Chương 59: Truyền kỳ (10)
"Dùng【 Cát Thời Gian 】 để nghịch thiên cải mệnh, các ngươi cũng coi như là thánh nhân vì lợi ích cá nhân mà làm rồi, La Văn Dao có đồng ý chuyện này không?"
"Ta không biết, nhưng hắn không thể chết được. Cẩn Ngôn mà chết, Vân Ca thật sự sẽ hoàn toàn sụp đổ."
Vào giữa đêm, tuyết rơi ngày càng lớn. Giữa khung cảnh tĩnh lặng hoang sơ, trong đình giữa hồ có hai người ngồi dưới ánh đèn nhỏ như hạt đậu.
Chàng trai trẻ cởi nón tre xuống, để lộ mái tóc dài màu xám trắng pha bạc, đôi mắt của hắn cũng có màu xám đậm, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Vân Ca mà khiến bà hoảng loạn như vậy?"
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện với hắn mặc quần áo đơn giản và đeo trâm gai, sắc mặt hơi tái, nói: "Đế cơ mang thai, nhưng cha của đứa bé là ai thì không rõ."
Chàng trai không hiểu: "Vậy thì có vấn đề gì? Hình như nước Vệ không có truyền thống yêu cầu Đế cơ giữ gìn trinh tiết."
"Nhưng Đế cơ mang thai ở Tháp Cao Đường!" Người phụ nữ run rẩy, giọng bỗng dưng cao vút, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu: "Cô ta làm sao dám thế chứ, cô ta làm sao có thể, đó là Tháp Cao Đường ——!"
Ầm ầm!
Một tiếng sấm rền đột ngột xé toang bầu trời, cơn mưa xuân bất chợt đổ xuống. Ảo cảnh gió tuyết được dệt bởi đôi cá đen trắng chỉ còn lại một chút âm thanh giữa cuộc trò chuyện của mẹ La Văn Dao và Tiêu Dao Tử.
Rất nhanh, địa điểm chuyển từ Linh Khư Nhai sang hoàng cung Vân Ca.
Sau khi Thi Khê rơi xuống đất, cậu nhìn thấy thành Vân Ca cách đây hơn hai mươi năm.
Mùa đông tháng Chạp, tuyết phủ kín những bậc thang dài.
Thi Khê xuất hiện trên một đỉnh núi, dưới chân là một lớp tuyết dày. Cậu ngẩng đầu lên, thầm nghĩ, thì ra đây chính là mùa đông của nước Vệ sao? Cả đất trời đều trắng xóa, ngay cả những cành cây khô cũng bị phủ một lớp sương giá. Những mảnh băng dài chằng chịt khắp trong rừng.
Thi Khê còn chưa kịp rõ mình đang ở đâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mắng mỏ của Vệ Tri Nam từ phía sau: "Lạnh quá, La Hòe Nguyệt, cô dẫn ta đến cái chỗ quái quỷ gì thế này."
Thi Khê quay đầu lại liền nhìn thấy Vệ Tri Nam run rẩy vì lạnh, mũi đỏ bừng.
Vệ Tri Nam cũng nhìn thấy cậu, chớp mắt mấy cái, trực tiếp hỏi: "Thi Khê? Sao chỉ còn mỗi cậu, La Hòe Nguyệt và Thành Diệu đâu rồi?"
Thi Khê: "Ảo cảnh chắc đã chia tách mọi người rồi. Bọn họ ở bên kia."
Vệ Tri Nam nghe xong lại bắt đầu mắng La Hòe Nguyệt là đồ tai họa.
Thi Khê quan sát gã.
Đây là lần đầu tiên cậu và Vệ Tri Nam ở riêng với nhau. Trước đây, cậu chỉ coi Vệ Tri Nam là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cũng là một kẻ đoạn tụ đam mê sắc dục, nhưng sau khi có ký ức của Vệ Khê trong Tháp Cao Đường, cậu bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ đối với họ "Vệ." Không phải nói cậu có thiện cảm gì với Vệ Tri Nam, chỉ là đôi khi trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra Vệ Tri Nam với cậu lại có một mối quan hệ huyết thống như vậy.
Thi Khê nói: "Vệ Tri Nam, anh quen thuộc với cung điện nước Vệ hơn ta, anh biết đây là chỗ nào không?"
Vệ Tri Nam run rẩy đến mức nước mũi chảy ra, lắc đầu: "Trong cung có nhiều ngọn núi như vậy, làm sao ta có thể nhớ hết được từng ngọn?"
Thi Khê không nhận được câu trả lời, cũng không thèm để ý đến gã nữa, cậu liền đi xuống núi. Trong hoàng cung Vân Ca, những ngọn núi thấp đều là một cụm, không phải là những ngọn núi giả cô đơn, mà giống như đã dùng thuật pháp để chuyển cả một khu núi rừng thật vào đây.
Thi Khê tưởng rằng mình sẽ phải đi một lúc lâu nữa mới đến được con đường trong cung, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên một mảnh đất bằng phẳng.
Giữa trời tuyết, một khoảng đất rộng lớn đột ngột xuất hiện giữa các ngọn núi.
Thi Khê tiến lại gần để nhìn rõ, nhưng đột nhiên bị Vệ Tri Nam kéo lại tay áo.
Vệ Tri Nam nói với giọng run rẩy, "Chờ, chờ đã, Thi Khê, đừng đi tiếp, ta biết nơi này là đâu rồi."
Thi Khê: "Hả? Nơi nào?"
Vệ Tri Nam nói: "Đây là Oán Khê Sơn —— đi nhanh, đi nhanh!"
Gã thực sự sợ hãi đến tột độ, hai chữ cuối cùng bật ra từ kẽ răng, mặt mày tái mét như tờ giấy, nhanh chóng bước đi, chạy trối chết.
Thi Khê lẩm bẩm cái tên đó trong lòng, đoán ra được điều gì, nhưng vẫn hỏi: "Oán Khê Sơn là nơi nào?"
Vệ Tri Nam sau khi rời khỏi đó vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Gã đổ mồ hôi lạnh, ngay cả chiếc quạt xếp cũng không giữ vững được, đau đớn ngồi xổm xuống, ngẩn người rất lâu, mới cất giọng khàn khàn: "Oán Khê Sơn là nơi Đế cơ suýt chết đuối khi còn nhỏ."
Thi Khê nghĩ, quả nhiên.
Biểu cảm của Vệ Tri Nam khi nhắc đến hai chữ Đế cơ rõ ràng là không bình thường, gã nắm chặt tóc mình, thở dốc, cơ thể run rẩy.
Thi Khê hạ mắt xuống quan sát gã, cuối cùng nhớ ra một chuyện.
Dãy núi Trường Tuy, trước khi tên thị vệ ở đầm lau rời đi đã nói với cậu: "Đế cơ có ơn với Lục hoàng tử, ngài thông qua Lục hoàng tử để nhận ra Đế cơ là an toàn nhất."
Sao cậu lại quên mất chuyện này chứ.
Thi Khê bình tĩnh nói: "Vệ Tri Nam, anh kể cho ta nghe một chút về Đế cơ đi."
Vệ Tri Nam hoàn toàn không dám hồi tưởng về ký ức đẫm máu đã bị chôn vùi trong thời thơ ấu, ánh mắt gã đỏ ngầu, liều mạng lắc đầu. Nhưng Thi Khê trực tiếp ngồi xuống bên cạnh gã, giơ tay lên.
"......" Vệ Tri Nam đột nhiên nhớ ra, thuật sĩ có thể trực tiếp đọc ký ức của người khác.
Gã chỉ có thể tuyệt vọng nhượng bộ: "Được rồi, ta nói, ta nói! Thi Khê, cậu muốn nghe cái gì?"
Thi Khê: "Anh rất sợ Đế cơ à? Nhưng sao ta nghe người trong thành Vân Ca nói, hình như Đế cơ có ơn với anh?"
Vệ Tri Nam cười nhạt: "Ơn gì chứ — nhấn đầu ta xuống nước suýt nữa để ta chết đuối, sau khi mọi người phát hiện lại hoảng hốt kéo ta lên, làm bộ ôm vào lòng, thế mà cũng gọi là ơn sao?"
Vệ Tri Nam đỏ mắt, kể lại chuyện năm xưa.
"Lần thứ hai Đế cơ vào Tháp Cao Đường, thực ra là đang chờ chết. Cô ta đã đầu độc chị gái, tội ác tày trời, vào mùa xuân năm sau sẽ bị Hoàng hậu xử tử."
"Nhưng chẳng ai ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hai người anh của cô ta lại liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, hoàng thất của nước Vệ suy tàn tới mức chỉ còn lại một mình cô ta. Không còn cách nào khác, họ đành phải thả cô ta ra."
"Lần đầu tiên ta gặp cô ta là trong lễ tang của Thái Tử. Lần quốc tang đó ta ba tuổi."
Giọng Vệ Tri Nam khàn khàn nói: "Ta là đứa con mà phụ thân ta và ca kỹ ngủ với nhau một đêm sinh ra, từ nhỏ đã không được ông ấy yêu thương. Mặc dù phủ Thụy Vương không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng chưa từng dạy dỗ ta. Vào ngày quốc tang, ta một mình lạc đường trong cung, không biết đi thế nào lại đi vào Trường Nhạc Điện nơi Hoàng hậu ở."
"Đêm đó, trời Vân Ca đổ mưa, ta ướt sũng cả người, đói rét khổ sở, liền lén lút trốn dưới mái hiên của Trường Nhạc Điện để tránh mưa."
"Thực ra, lúc đó ta phải nhận ra có điều gì đó không đúng, tại sao Hoàng hậu đang bệnh nặng, mà Trường Nhạc Điện lại không có lính gác, các cung nữ thái giám cũng đều vắng mặt, không có một người hầu nào. Nhưng lúc đó ta đói khát gần ngất xỉu nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mãi cho đến khi ta nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ bên trong truyền ra, ta mới giật mình nhận ra có chuyện không ổn."
"Ngay lập tức, ta đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này ta sẽ không bao giờ quên. Ta thấy Đế cơ mỉm cười, ngồi bên giường, hai tay siết chặt cổ Hoàng hậu. Còn hai tay Hoàng hậu không có sức giãy dụa, mặt mày tím tái. Dưới chân cô ta là một con dao găm dính máu, cả căn phòng đầy máu nhuộm đỏ màn che."
"Ta hoảng sợ, chạy ra ngoài như điên."
"Đế cơ đương nhiên nghe thấy tiếng động, cô ta bỏ xác Hoàng hậu ra, mặt mày dữ tợn, đuổi theo sau."
"Ta chạy đến bờ hồ, không còn đường lui, cuối cùng bị cô ta bắt được... Sau đó là cái gọi là "ân cứu mạng" của Vân Ca."
Thi Khê: "... ..." Có vẻ như trong mắt mọi người, Vệ Khương giống như một con ma nữ vậy.
Thi Khê: "Anh trực tiếp chứng kiến cô ta giết người, thế mà lại vẫn còn sống đến giờ, anh cũng khá lắm đấy."
Vệ Tri Nam cười khổ: "Ta may mắn lắm, ba tuổi bị dọa sợ đến ngớ ngẩn, trở thành một đứa ngốc, không thể nói được gì. Sau này Hoàng hậu bệnh chết, nước Vệ chỉ còn lại một mình cô ta, cô ta đương nhiên trở thành Đế cơ, không còn tiếp tục muốn thủ tiêu ta nữa. Ta nghĩ có hai lý do, một là không cần thiết, hai là khi đó cô ta đang mang thai, có thể là nghĩ đến đứa bé trong bụng nên mới có chút thương hại ta."
Thi Khê suýt chút nữa bị chính nước miếng của mình sặc phải. Vệ Khương? Thương hại? Hai từ này chẳng có liên quan gì đến nhau cả.
Vệ Tri Nam vừa đau khổ vừa mê mang: "Vậy mà bản chất thật của Đế cơ lại như thế. Ngày xưa cô ta là người đẹp nhất Vân Ca, ngay cả Hoàng tử nước Tần cũng phải lòng cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy?"
Thi Khê châm chọc: "Cô ta chỉ là một kẻ điên, người điên thì làm gì cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, anh nói về Hoàng tử nước Tần, chuyện đó là sao?"
Vệ Tri Nam: "Có một năm, Tần Vương đến thăm Vân Ca, muốn liên hôn với hoàng tộc nước Vệ."
Thi Khê: "Hả? Tại sao vậy?"
Vệ Tri Nam nói: "Cái này làm sao ta biết được, nghe nói là Đại Tế Ti sau khi say rượu đã quan sát tinh tượng để đoán lành dữ cho vương thất nước Tần, bói ra Hồng Loan Tinh ở phương Bắc, vì thế Tần Vương nảy ra ý định kết thông gia với Vân Ca ở Bắc Châu. Dù sao năm đó, Song Bích nước Tần đã cử người đến, là Tần Vương và Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử của nước Tần tuổi tác xấp xỉ với Đế cơ, diện mạo và thân phận cũng tương xứng, lại còn yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai bên đều muốn thúc đẩy hôn sự này. Nhưng Đế cơ kiên quyết không chịu, Đế Hậu lại thương con gái, không nỡ ép buộc, nên cuối cùng đã thay đổi hôn sự."
Thi Khê tò mò: "Thay đổi thành ai và ai?"
Vệ Tri Nam lắc đầu: "Không thay đổi thành ai cả, năm đó không tìm được người thích hợp. Vì Đại Tế Ti nói rằng, người kết hôn phải có tuổi tác gần bằng nhau, không được chênh lệch quá ba tuổi."
"Đây chỉ là một sự kiện vui vẻ để thêm phần rực rỡ cho vận mệnh quốc gia mà thôi, cho nên vương thất nước Tần cũng không vội vàng. Vì vậy, mối hôn sự này trong lúc nâng ly chúc mừng trò chuyện đã trở thành một ước định giữa hai nước Tần Vệ, và sẽ kéo dài qua các thế hệ con cháu sau này."
"Vào thời điểm đó, Thái tử của nước Vệ vừa mới kết hôn, cùng Thái tử phi sống hòa hợp hạnh phúc, tình cảm sâu đậm. Mọi người nghĩ đến việc sau này sẽ định hôn cho con cái của Thái tử. Nhưng ai ngờ, Thái tử lại chết sớm, không để lại một đứa con nào."
"Những chuyện sau đó, ta cũng không biết nữa."
Thi Khê cũng không ngờ rằng, nước Vệ và nước Tần cách xa nhau ngàn dặm nam bắc, lại có những câu chuyện xưa như vậy.
Vệ Tri Nam hoàn toàn không muốn ở lại lâu trong ảo cảnh trời đông giá rét này nữa, đỏ mắt hỏi Thi Khê: "Ê, Thi Khê, chúng ta làm thế nào để ra ngoài đây?"
Thi Khê: "Chờ một chút đi."
Trên con đường trong cung, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống từ trên trời. Chẳng mấy chốc, từ xa vọng lại tiếng bánh xe lăn qua tuyết.
Thi Khê tận mắt chứng kiến một chiếc xe ngựa màu xanh rời khỏi cung điện.
Cậu vỗ vỗ mặt đất, đứng dậy: "Đi theo."
Người ngồi trong xe ngựa chính là mẫu thân của La Văn Dao, người đã chịu đựng một bụng tức giận vì Đế cơ.
Huệ phu nhân, đại nho cấp bốn của Thánh Nhân Học phủ.
Huệ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt bà vô cùng lạnh lùng.
Huệ phu nhân bất chấp gió tuyết trở về nhà, cởi áo choàng lông, trực tiếp tìm đến phụ thân của La Văn Dao.
Câu hỏi đầu tiên của bà là: "Cẩn Ngôn đã đi Dược Cốc mấy tháng rồi, có tin tức gì không?"
Phụ thân của La Văn Dao lắc đầu, mặt ủ mày chau: "Không có. Dao Tầm Vi nói, Cẩn Ngôn bị thần khí làm tổn thương, kinh mạch đứt đoạn, cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa."
Huệ phu nhân: "Nhưng đã gần nửa năm rồi."
Phụ thân của La Văn Dao thở dài: "Vội cũng chẳng có cách nào, thôi đừng nói chuyện này nữa, sau khi nàng vào cung có hỏi được ai là cha đứa trẻ trong bụng Đế cơ không?"
Huệ phu nhân vừa nhắc đến chuyện này liền tức giận, sắc mặt tối sầm: "Ta ngay cả mặt cô ta cũng chưa thấy!"
"Đế cơ không chịu gặp nàng sao?" Phụ thân của La Văn Dao ngạc nhiên, ông biết tính khí vợ mình nóng nảy, vừa định dịu dàng an ủi bà.
Chỉ nghe Huệ phu nhân hờ hững đáp: "Nhưng hiện giờ ta không còn quan tâm đến cha đứa bé là ai, cũng không quan tâm cô ta mang thai từ khi nào, ta chỉ hy vọng nó mau chóng ra đời."
Phụ thân của La Văn Dao: "A Huệ, nàng..."
Ánh mắt của Huệ phu nhân âm u lạnh lẽo: "Sau khi đứa bé ra đời, bất kể là trai hay gái, nó sẽ trực tiếp thay thế vị trí của mẫu thân nó."
Phụ thân của La Văn Dao lo lắng: "Nhưng Đế cơ có để cho nó sống không?"
Huệ phu nhân không thể đưa ra câu trả lời.
Bà im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: "Đôi khi, ta thật không hiểu được suy nghĩ của vị Đế cơ này, cô ta không yêu đứa bé trong bụng mình, và chắc chắn cô ta cũng nhìn ra được rằng Thánh Nhân Học phủ không vừa lòng với cô ta. Lúc này, lợi thế duy nhất của cô ta là hoàng tộc nước Vệ chỉ còn lại mỗi cô ta, nhưng nếu sinh ra đứa bé này thì lợi thế duy nhất đó sẽ không còn nữa."
"Nhưng dù thế nào đi nữa... ta nhất định sẽ giữ cho đứa trẻ này sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro