Chiếc bè trúc dừng lại dưới chân vách núi.
Sau khi giải quyết xong đám người chết này, Địch Tử Du nhẹ nhàng bay lên. Khác với La Văn Dao, Địch Tử Du là một thuật sĩ Nho gia mà chỉ cần thoáng nhìn đã thấy rõ phong thái quân tử.
Hai vị Nho Thánh thiên phú xuất chúng của Vân Ca nước Vệ từng là bạn học, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. La Văn Dao lạnh lùng tàn bạo, mặt mũi như sát thần; còn Địch Tử Du luôn giữ nụ cười, phong độ ung dung, nho nhã.
Địch Tử Du kéo một dây leo xanh cản đường, áo bào xanh nhạt tung bay như mây trôi, giẫm lên thảm cỏ xanh mượt mà bước về phía Thi Khê và Phương Ngọc Tuyền.
Nhìn thấy Địch Tử Du, chân Phương Ngọc Tuyền liền trở nên mềm nhũn. Tuy không học hành gì nhưng cậu ta cũng không đến nỗi mù — chỉ cần nhìn phong thái dùng một cây sậy nhưng lại ung dung một mình chèo qua từng con sóng của Địch Tử Du vừa rồi, kẻ ngốc cũng nhận ra hắn ta là một vị Thánh giả.
Thánh giả của Bách Gia Chư Tử nào có ai là người đơn giản đâu?
Phương Ngọc Tuyền nuốt nước bọt, tim như nhảy lên tận cổ họng.
Mặt mày cậu ta tái nhợt, lặng lẽ lùi lại phía sau. Nào ngờ, cành cây khô dưới chân phát ra tiếng gãy nhỏ.
"Rắc."
Địch Tử Du nghe thấy tiếng động, liền ngước mắt lên nhìn qua.
"..." Phương Ngọc Tuyền tiến không được, lùi cũng chẳng xong, đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thấy bộ dạng sợ hãi kinh hoàng của cậu ta, Địch Tử Du bật cười một tiếng. Giọng nói của hắn ta dịu dàng, tựa như cơn gió lướt qua rừng núi, bình tĩnh hỏi: "Vì sao các người lại xuất hiện ở đây?"
Phương Ngọc Tuyền sợ muốn khóc, kinh hồn bạt vía, đến cả nói cũng không dám.
Địch Tử Du: "Chỗ này rất nguy hiểm, đừng ở lại lâu."
Lời này hắn ta nói với Phương Ngọc Tuyền.
Phương Ngọc Tuyền từng tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của La Văn Dao tại Vân Ca, nay đối diện với một Thánh giả thân phận không rõ như Địch Tử Du, đầu óc cậu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Chạy mau!"
Cậu ta muốn kéo Thi Khê cùng nhau bỏ chạy, nhưng Thi Khê vẫn đứng im, bình tĩnh đến lạ.
Đối mặt với Địch Tử Du, Thi Khê không hề có ý định tránh né. Hôm nay cậu rời khỏi thành trong bộ áo bào trắng thanh nhã, là đồng phục của Thánh Nhân Học phủ, mái tóc đen được búi gọn bằng một chiếc mão bạc. Cậu đứng dưới một cây thông bên bờ vực, quả thật là một thiếu niên anh tuấn.
Phương Ngọc Tuyền nháy mắt ra hiệu, giọng run run thúc giục: "Thi, Thi Khê... Sao cậu còn đứng đó không động đậy làm gì... Cậu không nhận ra người này là một Thánh giả sao?"
Thi Khê nghiêng đầu, trực tiếp mở miệng: "Cậu không nhận ra ông ấy à?"
Phương Ngọc Tuyền: "?" Cậu có thể hạ giọng xuống một chút được không? Không phải chúng ta đang bàn cách chạy trốn sao.
Thi Khê nói: "Phương Ngọc Tuyền, đến cả Địch Viện trưởng mà cậu cũng không nhận ra, đúng là uổng công cậu ở trong Thánh Nhân Học phủ lâu như vậy."
Phương Ngọc Tuyền: "..."
"Cái gì?!" Cậu ta trợn tròn mắt, cảm giác như bầu trời vốn đã chao đảo nay hoàn toàn sụp đổ.
Viện trưởng Thánh Nhân Học phủ?! Địch Tử Du?!
Phương Ngọc Tuyền há hốc miệng, đồng tử run rẩy, môi mấp máy, nhưng nửa ngày vẫn không nói được lời nào.
Dù Thánh Nhân Học phủ hiện tại đã suy tàn, đệ tử ngày càng thưa thớt, nhưng viện trưởng của nó vẫn đại diện cho đỉnh cao học thuật và tư tưởng của Nho gia. Người này có thể sánh ngang với nhân vật vĩ đại của【 Thần Nông Viện 】nước Triệu.
Viện trưởng của mỗi thế hệ Nho gia nào mà không phải là những anh hùng nổi danh khắp thiên hạ chứ. Thật ra chỉ cần nhìn khí chất của Địch Tử Du cũng đủ nhận ra hắn ta chẳng phải người tầm thường.
Vị viện trưởng này là một quân tử nho nhã có một không hai, tà áo bay phấp phới, khóe môi khẽ cười, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại khiến người khác không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì.
Tùy tiện rời khỏi thành mà lại tình cờ gặp được viện trưởng Thánh Nhân Học phủ. Phương Ngọc Tuyền cảm thấy đầu óc quay cuồng, thầm nghĩ: Vận may của mình đúng là không còn ai sánh kịp.
Sau khi biết thân phận của Địch Tử Du, Phương Ngọc Tuyền chẳng những không thở phào thả lỏng mà trái lại càng thêm căng thẳng. Cậu ta đã chứng kiến không ít bí mật dơ bẩn trong thành Vân Ca, liệu Địch Viện trưởng sẽ thả một người ngoài như cậu ta rời đi an toàn sao?
"Địch... Địch Viện trưởng..."
Phương Ngọc Tuyền cứ tưởng rằng những gì mình đã trải qua hôm nay đã đủ khủng khiếp lắm rồi. Nhưng không ngờ, câu nói tiếp theo của Địch Tử Du với Thi Khê lại khiến cậu ta như bị sét đánh ngang tai.
Địch Tử Du không hề để ý đến cậu ta, ánh mắt dừng lại trên người Thi Khê, ý cười thoáng hiện thoáng mất: "Thế tử điện hạ đã nhận ra tôi, vậy thì hay quá, tôi cũng chẳng cần phải tự giới thiệu nữa."
Thi Khê cúi đầu, che đi tia sáng lạnh lùng trong mắt.
Địch Tử Du phất tay áo: "Điện hạ thân quý như vàng ngọc, sao có thể xuất hiện ở nơi hoang dã thế này. Để tôi đưa điện hạ về hoàng cung."
Thi Khê đáp: "Địch Viện trưởng, thành Vân Ca bây giờ ra sao, ông thực sự không rõ ư?"
Địch Tử Du thoáng ngẩn người, dịu dàng nói: "Tôi vừa trở về từ Lang Gia, quả thực không nắm rõ lắm. Chi bằng thế tử điện hạ kể tôi nghe một chút?"
Thi Khê nhíu mày: "Nếu ông thực sự không biết gì về tình hình Vân Ca, vậy thì không cần làm viện trưởng nữa."
Lần đầu gặp Thi Khê, Địch Tử Du vốn định trêu ghẹo cậu một chút như đối với hậu bối. Nhưng không ngờ thiếu niên trước mắt thoạt nhìn có vẻ dễ gần mà thực tế thì tính cách lại gai góc vô cùng.
Địch Tử Du khẽ thở dài: "Thế tử điện hạ, tính cách ngài khi lớn quả thực khác xa lúc còn nhỏ."
Thi Khê cảnh giác hỏi: "Hồi nhỏ ta có tính cách gì?"
Địch Tử Du: "Phía nhà họ Vương bên kia nói, trước khi mất tích năm ba tuổi, ngài giống như hồn phách không trọn vẹn, làm gì cũng chậm chạp, trông như một đứa trẻ khờ khạo. Nhưng hôm nay gặp lại..."
Ánh mắt Địch Tử Du quét qua người Thi Khê, khóe môi mỉm cười khen ngợi: "Thế tử điện hạ đúng là nhân trung long phượng, không hổ danh dòng dõi tông thất nước Vệ."
Phương Ngọc Tuyền: "..." Thế tử gì chứ? Điện hạ gì cơ? Dòng dõi tông thất nước Vệ?
Nước Vệ là một quốc gia được thống trị bởi Nho gia, quyền lực hoàng gia được tôn sùng tuyệt đối, người có thể được gọi là con cháu tông thất, chắc chắn chỉ có dòng chính của hoàng tộc mà thôi.
Ý của Địch Tử Du là gì đây?
Phương Ngọc Tuyền cứng đờ xoay cổ, như thể lần đầu tiên quen biết Thi Khê, gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu. Chẳng phải lúc đầu Thi Khê còn mượn thân phận Lương Khâu Dung sao? Ngay cả việc giữ cậu ta lại bên cạnh, cũng chỉ là để lợi dụng thân phận của cậu ta nhằm kiếm chút tiếng nói trong Thánh Nhân Học phủ.
Thi Khê chẳng buồn để tâm đến lời tâng bốc của Địch Tử Du, thẳng thắn hỏi: "Địch Viện trưởng, chúng ta không cần phải nói mấy lời vô nghĩa mà cả hai đều hiểu rõ nữa. Lần này ông trở về Vân Ca rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Địch Tử Du: "Để cứu lấy những người dân vô tội của Vân Ca, đồng thời cũng để đưa thế tử rời khỏi đây."
Thi Khê ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Ánh mắt Địch Tử Du lướt qua Phương Ngọc Tuyền. Điều hắn ta sắp nói với Thi Khê không tiện có người ngoài ở đây.
Vì vậy Địch Tử Du khẽ cười: "Phương tiểu công tử có thể tránh đi một lát được không? Ta và thế tử có chuyện quan trọng cần bàn bạc."
Quốc sự của nước Vệ, Phương Ngọc Tuyền đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết mà đi nghe trộm. Cậu ta gật đầu, cuối cùng liếc nhìn Thi Khê một cái, đầu óc vì quá rối bời mà trở nên trống rỗng, thất thần rời đi.
Chờ Phương Ngọc Tuyền đi khỏi, Địch Tử Du mới nói: "Vân Ca định sẵn sẽ trở thành một tòa thành trống. Tôi đến là để đưa thế tử về Lang Gia."
Thi Khê nghi hoặc: "Ông không định cứu Vân Ca sao?"
Địch Tử Du cười nhạt tựa như gió thoảng: "Cứu Vân Ca? Cứu bằng cách nào, giống như Cẩn Ngôn sao? Cúc cung tận tụy, hao tổn tâm huyết, để rồi bị tất cả mọi người phỉ nhổ, căm ghét, thậm chí bị mọi người cô lập?"
Hắn ta nghiêng đầu, đôi mắt hơi cong lên: "Ban đầu, tôi cũng định ở lại Vân Ca, giúp thế tử ngài tranh quyền với Thụy Vương. Vì thế, tôi còn cầu viện Âm Dương gia. Nhưng trên đường trở về, càng nghe được nhiều tin đồn, tôi càng cảm thấy rằng Vân Ca có lẽ đã chẳng còn là Vân Ca của nhiều năm trước nữa."
"Nó đã sớm mục nát từ gốc rễ, bị đục khoét suốt nhiều năm trời, và giờ chính là lúc để sụp đổ."
Địch Tử Du thờ ơ nói tiếp: "Nho gia hiện tại cần một cuộc cải cách lớn lao."
Thi Khê nhìn hắn ta, cuối cùng cũng hiểu được điểm khác biệt tận sâu trong bản chất giữa Địch Tử Du và La Văn Dao.
La Văn Dao thoạt nhìn trông có vẻ không tuân theo lễ giáo, nhưng thực chất lại là người truyền thống nhất. Hắn ta tuân thủ trung nghĩa, giữ gìn lễ nghi quân thần. Điều này cũng liên quan đến xuất thân của La Văn Dao. Hắn ta sinh ra trong một thế gia giàu sang quyền quý ở Vân Ca, đối với Vân Ca và nước Vệ luôn giữ lòng trung thành tuyệt đối.
Nhưng Địch Tử Du thì không như vậy, hắn ta sinh ra ở nơi núi rừng hoang dã, như một đám phù du không gốc rễ, trôi nổi giữa dòng đời.
Địch Tử Du có cảm giác thuộc về Nho gia mạnh mẽ hơn.
La Văn Dao có thể vì hoàng thất nước Vệ mà chết không hối tiếc, nhưng Địch Tử Du thì không.
Khi nghe đến chuyện【 Linh Khiếu Đan 】, có lẽ sự chán ghét của Địch Tử Du với nơi này đã đạt đến đỉnh điểm.
Trong mắt La Văn Dao, Vân Ca là đế đô đầy giông tố, là quê hương mộng tưởng của hắn ta. Nhưng trong mắt Địch Tử Du, Vân Ca lại là dây leo mục nát chứa đầy độc tố, quấn lấy Thánh Nhân Học phủ, kéo cả Nho gia xuống vực thẳm.
Thi Khê: "Địch Viện trưởng, ta có thể hỏi ông một câu không?"
Địch Tử Du: "Thế tử cứ hỏi."
Thi Khê: "Mỗi vị Nho Thánh đều sở hữu một tấm ngọc giản giám quốc, vậy tấm ngọc giản đó..."
Địch Tử Du: "Thế tử muốn hỏi, tôi có công nhận Thụy Vương là chính thống hay không, đúng không?"
Thi Khê khẽ: "Ừm."
Địch Tử Du đáp: "Tôi đã công nhận."
Hắn ta vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn của một quân tử, nở nụ cười tựa gió xuân phảng phất, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên sự lạnh lẽo, thậm chí còn hiểm độc hơn nhiều so với vẻ bề ngoài như sát thần của La Văn Dao.
Viện trưởng đương nhiệm của Thánh Nhân Học phủ bình tĩnh mở lời: "Khi tôi ở đỉnh Sương Mù trò chuyện với Đông Quân, tôi từng nói, tôi thà để ngôi vị hoàng đế nước Vệ trống rỗng, cũng không muốn có một bạo quân gây họa cho thiên hạ. Nhưng bây giờ thì sao — tôi thà để ngôi vị hoàng đế nước Vệ biến mất."
---Tác giả có lời muốn nói---
La Văn Dao một lòng vì nước Vệ; còn Địch Tử Du một lòng vì Nho gia.
Tôi tự đặt cho mình mốc thời gian là mười chương, viết mỗi ngày mười ngàn chữ cũng phải kết thúc phần "Vân Ca".
Ừ! Ừ!!! Tôi chịu hết nổi rồi, nếu cứ kéo dài thêm nữa thì tình tiết tình cảm giằng co mà tôi yêu thích nhất trong "Thiên Kim Lâu" cũng sẽ mất đi sự hấp dẫn!
---Editor có lời muốn nói---
Tuần sau mình có buổi interview, xong cũng giáng sinh, hay là sủi đỡ 1 tuần nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro