Chương 64: Hoàn ngọc hữu khuyết (5)
Những điều đẹp đẽ thường chẳng bền lâu, mây lành dễ tan, lưu ly dễ vỡ.
Bi kịch của Lâu Lan thực ra có thể được khái quát bằng bốn chữ đơn giản: "Lòng người dễ đổi".
Trên đời này, nhiều đôi lứa chỉ có thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn, nhưng lại không thể hưởng trọn những ngày hạnh phúc bên nhau.
Mẫu thân của Nạp Lan Thi cuối cùng hẳn cũng sẽ hối hận, hối hận năm xưa vì tình yêu mà mê muội, gặp phải người không xứng.
—— Thế gian này có quá nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu.
Tự do, quyền lực, tu vi.
Thi Khê rũ mắt, thổi tắt ngọn đèn.
Đêm nay, tâm trạng của cậu rối bời không yên, cuối cùng cậu chọn ngồi thiền, hấp thu linh khí đất trời cho đến khi trời rạng sáng.
Trời vừa sáng, phủ An Ninh Hầu đã tiếp đón một vị khách có thân phận tôn quý.
Thi Khê không ngờ lại gặp lại Phương Ngọc Tuyền ở Vân Ca. Cậu tưởng rằng sau khi Phương Ngọc Tuyền biết được kẻ trộm Phù Tang là ai sẽ vội vã quay về Thần Nông Viện để tranh công. Dù sao với tính cách tham sống sợ chết, lại được nuông chiều từ nhỏ như cậu ta thì quả thật không giống người có thể ở lại.
"Phương Ngọc Tuyền? Cậu chưa đi sao?" Thi Khê ngạc nhiên.
"Ta không thể đi được." Phương Ngọc Tuyền muốn khóc mà không ra nước mắt, cậu ta cũng đã không còn đường nào nên đành phải đến tìm Thi Khê: "Chú Đậu bảo ta ở lại Vân Ca bởi vì hiện giờ ở ngoài thành rất nguy hiểm."
Thi Khê nhướn mày: "Hửm? Nguy hiểm thế nào, nguy hiểm ở đâu?"
Phương Ngọc Tuyền: "Ta làm sao biết được, ta cũng không dám ra ngoài."
Thi Khê: "Vậy cậu đến tìm ta để làm gì?"
Phương Ngọc Tuyền lao tới, nghiến răng nghiến lợi, mắt đẫm lệ khẩn cầu: "Thi Khê, cậu đi cùng ta ra khỏi thành đi!"
Thi Khê: "?"
Cậu và Phương Ngọc Tuyền giằng co trong hoa viên làm kinh động đến Thành Diệu, người cũng không ngủ suốt đêm ấy.
Thành Diệu chống gậy nhảy lò cò đi ra, sắc mặt hắn ta khó coi, mắt thâm quầng, âm trầm hỏi: "Sao? Các người muốn ra khỏi thành à?"
Hiện giờ Lục hoàng tử sắp thành thân, sự kiện trọng đại đang cận kề, cổng thành Vân Ca đóng chặt, kiểm soát nghiêm ngặt việc ra vào. Nếu Thi Khê muốn ra ngoài với thân phận "Lương Khâu Dung" rồi quay lại thì cậu nhất định phải có một tấm lệnh bài ra vào thành. Loại lệnh bài này phủ An Ninh Hầu có, và nó đang nằm trong tay người thừa kế duy nhất - Thành Diệu.
Cuối cùng, ba người đã thỏa thuận một giao dịch.
—— Thành Diệu giúp họ ra khỏi thành, còn Phương Ngọc Tuyền giúp Thành Diệu vào phủ nhà họ La.
Phương Ngọc Tuyền nhịn đau đưa cho Thành Diệu một con dế xanh mà mình nuôi: "Anh dùng con dế này thì có thể qua mặt tất cả mọi người trong phủ nhà họ La để đi tìm La Hòe Nguyệt. Nhưng nói trước nhé, nếu chuyện bị bại lộ thì tuyệt đối đừng khai ta ra, ta không muốn dính vào mấy rắc rối của thành Vân Ca mấy người nữa."
Thành Diệu giật lấy: "Biết rồi."
Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, trong lòng âm thầm tính toán, lần này nhất định phải sử dụng hết mọi thủ đoạn xúi giục La Hòe Nguyệt giết chết Vệ Tri Nam trong ngày đại hôn! Đây đã là cơ hội cuối cùng của hắn ta, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại!
Thi Khê xoay người lên ngựa, suốt dọc đường ra khỏi thành, cậu vẫn lơ đãng, không nói gì.
Phương Ngọc Tuyền nhạy bén nhận ra tâm trạng Thi Khê không được tốt, liền lắm miệng hỏi một câu: "Này, Thi Khê, cậu có tâm sự à?"
Thi Khê mặc đồ trắng, tay nắm dây cương, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Phương Ngọc Tuyền khó mà tin nổi: "Cậu vậy mà cũng có tâm sự sao?"
Thi Khê nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: "Phương Ngọc Tuyền, cậu còn nhớ ngày khai giảng tại Thánh Nhân Học phủ, ta đã hỏi cậu câu gì không?"
Phương Ngọc Tuyền: "Tất nhiên là nhớ rồi, cậu hỏi ta làm sao đối mặt với bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ta còn nhớ rất rõ, giọng điệu của cậu khi đó giống như đang nói về người yêu cũ vậy."
Thi Khê: "..." Biểu cảm của Thi Khê thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng vô cùng thú vị. Được rồi, cậu không muốn hỏi nữa.
"?" Phương Ngọc Tuyền đứng sững, mắt trợn tròn ngạc nhiên.
Bởi vì từ trước đến nay, luôn là Thi Khê cười híp mắt xoay vần họ, chơi đùa họ trong lòng bàn tay nhưng chẳng ai từng thấy qua Thi Khê tức giận muốn hộc máu, thậm chí cảm xúc còn phức tạp như vậy.
Phương Ngọc Tuyền ngồi thẳng người trên lưng ngựa, cực kỳ chấn động, giọng run run hỏi: "Thi Khê, không lẽ... không lẽ ta đoán đúng rồi? Cậu... cậu thật sự thích người kia sao?"
Thi Khê cười khẩy: "Cậu đoán xem."
Phương Ngọc Tuyền đoán không ra, cậu ta nhìn chằm chằm Thi Khê, vốn định hỏi thêm chút tin tức. Nhưng đột nhiên cậu ta nghĩ đến một điều gì đó. Trái tim cậu ta bỗng nhiên như chìm xuống đáy nước. Sắc mặt Phương Ngọc Tuyền dần dần tái nhợt, cuối cùng chỉ còn lại một mảng trắng bệch.
"Khoan đã, Thi Khê." Phương Ngọc Tuyền lấy lại giọng, ngập ngừng nói: "Người cậu thích không phải... không phải là Cơ Quyết chứ?!"
Trước đây vì ảnh hưởng của công pháp mà lúc Thi Khê ở【 Hóa Giới kỳ 】, đầu óc cậu sẽ tự động né tránh tất cả những cảm xúc khiến cậu phiền muộn. Nhưng giờ đây cậu đã đột phá【 Nguyên Anh kỳ 】, cậu không còn ngu ngốc đến mức không hiểu được cảm xúc của chính mình.
Thi Khê không lên tiếng. Im lặng của cậu đã nói lên tất cả.
Phương Ngọc Tuyền hoảng sợ đến nỗi suýt ngã khỏi ngựa.
Vẫn là Thi Khê tốt bụng kéo cậu ta lại.
Phương Ngọc Tuyền toát mồ hôi lạnh, nhìn chăm chăm vào mặt mày Thi Khê, ngập ngừng hỏi: "Thi Khê, cậu có muốn suy nghĩ lại một lần nữa không?"
Cậu ta ngưỡng mộ Cơ Quyết bởi vì cậu ta đã nghe quá nhiều lời đồn về hắn từ trong miệng thầy cô và đồng môn. Nhưng một thiên tài tài ba, xuất thân cao quý, hoàn toàn không đủ để miêu tả hết về Cơ Quyết. Sống ở đỉnh Anh Ninh đã lâu, nắm quyền quan sát sao, gia chủ Âm Dương gia giết người nhẹ nhàng bâng quơ như thể đang bẻ hoa.
Cơ Quyết có thể là đối tượng để kính ngưỡng, nhưng tuyệt đối không thể là đối tượng để ái mộ.
"Đến mức này sao?" Thi Khê nhìn biểu hiện của cậu ta, khẽ thở dài.
Phương Ngọc Tuyền và Thi Khê có mối quan hệ đồng minh, suốt chuyến hành trình đến Vân Ca này cũng coi như miễn cưỡng xem Thi Khê là bạn.
"Đúng vậy." Phương Ngọc Tuyền thở dài nói: "Ở sáu châu có rất nhiều rất nhiều người ái mộ hắn, nhưng từ trước đến nay không có ai dám bày tỏ. Bởi vì người trong thiên hạ ai cũng biết Cơ Quyết không thích tiếp xúc với người khác. Đệ tử Âm Dương gia, đặc biệt là dòng chủ gia kia, ai nấy đều hận không thể viết chữ "đoạn tình tuyệt ái" lên mặt. Cơ Quyết là chủ nhân của đỉnh Anh Ninh sẽ chỉ càng lạnh lùng và vô cảm hơn mà thôi."
"Thi Khê, tại sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy?" Phương Ngọc Tuyền có chút bênh vực người mình, cậu ta nhìn Thi Khê một lần nữa, mặc dù trong lòng cảm thấy trái với lương tâm nhưng để kéo cậu ra khỏi cảnh khốn cùng thì cậu ta vẫn nói: "Cậu xem, thiên phú của cậu cũng không kém Cơ Quyết, nếu chăm chỉ tu luyện, nói không chừng một ngày nào đó cậu thật sự sẽ trở thành thiên tài số một của sáu châu đấy!"
Thi Khê: "Trước đây cậu cũng không nói vậy."
Phương Ngọc Tuyền giận đến mức mặt đỏ bừng: "Ta chẳng phải vì lo cậu nghĩ quẩn sao?!"
Thi Khê bị cậu ta chọc cười, lười biếng nói: "Phương Ngọc Tuyền, phản ứng này của cậu làm như ta sắp xông lên đỉnh Anh Ninh, đứng trước mặt Cơ Quyết mà bày tỏ tình cảm vậy."
Phương Ngọc Tuyền: "..." Mặc dù đây là lời nói đùa của cậu, nhưng tại sao ta lại cảm thấy cậu thật sự có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa này vậy.
Thi Khê: "Ta cảm thấy ta có chút cảm giác kỳ lạ đối với hắn, nhưng mà còn xa lắm mới đến mức thích."
Phương Ngọc Tuyền đã muốn hỏi từ lâu: "Thi Khê, rốt cuộc thân phận của cậu là gì, sao lại quen được Cơ Quyết?"
Thi Khê: "Không hiểu sao lại quen, có lẽ là duyên phận."
Phương Ngọc Tuyền: "Ta cũng muốn có loại duyên phận này!"
Thi Khê: "Ừ, vậy chúc cậu thành công."
Nói xong, Thi Khê im lặng.
Phương Ngọc Tuyền đợi một lúc rồi nghi hoặc hỏi: "Cậu không định nói tiếp sao?"
Thi Khê: "Nói gì?"
Phương Ngọc Tuyền: "Các cậu quen nhau như thế nào?"
Đôi mắt của Thi Khê rất sáng, nhưng không phải loại trong sáng không hiểu gì, cậu suy nghĩ một chút, rồi cười một tiếng: "Hắn cứu ta một mạng, vậy là chúng ta quen nhau."
Phương Ngọc Tuyền: "...Cậu thật sự không phải đang bịa chuyện lừa ta đấy chứ?"
Thi Khê: "Không có." Giọng Thi Khê rất nhẹ.
Mà Phương Ngọc Tuyền là một kẻ ngốc nghếch ngây thơ, cuối cùng từ trong khoảng im lặng mơ hồ đầy áp lực ấy mới cảm nhận được có gì đó không ổn từ Thi Khê.
Gió núi đồng quê thổi qua làm lay động tay áo mỏng manh màu tuyết của thiếu niên.
Cuối cùng, Phương Ngọc Tuyền cũng nhận ra điều không ổn đó là gì. Thi Khê có thiên phú xuất sắc, lại thông minh.
Lúc trước trong cuộc trò chuyện tại Thánh Nhân Học phủ, Phương Ngọc Tuyền cũng mơ hồ đoán ra, Thi Khê có lẽ cũng giống cậu ta, là người được nuông chiều từ nhỏ.
Trong đình trúc, khi cậu ta hỏi: "Có phải cậu thích người bạn đó không?", biểu cảm của Thi Khê cứng đờ, lời nói như bật ra từ kẽ răng, có vẻ như cậu khá chậm chạp đối với chuyện tình cảm.
Mặc dù Thi Khê đúng là chậm hiểu, nhưng lúc này, hành động của cậu không giống như một thiếu niên vừa mới nhận ra cảm xúc của mình, bối rối không biết phải làm sao.
Thi Khê quá im lặng.
Không có bực bội xấu hổ, không có lo lắng, không có hoảng sợ, cũng không có sự căng thẳng.
"Thi Khê," Phương Ngọc Tuyền lo lắng không yên, không thể chấp nhận: "Không phải là cậu đã bị từ chối tình cảm rồi chứ."
Thi Khê cạn lời.
Cậu nói: "Phương Ngọc Tuyền, cậu có thể nghĩ tốt về ta một chút không?"
"Hơn nữa, ta sẽ nói thật với cậu." Thi Khê rũ mắt nói: "Hắn chưa từng từ chối ta bất cứ điều gì."
Phương Ngọc Tuyền muốn đưa tay sờ trán cậu: "Quả nhiên là cậu bị từ chối xong rồi đầu óc cậu cũng bị hỏng luôn phải không? Cậu có muốn cùng ta về Thước Đô không? Ta sẽ bảo ngự y xem bệnh cho cậu."
Thi Khê: "Cút."
Phương Ngọc Tuyền không còn châm chọc nữa, cậu ta nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cậu tự tin như thế, thoạt nhìn cậu cũng không giống người tự ti. Ta còn tưởng thiên tài như cậu khi phát hiện ra mình yêu một ai đó sẽ rất phấn khởi chứ."
Thi Khê không nói gì, cậu xoay đầu ngựa, hướng đến mục tiêu hôm nay khi rời khỏi thành.
Con sông lớn dưới chân núi Thiên Tử kia chính là nơi mà lúc trước Huệ phu nhân đã đặt cậu vào trong chiếc giỏ tre đưa đến Lang Gia.
Bây giờ cậu mới hiểu vì sao vào ngày Thiên Kim Lâu sụp đổ, lão Hoàng và Dao phu nhân lại đặc biệt nhắc đến chuyện 【 ngũ uẩn rực cháy 】của Âm Dương gia.
Các bậc trưởng bối luôn có đầu óc sáng suốt, vào lúc cậu còn chưa hiểu gì, họ đã gieo xuống một hạt giống trong lòng cậu. Họ mong rằng sau này cậu sẽ không phải tự chuốc lấy quả đắng, tự đâm đầu vào tường.
"Đây là đâu?"
Phương Ngọc Tuyền chỉ tiện thể quan tâm một chút đến Thi Khê mà thôi, bản thân cậu ta không hề có chút hứng thú nào với những câu chuyện tình cảm yêu đương phức tạp, nhất là khi người trong cuộc lại là Thi Khê và Cơ Quyết, nghe thôi cũng biết là không có kết cục gì.
Cậu ta chỉ quan tâm làm sao để nhanh chóng trở lại Thước Đô.
Mà Thi Khê cũng rõ ràng không muốn nói thêm về chuyện này, sau khi buộc ngựa dưới chân núi, cậu liền đi một mạch vào trong.
Núi Thiên Tử vắng vẻ không một bóng người, tất cả các thầy cô và học sinh của Thánh Nhân Học phủ hiện giờ đều ở lại Vân Mộng Cao Đường, không hỏi đến chuyện bên ngoài.
Thi Khê đứng bên cạnh ngọn thông cô độc trên vách núi lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn về phía dòng sông rộng lớn cuồn cuộn xa xa.
Huệ phu nhân dám dùng chiếc giỏ tre để mượn dòng sông đưa cậu đến Lang Gia thì chắc chắn bà ấy đã có sự đảm bảo tuyệt đối rằng cậu sẽ đến được khu vực của nhà họ Vương một cách thuận lợi. Nhưng sau đó thì sao? Khối ngọc đó đã đi đâu, và làm thế nào cậu lại mất tích khỏi Lang Gia?
Trong lúc Thi Khê đang suy nghĩ, Phương Ngọc Tuyền đột ngột run rẩy kéo tay áo của cậu, giọng nói rất nhỏ.
"Thi Khê, cậu nói xem chỗ này có phải là có chút gì đó không ổn không?"
Thi Khê quay đầu lại, phát hiện bọn họ đã bị một đám "người chết" mặt xanh nanh dài bao vây trong im lặng.
Phương Ngọc Tuyền hét lên "Quỷ aaaaaaa!" Nhưng tầm mắt của Thi Khê lại chú ý nhiều hơn đến trang phục của những "người chết" này.
Bọn họ giống như những người dân sống gần núi.
Toàn thân họ có làn da đỏ sẫm, đầy vết thương mưng mủ. Toàn bộ người trong thôn đã chết vì một loại bệnh truyền nhiễm nào đó.
Thi Khê đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
—— Đúng vậy, nếu Đỗ Thánh Thanh muốn đào rỗng thành Vân Ca, bước đầu tiên là phải đuổi các thế gia đi, bước tiếp theo là giết sạch những người trong thành rồi.
Dưới sự trị vì của Thụy Vương, Vân Ca đã sớm không còn nhiều thuật sĩ. Việc Tháp Cao Đường bị cháy càng khiến Thánh Nhân Học phủ mất hết hy vọng. Bây giờ Nho gia cũng đã dựng lên những bức tường cao, liệu còn có ai có thể cứu giúp những người dân bình thường này?
Chỉ dựa vào những "xác sống" này, ngay cả Phương Ngọc Tuyền cũng không bị thương nổi, chẳng qua Phương Ngọc Tuyền chỉ quen làm quá mọi chuyện mà thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta định ra tay giải quyết đám "xác sống" biết đi này, nhưng có người đã hành động trước cậu ta. Một tia sáng lạnh lẽo mờ nhạt từ xa bay tới, trên đó có những ký tự huyền bí, chuyển động tựa mây xanh. Đám "xác sống" mênh mông này lập tức ngã xuống, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Thi Khê quay đầu lại, liền thấy trên dòng sông xanh dưới vách núi, không biết từ lúc nào đã trôi đến một chiếc bè trúc.
Trên bè trúc có một người đứng chắp tay sau lưng, mão cao đai rộng, phong thái thanh tao tựa gió mát trăng thanh.
Ngay khi nhận thấy ánh mắt của Thi Khê, người trên bè trúc ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn ta có vẻ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thi Khê, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, nụ cười tựa làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mặt nhưng trong mắt lại mang theo một chút ý vị sâu xa.
Một vị Thánh giả Nho gia trẻ tuổi, ngang tuổi với La Văn Dao.
Thi Khê gần như chỉ trong một giây đã nói ra tên của người này trong lòng. Địch Tử Du.
—— Địch Tử Du, vị viện trưởng Thánh Nhân Học phủ thần bí khó nắm bắt lại bất ngờ quay lại vào lúc này.
Trong khi đó, sau khi Thành Diệu nhận được con dế xanh kia đã vội vã chạy thẳng về phía phủ nhà họ La.
Cánh cổng lớn của phủ nhà họ La hắn ta không thể vào, chỉ có thể đi đường nhỏ. Con đường nhỏ kia đi qua rất nhiều khu ổ chuột, suốt dọc đường có mùi hôi thối.
Thành Diệu bóp chặt mũi, miệng lầm bầm chửi rủa. Không biết có phải vì tháng trước Vân Ca mưa quá nhiều hay không mà bây giờ trong không khí luôn có một mùi khó chịu không thể nói rõ.
Thành Diệu đến trước tường vây của phủ nhà họ La, khom người xuống, lén lút thả con dế xanh vào một lỗ nhỏ, để nó ẩn mình, nhảy nhót đi tìm La Hòe Nguyệt.
Hắn ta đứng đợi, đợi mãi, mười lăm phút sau, con dế xanh thật sự quay lại.
La Hòe Nguyệt bị canh giữ nghiêm ngặt không thể ra ngoài nhưng cô ta vẫn dùng một tờ giấy rất nhỏ, cuộn lại, gửi một bức thư cho hắn ta, hỏi:
"Lần này anh đến để đưa ta đi sao?"
Thành Diệu mắng thầm trong lòng: Còn muốn đưa cô đi sao? Lần nào mà ta chẳng phải bỏ trốn cùng cô, xông vào cấm địa, bị La Văn Dao giam vào ngục. Xông vào Quy Xuân Cư thì suýt nữa là mất mạng. Cái chân của ta cũng vì chuyện này mà mất luôn.
Trong mắt Thành Diệu thoáng qua vẻ oán hận nham hiểm, nhưng khi hắn ta trả lời lại thì lại tình cảm nồng nàn chân thành hết mực, than thở khóc lóc.
Thành Diệu nói, hắn ta cũng muốn đưa cô ta đi, nhưng hắn ta đã thất bại hai lần, không dám mạo hiểm nữa.
Thành Diệu nói, hắn ta đi cầu xin Lục hoàng tử, nhưng lại bị Vệ Tri Nam gọi người ở đánh một trận, suýt nữa thì chân kia cũng hỏng.
"Nếu không phải vì hôn sự điên rồ này, chúng ta đâu cần trải qua bao nhiêu gian khổ như thế."
"Hòe Nguyệt, giờ ta đã không còn tin vào cái gọi là đạo của Thánh Nhân nữa. Vì em, cho dù bị bệ hạ lăng trì xử tử, ta cũng không oán không hối hận."
Thành Diệu tự làm mình cảm động, hốc mắt đỏ hoe.
"Hòe Nguyệt, nếu ta đi giết Vệ Tri Nam, liệu có thể đổi lại tự do cho em không?"
Hắn ta không biết rằng, mọi hành động nhe răng trợn mắt trong góc tường mọc đầy cỏ hoang của hắn ta đều đã bị La Hòe Nguyệt nhìn thấy hết.
Con dế xanh tung tang nhảy nhót, nhảy lên bàn trang điểm của cô ta.
La Hòe Nguyệt nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt rũ xuống như thể đang nhìn lại mùa hè năm tám tuổi ấy, khi thiếu niên thở hồng hộc nhảy xuống từ trên cây hòe cao cao, mồ hôi đầy đầu, đưa con ve trong tay cho cô ta.
Cô ta luôn thích tô vẽ những chi tiết nhỏ nhặt đầy dịu dàng này, nhưng lại quên rằng rõ ràng lúc đầu chính cô ta làm trò làm nũng, sai Thành Diệu đi bắt. Ban đầu, Thành Diệu cũng không đồng ý, mãi cho đến khi Đại phu nhân của phủ An Ninh Hầu dùng roi mây đánh hắn ta một trận, hắn ta mới miễn cưỡng leo lên cây. "Bạn từ thưở ấu thơ", một cụm từ thật đẹp làm sao. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những cảm xúc đầu đời. Thực ra, hồi nhỏ Thành Diệu còn sống động hơn, thật thà hơn, hắn ta chẳng thể giấu nổi sự không kiên nhẫn với cô. Lúc đó, hắn ta chỉ muốn học hành tử tế, không muốn làm nô lệ cho cô ta. Nhưng phủ An Ninh Hầu không theo ý hắn ta, họ bảo rằng khi lớn lên hắn ta sẽ cảm ơn họ.
Năm tháng dần trôi, Thành Diệu cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cuối cùng cũng hiểu được địa vị của Nho Thánh là như thế nào, một lòng muốn leo lên cao, bắt đầu thật lòng quan tâm cô ta.
Sau khi lớn lên, trong mắt rất nhiều người, hắn ta dường như trở thành một chú hề xấu xí chỉ biết vì cái lợi trước mắt. Nhưng chỉ có La Hòe Nguyệt nhớ rõ lúc trước vì để đảm đương vai trò con trai trưởng của phủ An Ninh Hầu thật tốt, thiếu niên này đã cố gắng căng mình học hành như thế nào.
Bạn từ thuở ấu thơ, quấn quýt bên nhau suốt bao năm như vậy. Vì lẽ đó nên bây giờ La Hòe Nguyệt thực sự đã không còn nhiều thù hận với hắn ta nữa.
Sau khi biết sự thật, trong mắt cô ta đã không còn nước mắt để rơi nữa.
La Hòe Nguyệt thả con dế kia xuống, nói: "Ta sẽ giúp đỡ anh vậy."
---Tác giả có lời muốn nói---
Có thể thấy được lúc ở Thiên Kim Lâu, Cơ Quyết đối với Tiểu Khê tốt đến nhường nào... Tiểu Khê thật sự nghĩ rằng, nếu cậu tỏ tình với Tiểu Quyết thì cũng sẽ không bị từ chối.
Cho dù Cơ Quyết không thích cậu thì hắn cũng sẽ không làm cậu cảm thấy khó xử hay ngượng ngùng.
Tiểu Khê, cậu thật sự không có chút ý thức về việc mình được yêu thương sao?
---Editor có lời muốn nói---
Được rồi, giờ có tự giác nhận ra tình cảm cũng được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro