Chương 61: Hoàn ngọc hữu khuyết (2)
Huệ phu nhân tái mặt, quả quyết phủ nhận: "Không, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!"
"Ta đương nhiên cũng mong nó đừng xảy ra." Tiêu Dao Tử không nói thêm lời nào, nhặt cần câu dưới đất lên, đội lại chiếc nón tre màu đen. Mái tóc dài màu bạc xám ẩn mình dưới lớp áo tơi, hắn lại hóa thành ẩn sĩ câu cá một mình trong tuyết trên dòng sông lạnh giá. "Đi thôi, Huệ phu nhân, ta đưa bà đi lấy【 Cát Thời Gian 】."
Huệ phu nhân nói: "Được."
Toàn thân bà run rẩy, phải vịn bàn mới đứng dậy được. Tiêu Dao Tử vốn là người quen cũ của bà, không nỡ thờ ơ, khẽ thở dài, đưa tay ra định đỡ bà một chút.
Nhưng Huệ phu nhân lắc đầu từ chối.
Tiêu Dao Tử lẩm bẩm: "Cớ gì bà phải tự làm khổ mình như vậy."
Cung điện chìm trong sương mù tiên khí, trong hồ trồng đầy hoa bầu, cá đen cá trắng uốn lượn bơi qua lại. Huệ phu nhân nhận chiếc đồng hồ cát từ tay Tiêu Dao Tử, bên trong chỉ chứa hai hạt cát.
"Nghịch mệnh phải trả giá rất lớn," Tiêu Dao Tử nói.
"Ta biết." Huệ phu nhân đáp.
"Cái giá đó có thể đi kèm với lời nguyền." Tiêu Dao Tử nhắc nhở một lần nữa.
Huệ phu nhân im lặng hồi lâu, giọng khàn đi: "Ta biết... nhưng ta không còn lựa chọn nào khác."
Tiêu Dao Tử lại thở dài thật sâu.
"【 Cát Thời Gian 】 mang sát chiêu 【 Bạch Phát Hoàng Kê 】, sở hữu năng lực nghịch mệnh. Sau khi trở về, bà và chồng bà hãy sinh thêm một đứa trẻ, vì chỉ có hai người mới có thể sinh ra vật chứa để nghịch mệnh cho La Văn Dao."
...Vật chứa. Huệ phu nhân suýt nữa đánh rơi đồng hồ cát, đôi môi run rẩy, khóe mắt dần đỏ lên.
Tiêu Dao Tử nói: "Sau khi sử dụng 【 Cát Thời Gian 】, đứa trẻ tiếp theo của bà sẽ có số mệnh giống hệt La Văn Dao."
"Nó sẽ dùng mười năm để đi hết trăm năm cuộc đời của anh trai mình, trải qua tất cả những gì anh trai từng trải, cuối cùng trở thành một 【 vật chứa 】 hoàn hảo."
"May thay, đối với thuật sĩ, mọi gian khổ đều nằm ở con đường tu hành."
Đứa trẻ đó, từ khoảnh khắc dây rốn bị cắt đã bắt đầu lặp lại số mệnh của người khác.
Nó chưa từng có cuộc đời của riêng mình.
Huệ phu nhân cố nén nước mắt, hỏi: "Mười năm, đúng không?"
Tiêu Dao Tử gật đầu: "Ừ."
Huệ phu nhân: "Đợi đến khi nó mười tuổi trở thành vật chứa, ta phải làm gì tiếp theo? Ta phải tự tay giết nó sao?"
Tiêu Dao Tử lắc đầu: "Không. Đến lúc đó, dù bà có phải giết thì người bà giết cũng phải là La Văn Dao."
"【 Cát Thời Gian 】 là một thuật nghịch mệnh. Sống lại từ cõi chết mới được xem là nghịch mệnh. Hai người họ chung một đường mệnh, đường mệnh đứt từ ai, sẽ bắt đầu lại từ người đó."
"Mười năm sau, số mệnh sẽ trùng chéo lên nhau ———— Giữa họ, người chết trước mới có thể được sống lại."
Huệ phu nhân: "Được."
Bà cảm tạ Tiêu Dao Tử rồi tái mặt rời đi. Sau khi trở về, họ sử dụng 【 Cát Thời Gian 】, nhưng đứa trẻ đầu tiên sinh ra đã thất bại.
Vì đứa trẻ là con gái, nên nó không thể trở thành vật chứa được.
Đêm hè tháng tư, Huệ phu nhân toàn thân đầy máu ôm con gái mà khóc lóc tuyệt vọng trong phòng. Con gái bà sinh vào mùa Hoè, vì vậy họ đặt tên cho đứa trẻ là Hoè Nguyệt.
Mười năm sau, Huệ phu nhân hồi phục sức khỏe, lại một lần nữa mang thai.
Lần này, bà trả giá bằng chính mạng sống của mình để sinh ra La Hoán Sinh. Trước khi qua đời, bà viết một bức di thư đẫm máu, ra lệnh cho phủ nhà họ La nhất định phải bảo vệ La Hoán Sinh, đảm bảo cậu bé lớn lên an toàn, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bà cũng căn dặn La Văn Dao nhất định phải đối xử tốt với em trai em gái mình, bất kể chúng có phạm phải lỗi lầm gì đi chăng nữa, cũng không được trách móc nặng nề.
【 Bọn chúng thậm chí còn không có cuộc đời của chính mình. 】
【 Cẩn Ngôn, bọn chúng sống hay chết đều là vì con. 】
Bà khóc như mưa, suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không viết hai câu này vào thư.
Không lâu sau khi Huệ phu nhân qua đời, phụ thân La Văn Dao cũng đi theo bà. Trước lúc lâm chung, ông đã tiết lộ sự thật cho các bậc cha chú trong nhà họ La.
Người nhà họ La được dặn rằng, khi hai đứa trẻ phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, hãy dẫn chúng đến căn nhà nhỏ trong rừng trúc này.
Nhưng biết được sự thật chẳng phải sẽ càng đau khổ hơn sao?
Vệ Tri Nam không hiểu gì về những gì diễn ra trong ảo cảnh Song Ngư, gã là một người bình thường, mơ mơ màng màng như lọt vào trong sương mù, chỉ thấy cha mẹ của La Hoè Nguyệt rất điên rồ, chẳng trách lại sinh ra một kẻ điên như La Hòe Nguyệt.
Vệ Tri Nam: "Họ đã làm gì vậy?"
Thi Khê: "Anh không cần hiểu. Dù sao sau khi ra khỏi ảo cảnh anh cũng sẽ không nhớ gì đâu."
Sau khi rời khỏi ảo cảnh Song Ngư, chỉ còn cậu và La Hoè Nguyệt nhớ rõ những điều này.
Vệ Tri Nam: "Hả?!"
【 Tố Tê Viện 】 sụp đổ, trời đất rung chuyển, núi, sông, gió, tuyết đều hòa tan. Trước khi thế giới hóa thành tro bụi, Thi Khê nhìn thấy La Hoè Nguyệt.
Cô ta đang ngước nhìn bầu trời, nhìn hai con cá, một đen một trắng, đang bơi lượn trên cao.
Chiếc váy đỏ như máu trên người cô ta rực rỡ đến lạ thường.
Không sụp đổ, không phát điên, cô ta chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Vào ngày lễ mừng thọ chín mươi tuổi của tổ phụ nhà họ La lại xảy ra chuyện như vậy khiến cả nhà tức giận đến mức muốn phun máu!
"La Hoè Nguyệt, cô lại định phát điên gì nữa đây?!"
Họ mắng chửi La Hoè Nguyệt một trận rồi nhốt cô vào phòng, bắt cô phải ngoan ngoãn chờ đám cưới diễn ra.
*
Đêm đến, trên đường trở về phủ An Ninh Hầu.
Thi Khê vén rèm kiệu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con đường vắng lặng, hoang tàn của Vân Ca.
Sau sự cố ở Tháp Cao Đường, Thánh Nhân Học phủ rốt cuộc đã hoàn toàn mất hết hy vọng.
Họ đã rời khỏi đỉnh Thiên Tử, chuyển xuống canh giữ bên đống đổ nát Vân Mộng hoang tàn, dựng lên một bức tường cao, chuyên tâm tu sửa từ đường, cắt đứt mọi liên hệ với Vân Ca.
Bây giờ thành Vân Ca thật sự đã hoàn toàn trống rỗng, bởi vì ngay cả Thánh Nhân Học phủ cũng đã từ bỏ nơi này.
Ba ngày nữa, chính là ngày đại hôn của La Hoè Nguyệt và Vệ Tri Nam.
Thi Khê vừa xuống xe ngựa, liền nhấc váy chạy nhanh về phía viện của mình.
"Này, Tiểu Dung, con đi chậm thôi!" Ngũ phu nhân được thị nữ đỡ xuống kiệu, hoảng hốt kêu lên: "Tiểu Dung, con vội vã đi như vậy làm gì?"
"Đúng là..."
Một vài phu nhân của phủ An Ninh Hầu cũng cảm thấy ngạc nhiên, không biết từ khi nào viên ngọc sáng của Đông Chiếu lại hành động vội vã như vậy.
"Cẩn thận bậc thềm đấy."
"Gấp gáp như vậy là định gặp ai sao?"
Quả thật, Thi Khê có người muốn gặp.
Cậu chạy thẳng về Tùng Nhã Viện, Cơ Quyết đã ở đây chờ sẵn. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể di chuyển ngàn dặm trong một ngày, thật ra cậu hoàn toàn không cần phải chạy.
Nhưng ngay khi Thi Khê đứng trên bậc thềm của phủ hầu, biết người kia đang đợi, hành động của cậu lại nhanh hơn suy nghĩ. Cậu nhấc tà váy, cứ thế mà chạy băng qua cổng sân, băng qua hành lang dài.
Dưới bóng trúc lay động, hương hoa thoang thoảng, khi gặp được người kia, Thi Khê cảm thấy trái tim mình vẫn còn đang đập mạnh.
Cơ Quyết có chút ngạc nhiên: "Thi Khê, em chạy về đây sao?"
Thi Khê: "Ừm."
Cậu không tự nhiên lau đi chút mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng tự trách bản thân sao lại hành động điên rồ như thế. Nhưng ngoài mặt vẫn mím môi cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Đi thôi, vào trong nói chuyện."
Ánh mắt Cơ Quyết vẫn không rời khỏi cậu, hắn hỏi: "Em rất muốn gặp tôi sao?"
Trái tim Thi Khê khẽ run lên, không đáp, chỉ nghiêm túc nói: "Tôi có một bí mật rất quan trọng liên quan đến La Văn Dao muốn nói với anh."
Cơ Quyết nghe xong, cười nhẹ: "Được."
Cơ Quyết từ trong cung đến, hắn vẫn khoác lên mình bộ áo choàng màu ngọc bích quen thuộc. Hắn đẩy cửa, cùng Thi Khê bước vào phòng.
Thật ra trong ảo cảnh Song Ngư có rất nhiều bí mật có thể nói.
Có thể nói về Huệ phu nhân, về Tiêu Dao Tử, về Cát Thời Gian, về nhà họ Lục Pháp gia. Nhưng khi Thi Khê mở miệng, điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là miếng hoàn ngọc đó.
---Tác giả có lời muốn nói---
Ai, Tiểu Thi nghĩ rằng Tiểu Quyết tu luyện Vô Tình Đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro