đế cơ, chàng muốn cái gì em sẽ cho chàng hết."
Đỗ Thánh Thanh: "Những thứ ta muốn, cho dù em trở thành Đế cơ cũng không thể cho ta."
Vệ Khương nói: "Em biết các thuật sĩ đều muốn có những thứ trong hoàng lăng của nước Vệ. Đỗ lang, em sẽ cho chàng chìa khóa vào hoàng lăng."
Giọng điệu Đỗ Thánh Thanh khinh bỉ, nói: "Ta đã vào hoàng lăng của nước Vệ không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng có gì hết!"
Vệ Khương ngẩn người, sau đó nghĩ đến những lời trong cuốn sách cổ xưa tàn tạ, cô ta do dự nói: "Có lẽ vì thời cơ chưa đến."
Đỗ Thánh Thanh cuối cùng quay lại, liếc nhìn cô ta một cái.
"Chàng muốn có thần khí phải không?"
Vệ Khương dù làm biểu cảm gì cũng khiến người ta thấy thương xót, mắt cô ta đẫm lệ, mỉm cười, chậm rãi nói: "Năm 36 Vĩnh An,【 Cửu Khuyết 】xuất thế là do Nho Thánh bức vua thoái vị, ngoại địch mưu phản. Tình hình Vân Ca bấp bênh không ổn định, tổ tiên vì nước mà hy sinh, thần khí mới xuất hiện."
Đầu lưỡi Vệ Khương đỏ au như con rắn độc, lời nói mê hoặc: "Nhưng Đỗ lang, em còn biết cách xuất thế của một thần khí khác."
Cô ta mới chín tuổi đã bị giam trong tháp Cao Đường, lúc đó ngọn đèn lưu ly vô tình bị đổ đã chiếu sáng cho cô ta trong căn phòng sách nhỏ tối tăm đó.
Và cũng chính là lúc mở ra quan hệ ràng buộc giữa cô ta với từ đường của thiên tử, kéo dài nhiều năm, ăn sâu vào tận xương tủy.
"Nó so với cách xuất thế của 【 Cửu Khuyết càng thêm kỳ lạ khó hiểu, cũng gây chấn động thế gian hơn."
"Trong lịch sử mấy nghìn năm của nước Vệ chưa từng có chuyện như vậy. Mọi người ai cũng không dám nghĩ đến."
Vệ Khương nói: "Thần khí cuối cùng của Nho gia —— lý do duy nhất để nó xuất thế, là để phế hoàng đế."
Nho gia, phế hoàng đế.
Đỗ Thánh Thanh im lặng rất lâu.
Sau một lúc, y quay lại, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mặt Vệ Khương.
Đỗ Thánh Thanh mỉm cười dịu dàng, nói: "Công chúa, hợp tác vui vẻ."
Sau khi Đỗ Thánh Thanh rời đi, Vệ Khương nôn mửa một cách dữ dội.
Cô ta lau đi máu ở khóe miệng, đôi mắt đỏ như máu đầy sự độc ác. Sau đó, cô ta bắt đầu trở nên thích ngủ, dễ cáu giận, bụng luôn có cảm giác nặng nề.
Khoảng nửa tháng sau, Vệ Khương biết mình đã mang thai. Lúc đầu cô ta không thể tin, chán ghét, căm phẫn.
Nhưng rồi sau khi nghĩ đến điều gì đó, Vệ Khương một mình ngồi trên đỉnh Tháp Cao Đường, vẻ mặt thay đổi liên tục, bỗng nhiên từ từ cười một cách hạnh phúc và ngọt ngào.
Đây là con của Đỗ Thánh Thanh.
Con của Đỗ Thánh Thanh. Khoảnh khắc dây rốn của đứa trẻ vừa bị cắt đứt, có lẽ là lúc thiên phú thuần khiết nhất.
Cô ta mang trong mình một sinh mệnh, bước chân cũng nhẹ nhàng dần.
Cô ta bước xuống cầu thang, đi càng lúc càng nhanh, tà áo vung lên ánh sáng vàng, như thể nhẹ nhàng đến mức có thể bay lên.
Sau đó, Vệ Khương ngồi bên cửa sổ thật lâu, ngồi tại vị trí mà Thi Khê hiện tại đang ngồi, nhìn về phía biển mây xa xa.
Ánh sáng ban mai lọt qua khe hở của đám mây.
Cô ta mặc áo váy màu xanh giống như hoa sen, khẽ khàng ca hát, ngón tay thon thả trắng muốt vuốt lên bụng phẳng lì, tóc dài rơi nhẹ, khóe môi cong cong trông như một người mẹ dịu dàng.
Thi Khê cuối cùng cũng hiểu nỗi sợ hãi của cậu trong Tháp Cao Đường bắt nguồn từ đâu.
Cơn đau vô vọng này bắt nguồn từ khi cậu còn ở trong bụng mẹ. Mẹ của cậu lúc đó đang ở ngoài ngân nga hát, chờ đợi để ăn thịt cậu.
---Tác giả có lời muốn nói---
Chương phần Vân Ca thật sự rất điên cuồng = = Mọi người đều rất điên.
Tôi dự tính tháng Bảy sẽ phải về bên mẹ để dưỡng bệnh, ai da, xui quá.
---Editor có lời muốn nói---
Congratulations to myself lol về Việt Nam chơi bao lâu ốm bấy lâu không dứt được, không biết chăm chỉ được không zzz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro