Chương 5: Trở về Vân Ca (4)
Thi Khê đứng dậy, mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn cao lơ lửng trên bầu trời đêm, biết rằng tối nay mình sẽ không ngủ được. Cậu vừa mới đột phá được cấp bậc thứ tư của Mặc gia【 Phi Nhạc Cảnh 】, cơ thể đang trong trạng thái "Hoá Giới", thật sự yếu ớt. Trong lúc thời điểm mấu chốt không thể nổi giận hay vui mừng, lại bị buộc phải nhớ đến người khiến cậu buồn phiền kia.
Thật không may. Nhưng có gì mà phải buồn phiền chứ, người ta đâu có nợ gì cậu.
Thi Khê nhắm mắt rồi lại mở mắt, xuống lầu tìm tiểu nhị của quán trọ xin bút và giấy, không ngủ được thì luyện chữ thôi, đây là thói quen cậu đã hình thành trong những năm qua. Cậu cứ luyện chữ cho đến khi trời sáng, tay đã mỏi, thì chim xanh máy từ Vân Ca cuối cùng cũng đến trước quán trọ, báo hiệu rằng họ chính thức lên đường đến Vân Ca.
Khi Thi Khê ôm tịnh bình xuất hiện trước mặt mọi người, cậu nhận được những ánh nhìn hoàn toàn khác so với hôm qua. Lần này không ai dám bàn tán về cậu, mỗi người đều có vẻ mặt phức tạp. Thi Khê thức trắng đêm, vốn đã yếu đuối, sáng nay càng tỏ ra mệt mỏi.
Phòng trên chim xanh máy cũng được chia thành các cấp bậc: Thiên Địa Huyền Hoàng.
Nhờ có ánh sáng từ Thần Nông Viện, lần này Thi Khê được ở phòng hạng Thiên.
Sau sự việc đêm qua, Phương Ngọc Tuyền càng ghét cậu hơn, khi gặp nhau trong hành lang, tức giận hỏi: "Rốt cuộc cô đã cho chú Đậu uống thứ thuốc mê gì!"
Thi Khê tinh thần không tốt, lười biếng không muốn để ý đến người khác, đưa tay ngáp một cái, nghĩ đến hình tượng Tây Thi bệnh tật của mình, hời hợt nói: "Ai mà biết được, có lẽ nhìn thấy ta đẹp tự nhiên thôi."
"Lương Khâu Dung, cô thật vô liêm sỉ!" Phương Ngọc Tuyền lại tức đến sắp chết.
Cuộc trò chuyện của họ lần lượt lọt vào tai Thành Nguyên, Thành Nguyên nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ ý nghĩa. Thi Khê đi về phía đầu chim xanh, đặt tịnh bình bên cửa sổ, cửa mở ra, Thành Nguyên bước vào.
Thi Khê cũng không quay đầu lại hỏi: "Thành tướng quân lại có điều gì muốn nói với ta sao?" Chim xanh đã cất cánh, ánh sáng của mây trời chiếu qua cửa sổ rơi xuống trên người cô gái trước mặt, tóc đen rủ xuống, cổ thon dài. Thành Nguyên khoanh tay dựa vào khung cửa: "Ta không ngờ, Lương Khâu Dung, cô lại có tâm kế như vậy."
Thi Khê: "Cái gì?"
Thành Nguyên nhướng mày, nói thẳng: "Tối hôm đó ta đã nói với cô rằng Lục hoàng tử là người đoạn tụ, nên cô đã nhắm vào vị Phương tiểu công tử này sao?"
Thi Khê quay đầu lại, cậu cảm thấy vị tướng quân này thật sự thú vị. Bởi vì khi Thành Nguyên nói những lời này không phải với sự khinh thường hay xem nhẹ, mà thật sự đang suy nghĩ cẩn thận cho cậu.
Thành Nguyên tự phân tích nói:
"Nếu vậy thì cô đã chọn đúng người, Phương Ngọc Tuyền không chỉ là người của Thần Nông Viện mà còn là con út của hữu tướng nước Triệu. Nếu hắn muốn cô, Hoàng thượng sẽ nể mặt mà đáp ứng."
"Cô chọn Phương Ngọc Tuyền cũng có một chút lợi ích, vì nước Triệu cũng không kén chọn như Vân Ca về vấn đề môn đăng hộ đối. Dù các cuộc hôn nhân giữa quý tộc có xem xét gia thế, nhưng không phải là điều kiện tiên quyết, chỉ cần Phương Ngọc Tuyền thật sự thích cô, thì phủ hữu tướng sẽ không quá khó khăn với cô."
Thi Khê: "......" Quả thật, vị tướng quân này không đi làm bà mối thì thật sự đáng tiếc.
Có lẽ do bị ánh mắt kỳ lạ của Thi Khê chạm phải, Thành Nguyên ngay lập tức phản ứng lại, nhận ra những lời mình nói không phù hợp với hình tượng, lập tức đen mặt, giấu đầu hở đuôi, lạnh lùng nói: "Nhìn gì ta? Không phải đây chính là mục đích của cô để quyến rũ Phương Ngọc Tuyền sao, có phải ta đoán sai không?"
Thi Khê quyết định nói chuyện nghiêm túc với vị tướng quân này, "Thành tướng quân, ngài đã nhiều lần nhắc nhở ta là vì lý do gì vậy?"
Thành Nguyên lạnh lùng cười: "Hừ, nước Đông Chiếu đã đủ để cười nhạo rồi, ta không muốn cô vào Vân Ca lại thêm một trò cười nữa."
Thi Khê thẳng thắn nói: "Thành tướng quân là người Đông Chiếu sao?"
Thành Nguyên im lặng rất lâu, rồi mở miệng: "Ta không phải, mẹ ta là người Đông Chiếu." Nói xong câu này, hắn cũng lười biếng không muốn giả vờ nữa, từ trên cao nhìn xuống Thi Khê, lạnh lùng nói:
"Lương Khâu Dung. Ba mươi lăm năm trước, mẹ ta cũng giống như cô, bị coi như vật cống phẩm gửi vào Vân Ca. Sau đó Bệ hạ đã tặng bà cho cha ta, cha ta đã đánh gãy một chân tàn phế một mắt của bà. Bà trước kia ở Đông Chiếu là viên ngọc quý trong tay cha mẹ, giờ đã trở thành một người què quặt nửa mù."
Thành Nguyên cười lạnh, giọng điệu đầy châm biếm.
"Nghe rõ chưa, Lương Khâu Dung, cô không biết thuật pháp, sinh ra ở một nước yếu, không nơi nương tựa, ở Vân Ca sẽ có kết cục như thế này."
Thi Khê: "Vậy nên ngài giúp ta, là vì nghĩ đến mẹ ngài."
"Đúng vậy." Thành Nguyên: "Ta nghĩ, nếu lúc trước trên đường đến Vân Ca cũng có người giúp bà một chút thì tốt biết bao."
Thi Khê những ngày qua, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vị tướng quân trẻ tuổi này, sau đó cậu đã thu lại tư thế bệnh tật giả tạo, nói: "Thành tướng quân, ngài đã đột phá được cấp bậc thứ nhất của Binh gia【 Võ Phu Cảnh 】rồi đúng không?"
Thành Nguyên vốn đang cảm thấy phiền muộn, đột nhiên bị Thi Khê nói một câu như vậy, lập tức trợn mắt, quay đầu lại, gắt gao nhìn cậu.
Thi Khê kẹp một chiếc lá liễu giữa các ngón tay, đưa cho hắn.
"Binh gia tu hành, điều kiêng kỵ nhất là tâm trạng bất ổn, dễ dàng sinh ra sát nghiệt." Thi Khê ngẩng đầu, cười nói: "Cảm ơn tướng quân đã nhắc nhở, nhưng ta có suy tính của mình."
*
Âm Dương gia tại núi Sương Mù nghênh đón một vị khách quý —— viện trưởng của Thánh Nhân Học phủ nước Vệ, Địch Tử Du.
Là ngọn núi phía nam của đỉnh Anh Ninh, núi Sương Mù quanh năm tuyết rơi, cây cối phủ sương, hoa đọng giọt, thậm chí cả cầu treo cũng treo đầy băng. Toàn bộ ngọn núi từ trên xuống dưới đều được bao phủ trong một lớp màu trắng bạc, cùng hòa quyện với bầu trời trắng xóa. Thông qua đó, nhiều người đã đoán rằng đỉnh Anh Ninh của Âm Dương gia cũng có hình dạng tương tự. Thực tế, hai nơi hoàn toàn khác biệt, trên đỉnh Anh Ninh không có một chút tuyết nào.
Tại đỉnh núi Sương Mù, Huyền Nguyệt chủ điện. Đông Quân hiện đang bế quan, ở lại để tiếp khách chỉ còn một sợi hồn phách. Sau khi đột phá được cấp bậc thứ sáu của Âm Dương【 Ti Mệnh Cảnh 】, cơ thể đã hòa làm một với trời đất.
Vì vậy, dù chỉ có một đám sương đen cuộn trào trước mặt, Địch Tử Du cũng không dám lơ là. Nho Thánh trẻ tuổi đội mũ áo dài, ngồi với tư thế trang nhã. Lần này Địch Tử Du đến viếng thăm là có điều thỉnh cầu Âm Dương gia, vì vậy hắn ta mở miệng với thái độ chân thành: "Ta biết lúc đó Thất hoàng tử còn chưa ra đời, cuộc hôn nhân không thể thành thật, nước Vệ cũng không thực sự có ý định thành lập cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ đây, chín phần người trong Thánh Nhân Học phủ đều bị Thuỵ Vương mua chuộc. Chỉ với sức một mình ta, rất khó để giúp thế tử đoạt lại dòng chính, cần có sự trợ giúp của Âm Dương gia."
Địch Tử Du từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bích hình tròn có khuyết, đặt lên bàn.
Vòng ngọc có khuyết, được gọi là Quyết.
"Đây là tín vật đính ước mà Tiên Tần Vương để lại khi Đế cơ vừa mang thai."
Địch Tử Du nói: "Nho gia lấy nhân ái để trị thế, nhưng Thuỵ Vương là người tính tình hung ác, hiếu chiến. Nếu hắn ta cầm quyền, e rằng giữa các quốc gia sẽ liên tiếp xảy ra chiến tranh. Hiện tại Thánh Nhân Học phủ vẫn chưa trao cho hắn ta tính chính thống, hắn ta chưa thể ra lệnh cho thuật sĩ của Vân Ca, nhưng ta nghĩ sẽ không lâu nữa đâu. Vì ngoài ta ra, ba vị Nho Thánh còn lại cũng đã bắt đầu có thái độ buông lỏng."
Địch Tử Du cúi đầu, "Ngự y trong cung nói, Đế cơ không sống qua tháng này. Đế cơ vừa chết, sẽ không còn quy tắc nào có thể ngăn hắn ta lên ngôi. Ta thật sự không hi vọng."
Giọng nói của Địch Tử Du rất nhẹ, thậm chí có thể nói là ôn hòa. Nhưng bốn từ nhẹ nhàng bâng quơ đó lại khiến người ta cảm thấy lạnh xương sống, da đầu tê dại.
"Thánh Nhân Học phủ quản lý quốc gia ngàn năm, ta thà để ngai vàng của nước Vệ bỏ trống, cũng không muốn xuất hiện một bạo chúa làm hại thiên hạ."
Đông Quân vẫn không nói gì, đám sương đen quỷ dị từ từ di chuyển, gần như hòa quyện làm một với khói trắng trên bàn.
Địch Tử Du nói: "Lần này ta đến đây, chính là muốn cầu Thất hoàng tử đi một chuyến đến Vân Ca. Chúng ta đã tìm thấy thế tử, công bố cuộc hôn nhân giữa Thất hoàng tử và thế tử chỉ là dùng để uy hiếp Thuỵ Vương, giả danh mà thôi. Thế tử đã lưu lạc nhiều năm trong dân gian, tại Vân Ca không có bất kỳ thế lực nào để đấu trí với Thuỵ Vương, chúng ta cần mối quan hệ này với Âm Dương gia và nước Tần."
Cuối cùng Đông Quân mở miệng, giọng nói chìm trong sương mù, không thể nghe ra độ tuổi và cảm xúc: "Nếu chỉ là giả danh, sao ngươi không đi tìm hoàng tộc của nước Tần?"
Địch Tử Du: "Tần Vương nói, hắn không thể làm chủ chuyện của Thất điện hạ."
Đông Quân dường như đã cười, nói: "Vậy thì ta cũng không thể làm chủ chuyện của hắn."
Địch Tử Du sững sờ.
Đông Quân nói: "Cơ Quyết hiện đang ở hậu điện, ngươi cứ trực tiếp đi tìm hắn đi."
Địch Tử Du ngây người một chút, gật đầu: "Được."
Địch Tử Du đã nghe rất nhiều câu chuyện về gia chủ tương lai của Âm Dương gia này.
Là con trai thứ bảy của Tiên Tần Vương, từ khi ra đời đã có hiện tượng kỳ lạ, được đại tế ti chọn lựa, nuôi dưỡng dưới gối Đông Quân của Âm Dương gia tại đỉnh Anh Ninh. Xuất thân từ hoàng tộc nước lớn, thân phận tôn quý, một tuổi 【 Quan Khí 】, bảy tuổi 【 Quan Tinh 】, thiên phú của hắn khiến toàn bộ sáu châu đại lục phải kinh ngạc.
Địch Tử Du không phải không nghĩ qua, con cưng của trời tài hoa xuất chúng như vậy sẽ trông như thế nào.
Nhưng trong những năm qua, hắn ta cũng đã gặp không ít thiếu niên tài năng tại 【 Thánh Nhân Học phủ 】, bất kể họ bên ngoài là lạnh lùng hay ôn hòa, thì trong xương tủy cũng đều có chút kiêu ngạo. Hắn ta nghĩ, Cơ Quyết cũng không ngoại lệ chứ.
Địch Tử Du đi qua cây cầu tuyết, xuyên qua màn sương mù mịt thấy được Cơ Quyết trong đình ở sau núi điện Huyền Nguyệt.
Cơ Quyết đang lau kiếm, bàn tay vươn ra từ trong tay áo, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lưỡi kiếm. Các khớp ngón tay rõ ràng, chỉ một động tác tùy ý cũng toát lên sự nguy hiểm chết người. Đầm sâu lạnh lẽo bên cạnh đình đã bị nhuộm đỏ bởi máu, không khó để tưởng tượng rằng thanh kiếm này vừa mới giết bao nhiêu người.
Cơ Quyết nghe thấy tiếng bước chân, thu kiếm vào trong tay áo, ngẩng đầu lên. Gió núi lạnh lẽo, tuyết nhỏ lất phất, thổi bay tà áo màu ngọc và mái tóc màu mực của hắn.
Con cháu hoàng tộc các nước, vẻ ngoài đều nổi bật, mẫu hậu của Cơ Quyết năm đó là mỹ nhân số một của nước Tần, dung mạo tự nhiên xuất sắc.
Chỉ có điều, trong năm nước lớn của sáu châu, không ai khi gặp Cơ Quyết lại nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn.
"Địch viện trưởng tìm ta có chuyện gì không?" Cơ Quyết hỏi.
Địch Tử Du sững sờ, các ngón tay khẽ động, trong lòng dấy lên sự cảnh giác khi đối diện với Đông Quân. Hắn ta tiến lại, ngồi đối diện với Cơ Quyết, rất lâu sau mới mỉm cười nói: "Tôi tìm Thất điện hạ quả thật có một việc muốn nhờ."
Cơ Quyết ngồi đối diện, thản nhiên nhìn hắn ta. Vì thế Địch Tử Du đã nhắc lại những gì mình vừa nói với Đông Quân.
Nói xong, Địch Tử Du ngẩng đầu, muốn quan sát thái độ của Cơ Quyết.
Cơ Quyết dường như không mấy hứng thú, nhận ra ánh mắt của Địch Tử Du, mới đưa ra nhận xét, bình tĩnh nói: "Đế cơ sắp chết, Thuỵ Vương hung ác, cũng không thể trách các người Thánh Nhân Học phủ vội vàng như vậy."
Địch Tử Du: "Đúng vậy, cho nên mới thỉnh cầu đến Âm Dương gia. Cuộc hôn nhân này chỉ là cái cớ, chỉ cần Điện hạ đến Vân Ca một chuyến là đủ."
Cơ Quyết nhìn hắn ta: "Các người đã tìm thấy vị thế tử kia chưa?"
Địch Tử Du nói: "Đã tìm thấy."
Cơ Quyết hỏi: "Có sống đến Vân Ca không?"
Địch Tử Du không nói thêm gì, im lặng rất lâu, cuối cùng thành thật thừa nhận: "Không chắc chắn. Đường về Vân Ca vô vàn hiểm nguy, không phải tôi có thể khống chế."
Ở nước Vệ, không ai thấy được diện mạo thật sự của vị thế tử này, Địch Tử Du chỉ cần loại bỏ quyền lực của Thuỵ Vương. Vậy nên một thân phận tồn tại là đủ rồi, thế tử sống hay chết, thật hay giả không quan trọng...
Ủng hộ một con rối giả lên ngôi cũng chẳng sao.
Cơ Quyết khẽ cười một tiếng, giọng nói rất nhẹ, chợt tan biến trong gió. Vừa rồi hắn rửa kiếm, tóc dài rơi xuống đầm sâu lạnh lẽo, đuôi tóc hơi ướt, giờ dính trên trang phục.
Vì vậy, Cơ Quyết tập trung nguyên tố mộc thành dây buộc tóc, nâng tay cuốn tóc dài lại, nói: "Địch viện trưởng, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta có hai điều kiện."
Địch Tử Du không ngờ thuận lợi như vậy, kinh ngạc, sau đó vui mừng ngẩng đầu: "Thất điện hạ, ngài cứ nói."
"Sau khi việc thành công, ta muốn Huyền Thiên Mộc từ cấm địa của nước Vệ." Cơ Quyết nói, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi: "Ngoài ra, ta không hy vọng vị thế tử này thật sự còn sống."
Trở lại điện Huyền Nguyệt, khói từ lò xanh vẫn chưa tan hết.
Phân thân của Đông Quân ngồi ở đây, hào hứng hỏi hắn ta: "Thế nào, Hoài Uyên nói như thế nào?"
Địch Tử Du phủi đi tuyết gió trên vai, rồi mới hoàn hồn từ cuộc đối thoại với Cơ Quyết.
Hắn ta không muốn nói nhiều với Đông Quân, vì vậy chỉ ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng: "Thất điện hạ đã đồng ý rồi."
"Đồng ý rồi?" Đông Quân cũng rất ngạc nhiên.
Địch Tử Du: "Ừ, đã đồng ý."
Hắn ta đã giấu kín hai điều kiện gây ra cơn sóng gió động trời trong lòng mình.
Đỉnh Anh Ninh mới là nơi Âm Dương gia xử lý chính sự, còn núi Sương Mù dường như chỉ là chốn nghỉ ngơi. Trước khi xuống núi, Địch Tử Du lại gặp Cơ Quyết một lần nữa. Lần này Cơ Quyết đã thay bộ áo đen tuyền, ngồi trên tháp ở chính điện, thư thái chống cằm, tự mình đánh cờ.
Địch Tử Du nói lời từ biệt.
Cơ Quyết để quân cờ đen xuống, nói: "Ta tiễn viện trưởng."
Đi ra ngoài điện, trên bậc thang phủ đầy tuyết, Địch Tử Du mở miệng: "Thất điện hạ và tôi có điều khác biệt."
Cơ Quyết: "Ừ?"
Địch Tử Du lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, cũng không thể nhìn thấu được thanh niên trước mặt. Khi ở đình trên vách đá rửa kiếm, hắn ta cảm thấy Cơ Quyết là một hoàng tử được nuông chiều, nhưng giờ đây lại nghĩ, ở đỉnh Anh Ninh nhiều năm, Cơ Quyết tay nắm quyền lực, giết chóc không ít, thật sự không đơn giản như vậy.
Địch Tử Du hỏi: "Tôi nghe nói Thất điện hạ đã sớm có người thầm mến?"
Cơ Quyết ngẩng đầu, dường như có chút ngạc nhiên nhưng không phủ nhận, hắn "Ừ" một tiếng, khóe môi nở nụ cười hỏi: "Đông Quân nói với ngươi à?"
"Đúng." Địch Tử Du nhẹ nhõm nói: "Thất điện hạ, ngài có phải vì đã có người thầm mến nên mới đưa ra điều kiện thứ hai không?"
Cơ Quyết càng ngạc nhiên, cười như không cười: "Hóa ra trong mắt Đông Quân ta lại tình sâu nghĩa nặng như vậy." Giọng điệu lại là kiểu không rõ thật giả.
Địch Tử Du cảm thấy điều kiện thứ hai vẫn có khả năng thương lượng, muốn moi lời từ hắn, vì thế liền hỏi: "Người đó là người như thế nào?"
Nhưng Cơ Quyết đáp: "Quên rồi."
Trong điện Huyền Nguyệt, một sợi phân hồn của Đông Quân để lại vẫn đang ở đó.
"Địch Tử Du đã đi rồi?"
"Ừ."
"Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ đồng ý việc này, là vì Huyền Thiên Mộc sao?"
"Dù có Địch Tử Du hay không thì ta cũng sẽ đến Vân Ca một chuyến, chỉ thuận tay làm một việc nhỏ mà thôi." Cơ Quyết nói.
Giọng nói bí hiểm của Đông Quân mang theo chút tò mò: "Hoài Uyên, ngươi không tò mò về vị hôn thê mà ngươi đã được chỉ định à?"
Cơ Quyết rõ ràng không đặt tâm tư vào việc ngớ ngẩn này, thờ ơ nói: "Lời nói khi say rượu không thể coi là thật."
Đông Quân nhìn vào người đệ tử không nhìn ra biểu cảm vui buồn gì trước mắt, dường như đối với mọi thứ đều thờ ơ, y im lặng một lúc lâu nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác.
Chỉ trong sáu năm ngắn ngủi, đứa trẻ này đã phát triển nhanh chóng, gần như đã đến mức không còn nằm trong tầm kiểm soát của y.
Hắn dường như rất tự tại với mọi thứ, cũng không mấy bận tâm đến mọi chuyện.
Thiếu niên năm xưa ngồi thất thần trên mặt đất, dựa vào kiếm mới có thể chống đỡ cơ thể yếu ớt, dường như chỉ là ảo giác của y. Y đã chứng kiến hắn lớn lên, ngay cả khi mười sáu tuổi, khi tu vi bị hủy hoại, Cơ Quyết cũng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy.
"Vậy thì Hoài Uyên, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai sẽ lên đường đến Vân Ca." Đám mây đen từ từ cuộn lại, theo gió tan biến trong đại điện.
—-Editor có lời muốn nói—-
Đỉnh vl chưa gì cho vợ cái truy sát rồi. Bảo sao theo đuổi vợ lâu vậy 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro