Chương 56: Truyền kỳ (7)
"Ừm, mỗi vị Nho Thánh đều có một tấm ngọc giản giám quốc, trên đó khắc tên của thái tử tương lai. Địch Tử Du và La Văn Dao là hai vị Nho Thánh cuối cùng chưa công nhận sự chính thống của Thụy Vương."
Thi Khê im lặng một lúc rồi nói: "Tôi đã biết rồi."
Hiện tại, Đỗ Thánh Thanh không ở Vân Ca, cậu cũng đã vượt qua giai đoạn Hóa Giới, bước vào cấp bốn của Mặc gia【 Phi Nhạc Cảnh 】, đồng thời cũng đột phá Nguyên Anh kỳ của Đạo gia. Đối mặt với cường địch, cậu sẽ không còn yếu đuối như trước.
"Trở về thôi." Cuối cùng, Thi Khê nói.
Nhưng cậu không trở về Thánh Nhân Học phủ.
Chung Vĩnh Nguyên đã chết, La Văn Dao bị trọng thương. Tháp Cao Đường bốc cháy, Vân Mộng Đài cần được trùng tu, toàn bộ thầy trò của Thánh Nhân Học phủ đều xuống núi.
Đỉnh Thiên Tử giờ đây trống rỗng không một bóng người. Chung Vĩnh Nguyên đã dùng mạng sống để bảo vệ linh vị của đế vương, và giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Lý Đức Ung – Tế Tửu của Ất Viện Học cung, tất cả mọi người trong Thánh Nhân Học phủ đều đang dồn hết sức lực để trùng tu miếu đường.
Toàn bộ các thuật sĩ Nho gia đều cư trú trong những dãy nhà thấp lè tè dọc theo bờ sông bên cạnh Vân Mộng Đài.
Bọn họ làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ, canh giữ mảnh đất hoang tàn đó.
Sáng sớm, sương mù giăng lối. Thi Khê lại một lần nữa đến bên bờ sông bảo vệ thành, ánh sáng rực rỡ từ lễ hội đèn hoa ngày nào chỉ còn là ký ức thoáng qua. Giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo tịch mịch của những bức tường đổ nát. Những khúc ca thanh thoát của cảnh phồn hoa giờ không còn nữa, cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng vàng nhạt xuyên qua màn sương mỏng, phản chiếu làn nước lấp lánh trên con sông bảo vệ thành.
Trong ký ức, những tầng mây u ám màu xám xanh luôn bao phủ bầu trời trên Tháp Cao Đường, giờ cuối cùng đã tan biến.
Từ thái độ của mọi người, Thi Khê cũng có thể nhận ra rằng lần này Thụy Vương đã hoàn toàn chọc giận Thánh Nhân Học phủ.
Ngoài kia, mọi người đều đang náo nhiệt chúc mừng lễ cưới của Lục hoàng tử, thổi kèn đánh trống, tụ họp vui vẻ uống rượu.
Nhưng ở Vân Mộng Đài và Tháp Cao Đường, nơi đây tĩnh lặng như một nghĩa địa.
Người đầu tiên Thi Khê gặp là cô quản sự.
Nhiều ngày không gặp, cô quản sự dường như đã già đi cả chục tuổi.
"Mấy ngày trước, người nhà họ Chung ở Giang Lăng đã đến, họ đến để lấy【 Lạn Kha 】." Cô quản sự cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, tóc hơi rối, giọng nói khẽ khàng: "Trước khi rời đi, người nhà họ Chung đã hỏi chúng ta rằng rốt cuộc còn ở lại Vân Ca để làm gì?"
"Quốc chẳng ra quốc, quân chẳng ra quân, thần chẳng ra thần. Thánh Nhân Học phủ từ lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Những đệ tử có thiên phú của Nho gia thì không phải đi Lang Gia, thì cũng đi Tứ Thủy. Thứ chúng ta đang canh giữ bây giờ, chỉ là một mảnh phế tích." Cô quản sự lại nhìn về phía Vân Mộng Đài, khẽ thở dài: "Đúng vậy, một mảnh phế tích. Ngay cả Tháp Cao Đường cũng đã hóa thành đất hoang. Ta còn ở lại Vân Ca làm gì nữa?"
"Nhưng ta không thể rời đi."
Cô quản sự rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng nói.
Thi Khê không biết phải an ủi cô thế nào.
Cô quản sự gạt đi nỗi thất vọng, cười khổ nói: "Thi Khê, giá mà em trở về sớm hơn một chút thì tốt rồi. Ta có thể nhờ nhà họ Chung đưa em đi. Em là đệ tử duy nhất của Giáp Viện tại Thánh Nhân Học phủ, là thiên tài trăm năm có một của Nho gia, không đáng phải ở lại Vân Ca chịu cảnh lãng phí thời gian như thế này."
"Ta sẽ không đi cùng nhà họ Chung." Thi Khê lắc đầu, nói thật với cô quản sự: "Sau này, ta cũng sẽ không tu luyện công pháp Nho gia."
Cô quản sự sững sờ: "... Cái gì?"
Thi Khê nói: "Rời khỏi nơi này đi. Đến Lang Gia mà xây dựng lại một Thánh Nhân Học phủ mới, nhà họ Vương vẫn luôn chờ đợi các người."
Thi Khê không ở lại Vân Mộng Đài quá lâu, cậu xoay người rời đi.
Bên bờ sông bảo vệ thành, không khí buồn bã và trang nghiêm, nhưng chỉ cách một bức tường cao, thế giới bên kia lại là khung cảnh thái bình náo nhiệt.
Việc ở lại Vân Mộng Đài để giúp tu sửa Tháp Cao Đường, loại công việc vất vả như thế này chắc chắn không phải là thứ mà một thuật sĩ Nông gia như Phương Ngọc Tuyền muốn làm, vì vậy cậu ta đã sớm lẩn đi.
Tương tự, vài vị công tử tiểu thư quen sống trong nhung lụa cũng đã rời đi: Vệ Tri Nam trở về vương phủ của gã, Thành Diệu trở về phủ An Ninh hầu, còn La Hòe Nguyệt trở về phủ nhà họ La.
Thi Khê lựa chọn đi tìm Phương Ngọc Tuyền.
Giờ đây La Văn Dao bất tỉnh nhân sự, áp lực từ hắn ta không còn nữa, thành Vân Ca lại trở thành sân chơi của các quý tộc. Tiếng ca múa vang lừng, quần là áo lượt thơm tho, tóc tai chải chuốt đẹp đẽ, người đến kẻ đi, nói cười rộn rã, tất cả đều giống như cảnh tượng xa hoa mà Thi Khê đã nhìn thấy lúc vừa bước xuống từ chim xanh.
Thánh Nhân Học phủ tập trung vào việc trùng tu từ đường Thiên Tử, ngày đêm túc trực ở Vân Mộng Cao Đường, không màng đến chuyện bên ngoài. Thi Khê muốn bước vào vòng giao thiệp của giới quý tộc, lại phải nhặt lại danh phận "Lương Khâu Dung".
Lần này Thành Diệu trở về phủ An Ninh Hầu với lý do nghỉ hưu mộc.
Ngũ phu nhân rất muốn hỏi một câu: "Tiểu Dung sao không trở về?" Nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Diệu Nhi, bà không dám mở lời, chỉ có thể im lặng.
Thành Diệu tập tễnh về phòng, sập mạnh cửa, ngay cả cơm cũng không ăn.
Đại phu nhân đứng ngoài cửa lấy khăn lau nước mắt. Nghĩ đến hôn sự giữa La Hòe Nguyệt và Vệ Tri Nam, bà ta lại gào lên, đau đớn như bị nghìn mũi tên xuyên tim, khóc đến mức thở không ra hơi.
Chuyện xảy ra trong Thánh Nhân Học phủ rất hiếm khi lan truyền ra ngoài. Những người từng tận mắt chứng kiến Thi Khê bị vạch trần thân phận trong lần kiểm tra thiên phú, phần lớn đều đã chết trong sự kiện ở Quy Xuân Cư.
Những trận gió tanh mưa máu ở thành Vân Ca gần như đều do một mình La Văn Dao gánh chịu, vì vậy trong kinh thành không ai biết gì về thiên tài thần bí của Giáp Viện này.
Ngũ phu nhân lo lắng không yên, mặt ủ mày chau, lòng thầm nghĩ không biết Thi Khê có gặp chuyện gì không.
Khi Thi Khê tìm thấy Phương Ngọc Tuyền, cậu ta đang ngáy khò khò trên lầu của tửu lâu.
Thi Khê nhặt một viên đá lên và ném để đánh thức cậu ta.
"Chết tiệt!" Phương Ngọc Tuyền giật mình tỉnh dậy, quệt mặt, tức tối quát: ""Ai đánh ta! Ai đánh ta! Mau ra đây!"
Thi Khê chậm rãi cười: "Phương Ngọc Tuyền, cậu còn ngủ được sao."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phương Ngọc Tuyền lập tức tỉnh táo: "Thi Khê?"
Cậu ta phấn khích bật dậy, làm đổ cả đống chén rượu.
"Thi Khê! Cậu đã chết ở đâu vậy! Ta tìm cậu suốt nửa tháng trời rồi!"
Thi Khê leo qua lan can, nhảy vào trong, phủi bụi trên tay.
Phương Ngọc Tuyền không phí lời khách sáo, hai mắt sáng rực, đầy kích động lao thẳng vào vấn đề: "Thi Khê, Trục Nhật Chi Vũ đã có phản ứng đúng vào ngày Tháp Cao Đường bốc cháy. Mau nói cho ta biết, kẻ trộm tự tiện lẻn vào Thần Nông Viện của ta ngày đó là ai, có phải La Văn Dao không? Chính hắn ta là kẻ đáng nghi nhất!"
Thi Khê đáp: "Hắn ta mới là người đáng thương nhất." Đi một chuyến đến Thước Đô, mất cả chì lẫn chài, cuối cùng còn bỏ cả mạng.
Phương Ngọc Tuyền: "Hả?"
Thi Khê đáp: "Kẻ trộm không phải là La Văn Dao, nhưng quả thật cũng là người của Thánh Nhân Học phủ, tên của y chắc cậu đã nghe qua, Đỗ Thánh Thanh, kẻ đứng đầu trong Ngũ Thánh của Nho gia."
Phương Ngọc Tuyền: "...".
Cậu ta ngủ không đủ, rượu còn chưa tan, nghe thấy cái tên này thì mắt đảo một vòng rồi ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.
Thi Khê: "?"
Thi Khê: "Ê!"
Thi Khê đá cậu ta một cái, nhưng Phương Ngọc Tuyền vẫn như con heo chết, không tỉnh lại.
Thi Khê đành chịu thua, cậu đã truyền đạt thông tin xong, cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Thi Khê rời khỏi tửu lâu, dưới ánh trăng, trở lại bên Cơ Quyết.
Cơ Quyết hỏi cậu: "Tiếp theo em định làm gì?"
Thi Khê nói: "Đi đến phủ nhà họ La đi. Điều kiện tiên quyết để phế đế là thiên tử bất trung, bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa. Bây giờ chỉ thiếu một yếu tố "thiên tử bất nghĩa", tôi nghĩ chuyện này sẽ xảy ra ở trên người La Văn Dao."
Cơ Quyết: "Phủ nhà họ La bây giờ rất khó vào, em muốn liều mạng xông vào sao?"
Thi Khê suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Thôi vậy. Liễu Tòng Linh không biết đang dưỡng thương ở đâu, Nạp Lan Thi vẫn còn ở Vân Ca, còn tên【 Quỷ Tướng Quân 】kia thì lại hành tung khó lường. Ba vị Thánh giả ở cả trong lẫn ngoài thành, không dễ hành động đâu. Nhưng mà nói đến đây tôi lại thấy kỳ lạ. Nạp Lan Thi và 【 Quỷ Tướng Quân 】chắc chắn có mối thù không đội trời chung ———— sao họ có thể ở gần nhau như vậy mà vẫn yên ổn không xảy ra chuyện gì?"
Cơ Quyết giải thích: "【 Quỷ Tướng Quân 】không biết Nạp Lan Thi đang ở Vân Ca. Thậm chí ông ta còn không biết em gái của Nạp Lan Thác cũng đã trở thành Thánh giả."
Thi Khê gật đầu, thở dài một tiếng: "Vậy ông ta cũng coi như là tự làm tự chịu. Nhưng mà Quỷ Tướng Quân bị Côn Ngô truy sát mà còn có thể trốn thoát, một mình Nạp Lan Thi khó mà giết được ông ta."
"Rất khó." Cơ Quyết nói: "Nhưng Thi Khê, em còn nhớ người kể chuyện ở quán trà trong Thiên Kim Lâu không?"
Thi Khê: "Nhớ."
Cơ Quyết: "Công pháp của【 Tiểu Thuyết gia 】 từ người ghi chép đến nhà văn tưởng tượng, thực ra đều có một chút cảm giác "mượn lực". Họ tái hiện lại những gì mình thấy và nghe, biến nó thành công pháp của chính mình. Tôi đang nghĩ, liệu Nạp Lan Thi có muốn mượn "lực" của La Văn Dao không."
Thi Khê: "Mượn "lực" của La Văn Dao? Làm sao mượn?"
Cơ Quyết nói: "Có lẽ phải đợi La Văn Dao chết rồi mới biết."
Thi Khê suy nghĩ một lúc, rồi quyết định lại tiếp tục giả dạng "Lương Khâu Dung".
Trong phủ An Ninh Hầu chỉ có một mình Thành Diệu biết sự thật, nhưng Thành Diệu là người rất sợ chết, chắc chắn hắn ta cũng không dám vạch trần Thi Khê. Sau khi nói ra suy nghĩ của mình, Thi Khê đã nhanh chóng đẩy Cơ Quyết đi trước, nghiêm túc nói: "Đỗ Thánh Thanh không có ở đây, tôi ở thành Vân Ca sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi anh mất tích, một đám quan viên của nước Vệ hẳn là sẽ rất lo lắng, anh quay về hoàng cung đi, giúp tôi xem thử rốt cuộc là Đế cơ có chuyện gì, tại sao tin tức về cái chết của Vệ Khương lại bị giấu kín."
"Được." Cơ Quyết: "Vậy lần sau gặp mặt, tôi gọi em thế nào?"
Thi Khê: "...".
Cơ Quyết nhìn vào mắt cậu, cười hỏi: "Lương Khâu tiểu thư sao?"
Thi Khê: "...Anh có thể không cần gọi tôi như vậy."
Cơ Quyết gật đầu, khẽ nở nụ cười, rồi nói: "Thi Khê, em có nhũ danh không?"
Thi Khê ngẩn người, rồi lắc đầu.
"Không có."
Trên đường trở về phủ An Ninh Hầu, Thi Khê đưa tay sờ lên mặt mình. Cậu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, không ngờ quanh đi quẩn lại cậu lại phải bắt đầu chuyến "người đẹp bệnh tật" của mình lần nữa.
Khi Thi Khê xuất hiện trước phủ An Ninh Hầu, một đám người đều ngẩn ra, Ngũ phu nhân mừng rỡ rơi nước mắt.
Chuyện này khiến Thành Diệu, người đã đóng cửa không ra ngoài suốt mấy ngày, vừa nghe tin này đã chống gậy nhảy từng bước đến cửa, vẻ mặt như thể nhìn thấy quỷ.
"Ngươi ngươi ngươi ————" Thành Diệu không thể chấp nhận được việc "em họ" của mình lại sống lại từ cõi chết như thế.
Hắn ta suýt nữa đã mắng to: "Thi Khê, sao ngươi còn mặt mũi nào giả vờ thành Lương ——"
"Suỵt." Thi Khê cười tươi: "Anh họ, sao anh lại về nhà sớm hơn so với ta vậy?"
Thành Diệu ôm gậy, cảnh giác nhìn cậu.
Thi Khê: "Ta vốn định ở lại giúp đỡ bên phía Vân Mộng Cao Đường, nhưng cô quản sự chê ta tu vi thấp, sức lực yếu, nên bảo ta quay về trước, cũng coi như được nghỉ dài hạn."
Cậu bước tới một bước, dùng giọng nói chỉ đủ để cậu và Thành Diệu nghe thấy, đe dọa nói:
"Không muốn chết thì ít nói mấy câu nhé, anh họ Thành Diệu."
Thành Diệu: "..."
Thi Khê quay lại Tùng Nhã Viện nơi mình ở, mang theo vẻ thoải mái như Học phủ nghỉ lễ trở về nhà. Ánh trăng sáng tỏ, những tàu lá chuối thấp thoáng bên ngoài khung cửa sổ nhỏ. Thi Khê ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài.
Bỗng nhiên cậu khẽ cười, nghĩ thầm Vân Ca thật sự thú vị.
Khi La Văn Dao tỉnh táo, mọi người đều nơm nớp lo sợ như thể đang bước đi trên băng mỏng. Nhưng khi La Văn Dao ngất đi, tất cả lại trở về thói cũ. Tháp Cao Đường sụp đổ, chỉ có Thánh Nhân Học phủ đau buồn trước từ đường Thiên Tử đã trở thành đống hoang tàn, vẫn ở lại tại Vân Mộng Đài.
Họ chán nản thoái lui khỏi thế sự, để Vân Ca hoàn toàn trở lại dưới sự cai trị của Thụy Vương.
Thi Khê lại cải trang thành "Lương Khâu Dung" là để điều tra rõ ràng chuyện của nhà họ La. Không ngờ rất nhanh, nhà họ La lại mang đến cho cậu cơ hội này.
Song hỷ lâm môn.
Trước hôn sự của La Hòe Nguyệt là lễ thọ chín mươi tuổi của tổ phụ nhà họ La.
Phủ An Ninh Hầu ban đầu không nằm trong danh sách mời, nhưng Thành Diệu lại nhất quyết phải đi. Đại phu nhân phát hiện con trai mình si tình đến vậy, lại một lần nữa khóc đến mức chết đi sống lại.
"Trời ơi, sao con của ta lại gặp phải một người phụ nữ lạnh lùng vô tình như vậy."
Thi Khê suýt nữa bật cười ra tiếng.
"Cô họ, mời."
Một a hoàn cúi người, nhẹ nhàng mời.
"Cảm ơn." Thi Khê cúi đầu mỉm cười nhẹ trong bộ váy trắng, lấy tư cách là một "nữ quyến" bước lên xe ngựa của phủ An Ninh Hầu.
Thiên tử cuối cùng của Vân Ca bất nghĩa, cậu muốn xem thử cái "bất nghĩa" ấy như thế nào.
Thi Khê lên xe ngựa, sau nhiều ngày, cậu lại một lần nữa gặp Thành Nguyên.
Thành Nguyên còn trẻ nhưng đã được đề bạt làm Thiếu Tướng quân là đủ thấy tài năng xuất chúng của hắn ta. Nhưng chính một vị tiểu tướng quân của nước Vệ như thế giữa bao nhiêu biến cố xảy ra ở thành Vân Ca lại còn thờ ơ hơn cả Thi Khê.
Thành Nguyên mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi, buồn ngủ đến nỗi gần như lịm đi.
Thi Khê vén rèm kiệu, hỏi: "Ngài lại chưa tỉnh giấc sao?"
Đầu Thành Nguyên lảo đảo, miễn cưỡng tỉnh lại, tỏ vẻ khó chịu: "Biết rồi còn hỏi."
Thi Khê cười nói: "Thành Nguyên tướng quân, ngài khác xa với suy nghĩ của ta quá."
Thành Nguyên lạnh lùng đáp: "Ta không vạch trần cậu, thì cậu cũng đừng gây sự với ta."
Thi Khê nhướn mày: "Ngài đã biết thân phận của ta rồi?"
Thành Nguyên lạnh lùng: "Đệ tử đầu tiên của Giáp Viện của Thánh Nhân Học Phủ trong suốt hai mươi năm qua muốn không biết cũng khó."
Thi Khê: "Vậy là, ngài sợ mẹ ngài buồn nên mới để ta diễn trò sao?"
Thành Nguyên hừ một tiếng.
Thi Khê ung dung nói: "Lần đầu tiên gặp ngài, ta chỉ thấy tính tình của ngài không tốt, đầu óc cũng không nhanh nhạy, lại còn nói năng thô lỗ. Bây giờ mới phát hiện ra, ngài cũng không đến mức nóng nảy như vậy. Thành Nguyên tướng quân, ngài nhìn không giống người của bệ hạ, cũng chẳng nhìn giống người của Đại hoàng tử. Ta có chút tò mò, người mà ngài gọi là Đại thống lĩnh dẫn dắt ngài là ai vậy?"
Thành Nguyên liếc nhìn cậu: "Cậu muốn chết à, Thi Khê?"
Thi Khê bình tĩnh cười: "Chắc là người đó đã đề bạt ngài thành tướng quân đúng không. Thành Nguyên, với tư cách là một tướng quân, ngài cảm thấy thế nào khi thấy thiên tử luyện Nhân Đan?"
Thành Nguyên lạnh lùng đáp: "Không có cảm tưởng gì cả, từ lâu ta đã biết Thụy Vương là kiểu người nào rồi."
Nói xong, hắn ta im lặng một lúc, rồi lại châm biếm: "Sư phụ ta cũng biết, nhưng ông và La Văn Dao là cùng một loại người. Rõ ràng biết Vân Ca không thể cứu vãn, vậy mà vẫn vì lo cho nước cho dân mà ở lại. Đường đường là một Trấn Quốc Đại Tướng Quân, sau khi bị tước quyền lại cam lòng làm một Đại Thống Lĩnh huấn luyện tân binh. Ha ha, nói là "Đại Thống Lĩnh", nhưng thực ra trong cung, bất kỳ một thái giám truyền lệnh nào cũng có thể sỉ nhục ông."
Thành Nguyên liếc cậu một cái: "Ta cứ tưởng cậu sẽ sớm hỏi ta ———— tại sao ta có danh hiệu tướng quân mà không có phủ tướng quân riêng của mình, lại để cho mẹ ta phải chịu cảnh bị người ta ức hiếp trong phủ."
Hắn ta lạnh lùng, bình tĩnh, không bận tâm.
"Chức danh tướng quân của ta là do sư phụ truyền lại, có danh mà không có thực, nghe thì có vẻ oai phong vậy thôi."
"Ngày thường, ngoài việc huấn luyện, ta toàn làm những việc lặt vặt — chẳng hạn như khi Quy Xuân Cư sụp đổ, ta chịu trách nhiệm ghi chép danh sách những người đã chết; hoặc khi La Văn Dao tàn sát trong cung, ta áp giải tội thần vào địa lao; hay như ngày Tháp Cao Đường bốc cháy, quạ đen trong nội điện hoàng cung báo tin, ta còn chưa tỉnh ngủ đã lao vào, nhưng cuối cùng thủ lĩnh lại bảo, không cần tìm nữa."
"Khi Chung Thánh được an táng, ta đang tuần tra trong các con phố nhỏ."
Thành Nguyên cười nhạo nói: "Không ngờ đúng không, Thi Khê? Mấy chuyện này, ta đều có mặt."
"Nếu thật sự phải nói cảm nghĩ, thì chính là —" Thành Nguyên nói khẽ: "Vân Ca không còn cứu vãn được nữa."
Thi Khê mỉm cười.
Thành Nguyên siết chặt dây cương, những đường gân xanh mờ nhạt nổi lên trên mu bàn tay, hắn ta bình tĩnh nói: "Ta không thích Vân Ca, nơi này u ám ngột ngạt, mỗi người đều bị những xiềng xích vô hình gò bó, vì vậy sớm muộn gì ta cũng sẽ rời khỏi đây. Ta đã nói với cậu rồi mà, năm sau ta sẽ đến Côn Ngô học tập."
Hắn hạ mắt xuống, khẽ hừ một tiếng: "Hừ, ta nhất định sẽ vào được Ngân Thác."
Thi Khê hỏi: "Ngài định đến đó là để trở thành đệ tử chính thức à?"
Thành Nguyên ngẩn người, sau đó gật đầu: "Đúng vậy."
Thi Khê nói: "Côn Ngô mỗi năm tổ chức một lần【 Sa Bàn Sáu Châu 】, chọn ra trăm người đệ tử dự bị và bốn đệ tử chính thức. Nếu muốn trở thành đệ tử chính thức, ngài phải là người đứng đầu trong Đại Hội Côn Ngô."
Thành Nguyên nói: "Ta biết rồi. Sau khi nói chuyện với cậu lần trước, ta đã về hỏi sư phụ rồi."
Thi Khê gật đầu: "Côn Ngô là nơi đào tạo những danh tướng khắp thiên hạ, các quốc gia trong sáu châu đều tìm mọi cách để gửi nhân tài vào đó. Ngài sẽ rất khó mà cạnh tranh với những thiên tài Binh gia được một quốc gia toàn lực đào tạo, Vân Ca vì có Thụy Vương nên mới trở nên ngô không ra ngô khoai không ra khoai như vậy. Nhưng bên phía Lang Gia của nước Vệ, chắc chắn nhà họ Vương đã có sự chuẩn bị."
Thi Khê suýt nữa nói thêm rằng, có lẽ ngươi còn không thể cạnh tranh được với những người bên Lang Gia nữa.
Dù sao đi nữa, dưới sự cai trị của Thụy Vương, ngay cả Thánh Nhân Học phủ cũng đã trở thành như thế này.
Bản thân Thụy Vương không phải là một thuật sĩ, cũng hoàn toàn không hiểu những điều này.
Thành Nguyên nghe xong, im lặng không nói gì.
Thi Khê nói xong, đột nhiên nghĩ đến anh trai của Nạp Lan Thi, và lúc này cậu mới chợt nhận ra, một thiếu niên đến từ một quốc gia sa mạc nhỏ bé lại muốn đứng trên đài cao của Côn Ngô, thật là một điều khó khăn đến nhường nào.
Hắn phải so tài với con cái của vô số vương hầu, tướng lĩnh từ các quốc gia hùng mạnh.
Thành Nguyên sinh ra ở Vân Ca, dù cho hoàng thành đã mục nát, nhưng dù sao thì vẫn còn chút ánh sáng sót lại. Đế đô của nước Vệ vẫn nổi danh khắp thiên hạ.
Còn Nạp Lan Thác thì sao?
Thi Khê thậm chí còn quên mất tên của vùng sa mạc đó.
Vậy thì, cậu thiếu niên đó đã mang trong mình bao nhiêu dũng khí và niềm tin, mới có thể chiến đấu đến cùng trên Sa Bàn Sáu Châu?
Khi Thi Khê đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cậu nghe thấy Thành Nguyên từ bên ngoài xe, chậm rãi điều khiển ngựa, cất tiếng nói: "Ta có một người mà ta rất ngưỡng mộ."
Thi Khê ngẩng đầu: "Ừ?"
Thành Nguyên nói: "Khoảng ba mươi năm trước, hắn là người giành chức quán quân của Côn Ngô năm đó."
Thi Khê nghiêng người qua bên cửa sổ xe, ngẩng đầu lên: "Người mà ngài ngưỡng mộ không phải là Khúc Du chứ?"
"..."
Thành Nguyên và cậu mắt to trừng mắt nhỏ, mắng: "Cái quái gì, Thi Khê, sao cậu lại biết chuyện này chứ!"
Thành Nguyên có chút hoảng loạn, nhưng may mắn là hắn ta đã quen với việc Thi Khê đôi khi lại nói những câu bất ngờ như vậy. Hắn ta nghiến răng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Mặt Thành Nguyên tối sầm lại: "Cậu nói là Khúc Binh Thánh. Ta tất nhiên cũng ngưỡng mộ hắn, không có đệ tử Binh gia nào lại không ngưỡng mộ hắn. Tuy nhiên, người ta muốn nói không phải là hắn."
---Tác giả có lời muốn nói---
== Không thể viết tiếp được nữa.
Là tình tiết cuối cùng của Vân Ca rồi!
Thiên tử bất nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro