Chương 58: Truyền kỳ (9)


"Tiểu Dung, con ăn trái cây không?" Ngũ phu nhân dùng khăn tay thêu tinh xảo cầm một quả nho xanh, dịu dàng hỏi.

Thi Khê khẽ cười, lắc đầu: "Con không ăn, cảm ơn cô."

Ngũ phu nhân thở dài: "Con ngồi ở đây lâu rồi mà chẳng uống một giọt nước. Tiểu Dung, con có phải cảm thấy rất buồn chán không?"

Thi Khê đáp: "Cũng tạm ạ."

Ngũ phu nhân thở dài thêm lần nữa: "Những chuyện vặt vãnh trong nhà thế này, chắc chắn con không hứng thú rồi. Đi chơi với chị họ của con đi, người đồng trang lứa dễ nói chuyện hơn."

Ngũ phu nhân cứ thế đẩy cậu qua cho Nhị tiểu thư của phủ An Ninh Hầu.

Nhưng Nhị tiểu thư thì bận cùng các chị em ngâm thơ, vẽ tranh, hoàn toàn không có thời gian để ý đến cậu.

"Em cứ ngồi đây đi." Sắp xếp cho Thi Khê vào một góc với vẻ không kiên nhẫn, sau đó cô xoay người rồi cười đùa vui vẻ cùng với các công tử tiểu thư của thành Vân Ca.

"Ừ." Thi Khê ngồi một mình dưới mái hiên hành lang dài, nhìn ngó xung quanh.

Phủ nhà họ La quả thực không hổ danh là trâm anh thế tộc, ở đâu cũng toát lên vẻ hào hoa quý phái. Núi giả bằng đá xanh trông sống động như thật, dưới chân núi còn có một hồ nước thanh tĩnh được rặng trúc xanh che khuất một phần.

Thi Khê vén nhành trúc ra, cúi đầu, thấy mấy con cá chép đỏ đang bơi qua bơi lại.

Cậu có chút hứng thú, gọi a hoàn mang ít thức ăn cho cá đến. Cậu vén tay áo lên bắt đầu cho cá ăn.

Trên lầu các cách đó không xa, phần lớn các vương tôn công tử ở thành Vân Ca đều đang lén nhìn cậu.

Hồ nước tĩnh lặng, hoa rơi phủ hành lang. Người đẹp tóc đen búi một nửa, một mình đứng tựa lan can, váy áo trắng hơn tuyết, mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên phong thái khó diễn tả bằng lời.

Thi Khê đưa tay ra khỏi ống tay áo, cảm nhận được có ánh mắt nhìn đến cũng chẳng né tránh. Cậu ngẩng đầu nhìn lại đám người đó, khẽ cười, đôi mắt hơi cong lại. Trong nháy mắt, tất cả công tử trên lầu các đều trợn tròn mắt, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tai nóng, như thể trái tim vừa bị một mũi tên bắn trúng, đầu óc choáng váng, chẳng biết đông tây nam bắc là đâu nữa.

Nhưng khi bọn họ nhìn lại cậu lần nữa, trong mắt đã tràn đầy dục vọng.

Đó là một ánh mắt tham lam, chắc chắn, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay.

Thi Khê mỉm cười, ném hết thức ăn cho cá xuống nước rồi đứng dậy bỏ đi.

Ngũ phu nhân vừa rồi vẫn ngấm ngầm thúc giục cậu, muốn cậu thể hiện chút gì đó trước mặt những phu nhân chủ mẫu quyền quý kia.

Bởi vì con trai của họ ai nấy đều có thân phận tôn quý, là những hôn phối hiếm có khó tìm ở thành Vân Ca – chính là đám người trên lầu các đó.

Thế nhưng, Thi Khê chỉ mỉm cười, giả vờ không hiểu ý tứ trong ánh mắt của bà.

La Hòe Nguyệt mặc dù ngốc nghếch, nhưng vận may quả thật rất tốt. Ở thành Vân Ca, những người phụ nữ có thể sống phóng túng như cô ta chẳng có mấy ai.

Nếu ngươi không phải là thuật sĩ, không có thiên phú tu hành, vậy thì, với tư cách là một người con gái nước Vệ, chuyện quan trọng nhất trong đời này chính là chọn được một tấm chồng tốt.

Trước khi làm lễ cài tóc, những thứ được học như cầm kỳ thi họa, trang điểm chải chuốt, đều chỉ để giúp bản thân nổi bật hơn trong các buổi yến tiệc, giành lấy nhiều sự ưu ái hơn.

Cả một đời hạnh phúc đều phụ thuộc vào một mối nhân duyên mà bản thân không thể tự mình kiểm soát.

Cậu nghe những lời trò chuyện của họ. Các phu nhân ở thành Vân Ca luôn dễ dàng hoảng hốt, con gái nhà ai chưa xuất giá lại có chút giao thiệp với đàn ông ở bên ngoài, lén lút gặp mặt, là đã khiến họ hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Cứ như thể chuyện nam nữ tư tình là điều gì đó kinh thiên động địa, trái với đạo lý vậy.

Thế nhưng, trong các thoại bản đang thịnh hành nhất ở kinh thành, câu chuyện được yêu thích nhất lại chính là về một mối tình lén lút, nơi đôi uyên ương bỏ trốn cùng nhau.

Câu chuyện đó là do La Hoán Sinh kể cho cậu nghe.

Bữa tiệc tối trong hoàng cung, vào đêm hôm nghe lén La Hòe Nguyệt lên kế hoạch kháng chỉ đào hôn, mắt La Hoán Sinh sáng long lanh, cầm nhánh cây vẽ trên mặt đất mà bảo: Nếu chị ấy chạy thoát được, vậy thì cũng coi như một câu chuyện truyền kỳ rồi.

Sao lại không phải là truyền kỳ được cơ chứ? Thật là một chuyện kinh thiên động địa mà. Ở thành Vân Ca, nơi mà hôn nhân đều tuân theo mệnh lệnh của cha mẹ và sự sắp đặt của mai mối, lại dám vi phạm ý chỉ của hoàng đế, phá vỡ xiềng xích, chọn lấy cuộc đời của chính mình.

Thi Khê chợt nhớ đến quyển sổ tay nhỏ của Nạp Lan Thi.

Trong đó, vị Thánh giả Tiểu Thuyết gia đặt bút tự hỏi: "Rốt cuộc như thế nào, mới được gọi truyền kỳ?"

Cô ta đã từng chứng kiến những ngọn lửa vàng ánh bạc, nhưng vẫn cảm thấy đêm mẹ mình chạy trốn khỏi sa mạc thật sự làm người ta rúng động, nó giống như một cuộc phiêu lưu đầy đặc biệt, đi ngược lại cả thế gian.

Cấp năm Tiểu Thuyết gia 【 Bút Giả Truyền Kỳ 】.

Nạp Lan Thi đột phá thành Thánh, rốt cuộc đã ngộ đạo như thế nào? Và cô ta ngộ ra điều gì?

Thi Khê với tư cách là một đệ tử Tiểu Thuyết gia gà mờ vẫn luôn cảm thấy tò mò về điều đó.

*

Thi Khê muốn tìm La Hoán Sinh, nhưng không ngờ rằng hiện tại La Hoán Sinh lại bị người nhà họ La sắp xếp để chăm sóc La Văn Dao đang hôn mê. Nói là chăm sóc, thực chất chỉ là để cậu bé trông chừng ở trước giường xem khi nào anh trai tỉnh dậy thì lập tức báo cho mọi người biết.

Sau hàng loạt chuyện xảy ra như vậy, trên dưới phủ nhà họ La không ai dám đến gần La Văn Dao – vị "sát thần" này.

Canh giữ thành Vân Ca, nơi mà "Quốc không ra quốc, quân không ra quân", cuối cùng lại tự mình tạo ra kết cục bị mọi người xa lánh, trở thành kẻ cô đơn, lẻ loi.

Không tìm thấy La Hoán Sinh, Thi Khê đành tìm đến La Hòe Nguyệt. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, cậu đã tìm thấy cô ta trong một tiểu viện yên tĩnh và hẻo lánh. Cô ta ngồi trong đình giữa hồ, xung quanh lại có không ít người. Thi Khê ngạc nhiên, không hiểu sao La Hòe Nguyệt, Thành Diệu, và Vệ Tri Nam, ba người thần kinh này lại tụ tập với nhau nữa?

Lần này còn có thêm một kẻ xui xẻo nữa – là a hoàn thân cận của La Hòe Nguyệt.

A hoàn sắp khóc đến nơi.

"Thành công tử, Lục hoàng tử... tiểu thư nhà chúng tôi vẫn là cô nương chưa xuất giá, nếu để lộ chuyện gặp gỡ riêng tư với đàn ông, e rằng danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng không hay."

Vệ Tri Nam lạnh lùng mắng: "Cút."

Gã nhìn chằm chằm vào La Hòe Nguyệt với ánh mắt sáng quắc, tay cầm quạt chỉ về phía cô ta: "Cô và cái tên họ Thành kia vừa rồi lại định bỏ trốn chứ gì?"

La Hòe Nguyệt khó chịu muốn chết: "Liên quan gì đến anh."

Vệ Tri Nam: "Sao lại không liên quan? Cô là vị hôn thê mà vài ngày nữa ta sẽ cưới vào cửa."

Thành Diệu hận không thể một cước đá Vệ Tri Nam xuống hồ, cố nén lửa giận: "Vệ Tri Nam, ngươi không biết quy tắc trước ngày đại hôn, tân lang tân nương không được gặp nhau sao?"

Nếu không phải vì Vệ Tri Nam đột nhiên dẫn theo a hoàn đến đây, thì hắn ta và La Hòe Nguyệt đã sớm khởi hành đi đến【 Tố Tê Viện 】– nơi cha mẹ nhà họ La từng ở.

A hoàn lo lắng đến mức đỏ hoe mắt, giọng run rẩy giải thích: "Tiểu thư, tiểu thư, Lục hoàng tử không phải do tôi dẫn đến..."

Vệ Tri Nam cười lạnh khinh thường: "Sợ gì chứ, ta nào có hại các ngươi, ngược lại, ta sẽ tận lực giúp đỡ các ngươi. Các ngươi có chuyện gì cứ bàn bạc với ta."

Thi Khê nhẹ nhàng vén những cành trúc chắn đường, bước tới.

"Đúng vậy, ta cũng thế."

Cậu mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề: "Các vị, có chuyện gì thì dẫn ta theo bàn bạc với."

Chiều tối, La Hòe Nguyệt đến 【 Tố Tê Viện 】, thật sự dẫn cả Thi Khê và Vệ Tri Nam đi cùng.

Dẫn Vệ Tri Nam theo vì thân phận cao quý của Lục hoàng tử có thể giúp đánh lạc hướng nhiều người.

Dẫn Thi Khê theo vì cậu là người duy nhất trong nhóm biết thuật pháp.

"Nhà họ La không cho ta đến đây..."

La Hòe Nguyệt thất thần nói: "Bởi vì cha mẹ ta để lại di ngôn, bảo rằng khi nào chúng ta thật sự đau khổ, thì hãy đến đây." Trong mắt cô ta ngân ngấn lệ: "Nhưng ta hiện tại đã rất đau khổ rồi."

Cha mẹ của La Hòe Nguyệt đều là hai vị đại năng Nho gia cấp bốn, nơi ở cũ của họ được xây dựng ở sâu trong rừng trúc sau núi của phủ nhà họ La, có ba tầng lầu.

Trúc lâu mang nét cổ kính thanh tao, vào lúc hoàng hôn lại toát lên vẻ tĩnh mịch lạnh lẽo.

Đến được nơi này, đối với Thi Khê thực sự là một niềm vui bất ngờ. La Hòe Nguyệt đến đây để tìm lá di thư nhuốm máu, cô ta lục tung mọi nơi, Thi Khê cũng đi theo tìm cùng.

Tuy nhiên, thứ cậu tìm không phải là di thư, Thi Khê bước vào một gian phòng ở phía Tây, dựa vào trực giác, cuối cùng đã tìm được một thứ cực kỳ quan trọng trong một ngăn bí mật.

Đẩy viên gạch gỗ ra, cậu nhìn thấy một chiếc đồng hồ cát trống rỗng.

Thi Khê đã đột phá Nguyên Anh kỳ, cậu có sự quen thuộc tự nhiên với những thứ thuộc về Đạo gia.

Cậu cúi đầu, đầu ngón tay chạm vào mép của đồng hồ cát.

"... Thì ra là thế." Thi Khê đứng trong ánh sáng mờ ảo qua khung cửa trúc, như thể có điều suy nghĩ, nhẹ giọng gọi tên nó: "Đồng Hồ Cát Thời Gian."

Đồng Hồ Cát Thời Gian, nghịch mệnh hồi quang.

Thiên hạ sáu châu, Linh Khư Nhai độc chiếm một châu. Đạo gia ẩn thế, tu sĩ trong môn phái từ trước đến nay không chủ động can thiệp vào việc của năm châu Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Cha mẹ của La Văn Dao đã vượt ngàn dặm xa xôi đến cầu viện Linh Khư Nhai, hóa ra thực sự là để đổi mệnh cho La Văn Dao.

Vậy chiếc đồng hồ cát này là cố ý để lại sao?

Mặt trời lặn phía tây, mây đỏ rực nơi chân trời dần dần chìm vào bóng tối.

Rừng trúc bị nhuộm thành một màu đỏ rực như son.

Bất chợt, La Hòe Nguyệt không biết nhặt được thứ gì. Kèm theo tiếng hét chói tai của cô ta, đất trời bỗng chao đảo.

Không khí xuất hiện những dao động màu xanh nhạt.

Thi Khê ngẩng đầu, thoảng qua cậu là mùi hương lạnh lẽo như có như không. Tựa như hương mai trong giá rét, cũng tựa như tuyết đầu mùa.

Hai con cá một đen một trắng, xoay vòng trên bầu trời của trúc lâu, hợp thành ký hiệu Bát Quái, là biểu tượng của Đạo gia Linh Khư Nhai.

Thi Khê nheo mắt lại.

———— Vậy là, khi cảm thấy đau khổ đến tận cùng, bọn họ lựa chọn tiết lộ sự thật cho ba đứa con sao?

Đây là lòng từ bi cuối cùng của cha mẹ nhà họ La, hay là sự tàn nhẫn?

Thi Khê vốn nghĩ rằng trong ảo cảnh của ký ức này, cậu sẽ chỉ thấy được sự thật về Đồng Hồ Cát Thời Gian — làm thế nào để cầu xin Tiêu Dao Tử, và làm thế nào để đổi mệnh.

Nhưng lại không ngờ, hai vị đại nho của Thánh Nhân Học phủ ấy lại biết nhiều hơn cậu tưởng tượng.

Cậu nhìn thấy Vệ Khương, nhìn thấy Đỗ Thánh Thanh, nhìn thấy sứ giả nước Tần, và cả những manh mối đan xen mờ nhạt trước khi Vân Ca sụp đổ.

====================================

Chú thích:

1.Lễ Cài Tóc (笄礼) là một nghi lễ quan trọng đối với phụ nữ trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, đánh dấu mốc trưởng thành của một thiếu nữ. Đối với người Trung Quốc hiện đại, khái niệm về lễ trưởng thành còn khá mơ hồ, nhưng các tổ tiên của người Hoa rất coi trọng lễ "quán" (冠礼) – lễ trưởng thành cho nam giới. Câu nói "冠者礼之始也" (Lễ quán là lễ bắt đầu của sự trưởng thành) trong Nghi lễ (仪礼) đã xếp lễ quán vào nghi lễ đầu tiên, điều này không phải là ngẫu nhiên.

"笄" (kê) có nghĩa là cái cài tóc, một dụng cụ dùng để gài chặt tóc. Từ thời nhà Chu, khi phụ nữ đạt tuổi 15 và đã được hứa hôn, họ sẽ tiến hành lễ cài tóc, trong đó tóc được búi lên đỉnh đầu và dùng trâm cài lại để thể hiện sự trưởng thành và đã có chủ. Lễ cài tóc, giống như lễ quán dành cho nam giới, là một nghi thức trưởng thành cho phụ nữ, và về cơ bản quy trình cũng tương tự như lễ quán. Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm cần được làm rõ và nhấn mạnh riêng biệt.

Theo Gia lễ của Chu Tử (朱子家礼·笄礼), "Khi con gái đã được hứa hôn, có thể tổ chức lễ đăng. Nếu đã 15 tuổi mà chưa được hứa hôn, vẫn có thể tiến hành lễ cài tóc. Lễ cài tóc do mẹ của cô gái làm chủ lễ. Ba ngày trước lễ, cần phải kiêng kỵ khách mời, ngày trước lễ sẽ đón khách, và khách mời sẽ là những phụ nữ trong gia đình hoặc dòng họ, có phẩm hạnh và lễ nghĩa." (Theo Baidu)

---Tác giả có lời muốn nói---

Trời ơi, tôi thật sự muốn viết cảnh tình cảm mà.

Mỗi lần đến đoạn chuyển tiếp cốt truyện là tôi bị kẹt cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro